CHƯƠNG 7

Năm mới mà nói rất thanh nhàn, rất thanh nhàn.

Nói bận, cũng bận nhiều việc.

Đêm qua Tiểu vương gia làm người đến mấy lần sắp hỏng mất, cuối cùng hoa mắt ù tai mà qua.

Chính là vì buổi sáng tiến cung trở về còn thấy người nằm trên giường.

Đẩy cửa phòng vào trong, Giáo chủ cũng vừa tỉnh dậy, giống như ác quỷ bò lên từ địa ngục, tóc dài rối tung, cúi đầu cong lưng, phí hết sức lực cả buổi cũng chỉ có thể khó khăn dùng tay chống người ngồi dậy, hiển nhiên là eo nhức mỏi vô cùng.

Tiểu vương gia vội vàng đi qua, ngồi bên giường, nghiêm mặt xoa eo cho người ta.

Bị Giáo chủ đẩy ra.

Tiểu vương gia lại đưa tay bóp.

Giáo chủ lại đẩy ra.

Tiểu vương gia giơ mu bàn tay hừ hừ: “Đều đỏ.”

Giáo chủ hừ lạnh.

Tiểu vương gia giữ lại: “Ta sai rồi, năm nhất tết đến, ngươi liền ở lại cho ta cơ hội chuộc tội được không?”

Vẻ mặt của GIáo chủ ‘ta tin ngươi ta là đồ ngốc’.

Ánh mắt của Tiểu vương gia đầy chân thành: “Tin ta! Tiểu nhân nhất định sẽ hầu hạ ngài đến thoải mái dễ chịu, lại nói bên ngoài trời đông giá rét, nào so được tiểu nhân ở đây làm ấm giường cho ngài!”

Lời này nghe cũng thoải mái, Giáo chủ gật đầu đồng ý.

Tiện nghi tên tiểu tử vô sỉ này.

Để cho hắn hầu hạ một lần.

Tiểu vương gia vui vẻ, cho dù dưới mắt bảo bối nhà hắn vẫn là một vòng đen thui oán khí dày đặc, cũng cảm thấy giờ khắc này đẹp đến chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn, ôm hôn mấy cái, xoay người chạy ra ngoài phân phó quản gia trong phủ chuẩn bị đồ ăn.

Hắn muốn nắm chặt lấy trái tim bảo bối nhà hắn từ quần áo, ăn, ở, đi, ngủ.

Nước ấm nấu ếch xanh* a.

(*Nguyên văn 温水煮青蛙 ôn chủy chử thanh oa: hội chứng ếch luộc; là cụm từ chỉ về việc một con ếch sẽ từ từ chết khi bị luộc trong nồi, khi ta tăng nhiệt độ một cách từ từ mà không đột ngột để nó không phản ứng nhảy ra khỏi nồi nước sôi mặc dù không hề có nắp đậy, hoặc trở ngại. Từ câu chuyện này nói đến sự chậm trễ, ngại đổi mới, sợ thay đổi và đột phá của con người cuối cùng sẽ tự làm hại chính bản thân mình mà không hay biết.)

Khiến y có đến mà không có đi, có chắp cánh cũng không thể bay.

Nhất thời xem như về tới những ngày còn ở Phong Ngọc Sơn.

Tiểu vương gia đối với Giáo chủ rất tốt, đó là ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở trong tay sợ nát.

Ngày ngày chỉ cần nói cười ríu rít, lời ngon tiếng ngọt đối với Giáo chủ.

Nói phải nói đến ôn nhu, khuyên dỗ*, làm nũng, tự do hoán đổi đủ loại hình thức vô lại.

(*Nguyên văn 劝哄 khuyên hống: khích lệ, khuyên mang theo dỗ dành.)

Cho hắn một cây côn là hắn có thể quấn lên, khiến cho người tức cũng không được, mắng cũng không phải.

