buổi phỏng vấn đáng ngờ (2)
Tường Vi cười nhẹ nhàng, đôi mắt đen đẹp tựa bảo thạch một mảnh bình tĩnh, không hề có chút lúng túng hay chột dạ. Cô nhìn xuống phía dưới, đối mắt trực tiếp với khán giả rồi nhìn thẳng vào nữ Mc, tự tin trả lời.
"Em phụ trách phần ý tưởng chính cho kế hoạch, cũng là người làm slide thuyết trình, video thuyết trình. Điểm mạnh của em là làm slide và materials như video này kia để hỗ trợ ý tưởng. Điểm mạnh của hai người còn lại là phân tích thông tin và nghiên cứu. Cả nhóm đã nghiên cứu ý tưởng này trong gần ba tháng, tiền thưởng sau khi bàn bạc thì giữ lại làm vốn khởi nghiệp chung."
Kiều Như tự trách mình suy nghĩ lung tung, chỉ là một con nhóc mới chập chững vào đời thôi, sao cô có thể sợ hãi trước khí thế của nó chứ. Nhất định là nhìn lầm, ánh mắt sắc bén như nhìn rõ tất cả kia, phải là người trải qua nhiều thăng trầm mới có được.
"Ồ. Quên mất em còn là diễn viên đó. Tin chắc khán giả cũng như chị, không phân biệt được thật giả~"
____
Khu vực quay phim.
"Thưa, thưa đạo diễn. Nữ Mc đã bỏ qua kịch bản rồi. Rõ ràng trong hệ thống câu hỏi không xoáy sâu vào đời sống riêng của khách mời như vậy."
Cậu biên tập viên rụt rè lên tiếng. Có ngu đến mấy cũng biết chị Như nhằm vào cô hotgirl này, nhưng quá lộ liễu rồi. Sẽ ảnh hưởng tới toàn chương trình.
"Cậu mới vào nghề nên chưa biết. Cái giới giải trí, là cá lớn nuốt cá bé. Hai người này đem ân oán lên sân khấu thì sao, cậu nhìn lại con số rating đi. Mọi người đều muốn xem kịch vui."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết. Cậu chuyên tâm làm việc mình đi. Thế lực sau lưng cô ta là cả nhà họ Phan giàu nứt đố đổ vách đấy."
"Vâng."
Hùng thở dài. Cậu từng mơ ước trở thành đạo diễn nổi tiếng, bước chân vào đời mới biết thực tế không hề dễ dàng như cậu tưởng. Cứ thế theo thời gian, nhiệt huyết chẳng còn bao nhiêu, làm biên tập viên nho nhỏ lương đủ ba bữa một ngày đã làm cậu thoả mãn. Nhìn ba cô cậu thanh niên ngồi trên sân khấu lấp lánh ánh đèn kia. Họ tươi trẻ như vậy, đam mê như vậy. Có khoảng thời gian, cậu cũng sôi nổi theo đuổi hoài bão thanh xuân không biết mệt mỏi.
____
Tường Vi tỏ vẻ khiêm tốn.
"Em chỉ là nhiệp dư, sao sánh được bao năm trong nghề dày dặn kinh nhiệm như chị. Mọi người nghi ngờ cũng phải thôi, em nổi tiếng là bình hoa thế hệ mới mà~"
Khán giả cười rộ lên. Không khí đình trệ được khéo léo hoá giải.
Kiều Như lại không như vậy, cô cảm thấy ngụ ý của câu nói bâng khuâng này là: em làm sao diễn giỏi như chị. Mọi người nghi ngờ cũng phải thôi, em nổi tiếng xinh đẹp mà. Khốn nạn!
"Tuy nhiên, em đau lòng lắm nha~ đành cho mọi người xem video này vậy."
"Video?"
"Phải nhờ chương trình phát giúp rồi."
Tường Vi nở nụ cười tinh nghịch.
Video được phát lên trên phông lớn lắp ngay giữa sân khấu. Là những đoạn quay ngắn, tự nhiên trong đời thường và công việc. Cái đắt là, người có mắt có tai đều biết được nỗ lực làm việc của cả đội "King", đặc biệt là Tường Vi đảm nhiệm chức đội trưởng, thường xuyên phải đến sớm về khuya. Đoạn kết, là cảnh ba người tụ họp ăn mừng trong hạnh phúc.
Như không lường trước được có video này. Cô ta có nó mà không đưa ra ngay, biến cô thành trò hề suốt đầu chương trình đến giờ!
