ganh tị

Tường Vi thật hết cách, cam chịu theo bọn họ tắm rửa, ăn cơm. Xong xuôi rồi, cô lại bị áp giải lên phòng. Không rõ khi nào Jon trở về, cũng không thấy Anna. Vậy cô phải chờ bao lâu?

Trong phòng làm tâm trạng thêm ngột ngạt, cô mở cửa ban công để khí lạnh tràn vào. Lơ đãng nhìn, nơi đây có phong cảnh rất đẹp. Nhìn xuống có thể thấy khu vườn trăm hoa khoe sắc, có đài phun nước về đêm lấp lánh phản chiếu ánh trăng... thật biết hưởng thụ.

"Đang làm gì?"

Trong phòng không biết từ lúc nào nhiều thêm một người. Tường Vi giật mình quay lại.

Jon không nói gì, nhưng mắt chạm tới đôi chân trần của cô, mày liền nhíu chặt. Tường Vi nghĩ hắn không thích mình tuỳ tiện di chuyển đồ trong phòng, tự giác đóng cửa lại.

Vừa làm xong, người đã bị nhấc bổng đặt lên giường. Hắn vội đứng lên tìm gì đó trong ngăn kéo, nói là tìm, thực chất không khác gì phá nát cái tủ, đồ quăng lung tung. Một lúc sau mới lôi ra được một lọ nhỏ, vất đến bên người cô.

Không hiểu sao bầu không khí cứ ngượng ngập cứng nhắc.

"Dầu nóng, dùng đi không cảm lạnh lây sang tôi."

Jon lạnh lùng ra lệnh.

Cô bị lời hắn nói làm cho bất ngờ. Hắn tức giận chuyện gì đâu. Không lẽ...

"Không phải lo cho cô đâu."

"À."

Tường Vi gật gù, chính mình cũng nghĩ linh tinh xa quá rồi. Bắt đầu cầm dầu thoa.

"Không phải thoa như thế, phải xoa bóp đến khi thấy ấm lên. Cả tay lẫn chân."

"..."

Jon một bên nghiêm túc chỉ dẫn, một bên nhấc điện thoại đặt gần giường, gọi.

"Pha một bình trà gừng mật ong, đem lên đây."

Tường Vi bất ngờ mở miệng.

"Cảm ơn anh đã thực hiện lời hứa. Còn... truyện Trà Mi?"

Cô thật không muốn ả chết ngay, thế thì nhẹ nhàng quá. Tội ác cả hai kiếp của Trà Mi cộng lại, đủ để giáng xuống mười mấy tầng địa ngục. Nhưng cô ta vẫn đang sống rất tốt đó thôi, cô sẽ tự thực thi cái gọi là công lý, tự tay đẩy ả xuống vực thẳm.

Jon nhìn đôi mắt cô nhuốm màu hận thù. Hắn không thấy mình làm gì sai, có như vậy cô mới mạnh mẽ được.

"Không phải em nói ba tháng sau mới chịu kết hôn cùng tôi sao?"

"Đúng vậy."

"Liền trong ba tháng này, từ từ giằn vặt cô ta. Coi như là một phần sính lễ của tôi. Tin tôi, em sẽ rất thích."

"Cảm ơn."

Tường Vi quả thật rất thích.

"Thấy chứ, tôi và em cùng một loại người."

Giọng hắn trầm thấp nỉ non, mang theo ý cười thoả mãn. Tay giúp cô vén lên chút tóc rối rồi tham lam ngậm lấy cánh môi, quyến luyến gặm cắn.

_____

Trà Cổ, Móng Cái.


Hết nghỉ lễ rồi, Tường Vi quay trở lại lịch trình bận rộn, cùng ekip quay mv đáp máy bay tới bãi biển Trà Cổ quay ngoại cảnh. Đường bờ biển ở đây dài, rộng và sóng to, nổi tiếng với khung cảnh hoàng hôn vô cùng nên thơ.

Trang phục được chị Hạnh lựa sẵn là một chiếc váy satin màu trắng ngà, thiết kế hai dây đơn giản mà tinh tế, tôn lên trọn vẹn nét đẹp hình thể. Cô xoã tóc, trang điểm đơn giản để hoá thân thành nữ chính mv.