Lại thêm bầu không khí mừng năm mới dưới chân thiên tử* vô cùng tốt, màn đêm buông xuống pháo hoa liền tranh nhau nở rộ, một vài tôi tớ tuổi còn niên thiếu nuôi trong phủ ầm ĩ nhốn nháo.

(*天子脚下 nơiị tập: trung, thế lực củaỉ hoàng đế.)

Vô cùng rộn rã.

Giáo chủ thích tịnh, loại náo nhiệt này y dĩ nhiên sẽ không dính đến.

Mà trong lương đình giữa hồ, nấu rượu nhâm nhi.

Mành cuốn rũ xuống bốn phía, có thể nhìn thấy sương trắng mơ hồ lượn lờ bay lên từ trong hồ giống như cảnh thần tiên.

Nước trong hồ được dẫn tới từ suối nước nóng ngoài thành, trời đông giá rét này chẳng những không kết băng, còn nở rộ mấy đóa sen màu hồng phấn.

Giống như cảnh thần tiên chốn nhân gian, ấm áp như xuân.

Vui sướng làm người muốn say.

Nửa tỉnh nửa say, một con mèo lông dài toàn thân trắng tuyết ung dung đi tới, duỗi móng vuốt kéo vạt áo Giáo chủ lôi kéo sự chú ý từ y.

Cho nên Tiểu vương gia từ trong cung trở về liền nhìn thấy —— mỹ nhân dựa tháp* rũ mi hạ mắt**, hai gò má ửng hồng, lúc có lúc không vuốt ve gia hỏa trên đùi.

(*榻 sạp giường nhỏ.)

(**低眉敛目 hình dung bộ dạng cúi đầu, lộ ra khiêm nhường cùng thuận theo.)

Trái tim mềm mại như muốn tan ra.

Cười hì hì ngang nhiên xông qua ôm GIáo chủ vào trong ngực, nói có thâm ý khác: “Mèo ta nuôi đẹp không? Năm nay đã được sáu tuổi rồi.”

Giáo chủ đáp: “Tạm được.”

Tiểu vương gia cười, cắn vành tai Giáo chủ nói khẽ: “Nó gọi là tiểu Hạ, Hạ trong mùa hè, biết tại sao không?”

Giáo chủ nhíu mày: “…”

Tiểu vương gia: “Bởi vì thuở nhỏ ta từng nuôi một con giống như đúc, gọi là tiểu Xuân, xuân trong mùa xuân.”

Giáo chủ đại khái biết người này muốn nói gì.

Quả nhiên, Tiểu vương gia trầm giọng trêu chọc: “Ngươi là tiểu Thu của ta, ngươi xinh đẹp nhất.”

Giáo chủ: “…”

Tiểu vương gia: “Yên tâm, sẽ không nuôi tiểu Đông, có gia hỏa xinh đẹp như ngươi, về sau cho dù là người hay là mèo đều từ bỏ ha ha ha ha…”

Giáo chủ xụ mặt: “Câm miệng.”

Tiểu vương gia: “Vậy có thể dùng tay không?”

Cuối cùng, vẫn là ở trong lương đình giữa hồ quần áo xốc xếch, hai chân mở rộng, vòng ở bên eo Tiểu vương gia mặc hắn xâm phạm.

Thuận tiện lại để cho Tiểu vương gia áp dụng thổi tiêu tâm tâm niệm niệm.

Giáo chủ kêu rên từ nửa đêm đến sáng giọng nói đã sắp khàn đặc.

Dù đã khuyên bản thân phải bằng phẳng thế nào đi nữa, hôm sau vẫn cảm thấy không có mặt mũi gặp bất kỳ ai trong Vương phủ.

Hoang đường lại thích ý như thế, thời gian trôi đến cực nhanh.

Giáo chủ bị Tiểu vương gia giày vò hàng đêm, ban đêm được hắn ôm ở trong ngực sẽ ngủ một giấc thật sâu.

