đám người áo đen

Cuộc thi và năm học mới làm Tường Vi bận tối mắt tối mũi. Nhưng hôm nay cô vẫn xin về sớm, dự tiệc chia tay em trai nhỏ đi du học. Ông trời lại cứ thích troll cô! Cô vì muốn tiết kiệm thời gian mà đi lối tắt khá vắng người, sau đó...

"Mấy người mau dừng lại."- trong lòng than thở, câu thoại nghĩa hiệp này quen quá.

"Cút."

Đám người mặc áo đen này không đơn giản như lũ côn đồ đầu đường xó chợ. Toàn thân tỏa ra sát khí, phối hợp với nhau lại bài bản, chuyên nghiệp, có lẽ là một tổ chức, cũng đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Đầu tư như vậy, nhưng là để bắt cóc một bé gái mới 5 tuổi. Nguyễn Tường Vi cô không thể làm ngơ được.

Bọn họ chỉ nói một câu cảnh cáo, thấy cô không dời đi liền vây quanh, hạ thủ không lưu tình. Cô đá văng một tên, lại mượn sức xoạch ngã tên thứ hai, tên khác lại lao vào. Cứ thế này, cô không cầm cự lâu được. Mắt đảo quanh, nhìn về phía trước như thấy cứu tinh.

"Cảnh sát! Cứu chúng tôi. Anh cảnh sát tuần tra !"

Bọn chúng cảnh giác quay đầu lại, không thấy gì, biết bị mắc bãy, điên tiết đuổi theo một lớn một nhỏ đang chạy trốn.

Tay cô ôm chặt bé gái, chạy thục mạng đến chỗ đông người.

"Chị gái ơi."- cô bé mặc váy công chúa trong bóng tối nhìn không rõ biểu cảm, chắc chắn đang rất sợ hãi.

"Hộc, hộc, ngoan. Qua đoạn đường này là chúng ta được cứu. Hộc..."

"A."

Tường Vi vừa nói xong, theo đúng logic phim truyền hình, vấp phải thứ gì đó ngã xuống. May là bãi cỏ, cô ôm bé gái che chắn trong lòng. Lũ áo đen đuổi tới nơi. Tên cầm đầu lưu loát lên cò súng.

Cô không ngờ giữa thành phố an ninh chặt chẽ mà cũng gặp phải xã hội đen động tí là dùng súng này. Không kịp nghĩ nhiều, ôm bé gái vào lòng, chắn trước họng súng. Cô coi như sống hai đời, chết dù không muốn cũng chết thôi, bé gái này còn nhỏ như vậy.

"Pằng!...."

"..."

"Pằng! Pằng! Pằng!..."

"A. Sao không đau nhỉ?"

Tường Vi mở mắt, nhìn bãi cỏ la liệt xác chết, mùi máu tươi và thuốc súng quyện lại làm cô muốn ói. Bé gái trong lòng ló đầu ra, cô vội bịt mắt.

"Đừng nhìn. Trẻ con không được nhìn."

Bàn tay nhỏ bé gỡ tay trên mắt ra, nhìn thẳng vào hiện trường thảm sát mà không run sợ. Vẻ mặt cô bé rất bình thản, ngỡ như, đã nhìn quen cảnh máu me này rồi.

"Chị, là vệ sĩ của em. Đừng lo."

Khuôn mặt dễ thương nhỏ nhẹ trấn an. Lúc quay ra vệ sĩ lại hung bạo.

"Mấy người chết ở đâu mà giờ mới tới. Còn không mau gọi bác sĩ."

Một tên vai u thịt bắp hoảng hốt chạy đến xem bé gái. Hỏi rối rít.

"Cô chủ, cô bị thương ở đâu? Có nặng không? Có đau không? Cô có thấy cơ thể khác thường không??"

"Tôi không sao. Nhưng chị gái bị thương. Đây là người cứu mạng tôi."

Tường Vi trong tình trạng ngây sợ, bị đưa đến một biệt thự. Nói là biệt thự, gọi là lâu đài cũng không sai. Cô được xử lý vết thương xong, nhìn đồng hồ đã 10h tối.

"Cảm ơn em, chị phải về."

Cô bé xinh xắn buồn bực bĩu môi.

"Ở lại với em đi~ em còn sợ lắm~"

"Hôm nay không được, chị có việc gấp."

"Thôih được, nhưng chị phải cho em số điện thoại."

"Số chị là Xxxxxxxxxxx, chị về được rồi nhé."

_____

Khi Tường Vi đến nhà hàng, mọi người đã giải tán. Cô vội vã bắt taxi ngược về nhà.

Căn nhà tối om, im lìm. Hải chắc giận cô lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top