cuộc rượt đuổi nguy hiểm

"Cảnh 25. Bắt đầu!"

Khi Hưng đi vào thư viện, trường đã tan học. Xung quanh yên tĩnh không còn học sinh, xa xa rặng mây hồng phủ bóng trên nền trời.

"Còn ai không?"

Cậu vốn thích thể thao, nhưng gần đây rất chăm chỉ đến thư viện mượn sách, cũng chỉ vì một người.

"Không lẽ cô ấy về rồi? Nhưng thư viện đã khoá đâu."

"Mình đã chạy nhanh nhất có thể từ sân bóng tới rồi mà. Haizz..."

Cậu thanh niên cầm cuốn sách nuối tiếc. Ngay lúc cậu định dời đi, thì thấy bên cửa sổ bóng người cuộn tròn lại, gật gù ngủ.


Bước chân thật nhẹ tiến lại gần.

Có lẽ đêm qua không ngủ đủ, cô ngủ rất say. Mặc kệ gió thổi hỗn loạn mái tóc, che đi khuôn mặt. Chỉ thấy đôi lông mi cong vút đưa ra, bên dưới là chiếc mũi cao xinh đẹp. Làn da hoàn hảo như ngọc. Môi hồng ướt át phấn nộn.

Phần lớn gặp Thảo cô đều luôn cúi mặt, né tránh hay lấy tóc loằ xoà che mặt. Hưng không ngờ cô lại đẹp đến vậy.

Tầm mắt hắn chuyển xuống đôi môi nhỏ nhắn, thỉnh thoảng lại khẽ mấp máy như câu dẫn... Gương mặt khôi ngô nhíu mày, cậu có chút tức giận. Cô ngủ không đề phòng chút nào, nếu để tên đàn ông nào khác nhìn thấy.

Hắn từ từ cúi xuống, khoảng cách gần thu hẹp.

"A. Hưng!!!"

Lan bất ngờ chạy đến, phá vỡ giây phút bình yên ít ỏi. Cũng làm Thảo giật mình dậy.

"Anh Hưng~ tối mai là sinh nhật em, không biết anh?"

Cô vừa mở mắt, đã thấy bạn thân quấn quýt bên Hưng. Hai người đứng kề sát bên nhau, tay Lan ôm chặt lấy tay cậu đung đưa làm nũng, khiến cô đau nhói. Lan vừa xinh xắn vừa hoạt bát, gia cảnh giàu có. Hai người cạnh nhau... thực xứng đôi.

Hưng chỉ nhìn Thảo, song cô không nói gì, cực lực hạ thấp sự tồn tại của bản thân. Chỉ cần cô trao cho cậu một ánh mắt, hay lên tiếng. Cậu sẽ làm theo lời cô, sẽ có cớ từ chối.

"Hưng~"

Hưng nhìn cô không mảy may chú ý tới mình, chỉ sửa soạn sách vở bỏ về.

"Khoan đã Thảo."

Cậu vô thức gọi lại. Nhưng không biết nói gì, không lẽ hỏi, cô ấy có cảm giác với cậu không? Tại sao thờ ơ với cậu? Người ta đã lạnh lùng như vậy, mình còn mong chờ cái gì.

"Các cậu nhanh lên, mình còn đóng cửa."

Thảo tránh né cái nhìn của hắn, tóc đen dài che đi biểu cảm.

"Được. Tối mai mình đến, giờ về thôi. Thảo còn đóng cửa."

Hưng nói to như trách cứ cô. Tay kéo Lan bước nhanh qua. Chung quy hắn còn trẻ, lại là hotboy bao người theo đuổi, không thể chịu được đối xử như vậy.

"..."

Chờ hai người đi xa rồi, Thảo mới lặng lẽ kéo cửa lại. Tay cầm chìa khoá tra vào ổ mãi vẫn chưa được, bởi tầm mắt bị thứ nước mặn chát che lấp. Cô không khóc, chỉ là có chút hơi nước trong mắt thôi. Thảo nhớ lại tối qua, khi người cha nát rượu trở về đánh đập mẹ, khi bà nội ốm đau tức đến ngất xỉu. Căn nhà tranh rách nát chỉ có cô là tương lai, cô còn phải học, còn đi làm thêm, còn trông em... cô không xứng với Hưng, cũng không có thời gian yêu anh ấy.