Ngẫu nhiên có một lần dậy sớm, nhấc lên mí mắt đã bị gương mặt ngủ say hấp dẫn.

Anh tuấn góc cạnh, lúc không cười khóe môi cũng hơi giương lên, như là tùy thời ấp ủ mấy trò đùa vô sỉ.

Sau một lúc lâu, vẫn là không nhịn được sức hấp dẫn của sắc đẹp, ghé đến hôn hôn cằm của người ngủ say.

Thầm nghĩ nếu người này là một vị tiểu ca nhà dân chúng bình thường thì tốt rồi, bắt trở về làm ấm giường cả đời cũng có thể suy xét.

Nhoáng một cái đã đến mười lăm tháng giêng.

Ăn xong nguyên tiêu.

Tiểu vương gia kéo Giáo chủ ra ngoài ngắm đèn.

Trên đường rộn ràng hối hả, cười nói vui vẻ, vô cùng náo nhiệt.

Tiểu vương gia đi đi liền nắm lấy tay Giáo chủ, xuyên qua đám người chen chúc, gặp chỗ náo nhiệt liền ghé vào.

Đang đứng trong đám người ba vòng ngoài ba vòng trong đoán Đố đèn*, ánh mắt Giáo chủ lại bị hà đăng** thả dưới chân cầu hấp dẫn.

(*灯谜 đăng mê: một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường.)

(**河灯 đèn thả dưới nước.)

Tiểu vương gia thấy dĩ nhiên là lôi kéo người nào đó ngậm miệng không chịu nói đi thả đèn hoa.

Nhét bút vào trong tay người muốn y viết.

Y lại nói không có gì để viết.

“Tốt xấu gì cũng cảm thụ chút không khí ăn tết a, ngươi liền ghi ‘Nguyện cùng Tề Hoài trường trường cửu cửu*’ sau đó viết tên của ngươi lên là được rồi.”

(*长长久久 lâu lâu dài dài.)

“Tề Hoài là ai, vì sao ta phải trường trường cửu cửu với hắn?”

Tiểu vương gia trừng mắt: “Tự của ta.”

“Ừ, ngược lại còn rất hợp với ngươi.”

Tề Hoài Tề Hoài, khí phôi khí phôi*, cũng không phải là chọc người tức chết sao**.

(*Tề Hoài phiên âm jìl huái đọc tương tự như khí phôi: qì huài.)

(**Nguyên văn là 气坏 khí phôi: vô cùng: tức giận.)

Nghĩ như vậy, khóe miệng bất giác cong lên, hạ bút viết lên đèn hoa “Bình an suôn sẻ, tâm tưởng sự thành*.”

(*心想事成 mọi việc như mong muốn.)

Bị Tiểu vương gia ghét bỏ: “Thật không có tình thú.”

Ban đêm hoan hảo.

Tiểu vương hôn cả người Giáo chủ, ôm người vào trong ngực, vùi vào cổ Giáo chủ.

Dưới thân rồi lại chậm rãi đưa đẩy, trong bóng đêm an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng nước bèm bẹp, trêu chọc:”Cảm nhận được không bảo bối, ngươi đang dùng thân thể yêu ta a.”

Giáo chủ ôm lưng Tiểu vương gia, vẫn còn thở dốc không để ý tới.

Huyệt sau phun ra nuốt vào bị nhét đến tràn đầy căng ra, điểm nhô lên mẫn cảm non mềm ở sâu bên trong đang trong đâm rút cọ xát bị làm cho như thiêu như đốt, hoàn toàn tê dại.

Y có chút khó chịu, rồi lại luyến tiếc loại khó chịu này.

Nam nhân trên người vẫn còn hôn hôn liếm liếm y, cắn vành tai nói mấy lời âu yếm hạ lưu.

Thế nhưng ôm ấp này quá ấm áp, khiến cho người ta nhịn không được muốn lưu luyến, dựa vào nghe mấy lời tâm tình của hắn, dường như gian khổ của thế gian đến chỗ này của hắn chỉ còn lại tươi đẹp.

