"Em bằng lòng."
"Kei! Tôi chóng mặt lắm rồi!"
Quản lí kêu than. Nam vương khốc soái của anh đâu, nam thần tự tin đâu???
"..."
Kei vẫn đi lòng vòng không ngừng. Lát nữa là phân đoạn Thảo quyến rũ Hưng, còn lăn giường ngay sau đó. Bảo hắn không bồn chồn sao được.
"Có gì từ từ nói, cậu đi qua đi lại không thấy mệt à?"
"Tôi đang lo lắng cho cảnh quay."
"Giời ơi, cậu đóng phim bao năm nay, có gì phải lo."
"Tôi là đang nghĩ xem làm sao đóng không đạt, tốt nhất là diễn thêm mấy lần. Đây là cơ hội ngàn năm có một."
Quản lí vội lật xem quyển kịch bản. Cảnh H a, lại còn đóng với Tường Vi. Xong rồi, phen này coi ra diễn mất cả tối cũng không thoả mãn ông tướng.
"Cậu nghĩ lại đi, đoàn làm phim cực khổ như vậy, cậu lại..."
"Giữa tiến độ phim và vợ, anh nghĩ tôi chọn cái nào?"
"Haizz..."
Anh quản lí bất lực thở dài. Lớn rồi a, yêu đương rồi a, không còn coi mình ra gì.
"Này! Anh mau giúp tôi chọn đồ. Quần màu gì mới hấp dẫn đây? Xịt nước hoa hãng nào? Chọn sơ mi nào?...???"
____
Phim trường.
"Tiếp theo cô diễn như thế này... nhớ chứ? Thần thái... kế tiếp phải..."
Kei nhìn quanh đám đông, thấy Tường Vi mặc áo khoác dày sụ, chăm chú nghe đạo diễn hướng dẫn. Tẹo nữa thôi, là quang minh chính đại được ôm người thương vào lòng. Hắn nghe tim mình đập " Bang! Bang!"
"Này! Này!!!"
Quản lí vỗ vỗ mặt cho tên đang có xu hướng chảy nước miếng tỉnh.
"A! Chuyện tôi nhờ anh?"
"Tôi đàm phán với nhân viên trong ekip rồi. Nhưng tại sao yêu cầu ít người tham gia quay vậy?"
"Để tạo không khí! Nhiều người tôi sợ bạn diễn ngại, quay phim cũng không còn cảm xúc thật! Ít người nhập tâm hơn!"
Nếu không nhìn vẻ mặt toan tính sâu xa của hắn, có lẽ quản lí tin sái cổ. Nói thẳng ra là sợ đang quay thì bị tình địch tới quấy phá đi, còn bày đặt...
"2 3 Diễn!!!"
Thảo gặp Hưng ở bar, cuộc hôn nhân của anh đang gặp trục trặc. Nhìn anh say bất tỉnh nhân sự, cô chủ động đưa anh về nhà mình. Sáng hôm sau...
"Cửa không khoá. Anh về đi."
Thảo mặc váy nhung đỏ, khoe trọn thân hình yêu kiều. Tóc dài xoã có chút rối, dáng vẻ tuỳ ý biếng nhác. Tay cầm li rượu vang thưởng thức, cô đứng trên ban công ngắm nhìn thành phố tấp nập.
"Anh..."
"Tối qua không có gì phát sinh. Tôi không biết nhà anh, cũng không thể mang anh vào khách sạn, mới đưa tới đây."
Từ đầu tới cuối, một cái liếc mắt cô cũng lười cho anh.
"Đã làm phiền em rồi. Bọn anh gặp chút mâu thuẫn. Em biết đấy, Lan vui tươi nhí nhảnh, nhưng vai trò người vợ trong gia đình không thể làm được. Cô ấy không biết nấu ăn, không biết xã giao giữa họ hàng đôi bên, không biết tự chăm sóc chính mình. Anh lại phải đi công tác suốt..."
"Khoan! Anh nói mấy thứ này với em làm gì. Anh thấy em quan tâm?"
Vẻ mặt Thảo trở nên mất bình tĩnh, giọng cũng cao lên.
Hưng nhíu mày, sa sầm mặt.
"Anh chỉ muốn tâm sự cùng em một chút. Không phải em cũng từng yêu anh sao?"
Cô cười trào phúng.
"Hưng, anh đã là người có gia đình, nhanh về với vợ anh đi, kẻo người đời đàm tiếu. Cưới Lan là sự lựa chọn của anh, chẳng ai kề dao bên cổ anh bắt anh đeo nhẫn, đi đăng kí kết hôn với cô ấy cả. Sao nào? Vài tháng anh bắt đầu chán, bắt đầu hối hận thì qua chỗ em kể khổ à. Anh coi em là cái gì? Truyện của hai người tự lo lấy, bảy năm trước anh yêu em, em cũng yêu anh. Nhưng đã là quá khứ."
