đắc cử vị trí chị dâu

Tường Vi nhìn điện thoại, hơn 15 phút trôi qua rồi, Anna còn chưa quay lại. Nhớ tới buổi tối nọ, không phải em ấy lại gặp nguy hiểm chứ. Cô vội đi ra ngoài tìm.

"Aaa..."

Một bác gái trung niên hoảng sợ bịt tai, mắt nhắm chặt chạy từ trong khu vực công viên còn đang xây dựng dở. Hai người va mạnh vào nhau, bác gái lồm cồm bò trên đất muốn chạy tiếp.

"Bác có sao không? Đã có gì xảy ra?"

"Aaaa, bên kia... bên... ki...a có đấu súng... Aaa, tôi không biết gì hết, tôi...tôi không nghe... không thấy gì...aaa..."

Tinh thần người này đã rơi vào hoảng loạn. Nói xong vội chạy vụt đi. Tường Vi bình tĩnh hơn, báo cho cảnh sát rồi đi đến khu vực đang xây dựng.

____

"Pằng!!!"

Khi cô đi đến, phát súng cuối cùng vừa nổ. Tên lạ mặt đổ rạp xuống đất. Máu tươi từ thái dương qua lỗ thủng hình viên đạn bắn tung toé, nhiễm đỏ Anna bên cạnh.

Không còn là đứa em gái dễ thương thích vòi vĩnh nữa, máu tươi vấy đầy trên chiếc váy công chúa màu trắng bồng bềnh và đôi mắt không tia dao động làm Anna như vừa bò từ địa ngục lên.

Tường Vi không chần chừ đến gần, lấy hai tay che mắt bé lại. Cô biết việc mình làm rất dư thừa, nhưng một bé gái mới 5 tuổi thôi, bình tĩnh trước cảnh giết chóc như thế này thì đã phải trải qua những điều khủng khiếp gì. Cô ngồi xuống để ngang tầm với Anna, thủ thỉ.

"Yên tâm đi, chị ở đây rồi. Để chị bảo vệ em."

"Chị không sợ sao?"

"Sợ."

"Haha, vệ sĩ cả đám và anh trai còn chưa bảo vệ được em, chị tự tin như vậy."

"Em phối hợp với chị chút không được à. Lúc này đáng lẽ phải nhào vào lòng chị khóc lóc vì cảm động chứ."

"Haha. Chị~ em sợ lắm nga~ phải bảo vệ em cả đời đó~"

"Anna dễ thương trở lại rồi."

"Chị. Tặng chị cái này."

Anna xoay người lại, tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống đeo cho cô. Nó rất đơn giản, mặt dây là một chiếc nhẫn cũ kĩ. Các vệ sĩ lại sửng sốt.

"Cô chủ, cái đó..."

"Im!"

Cô nhìn chiếc vòng trên cổ mình. Nghi hoặc.

"Nó rất quý sao. Vậy chị không nhận được đâu."

"Em tặng cho chị, nó là sợi dây ràng buộc vĩnh viễn."

"Nó có ý nghĩa gì."

"Đây là mẹ em để lại. Em rất quý nó. Chị phải giữ gìn cẩn thận đấy."

"Ừ. Chị hứa."

Ý nghĩa? Anna nhớ tới hồi ức còn nhỏ...

"Anh trai, nhẫn này mẹ để lại cho anh sao? Tặng em đi~~~"

"Không được, mẹ nói con dâu của mẹ sẽ được giữ chiếc nhẫn này."

"Chị dâu ạ?"

"Ừ. Người gắn bó với Anna và anh cả đời."

"Vậy để em giữ nha~ em sẽ tặng cho người em chọn làm vợ anh."

"Được thôi. Anh tin vào mắt Anna nhà chúng ta."

Chị à, em chốt chị rồi 😈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top