"Thực ra chiến thắng giành được phần lớn là nhờ công chị Hà và Khoa. Em hưởng ké thôi~"
Gánh vác nhiều việc như vậy nhưng vẫn khiêm tốn. Đẹp người đẹp nết, Tường Vi nhanh chóng nhận được nhiều cảm tình.
"Nhưng, người lãnh đạo giỏi là người biết sử dụng người giỏi hơn mình. Đây là nguyên tắc cơ bản."
Cô dõng dạc nói.
Từng tràng pháo tay vang lên tán đồng, khen ngợi.
"Chương trình sẽ quay lại trong ít phút."
Mc tức tối rời đi.
"Chưa đến giờ nghỉ mà."
"Tôi mệt!"
Đi vào hậu trường, cô ta không diễn kịch nữa, mắng mỏ nhân viên thậm tệ.
"Aaa. Một hotgirl nho nhỏ mà dám đối nghịch với tao. Aaa..."
____
"Vi. Vừa nãy em oai phải biết~"
"Thật sao? Em vẫn còn run đây."
Cô hóm hỉnh trêu đùa.
"Chắc tiếp theo cô ta sẽ không dám giở trò nữa."
"Kệ thôi, binh đến tướng chặn!"
Tường Vi mệt mỏi vươn vai. "Xoẹt." - Một tiếng rất khẽ, nhìn lại chân váy bị bục một đường khá dài bên hông.
"A. Làm sao đây."
Chị Hà nhanh chóng che chắn cho cô.
"Em không rõ nữa. Váy rộng rãi thoải mái chứ có bị kích đâu, còn là đồ mới Ngọc cho em mượn. Sao lại bị bục lớn như vậy."
Khoa trầm mặt.
"Thay đồ khác ngay thôi, chương trình còn một nửa."
Cô vội gọi nhân viên trong đài.
____
Kiều Như nhìn phòng nghỉ cho khách mời ồn ào. Chặn một người lại hỏi.
"Có chuyện?"
"Chị Như. Khách mời gặp sự cố trang phục, em tính đi tìm cho cô ấy bộ khác."
"Vậy sao. Không cần đi nữa!"
"Dạ?"
"Tôi nói cô không cần đi nữa. Cô dám đi lấy đồ cho cô ta là chết với tôi."
Nữ Mc dịu dàng ghé vào tai nhân viên thủ thỉ. Sau đó thản nhiên bỏ đi.
"Làm sao đây? Nhưng... mình chỉ là nhân viên quèn, còn chị ta là thiên kim nhà giàu. Mình... thôi vậy..."
____
"Sao còn chưa đem quần áo tới?"
Chị Hà sốt ruột. Nhân viên đều bận rộn cả.
"Không! Không xong rồi. Cửa phòng bị đóng chặt. Nói là quay chương trình trực tiếp nên muốn đảm bảo không có người quấy rầy hay bỏ về."
Đăng Khoa lo lắng chạy về.
Tường Vi im lặng, cô đang nhớ lại có chi tiết gì đáng ngờ. Ngọc?
"Bộ váy này baba tặng tui nhân ngày sinh nhật, quý nó lắm nha. Cho mi mượn lên tivi, phải giữ cẩn thận đó."
Không thể nào! Là cô ấy cẩn thận chọn đồ, làm tóc cho cô mà. Nhưng cô mặc nó suốt từ nhà tới đây, không ai có cơ hội ra tay. Tự nhiên mà rách càng không hợp lí.
"Nghe nói bên này gặp rắc rối. Giải quyết nhanh nha, đến giờ ghi hình rồi."
Kiều Như tỉ mỉ trang điểm lại, tươi cười đi lên sân khấu.
"Làm sao đây? Để thế này lên sân khấu thì không biết bị bới móc thành dạng gì. Mà khoác áo Khoa cũng không được, lại bị đồn thành yêu đương."
"Chào mừng mọi người quay lại với chương trình "Startup Việt - sải bước thành công". Chúng ta cùng mời nhóm "King" quay trở lại sân khấu, lắng nghe dự định và kế hoạch sắp tới của họ nhé."
"Xin mời~"
Bên cánh gà, ba người khó khăn nhìn sân khấu rực rỡ, các máy quay phim hiện đại, khán phòng chật ních người.Tường Vi rũ mắt nhìn vết bục.
"Ngọc không bao giờ làm vậy. Chúng ta đã là bạn thân... cả hai kiếp. Không thể nào! Đúng! Không thể nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top