bắt cóc (2)
Không rõ đã qua bao lâu, mắt bịt kín không phân rõ phương hướng, bên thái dương luôn có súng chĩa vào. Tường Vo thầm than, mấy anh không biết mỏi tay à, huống chi cô chẳng có cách nào thoát ra được. Quá cẩn thận, xem ra trước đây vì bắt cô đã bỏ ra không ít nhân lực và thời gian. Suy nghĩ vòng vo không giải quyết được gì, cô đơn giản đi ngủ luôn!
"Rào!!!"
Tường Vi bị một xô nước lạnh dội tỉnh. Mọi thứ đều mơ màng, cô vừa chóng mặt vừa đau đầu, người run lên từng đợt vì cái lạnh cuối đông.
"Khụ! Khụ!!!"
Gương mặt tái nhợt. Nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén, cô gắng gượng suy đoán xem mình đang ở đâu.
Xung quanh là bốn bức tường xám nặng nề, không có người, không một vật dụng. Cô đang ngồi trên ghế chính giữa phòng, hai tay bị khoá trái sau lưng suốt thời gian dài rất đau và ê ẩm, chân cũng bị cố định bằng xiềng xích. Trên đầu có một ngọn đèn vàng lập loè chao đảo.
Cánh cửa ẩn trên bức tường một lần nữa bật mở, K bước vào.
"Nguyễn Tường Vi, tôi cần hỏi cô vài điều. Nên thành thật, chết sẽ nhẹ nhàng hơn."
"Tôi cũng muốn hỏi."
Khuôn mặt hắn lạnh băng như cỗ máy. Con mồi vùng vẫy trước khi chết hắn nhìn đã quen, lần này cũng vậy, không vì cô đáng thương hay có gì đặc biệt mà hắn nương tay.
"Cô nghĩ mình có quyền đặt điều kiện."
"Vậy tôi sẽ không nói."
Cô không chịu yếu thế.
"Không nói chúng tôi cũng có cách bắt cô nói."
Họng súng thô bạo gõ trên trán. Sát ý rõ ràng.
"Câu thứ nhất. Thế lực bảo vệ cô là ai?"
"Tôi không biết."
K đơn giản là lên cò súng.
"Tôi thực sự không biết. Họ bảo vệ tôi, nhưng không ra mặt, không lộ danh tính, nói chuyện còn dùng máy biến đổi giọng nói."
"Hừ. Câu thứ hai. Người chúng tôi phái đến các người xử lí thế nào?"
"Chết hết."
Đối phương trong tính tắc càng thêm cuồng nộ. Tường Vi nhún vai, cô nói sự thật mà.
"Câu cuối. Cô sẵn sàng chết rồi chứ?"
K bóp cò. Mắt loé lên ánh sáng tối tăm. Khi máu cô ta trào xuống, hắn sẽ giúp linh hồn anh em yên nghỉ.
"Hỏi xàm quá. Ai mà sẵn sàng muốn chết?"
Tường Vi không run sợ, mạnh miệng trêu tức. Chết một lần, thêm lần nữa cũng không đáng ngại. Chỉ tiếc bản thân chưa đủ mạnh, chưa đủ nhẫn tâm mới rơi vào đường cùng.
"Pằng!!!"
"..."
____
Qua camera quan sát, Jon có chút tán thưởng người con gái trước cái chết. Không sợ hãi, không la hét, không khóc nháo. Ánh mắt từ đầu tới cuối không cam chịu nhắm lại, đôi mắt đen sâu thẳm đầy ngạo nghễ. Lần đầu tiên, hắn không nhìn ra suy nghĩ của con mồi. Cái nhếch môi khinh miệt với tử thần làm đáy lòng hắn thoáng xao động.
"Xinh đẹp! Thêm máu tươi nữa, càng hoàn hảo."
Yết hầu cử động theo giọng nói trầm khàn đầy gợi cảm.
____
Trên quốc lộ, một hàng dài xe van màu đen nối đuôi nhau với tốc độ tên bắn như rượt đuổi. Xe cộ nhanh chóng tạt sang hai bên nhường đường. Đèn báo hiệu không có tác dụng với họ, nhất thời khung đường rơi vào hỗn loạn.
"Tăng tốc!"
Anna không bận tâm tới vận tốc vượt quá cho phép của xe, cô cần nhanh hơn nữa. Chị dâu chưa chắc đã trụ được tới lúc cô tới cứu.
"Nhưng phía trước."
Lạnh lùng nhìn mấy chiếc xe máy, rồi xe ô tô bon chen nhau không chịu nhường đường, Anna rút súng. Bật điều khiển xe, vòm mái hạ xuống thành mui trần, cô bé đứng trên ghế nhô đầu lên.
"Pằng! Pằng! Pằng!"
