bắt cóc

Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay chiều, cô liền không ăn không ngủ bay từ Hà Nội đến tìm đoàn phim làm cho ra lẽ. Thanh danh của một người nghệ sĩ là vô cùng quan trọng, cô còn cần lợi dụng nó lót đường.

"Uỳnh!!!"

Ekip làm việc trong phòng ngây ngốc nhìn cửa bị thô bạo đẩy ra, tiếp theo là một đoàn vệ sĩ cao lớn đi vào mở đường.

"Xin chào."

Tường Vi theo sau, khí thế ngút trời. Cô tháo kính râm ra, để lộ đôi mắt sắc bén, mày như có như không nhíu lại. Để đến đây thật không dễ.

"Mọi người đọc báo sáng nay chứ?"

Hỏi một câu bâng khua, liếc nhìn qua tất cả. Người có tật, ắt giật mình.

"..."

Boots da không kiên nhẫn gõ " cộp! Cộp!" trên sàn nhà. Dưới ánh chiều tà, con ngươi đen trong suốt sáng ngời, dường như càng sâu càng đen hơn, làm người ta không dám nhìn vào.

Không khí rơi vào im lặng trong căng thẳng. Cô không tỏ hờn giận, nhưng mọi người đều thấy lạnh buốt bởi uy áp toả ra từ cô. Có lẽ, trước giờ cô luôn hoà nhã đối nhân xử thế, lúc này mới là nổi giận thực sự.

"Thực ra,... rò rỉ chút cảnh quay trong quá trình chỉnh sửa cũng là điều bình thường."

Một anh nhân viên miễn cưỡng giải thích.

"Bình thường? Bình thường mà vào đúng cảnh nóng? Cắt ghép còn chuyên nghiệp như thật? Các anh không phải tự xưng đoàn phim tốt nhất sao? Rò rỉ? Vậy thanh danh của tôi? Hử?"

"Cái này..."

Tường Vi chọn một ghế xoay ngồi xuống, vắt chéo chân. Tay lắc lư chiếc điện thoại.

"Bình thường? Anh có biết hôm nay tổng cộng tôi bị antifan tấn công không dưới 3 lần không?"

"..."

"Tuy nhiên, tôi cũng không dễ chọc."

Trong điện thoại, hiển thị vài bức ảnh. Đều là nạn nhân bị đánh bầm dập trên đất, còn có người máu ướt sũng. Để tăng thêm tin cậy, cô còn cẩn thận quay video cho mọi người cùng xem. Tiếng kêu rên, van xin, tiếng xương gãy,... lọt ra ngoài đầy ghê rợn.

Đám đông xung quanh lập tức lùi lại.

"Tự vệ thôi."

Cô biên tập không chịu nổi nữa, lớn tiếng lên án.

"Cô hống hách vừa thôi. Đây là sự cố, huống chi nó làm bộ phim càng thêm hot không phải sao? Cô cố gắng chịu đựng, chờ phim ra là được."

"Nói nghe hay lắm. Chờ phim ra tên tuổi của tôi không còn gì rồi. Hot sao? Tôi đúng là đang được hâm mộ lắm. Rất nhiều quà~ đem đến chia cho ekip đây~"

Phất tay một cái, có vệ sĩ bày ra đủ hộp quà tinh xảo. Nhưng thứ bên trong khiến mọi người sợ hãi. Có thư doạ giết, có búc bê cụt tay cụt chân, có máu,...

"Aaa!!!"

"Oẹ!!!..."

Người yếu tim trực tiếp ngất xỉu.

"Cô..."

"Chuyện này đừng hòng tôi bỏ qua. Phía sau tôi là thám tử và luật sư, mong mọi người hợp tác tìm ra người giở trò."

Ả ta lo lắng. Chuyện này lộ ra...

"Cô làm vậy là to chuyện, cứ mở một cuộc họp báo giải thích là xong. Cô muốn xới tung chỗ làm việc của chúng tôi sao? Đừng tưởng có đại gia chống lưng thì muốn làm gì thì làm."

"Haha."

Tường Vi nhướng mày ngạo ngễ cười. Tay bật lại đoạn ghi âm vừa rồi.

"...Đừng tưởng có đại gia chống lưng thì muốn làm gì thì làm..."

"Luật sư, ông nghe thấy chứ? Thêm câu nói này làm chứng cứ đi, nhân phẩm của tôi bị xúc phạm nghiêm trọng a~"

Luật sư nghiêm mặt đứng sau, bình tĩnh đe doạ.

"Tội vu khống theo điều 122 Bộ luật hình sự 2009: người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghiệp hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm."

"Bịch!"

Đầu gối cô ta mềm nhũn, ngã khuỵ.

"Coi kìa. Chỉ người giở trò mới lĩnh án phạt này thôi, không làm không cần sợ."

Tường Vi tốt bụng an ủi.

"Thám tử, phiền các anh bắt tay vào làm việc ngay. Công an tôi cũng vừa gọi, sẽ đến cùng hợp tác điều tra sau~"

____

Tường Vi vui vẻ rời khỏi. Nhưng không rõ vì sao, đám chó săn đã chặn đứng cửa lớn. Trong đầu nảy ra một kế.

"Giúp tôi một chuyện."

Cô thì thầm vào tai một nữ vệ sĩ.

____

"Chia làm hai đội. Một nửa theo chiếc xe kia. Một nửa theo tôi. Mục tiêu đội 1, là giữ chân đối phương. Mục tiêu đội 2, là bắt sống con mồi!"

K thu hết tất cả vào tầm mắt, nhanh chóng ra lệnh.

"Rõ!"

____

Tối.

Chờ tới tối, khi vệ sĩ của Anna núp trong bóng tối bảo vệ Tường Vi giao tranh ác liệt với đội 1 mất bao nhiêu thời gian, mở cửa xe lại không phải người mình. Cùng bộ quần áo đó, nhưng là một nữ vệ sĩ lạ mặt.

Chỉ huy biến sắc.

"Mau! Mau quay lại! Chúng ta bị lừa rồi!"

____

Bên kia, sau khi tráo quần áo rồi một mình rời đi theo lối thoát hiểm, Tường Vi liền gặp đám người áo đen. Chúng còn không thèm bịt mặt, hiển nhiên rất tự tin sẽ bắt được cô.

"Các anh là ai phái tới?"

K không để ý tới cô, hạ lệnh bắt người.

"Bình tĩnh nào! Tôi tự đi không cần dùng sức kéo đâu."

Cô yếu đuối đề nghị, nhân lúc chúng lơ là liền xoạc chân, quật đổ hai người bên cạnh. Chân mượn đà đạp mạnh vào háng tên đằng sau, cứ thế hùng hục bỏ chạy.

"Cạch!"

K vô tung vô ảnh xuất hiện bên cạnh cô. Nòng súng đen ngòm không khiêng nể dí sát vào thái dương. Súng đã lên cò, chỉ cần một động tác, đầu cô liền nở hoa.

"Đừng giở trò."

Vốn dĩ biết bọn chúng muốn bắt sống mình mới cả gan chạy, nhưng tên này không xem trọng mạng cô, lại thiếu kiên nhẫn. Thân thủ của hắn hơn xa chút võ phòng thân của cô. Tường Vi cô, lại rất quý tính mạng a.

"Đã hiểu."

Cô ngoan ngoãn đứng yên, bị bịt mắt và trói tay lại. Sau đó bị áp giải lên một xe ô tô, đến đâu không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top