bẫy

Khi Tường Vi chạy đến căn phòng làm việc mà ban tổ chức phân chia, đã thấy một cuộc ẩu đả. Lại nhìn ở xa, đoàn giám thị tiến đến gần. Cô nhắn tin dặn dò vào máy chị Thu Hà rồi vội vàng giữ Đăng Khoa đang nổi giận lại.

"Cậu đang làm gì? Bị ngu sao, đây là một cái bẫy."

"Cô buông tôi ra, lũ khốn đó. Tôi phải xé xác chúng, công lao của chúng ta, dự án của chúng ta bị bọn chúng sao chép còn tố ngược lại."

"Chát!"

Hắn khó tin nhìn cô, mặt sưng tấy một bên.

"Tôi nói cậu bình tĩnh lại. Nhìn xem, cậu bị trêu đùa như thế nào."

Hắn nhìn căn phòng rối loạn, lũ khốn đứng một bên nhìn hắn mất kiểm soát mà cười khẩy.

"May mắn là cậu chưa đả thương người."

Cô băng lãnh nhìn đội tên " Max" kia. Một lũ ăn cắp, đê hèn. Trước cơn thịnh nộ của Khoa thì sợ hãi co rúm một góc nên chưa bị thương, chỉ là quần áo hơi xộc xệch.

Đăng Khoa có chút không cam lòng. Hắn thừa nhận mình nóng tính, nhưng cái tát của cô đánh vào tôn nghiêm một tên đàn ông của hắn. Đang định bỏ đi, thì đoàn giám thị ùa vào. Ngu đến mấy cũng biết là có ẩn tình. Giám thị có thể đến đúng lúc vậy sao? Nếu Tường Vi không ngăn hắn, thứ họ nhìn thấy sẽ là gì? Đánh nhau trong cuộc thi- LOẠI !

"Phòng này xảy ra cái gì vậy. Lộn xộn hết cả lên."

Đội kia như gặp được cứu tinh, sướt mướt lao tới. Định kể lể.

"Giám thị, chúng tôi..."

"HAHA! Không có gì, không có gì,..."

Cô bước đến bên tên đội trưởng muốn kể tội, "thân thiết" vỗ vai. Tay âm thầm dùng sức khiến mặt hắn tái mét.

"Chúng tôi có quan hệ rất tốt. Có thể có gì xảy ra? NHỈ? Bằng hữu~"

Bà cô giám thị mặt hoa da phấn lại cố tình không bỏ qua. Đôi mắt hí nheo lại, môi tô son đỏ chót nhão nhoẹt chất vấn.

"Căn phòng trở thành như thế này, là làm sao?"

"Thật ngại quá, chúng tôi không nói được đâu~"

"Không! Giám thị tôi..."- đội kia nhao nhao lên.

"ẤY! Chuyện có gì đáng nói~"

"Tường Vi phải không? Cô còn không nói tôi..."

"..."

"AAAAAAAAAAAAAA!!!"

Bất ngờ bị doạ, mấy bà cô hung hăng hét lên như lợn bị chọc tiết.

Tường Vi mặt không biến sắc, vung vẩy con gián trên tay.

"Tôi đã bảo không có gì đáng nói rồi mà. Chỉ là bắt con gián, nhất thời phòng mới bừa bộn như vậy."

Bà giám thị béo ịch ngã ngồi trên đất, tay run run chỉ vào cô, nghiến răng nghiến lợi đe doạ.

"Cô, cô giỏi lắm! Cô tưởng tôi tin sao?"

"Không tin~, thì xem camera í."

Nói rồi cô ngây thơ che miệng lại.

"Chậc, tôi quên mất a~, để đảm bảo bản quyền cho đội thi, phòng bị tắt camera hết mà."

"Cô! C...AAA..."

Bà ta còn muốn nói thêm liền thấy con gián "bay" vào mặt mình, điên cuồng la hét, bỏ chạy thục mạng.

Mấy người giám thị còn lại ngán ngẩm giải tán. Căn phòng chỉ còn hai đội thi.

"Rầm!"

Tường Vi đấm mạnh vào bảng trắng, chỉ cách mặt tên đội trưởng định bỏ trốn vài mm. Bảng trắng bi thương bị thủng, xung quanh nắm đấm tươm ra thành từng thanh nhựa lưởm chởm.

"Định chạy?"

"Cô đừng có mà đắc ý, tôi... tôi sẽ kiện đội cô ăn cắp ý tưởng. Cô...cô không xong với tôi đâu...tôu...cô.."

"Đủ. IM! Muốn mặt anh giống cái bảng này không?"

Đũng quần tên kia một mảng ẩm ướt.

Bên cạnh,chị Thu Hà vốn hiền dịu cũng bốc hoả, nhặt con gián nhét vào trong áo ả thuộc đội đối thủ, khiến ả hoảng sợ la hét.

"Con gián này là tôi mất công tìm trong bãi rác tập kết sau toà nhà đấy. Giơ bẩn như vậy mới hợp với đội cô."

Tên đội viên còn lại, đang rên rỉ kêu đau. Khoa sau khi tỉnh táo đánh rất nghệ thuật, đau mà không tìm ra ngoại thương nào, trừ khi đi khám.

Cô quay lại nhìn đội trưởng tè dầm.

"Nhìn thấy chứ. Động vào "King"-là-tìm-chết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top