Đây là một chuyện tình buồn, khi hai người bởi khoảng cách quá lớn nên chia tay, mới nhận ra được mình không thể sống thiếu đối phương. Họ đến những nơi chứa kỉ niệm xưa, miệt mài truy đuổi quá khứ nhưng hết lần này đến lần khác, đều vụt qua nhau mà không hay biết. Nuối tiếc... nối tiếp tiếc nuối...

"Tường Vi."

Kei vì trùng lịch quay, tới phút chót mới xuất hiện được. Rũ bỏ cái gì gọi là hình tượng của nam vương, gặp cô, hắn luôn là chính bản thân, được cười vui vẻ nhất.

"Thế nào, kịch bản hay phải không?"

Tường Vi đã miễn nhiễm với nụ cười gây điên đảo quần chúng kia. Cùng hắn nói đùa.

"Đóng một anh chàng si tâm tuyệt đối, anh cấp bách tẩy trắng hình tượng đến thế sao?"

"Đương nhiên, haha. Anh định dựng lại một cảnh khiêu vũ trên biển, em thấy sao?"

"Được, cảnh rất đẹp."

Hắn vòng vo.

"Vậy... vậy kết thúc bằng... bằng một cử chỉ thân mật thế nào? Ừm, để thể hiện rõ hơn tình cảm nhân vật trong bài hát thôi. Nếu em ngại thì..."

"Em..."

"Ấy, đạo diễn gọi anh kìa. Chờ anh chút."

Đạo diễn ngơ ngác, định hỏi tôi gọi cậu bao giờ đã bị lôi tới một góc. Vài phút sau, lại tìm Tường Vi trao đổi kịch bản.

"Theo nhiều năm trong nghề của tôi."

Ông cầm tờ kịch bản chỉ chỉ, nói dối không chớp mắt.

"Phải có một nụ hôn nồng cháy ở đây. Đúng!! Có như vậy mới tạo được cao trào và cái hồn cho tác phẩm."

Sao đột nhiên nhiều người nảy ra cùng một ý tưởng?

"Đạo diễn, sử dụng góc quay có được không?"

"Chậc, dùng cái đó làm gì, rắc rối. Cô là diễn viên, phải dùng thực lực mà quay chứ."

Kei bên cạnh cũng khó xử, nói đỡ giúp cô.

"Đạo diễn, nếu Vi không thích thì đừng ép."

"Không được! Quay một đoạn ngắn cũng phải dùng kĩ xảo? Cái tôi muốn là video phải chân thực, hấp dẫn."

"Thật ra ôm thôi cũng được."

"Hừ, cần thiết thì đổi diễn viên khác."

"..."

Hai người kẻ tung người hứng, phối hợp nhuần nhuyễn. Trợ lý của Kei đứng ở góc xa xa, khuôn mặt bất đắc dĩ tỏ vẻ, tôi biết mà!

"Cái này không phải em cố tình làm khó, nhưng."

Đạo diễn khuyên giải.

"Không lẽ sợ ai ghen, chỉ là trên màn ảnh thôi."

"Một phần lí do đúng là như vậy. Em không muốn anh ấy giận."

Nghĩ mình nghe lầm rồi, Kei khó tin hỏi.

"Anh ấy?"

"Em đang quen một người, rất tốt. Bù lại, em không muốn anh ấy không vui, nên sẽ hạn chế những cảnh quay thân cận."

"À, anh hiểu rồi."

Quay mặt đi, Kei cười khổ. Hắn vốn nghĩ cô chưa muốn yêu ai, im lặng làm một đàn anh, một người bạn tốt. Không ngờ... Còn từ chính miệng cô biết được, chắc tình cảm của họ đang tốt lắm. Hắn thật ganh tị với tên đàn ông đó.

"Em... yêu người đó?"

Liệu hắn còn cơ hội?

"Yêu hay không không quan trọng . Nhưng em đã hứa với anh ấy, ở bên anh ấy... cả đời."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top