Cô vừa nói vừa cười, khoé miệng cong lên châm chọc.
"Em mất thời gian dài mới buông chấp niệm với anh, có thể đối xử với anh như bạn bè. Trước đây anh hứa sẽ yêu Lan cả cuộc đời tại lễ đường, anh còn nhớ? Anh đang làm khổ cả hai người con gái. Thật ích kỉ."
Anh lặng lẽ nhìn Thảo, môi cô đeo nụ cười lạnh lẽo, đáy mắt lại lấp loáng sóng nước, cuồn cuộn đau đớn và phẫn nộ, giọng nói mơ hồ chua chát. Cô nhìn anh như thế, ánh mắt sâu thẳm. Trong đó ẩn chứa rất nhiều tình cảm khiến anh không thể thừa nhận. Trái tim như run lên.
Hưng trầm mặc.
Cô đột nhiên bình tĩnh lại. Cúi đầu, cắn môi muốn chảy máu. Hàng lông mi run rẩy. Không biết qua bao lâu, cô tự giễu, giọng nói lại nhẹ nhàng như nước.
"Anh thấy đấy, anh và em, chẳng ai còn như xưa. Cứ gặp phải chuyện với anh, em biến thành bộ dáng chán ghét này."
Nói đoạn cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh tựa đầm nước. Một dáng vẻ lạnh nhạt dịu dàng.
"Anh về đi."
Cô xoay người bước đi, không nhanh không chậm, lưng thẳng tắp, mái tóc dài bay lượn theo gió.
Trong lòng Kei chua xót, những lời cô nói giống như còn phiêu đãng giữa bầu trời, quanh quẩn bên tai.
Anh không nhịn được mở miệng.
"Thực ra, anh... chưa bao giờ quên tình cảm năm đó. Em cũng vậy đúng không, quãng thời gian của tuổi trẻ. Nếu không, khi thiệp cưới gửi đến em sao lại không từ chối, vì sao vẫn đến?"
Anh vừa nói ra, thân thể Ngọc như bị đóng khung. Hồi lâu sau, giọng cô nhẹ nhàng vang lên, mờ ảo như gió, có chút khàn khàn.
"Đúng vậy, vì sao em vẫn đến lễ cưới của anh. Haha, em cũng rất muốn biết, vì sao?"
Giọng nói ấy đâm vào lòng anh đau xót. Anh hối hận, anh nói câu đó, khác gì đang tự phụ chà đạp lên tình cảm người khác.
"Bỏ mặc những gì đã xảy ra, chúng ta... liệu có thể... Anh... 7 năm qua với anh chỉ toàn những sai lầm, soá rỗng, qui tắc. Anh đã sai rồi lại sai. Năm đó quen Lan chỉ trêu tức em, làm em phải chú ý đến anh. Anh, cuối cùng thì sao? Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, một sự nhiệp thường thường. Anh biết mình là một tên khốn, nhưng anh yêu em. Anh sẽ li hôn với Lan, em... sẽ cho anh một cơ hội chứ?"
"Anh nói thật?"
"Anh nghiêm túc. Anh thật lòng."
"Hưng."
Giọng cô chợt trầm xuống.
"Đây là cơ hội cuối cùng em cho bản thân. Vậy nên anh nhất định không được lừa em, nhất định không được."
Giọng nói cô ẩn chứa tâm tình mãnh liệt như sóng biển dâng trào.
"Anh không lừa em."
Anh nói ra câu mình vẫn giữ trong lòng.
"Thảo, anh xin lỗi."
"Vì sao xin lỗi?"
"Vì mọi chuyện. Tạm thời anh chưa cho em một danh phận công bằng, nhưng nhanh thôi, chúng ta trở thành một đôi, đến khi tuổi già sức yếu. Em có bằng lòng?"
"Em bằng lòng."
Chung quy, người con gái có thông minh mạnh mẽ đến đâu, trong tình yêu vẫn luôn ngu ngốc và mù quáng...
Một câu bằng lòng này, đẩy cô xuống vũng bùn sai trái, nhục nhã. Biến cô trở thành loại đàn bà thấp kém, lẳnh lơ cả xã hội coi rẻ...
Nhưng là cô đã chọn lựa. Tuyệt không hối hận!
__________________________________
Anh chị lớp 12 thi nên tui đc nghỉ mấy hôm liền.
Rảnh nên tính đi xem phim, có bạn nào ở Hải Phòng đi xem cùng tui k nà 🙃
Dù sao còn lâu mới đến lượt mình đc trai đưa đi, vé lại đang giảm giá, thui thì tự bỏ tiền đi😚
Mình thích thì mình làm thôiiii! Oh yeah!!! 😎😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top