CHƯƠNH 1: HUYNH LÀ AI!!!

Hôm nay là rằm. Mọi người đều đi thả hoa đăng. Nàng cũng không phải ngoại lệ.
"Tiểu thư, chậm thôi! Đợi nô tỳ với!"
"Muội nhanh lên! Ta bỏ lại muội bây giờ!"
Vị tiểu thư ấy quay lại nói với tiểu nô tỳ kia. Đó là một cô nương nhỏ tầm 7, 8 tuổi. Khuôn mặt tròn trĩnh, đáng yêu cười thật tươi. Hôm ấy trời khá rét nên vị cô nương ấy mặc hơi nhiều y phục nên trông nàng khá là mập mạp.
"Tiểu thư, lỡ đại nhân với phu nhân phát hiện ra tiểu thư không ở phủ thì sao?"
"Muội lo gì chứ! Bị phát hiện thì ta bị phạt chứ muội có làm sao đâu!"
"Nhưng..."
"Thôi! Nói nữa là ta đuổi muội về đấy!"
Vị tiểu nô tỳ kia cũng sợ bị đuổi nên im lặng. Hai người lại tiếp tục đi tiếp. Hai người đi đến một ngôi nhà cổ. Đó là căn cứ bí mật của vị cô nương kia.
Chợt nàng nhận ra có điều gì đó không ổn. Trên mái nhà có người. Nàng ngẩng lên nhìn. Đúng là như vậy. Đó là một nam nhân à không chắc cũng chỉ được coi là một tiểu nam nhân thôi. Trông hắn còn bé chắc tầm 14, 15 tuổi. Mái tóc trắng tung bay trước gió. Vì hắn đeo mặt nạ nên nàng không biết mặt hắn.
"Thật muốn gỡ cái mặt nạ đó ra mà!"
"Tiểu thư bảo gì cơ ạ?" Tiểu nô tỳ đang mở cửa chợt quay lại hỏi.
Vị cô nương kia chẳng nói chẳng rằng nở một nụ cười vui vẻ rồi bay lên mái nhà. Vì cha nàng là tướng quân nên mấy chuyện này nàng rất rành.
"Tiểu thư!" Thấy tiểu thư tự nhiên bay lên nóc nhà nàng không lo lắng mới lạ. Tiểu thư từ nhỏ đã nghịch ngợm nên nàng rất sợ tiểu thư gặp chuyện. Có mấy lần tiểu thư đánh nhau với tiểu thư nhà khác tới mức chày da xước thịt mà lòng nàng đau xót. Dù sao nàng cũng ở bên tiểu thư 8 năm nay nên cũng có thể coi nhau là bạn thân.
Tiểu nô tỳ cứ đứng gọi bên dưới. Nàng ấy không biết khinh công.
Cô nương kia bay lên nóc nhà mặc kệ tiểu nô tỳ bên dưới kêu la.
Do tiếng kêu của tiểu nô tỳ kia nên vị tiểu nam nhân kia quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giáochủ