chân tướng (5)

"Két!..."

Một thân quần áo ướt sũng, cô đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng khách xa hoa rộng lớn mà nặng nề, chỉ còn ánh lửa bập bùng phát ra từ chiếc lò sưởi kiểu Louis XV bằng đá cẩm thạch cổ. Nương theo chút ánh sáng, có thể nhìn thấy bóng lưng người đàn ông nhàn nhã ngồi thưởng rượu.

"Bận rộn như vậy, cuối cùng cũng dành chút thời gian đến đây."

Hắn chủ động lên tiếng phá tan sự im lặng giằng co. Có vẻ, chẳng ngạc nhiên khi thấy cô.

"Anh từng nói, có việc thì cầm theo chiếc nhẫn đến tìm. Lời đó còn tính không?"

"..."

Dầm mưa đã lâu, Tường Vi thấy đầu đau như búa bổ. Cả người không kìm được run run. Cô biết sức mình sắp kiệt, nhưng trí não không cho phép gục xuống. Hai tay nắm chặt chiếc hộp, từng khớp xương hằn lên. Nước mưa từ trên mái tóc lăn xuống, tí tách từng hạt. Đối phương lại cố tình dông dài, im lặng không nói.

"Tôi cần anh giúp."

"..."

"Cầu xin anh."

Jon quay người lại nhìn cô. Trong mắt loé lên tia không lỡ, nhưng rất nhanh biến mất. Phải để cô ngã thật đau, mới khắc cốt ghi tâm, mới vĩnh viễn lệ thuộc vào hắn.

"Còn tính, chỉ cần là em muốn, tôi đều có thể đáp ứng. Nhưng, tôi có một điều kiện."

"Đồng ý!! Điều kiện nào tôi cũng đồng ý."

"Kết hôn với tôi. Với người của mình, tôi chưa bao giờ để uỷ khuất."

Kết hôn? Tường Vi tuyệt vọng nhắm mắt lại, cả người toát ra nồng đậm bi thương.

Diệp Ngọc trước khi tai nạn có nói mình suýt bị cưỡng bức, thông qua bố mẹ cô cũng biết gần đây Ngọc hay giao du với một cô gái lạ. Xâu chuỗi lại, chỉ có thể là Trà Mi. Nực cười làm sao, kiếp trước cô ta cũng dùng trò này trên người cô. Giả dạng Khắc Dương gửi lời nhắn, hẹn tới một nơi rồi thuê lũ du côn dàn cảnh cưỡng hiếp. Sau đó, cô ta xuất hiện như một đấng cứu thế, làm cô hoàn toàn tin tưởng ả, coi ả là ân nhân đời mình mà cung phụng.

Là tại cô mềm lòng, khắp nơi chèn ép Trà Mi nhưng chưa từng thực sự nhẫn tâm xuống tay. Chỉ cần ả không phạm cô, ân oán kiếp trước liền cho qua. Không ngờ, kiếp này ả lại dùng phương thức cũ, biến Ngọc thành con rối thế thân.

Chắc chắn là Trà Mi giở trò, nhưng ai sẽ tin cô? Không bằng chứng trong tay, lời nói vô dụng. Với một mình cô, liệu bao giờ mới tìm đủ chứng cứ buộc tội ả. Cô không chịu được nữa, Diệp Ngọc đang nguy kịch, còn thủ phạm thực sự lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Công bằng ở đâu? Đời vốn không công bằng...

"Được."

Cô mệt mỏi thoả hiệp.

"Hửm?"

"Tôi đồng ý kết hôn. Cầu xin anh cứu lấy Ngọc, cầu xin anh làm cho người đứng phía sau- Trà Mi, phải chịu đủ những gì cô ta gây ra."

"Lựa chọn rất thông minh. Gấp hai, gấp ba,... gấp hàng nghìn lần tôi cũng có thể giúp vợ mình trút giận."

"Nhưng tôi cũng có điều kiện."

Hắn trầm trầm nhìn cô.

"Em dám đặt điều kiện với tôi?"

"Tôi cần thời gian."

"Bao lâu?"

"Một năm."

Tường Vi nâng tầm mắt nhìn hắn.

"Không thể. Quá lâu."

"Vậy thì nửa năm."

Cô kiên định.

Hắn cau chặt lông mày. Lạnh giọng.

"Ha, em đang ra giá?"

Im lặng không nói, cô còn rất nhiều việc cần làm trước khi bước vào lồng giam này.

"Em lấy gì đảm bảo?"

Hắn đột ngột hỏi.

"Tôi không có... nhưng tôi sẽ không thất hứa."

Thân hình cao lớn tiến đến gần, cánh tay rắn chắc hữu lực ngay lập tức ôm lấy eo cô. Cô hốt hoảng muốn chạy trốn, người đàn ông đã áp đến. Mạnh mẽ chiếm đoạt lấy hơi thở yếu ớt của cô, môi lưỡi ma sát không chút kẽ hở. Tìm đến chiếc lưỡi mềm đang trốn tránh, hắn quấn lấy, mút thật mạnh.

Tường Vi hai tay đặt trước lồng ngực hắn cố gắng chống cự nhưng người đàn ông càng mạnh bạo chèn ép, tựa hồ không vui. Cái ôm siết chặt làm cô ẩn ẩn đau. Lại chợt nhớ ra, mình đã tự tới tìm hắn giúp, có tư cách gì đẩy hắn ra? Hai cánh tay khuất nhục quàng lên cổ hắn, hàng lông mi cong vút khẽ động đậy rồi khép lại. Không tiếng động, trên gò má chảy xuống hàng lệ.

Jon hài lòng trước sự thức thời của cô. Hắn không hề có dấu hiệu ngừng lại, cuồng dã gặm cắn cánh môi đến sưng đỏ.

"J...on.."

Cô khó khăn lên tiếng gọi hắn.

Jon quyến luyến rời khỏi đôi môi mềm mại kia, hơi thở nóng bỏng. Nhưng lời nói lại lạnh lùng. Bàn tay thô ráp nắm chặt cằm cô.

"Ba tháng, tôi chỉ cho em ba tháng."

Thấy nó bị bóp đỏ ửng, tay chuyển hướng thương tiếc vuốt ve khuôn mặt đẫm nước không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt. Rất chật vật, rất đáng thương. Hắn biết mình là tên khốn, lợi dụng lúc cô yếu ớt nhất để trói buộc. Nhưng là tên khốn có được cô, không phải sao?

"Bây giờ đi nghỉ cho tôi. Ngủ một giấc rồi, mọi thứ sẽ lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Tôi thề."

Rốt cuộc không gắng gượng được nữa, khoảng khắc nghe thấy hắn trịnh trọng hứa, Tường Vi liền vô lực ngã xuống. Phải rồi, một cơn ác mộng mà thôi.

"Còn không đi ra?"

Anna rụt rè rời khỏi chỗ trốn. Theo phản ứng tự nhiên của cơ thể, cô có hơi sợ hãi, bài xích anh trai. Anh ấy, giống như thay đổi nhiều quá.

"Gọi người hầu giúp cô ấy thay quần áo ướt, chăm sóc cẩn thận. Anh ra ngoài có việc."

"Dạ."

"Em sợ sao?"

"Em... em... chỉ là em thấy thế này thật..."

"Không sao, anh cũng thấy sợ bản thân mình rồi..."

Bỏ lại một câu, bóng lưng hắn hoà vào làn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top