Văn án
Truyện này không có văn án, có mang thai nhưng chỉ là giả dựng. Không phải sinh tử văn.
Thụ là giáo chủ ma giáo bị kẻ thù đánh xuống núi được một người điên cứu. Nhưng người điên này lại coi y là phụ nhân, để dễ thoát thân thụ phải giả mang thai. Hai người bên nhau một thời gian sau đó vết thương đã lành thụ bỏ trốn, nhưng khi trở lại thì không gặp được công.
Sau đó trong lúc lưu lạc giang hồ thụ gặp lại công nhưng công không còn điên và đã quên thụ. Trong lòng công chỉ có hình ảnh của phu nhân đã qua đời của mình. Hai người chính tà đối nghịch hiểu lầm ngày càng sâu, đối diện với sống chết liệu hai người có thể cởi bỏ hiểu lầm và có thể đến bên nhau.
Tình yêu của thụ giành cho công rất sâu đậm nhưng khi thụ hiểu ra thì hơi muộn, thế là tìm mọi cách bù đắp cho đoạn tình cảm này mà vẫn lấy cớ là trả ơn cứu mạng.
Thật ra trong lòng công cũng rất là yêu thụ dù là đã mất đi ký ức lúc trước, chỉ là tác giả để nhân vật thụ ở ngôi thứ nhất nên độc giả chưa phát hiện ra, trải qua nhiều việc đến cuối cùng mới biết tình yêu của công giành cho thụ vô cùng sâu sắc, thậm chí tưởng thụ chết cũng quyết định chết theo.
Truyện vừa ngọt vừa ngược nhưng kết thúc hợp lý, độ cẩu huyết vừa phải, số phận thụ rất đáng thương cuối cùng cũng tìm được một người chia sẻ. Một truyện rất nên đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top