"..."

Tuyệt nhiên không một âm thanh nức nở. Cô coi khóc là hành động trút nỗi buồn. Ở nơi không ai biết, khi không ai nhìn thấy, cô khóc rất thê thảm.

Nhìn từ trên tầng xuống, cô thấy một nam một nữ vui vẻ đi cùng nhau, rất xứng đôi, rất thu hút ánh nhìn.

Dòng nước mắt không kìm nén được nữa, xuôi dài trên gò má. Lúc vui hay buồn, cô chỉ dõi theo một bóng dáng quen thuộc. Tình yêu trong đôi mắt tràn lệ mênh mông, sâu lặng tựa đại dương. Lỡ sa vào nó, cứng rắn đến đâu cũng sẽ bị nhấn chìm. Yêu không nhất định phải bên nhau, cô chọn lựa giấu kín nó, chúc phúc anh. Huống hồ, Hưng cũng đâu thích cô.

"Là tự mình đa tình..."

"Tốt!!!"

Cảnh quay đang buồn đến nẫu ruột bị âm thanh quá khích của đạo diễn cắt ngang. Thấy dừng quay rồi, Vi gặt phăng nước mắt. Vừa rồi nghĩ đến đủ chuyện đau lòng khi xưa, mới khóc được. Cô ghét hành động yếu ớt này.

"Ổn rồi. Di chuyển tới phim trường số 5 tiếp tục. Tường Vi, cô có một tiếng mới đến lượt, tranh thủ ăn cơm đi."

"Dạ."

"Thế nhé! Kei đi theo tôi!"

"Cậu kia... cầm theo cái này... ánh sáng.."

Ekip lại cuốn vào một guồng quay mới. Vi nhìn đồng hồ, quyết định lái xe trở lại khách sạn ăn cơm.

Chờ cô tách khỏi đám đông, lại một người lạ mặt chậm dãi theo đuôi.

____

"Cộp! Cộp!"

Tường Vi bước nhanh. Nhà xe không hiểu sao lại mất điện, vắng lặng. Một khách sạn lớn thế này, bây giờ còn là mùa du lịch đến thưởng hoa, không thể có khung cảnh thế này. Gần đây cô còn tinh ý phát hiện luôn có tầm mắt dõi theo bất kể ngày đêm. Thỉnh thoảng nó sẽ biến mất, nhưng sau đó lại xuất hiện. Là ai?

"Cạch!"

Âm thanh thật nhỏ do va chạm phát ra sau lưng. Cô quay lại nhìn, không có ai.

"Cộp! Cộp! Cộp!!!!"

Giả vờ điềm tĩnh, sau đó cô chạy vội. Xe ô tô đã ở trước mặt. Phía sau hình như cũng không kiên nhẫn nữa, có tiếng bước chân dồn dập theo sát.

"Cứu!!!"

"Có ai không!!!"

Cô gọi thất thanh, nhưng chỉ nghe thấy tiếng mình dội lại. Cửa tầng hầm để xe đã bị đóng chặt. Bên ngoài treo biển báo đang sửa chữa, vui lòng di chuyển tới bãi đỗ xe bên trái. Rõ ràng nửa tiếng trước còn hoạt động bình thường.

Tường Vi dùng hết sức chạy, tên đó đã biết hướng chạy của cô là xe nên cô phải rẽ sang lối khác. Nhà xe cũng đã bị cô lập.

Kêu cứu không tác dụng, vậy thì trông chờ vào chính bản thân thôi.

Cuộc rượt đuổi diễn ra. May mắn cô rèn luyện sức khoẻ thường xuyên. Chạy vụt qua chiếc xe ô tô đen bóng, cô thấy ánh sáng sắc lạnh của con dao trên tay đối phương. Rất gần!

"A!!!"

...

__________________________________

THÔNG BÁO: đổi tên truyện thành: "Giao dịch ác quỷ."😈😈😈
Còn nữa🤗 chúc mừng truyện đạt 7K 👀 nhá 💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top