Thẳng đến lúc trước khi ngủ còn bị Tiểu vương bưng lấy hai má hôn rồi lại hôn.

Ngủ chưa được bao lâu bên cạnh lại sột sột soạt soạt, Tiểu vương gia nói khẽ bên tai y: “Vừa rồi trong cung tới nói, Mẫu hậu bị bệnh, ta đi một lát sẽ trở về.”

Y vẫn còn mệt, cũng liền không để ý. Một lúc lại ngủ tiếp.

Trong mộng y đang lặn lội đường xa, trèo đèo lội suối dưới ánh nắng chói chang. Mồ hôi nóng chảy đầy người, y vừa khô vừa khát, quả thật sắp thở không nổi.

Nhưng y muốn tiến lên phía trước. muốn trốn khỏi nơi quỷ quái hoang tàn vắng vẻ này, rốt cuộc cho rằng chính mình đã xuyên qua một đỉnh núi, đứng ở trên đình vừa nhìn.

Trước mắt, là một biển lửa!

Lửa nóng hừng hực giống nhưn mãnh thú đói khát, hung tàn lan lao qua chỗ y.

Y đã tỉnh, nhưng mí mắt lại chỉ có thể mở ra một chút, cực kỳ nặng nề! Loại nặng nề này cũng tồn tại trong thân thể, giống như có nghìn cân đá nặng đè ở trên người, muốn y biến thành tro tàn ở trong biển lửa này!

Không kịp tự hỏi, thế lửa hung mãnh kia đã chui vào rèm che.

Cũng cảm nhận được đau rát quỷ dị trên da thịt trần trụi, từng chút một, từng chút một, giống như đang vặn vẹo tan rã trong vũ điệu điên cuồng của ngọn lửa.

Y chỉ nghĩ tới Tiêu Duệ, hắn ở đâu rồi?!

Hắn ở đâu?!

Bầu trời dần chuyển trắng, sốt cao của Hoàng hậu rốt cuộc lui.

Tiểu vương gia nhấc chân muốn đi gấp, bên ngoài có người hoảng loạn tới báo: Vương phủ lửa lớn, người trong phòng ngủ đã bị đốt thành một bộ xác cháy.

Huyết sắc trên mặt lập tức lui sạch, bên tai đều là tiếng ông ông, ầm ĩ chỉ có thể lớn tiếng rống: “Ngươi nói gì?! Ngươi lặp lại một lần nữa!!”

“Thế lửa cực nhanh, chờ người trong phủ pháthiện, phòng kia đã bịthiêu không saibiệt lắm. Người trong phòng cũng đã… đã đi.”

Lửa này quả thật quỷ dị.

Nổi lên cực nhanh, chỉ thiêu phòng ngủ chính.

Lại chọn vào đêm mười lăm Nguyên Tiêu vô cùng náo nhiệt,chỉ cần pháo hoa sáng lạn cả đêm không ngủ liền có thể che đi không ít chú ý.

Lão hoàng đế nghe được tintức này vô cùng tức giận, nếu không phải chuyệntrùng hợp với Tiêu Duệ vào cung, vậy hiện tại chết cháy không phải là con của ông sao?! Trong phòng còn có một cao thủ giang hồ cũng không kịp chạy trốn, phía sau này còn dùng thủ đoạn bỉ ổi nào nữa, có thể nghĩ!

Lậptức phân phótra rõ.

Tiểu vương gia lại không có thừa tâm tư đi chú ý cái này, hắn chỉ biết lúc trở về phòng phòng là vẫn còn, cửa sổ bị đốt trụi, bên trong hỗn độn tối tăm.

Mà người kia, vẫn nằm ở trên giường lẳng lặng ngủ yên, bộ dạng điềm tĩnh giống như khi hắn rời đi tối qua.

Hai chân khụy xuống, nước mắt ngăn không được liền chảy ra.

