bị hạ dược

"Minh Hải. Em ở nhà sao không bật đèn?"

"..."

"Hải... A!"

"Hải. Em làm chị sợ hết hồn."

Bật công tắc đèn, Minh Hải bất động thanh sắc xuất hiện trước mặt cô. Cả người như cái tủ lạnh di động, toả ra khí lạnh thấu xương. Mặt cúi xuống nhìn không rõ buồn vui.

"Chị. Rốt cuộc chị cũng về."

Cô gặp ảo giác rồi. Em trai thích dính người của cô đang uỷ khuất bĩu môi, nhõng nhẽo kể tội.

"Sao giờ chị mới về chứ."

"Chị về sớm, nhưng gặp chút việc trên đường."

"Em không biết đâu~"

"Chị xin lỗi. Tiệc chia tay tổ chức với bạn bè vui chứ?"

"Không vui~ không có chị~"

Tay không kìm được xoa xoa đầu em trai. Lại phát hiện Hải đã cao hơn mình cái đầu rồi. Hắn khuỵ chân, phối hợp để cô xoa đầu. Tuy hành động này rất trẻ con, nhưng chỉ có hắn mới có đặc quyền này.

"Chị~ em mang chút đồ ăn về. Chị chưa ăn đúng không?"

"Hải ngoan quá. Đi ăn nào."

____

Nhìn Tường Vi vui vẻ ăn, hắn đi về phía bếp. Quay lưng lại, tại chỗ cô không nhìn thấy, vẻ mặt thâm trầm. Trên tay là một gói thuốc nhỏ không tên. Hít một hơi thật sâu, hắn hạ quyết tâm.

"Chị~"

"Hửm? Gì vậy em."

"Uống với em một ly rượu vang nha ~"

"Em còn chưa thành niên. Không nên uống rượu."

"Chỉ là rượu nho rất nhẹ thôi, đi mà~ tiệc chia tay phải uống chút rượu chứ~"

Tường Vi nhìn ly rượu màu đỏ trước mặt. Không hiểu sao cảm thấy kì lạ, lại nhìn khuôn mặt đáng thương hề hề của em trai, có lẽ vừa rồi trải qua nhiều việc quá, vẫn chưa tỉnh táo.

"Một ly thôi đó. Chị không thích em dính vào rượu đâu."

"Em biết rồi mà~ cụng ly!"

____

"Chị! Chị! Chị say à!"

Kì quái, vỏ chai rượu ghi nồng độ cồn thấp, cô chỉ uống chút xíu sao đầu váng thế này.

"Chị! Để em đưa chị về phòng."

"Ưm. Chị buồn ngủ."

Người bên cạnh hình như cứng lại.

"Em đỡ chị. Bàn để em dọn."

____

Khi Hải dọn dẹp xong, Tường Vi đã mê man trên giường không biết gì. Hắn tắt đèn, căn phòng chỉ le lói chút ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ.

Cô tóc đen như mực xoã tự do. Đối lập là làn da trắng mịn như ngọc. Đôi mắt đen huyền lạnh nhạt sâu thẳm làm người khác không tự chủ cuốn vào giờ khép lại, hàng mi cong khẽ run rẩy. Bờ môi đỏ au phấn nộn khẽ cong như có như không càng thêm phần dụ hoặc. Cô mặc quần áo thoải mái đơn giản nhưng không che được vóc dáng yêu mị có thể mê hoặc có thể làm mọi tên đàn ông hoá dã thú.

Minh Hải bước đến gần. Bóng đen của hắn bao trùm lấy người nằm trên giường. Phút chốc, hắn thấy hành động của mình thật ti tiện, như đang vấn bẩn thiên sứ. Hắn lợi dụng lòng tin của cô.

"KHÔNG! Em vốn là của anh. Nguyễn Tường Vi- anh yêu em. Tường Vi, anh hận dòng máu chảy chung giữa chúng ta."

"Tường Vi..."

"Tường Vi..."

"Anh yêu em..."

Mắt hắn đỏ ngầu, chiếm hữu mãnh liệt toát ra. Chút lí trí giãy giụa rất nhanh biến mất. Hắn tiến sát lại, chóp mũi đã chạm vào chiếc mũi thon nhỏ của cô, cảm nhận hương thơm tường vi nhè nhẹ. Môi bạc dần tiến xuống.

___________________________________

Tác giả: ta cắt! Ta cắt! 😎😎😎
Mọi người muốn chuyện gì xảy ra típ theo nào🤔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top