chân tướng (3)
"Ngọc!! Chu Diệp Ngọc!!!"
Đường phố bắt đầu lên đèn, đông đúc nhộn nhịp. Hắn tìm kiếm cô trong đám người càng khó khăn. Tại sao lại trốn hắn? Từ lúc nào, người truy kẻ chạy đã đổi ngôi. Hắn hối hận. Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi cô. Rốt cuộc, cô còn chút tình cảm với hắn không?
"Ngọc!"
Khoa vội túm lấy tay một người, tìm được cô rồi.
"Cái anh này! Bỏ tôi ra!!"
"A? Xin lỗi, tôi nhận nhầm... xin lỗi..."
Nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Nhìn xung quanh người người qua lại vội vã, cô đâu rồi? Một lần nữa, hắn lại một lần nữa vụt mất cô? Đáng chết!!
_____
Diệp Ngọc ẩn mình trong đám đông, nhìn hắn tức giận, hắn tuyệt vọng. Muốn bắt cô về nhận tội đến thế sao? Không thể chờ đợi được dù chỉ một phút một giây để lập công với Vi? Lòng chua xót...
Phải rồi, một bên là Tường Vi xinh đẹp, bản lĩnh; một bên là con nhóc tầm thường luôn bám riết hắn, lại phá hoại công ty hắn... lựa chọn đã rõ ràng. Mà có lẽ, ngay từ đầu cô cũng không xứng đặt cùng bàn cân so sánh với Tường Vi.
Thế nhưng, biết hắn không thích mình, tim cô vẫn đau lắm. Rất đau.
_____
Ngọc?
Đăng Khoa lựa chọn nghe theo trực giác của mình, kiên trì tìm trong dòng người. Thoáng qua, hắn thấy gương mặt ấy nhoà lệ.
"Ngọc!"
"Ngọc!! Đừng trốn anh có được không?"
"Chu Diệp Ngọc! Coi như anh xin em! Lần đầu tiên anh xin em! Đừng chạy nữa! Ngọc!!"
Người phía trước dường như đang lưỡng lự, bước chân chạy chậm lại.
"Chu Diệp Ngọc!! Anh rất rất nhớ em!"
Hắn hô to không màng hình tượng, chạy nhanh tới. Cô đây rồi, cô đang ở ngay trước mắt hắn.
Anh ấy nói nhớ mình? Người Ngọc như bị đóng khung. Anh ấy nói rất nhớ mình? Thật sự? Đã từng, cô chỉ mong chờ một câu nói này. Kỉ niệm phút chốc ùa về. Thật mãn nguyện, ông trời còn ưu ái cô, nói hàng trăm câu "Em nhớ anh", cuối cùng cũng nghe được một câu hồi đáp.
"Khoa..."
Khi cô quay đầu lại, người đuổi theo lại nhiều thêm một người. Bạn thân cô a. Rõ ràng rồi, lựa chọn vốn đã rõ ràng!! Chu Diệp Ngọc, mày đừng mê muội nữa. Mày đừng lao vào như con thiêu thân nữa.
"Ngọc!!"
Khoa không hiểu, tại sao cô lại chạy tiếp? Là không đợi được hắn sao?
Tường Vi cũng vội đuổi theo, trông trạng thái tinh thần Ngọc đang rất tệ, nhỡ có chuyện gì.
"Ngọc! Nghe mình nói! Đừng chạy nữa, chuyện đó mình không trách cậu. Chắc chắn cậu bị oan đúng không? Chúng ta cùng tìm cách giải quyết."
"Không! Các người im đi! Là tôi làm, tôi làm hết!"
Diệp Ngọc đột ngột dừng lại.
"Tôi ăn cắp hai đề mục kia, muốn Hùng Vương sụp đổ đó. Haha... thì sao nào?"
"Ngọc, cậu bình tĩnh. Cùng mình quay trở về đi."
"Cô đừng đóng vai tốt trước mặt tôi!!"
Ngọc chỉ tay vào thẳng mặt cô, giận dữ la hét. Gương mặt mang theo oán hận, căm ghét tột độ này, có còn là đứa bạn cùng học chung với cô từ thời lớp một?
"Cô làm tôi ghê tởm lắm! Cô ghét tôi, cô hận tôi thì cứ nói ra, đừng tỏ vẻ thánh mẫu. Lũ đàn ông sẽ mê mệt cái bản mặt giả tạo này, nhưng tôi thì không! Buồn nôn!"