Bảo bối của hắn vẫn là có chút không giống.

Hắn chật vật bò về phía giường.

Người kia lúc trước xinh đẹp như thế, trơn bóng như ngọc, hiện tại cũng bị hủy đến nhận không ra.

Khuôn mặt đêm qua vẫn còn tinh điêu tế trác*, cũng đã trở nên hoàn toàn mơ hồ.

(*精雕细琢: tinh tế.)

“… Vị Thu…”

Sẽ không đáp lại hắn.

“… Vị Thu…”

Không có tim đập.

Y nằm ở đó, không có hô hấp.

Cũng đã không thể cảm nhận được sự hiện hữu của hắn.

Đêm lạnh như băng.

Sân của Vương phủ rồi lại vang lên tiếng nói chuyện áp lực mà đau đớn.

Cũng chỉ là lầm bầm lầu bầu.

Trong bóng đêm nam nhân ôm một thi thể đốt cháy lạnh ngắt cứng đờ vào trong ngực, vuốt mái tóc đã không còn tồn tại của y.

Ôn nhu trong mắt sắp nhỏ ra huyết: “…Ngươi gạt ta đúng không? Này căn bản không phải ngươi, ngươi chính là đang giận ta, giận ta lúc trước khi dễ ngươi...”

“Ta sai rồi…”

“Ta thật sự biết sai rồi.. về sau cũng không dám khi dễ ngươi nữa, chỉ cần ngươi về được không?”

“..Ngươi đã nói chỉ cần ta ngoan ngoãn, ngươi liền thương ta…”

“Lúc trước ngươi đều trộm hôn ta, cho là ta không biết sao, cho nên sẽ không thật sự không thương ta đúng không?…”

“Vị Thu ngươi trả lời ta một câu… không cần xấu hổ được không?”

“…Cho dù ngươi biến thành bộ dạng gì ta đều yêu ngươi.. chỉ cần ngươi đáp lại ta một câu…”

“…Vị Thu, không cần bỏ lại ta…”

“Không cần bỏ lại ta…”

Lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng.

Hạ táng ngày đó người si si ngốc ngốc bỗng nhiên giống như điên rồi, ôm thi thể kia không chịu buông tay.

Đôi mắt đỏ hồng, khàn giọng gào thét, không để người bên ngoài cướp đi người yêu từ trong lồng ngực hắn.

Cuối cùng là Hoàng hậu đi vào, cho Tiểu vương gia một cái tát, bảo hắn tỉnh táo lại!

Tiểu vương gia ngơ ngác nhìn Mẫu hậu, nước mắt chảy ròng: “Con thích y.”

Mẫu hậu đau lòng ướt hốc mắt, xoa đầu Tiểu vương gia: “Mẫu hậu biết.”

Nhưng người sống một đời, luôn có quá nhiều thân bất do kỷ*, cho dù ngươi có thích một người, cũng phải quay đầu nhìn xem người đứng ở sau lưng ngươi …

(*身不由己: không thể tự làm chủ bản thân, cuộc đời, vận mệnh mình.)

Tiểu vương gia gần như mấy ngày không ăn không uống, lại cực độ bi thương*.

(*Nguyên văn 心神大恸 tâm thần đại đỗng.)

Trở về liền ngã bệnh.

Nằm ở trên giường mê man.

Ban đêm liền nằm mơ.

Một chốc là Thẩm Vị Thu mặt mày tươi cười xinh đẹp như hoa*, một chốc lại là khuôn mặt máu thịt be bét cháy đen kia.

(*Nguyên văn 如花笑靥 như hoa tiếu yếp: cười rộ lên xinh đẹp giống như đóa hoa; tiếu yếp cũng để chỉ má lúm đồng tiền.)

Từng cơn từng cơn đều là ác mộng.

Sa vào trong đó, cực kỳ thống khổ, rồi lại không nỡ tỉnh dậy.