Ba phát đạn không giảm thanh bắn ra, vang tới tai mọi người như lời đe doạ. Ngay lập tức, con đường không còn vật cản.
"Tăng tốc!"
"Dạ."
____
Tường Vi nhìn khói trắng bay lượn từ họng súng đen. Phía sau, cách đầu cô vài minimet, viên đạn ghim chặt vào tường. Bụi xi măng lả tả rơi.
K nắm chặt súng, chỉ vài giây! Khi hắn ngắm bắn đầu cô ta, thiết bị liên lạc siêu nhỏ gài bên tai lại truyền tới chỉ thị của cấp trên. "Chưa được giết."
"Coi như mạng cô kéo dài thêm chút nữa."
"Quý hoá quá."
Tường Vi cười nhẹ nhàng đáp lễ.
"Nhưng ngài đích thân tra hỏi, cô sẽ sống không bằng chết."
"Ngài?"
____
Jon đứng trước cửa, có chút không hiểu sao thấy phấn khích. Tay nới lỏng cà vạt. Lâu rồi hắn không ép cung ai, phải nhân cơ hội thuần thục lại tay nghề thôi.
"Két!!!"- tay hắn kéo theo chiếc bàn ánh lên từng ánh sáng bạc tinh xảo, bày ra đủ dụng cụ giải phẫu, roi da, kim tiêm,... và vài chất lỏng không tên.
"Chào."
Một tay đẩy cửa ra.
"Xin chào."
Tường Vi miễn cưỡng tỏ ra bình thường. Mắt tím, vận tây trang, đẹp trai, cao ráo nhưng khí thế quỉ dị cùng bàn dụng cụ theo sau làm người ta khó yêu thích nổi. Soái nhưng khẩu vị quá nặng, quá biến thái. Quả nhiên là boss cuối, cô không kham nổi. Ánh mắt tím đầy ám ảnh kia, từng giây một như đều dõi theo cô, nhìn rõ con người cô.
"Lấy điện thoại, kiểm tra."
"Rõ!"
Jon nhìn màn hình điện thoại, nhàn nhạt hỏi.
"Mật mã?"
"Đồ ngu!"
"Cái gì?"
"Nha~tôi nói là đồ ngu."
Súng máy bốn phương tám hướng chĩa vào cô.
"Tôi nói mật mã là đồ - ngu mà. Nóng gì chứ?"
Mắt to tròn đầy vô tội.
Lúc này chuyên viên giải mật mã đến, run rẩy khoé miệng khi phá được mật mã. Đúng là : đồ ngu!
"Thưa ngài, ở đây có các mục khả nghi. Không đề tên, còn dùng thủ thuật ẩn đi."
"Hử. Mở ra xem có thông tin hữu ích không?"
"Đừng! Không được!"
Cô la lên. Nét mặt căng thẳng, chột dạ càng làm cậu chuyên viên tin chắc nó chứa dữ liệu mật.
"Ưm! Á a a... đừng mà~ ân... ư ư, đừng~ không chịu nổi! A a a..."
Cả căn phòng xanh mặt lại. Cư nhiên, là video sex. Hơn nữa, màn hình còn hiện lên hình ảnh hai tên đực rựa lăn lộn trên giường, âm thanh đúng lúc cao trào, loa mở to nhất.
"Tôi đã nói là đừng mà."
"Bốp!"
Jon đập mạnh đầu cô vào thành ghế gỗ phía sau. Máu xuôi theo trán uốn lượn chảy xuống. Đầu ong lên.
"A?"
Hắn giật tóc cô, cưỡng ép cô ngẩng mặt lên đối diện cùng gương mặt yêu nghiệt gần kề. Mắt tím hằn lên nỗi tức giận.
"Cô dám chơi ta?"
"Haha, tôi đã nói rồi, là các anh không nghe."
"Giỏi lắm!"
Hứng thú chơi đùa của Jon hoàn toàn biến mất. Hắn bước chân vào giới hắc đạo đến nay, chưa bao giờ bị một con nhóc đùa giỡn như vậy. Ánh mắt bất kham kia, phải khiến cô ta hối hận.
"Dao!"
Thuộc hạ nhanh chóng đưa cho hắn một con dao mổ sắc nhọn.
"..."
Lưỡi dao miết nhẹ trên gò má. Hắn đang suy nghĩ, rạch vài đường trên mặt nàng hay móc lấy con mắt đen xinh đẹp này...
___________________________________
Jon đại ca, mặc kệ anh là nam chính hắc đạo hay là gì. Đối xử với con gái tôi như vậy, tôi- không- tha- cho- anh- đâu. Anh cứ chờ đấy, từ giờ tới hết truyện tôi từ từ, từ từ NGƯỢC anh 👊👊👊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top