"Không, mình không có ý đó. Cậu..."
"Ngọc! Là ai làm sai? Em đừng ngang bướng nữa được không?"
Khoa cản cô lại. Hắn không phải người bị mạt sát, nhưng từng lời đều cay độc như vậy, huống chi Tường Vi mới là người oán hận không phải sao, cô ấy còn chưa dám nói một lời tổn thương Ngọc.
"Khoa, cô ấy sắp không khống chế được cảm xúc, cậu làm vậy chỉ tệ thêm."
"Haha, lúc này hai người vẫn âu yếm, ngọt ngào như thế được. Thật phục cô luôn đó. Trước đây không phải cô là một đứa mồ côi nghèo nàn, rách rưới sao? Là ai quan tâm cô, chịu đựng làm bạn cùng cô? Đến khi học đại học, cô thì giỏi rồi, người người theo đuổi, tài năng xuất chúng, bạn bè khắp nơi. Tôi không phục! Tôi không muốn làm cái bóng của cô!"
Ngọc đem mọi suy nghĩ dồn nén theo thời gian xả hết ra.
"Cô phá vỡ tình đầu của tôi, đến Khoa, cô cũng buộc anh ấy lại. Bên người cô đã có bao nhiêu tên đàn ông rồi? Cô không thấy mình bẩn sao?"
"Diệp Ngọc! Em đừng quá đáng!!"
"Còn anh! Yêu cô ta nhưng không dám nói, lẳng lặng làm bạn thân! Anh con mẹ nó hèn! Thế nhưng tôi cũng không hơn, mặt dầy theo đuổi anh. Nhưng tại sao? Anh chơi đùa với tôi. Hả? Anh đẩy tôi xuống địa ngục rồi lại nâng tôi lên, cho chút vui vẻ lại đạp xuống. Anh đã gửi hoa cho tôi mà! Vì sao? Vì sao tối hôm đó anh không đến? Anh có biết vì anh, tôi suýt bị cưỡng hiếp không?"
"Hoa? Lời hẹn?"
Đăng Khoa bối rối, hắn chưa từng...
"Haha, anh quên rồi? Đầu anh chỉ có Nguyễn Tường Vi mà thôi, mắt anh cũng chỉ nhìn thấy ả thôi! Tôi là... là thứ gì đáng để anh bận tâm..."
"Tôi sai sao? Yêu một người là sai sao? Tôi... đã biến thành người khốn nạn như thế nào? Aaa, tôi không muốn! Nếu có thể, tôi không muốn yêu anh nữa..."
Mây đen vần vũ, trời chuyển cơn giông. Đường lớn bỗng chốc thưa thớt người.
Bóng hình Ngọc đơn bạc, nồng đậm bi thương. Cô ấy khóc rất nhiều, vừa khóc vừa cười đau đớn.
Tường Vi khó tin, cô ấy đã nói gì? Ngọc đã phải trải qua những gì? Không lẽ?
"Tôi hận các người."
"Bộp! Bộp!! Rào rào..."
Mưa.
Cô bất lực ngồi bệt xuống lề đường. Không cứu vãn được nữa rồi? Là cô vô tâm, đôi mắt kia vốn luôn trong troẻ, vui tươi, chứ không phải nhuốm màu đau khổ, không phải để khóc.
"Ngọc!"
Đăng Khoa mặc kệ, hắn tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng lỗi xuất phát từ hắn. Có gì, hắn nguyện cùng cô chịu đựng. Hắn chỉ biết khi cô biến mất trong làn mưa, tim hắn đau như bóp nghẹn.
"Kétttttttt..."
"Cẩn thận!!"
Không kịp nữa rồi, chiếc xe tải cố gắng hãm phanh nhưng tốc độ vẫn không thể dừng lại ngay. Tiếng bánh xe ma sát lòng đường, đèn pha sáng rực như tử thần gầm rú đòi mạng. Khoa nhìn về phía Ngọc cười khổ, nhắm mắt lại.
"KHÔNG!"
"Aaaaaaaa... có người bị xe tông rồi."
"Gọi xe cứu thương! Tai nạn!!"
"Trời ơi, liệu còn sống không, be bét máu kìa..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top