bữa tối dưới ánh nến

Mỗ cáo sau khi dụ được người đẹp lên xe, liền đi thẳng đến nhà hàng 5 sao La Brasserie. Đây đều là kế hoạch chiêm nghiệm từ phim Hàn. Đón mỹ nhân-> tặng hoa-> bữa tối dưới ánh nến-> nàng cảm động-> happy ending ~~~


Có điều Tường Vi không giống như các cô gái bình thường. Nàng đã 37 tuổi, còn vô cảm. Bữa tối lãng mạn như vậy chỉ có ăn và bàn công việc.

"Cáo già! Bảo cái cô kia dừng lại được không. Buồn ngủ quá."

Nữ nghệ sỹ violin nổi tiếng cả nước co rút khoé miệng. Muốn lên tiếng phản pháo với cô nàng mù âm nhạc này, nhưng dưới cái phất phất tay của tổng tài đành im lặng lui xuống. Không phải vì thù lao cao ngất ngưởng, nổi tiếng như cô phải chịu đứng kéo đàn trong nhà hàng ư.

"Này này. Đám hoa chắn hết tầm nhìn của tôi. Tôi không gắp thức ăn được."

Hoa tươi rực rỡ muôn màu cứ thế bị ném vào sọt râc không thương tiếc.

"Vụt!"

"Demon em lại đang làm gì?"- hắn tiếc nuối nhìn ánh nến bị dập tắt. Bữa tối hoàn hảo như thế, cô lại phá hoại sạch sanh.

"Đèn sáng như thế này, thắp nến lãng phí."

"Em..." Gân xanh trên thái dương hắn nổi lên giật giật.

"Bác Hồ nói tiết kiệm là quốc sách."

Hắn cạn lời, khô lời, hạn hán lời, sa mạc lời...

"Thưa ngài, món tráng miệng đã sẵn sàng."

Mạnh Phong hài lòng nhìn bánh hoa quả trang trí ngon mắt. Trên bánh còn có dòng chữ uốn lượn : " I love you."

"Ăn bánh trái cây đi nào."

Hắn nóng lòng gọi mèo nhỏ đang lơ đãng. Cô nhất định cảm động muốn khóc đi. Lúc đó cô mà lao đến người hắn đòi kết hôn, hắn sẽ miễn cưỡng đồng ý vậy. Hắc hắc~

"A, cảm ơn. Ngon đó."

Một lần nữa hắn á khẩu. Hắn nhìn chằm chằm cái miệng căng phồng kia. Giỏi lắm! Cô xúc một thìa thôi mà be bét hết dòng chữ tỏ tình rồi.

Tường Vi trước ánh mắt lên án của mỗ cáo, ôm đĩa bánh to ụ vào trong lòng. Cảnh giác trừng mắt lại.

"Là anh mời tôi. Không được đòi lại."

Cần cho bé mèo của hắn đi học bổ túc về tình yêu. Hắn nghiêm túc suy nghĩ.

____

"Em muốn thành lập công ti riêng?"

Tường Vi ngồi trên xe trở về, mặt cắm cúi vào tập tài liệu. Bình thản trả lời.

"Đúng a. Làm công cho người khác bao giờ mới giàu được."

"Em có vốn?"

"Tôi còn đang tiết kiệm tiền đây."

"Công ti anh mới sát nhập một công ti nhỏ. Có điều không phù hợp, anh có thể đề cử cho em làm điều hành chi nhánh đó."

"Không cần. Đây là làm công cho cáo già anh rồi. Tôi muốn tự tay dây dựng sự nghiệp."

"Kinh doanh không hề dễ, để anh cho em vay thế nào? Em có thể trả anh khi có tiền."

"Tôi ghét vay mượn ân nghĩa." Mèo cau có.

"Đừng bướng. Vậy em tham gia cuộc thi " Khởi nghiệp kinh doanh" xem. Phần thưởng sẽ là một nguồn vốn không nhỏ. Không thắng thì cũng trau dồi thêm nhiều kinh nhiệm. Có điều một đội cần 3 người."

"3 người?"

Một ý nghĩ táo bạo lướt qua đầu cô. Cô biết đồng đội của mình là ai rồi. Còn cuộc thi này, cô thắng chắc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top