Chỉ có một đêm, làm một giấc mộng có chút bình tĩnh.

Trong mộng có một con mèo lông dài màu trắng, hắn gọi nó là tiểu Xuân.

Tiểu Xuân khi tức giận sẽ cào hắn, vuốt lông vuốt lông lại dính lấy hắn.

Mỗi khi trời tối đều lặng lẽ nằm ngủ trên lồng ngực nho nhỏ của hắn, đuổi cũng đuổi không đi.

Hắn cực kỳ thích con mèo này.

Thế nhưng có một ngày mèo nhỏ bảo bối của hắn bỗng nhiên không thấy tăm hơi.

Tiểu vương gia chạy tới gặp Đại hoàng tử: “Huynh có nhìn thấy con mèo của đệ không?”

Đại hoàng tử chỉ lo đọc sách, làm như không nghe thấy hắn nói chuyện.

Tiểu vương gia lại chạy tới hỏi Nhị hoàng tử: “Huynh có thấy con mèo của đệ không?”

Nhị hoàng tử tức giận nói: “Ai mà thấy con mèo hoang kia của ngươi!”

Tiểu vương gia liền tức giận, ầm ĩ với Nhị hoàng tử, nói đừng cho là đệ không biết huynh vụng trộm bắt mèo của đệ! Huynh chính là không ưa nhìn đệ, cũng không ưa nhìn đồ vật của đệ!

Lời này hoàn toàn chọc giận Nhị hoàng tử. Hai huynh đệ đánh nhau.

Nhưng cuối cùng Tiểu vương gia cũng không có chứng cứ nói mèo của hắn mất tích có quan hệ với người ta.

Dù sao hắn vẫn là ở bên hồ sen tìm thấy mèo của hắn, con mèo chết của hắn.

ho đến giờ hắn cũng không biết là ai hại chết mèo.

Bệnh nặng một trận, tỉnh lại cả người đều gầy đi trông thấy.

Nhưng tinh thần cũng đã tỉnh táo, người cũng khôi phục lý trí.

Gọi thuộc hạ tới phân phó từng việc muốn làm, lúc Tiểu vương gia lại bước ra Vương phủ, rốt cuộc biến trở về cái người quý khí tiêu sái của ngày xưa.

Mặt mày mang cười, chỉ vừa nhếch môi, giống như lại đang ấp ủ vô số chủ ý xấu.

Hắn không trở lại biên quan, mà ở lại Hoàng đô làm việc.

Mấy năm gần đây thân thể của lão Hoàng đế không được tốt lắm, cũng đã đến thời điểm mấu chốt để quyết định đại sự.

Ba đứa con trai đều đặt ở bên người, chính là phải làm ra quyết định cuối cùng.

Một năm này trong ngoài triều đình đều trôi qua không mấy yên ổn.

Cuối thu, thời điểm khi lạnh khi không, Nhị hoàng tử bị bỏ vào ngục.

Tội danh từng cái từng cái, trong đó có giết hại thủ túc*, là gã cấu kết quân sư của kẻ thù phái thích khách nhiều lần hành thích Tam hoàng tử.

(*手足 tay chân, chắc để chỉ ruột thịt.)

Những tội lỗi dơ bẩn không tiện đưa ra ngoài sáng thậm chí cũng không được liệt kê trên đại điện, người là bị kéo ra khỏi Ngự thư phòng từ trong đêm, cũng không nhắc đến tình cảm cha con lúc trước, Nhị hoàng tử than thở khóc lóc, vừa hận vừa bi (thương), lớn tiếng lên án: Trong lòng của người căn bản không có chúng ta! Chúng ta không là gì cả! Chúng ta không là gì cả!

Lời này truyền vào trong tai Tiểu vương gia, hắn chỉ mặt vô biểu tình nghe xong, không tỏ vẻ gì.

Hôm sau vào triều vẫn còn chạm mặt với Đại ca hắn, huynh đệ hai người trong lòng đã rõ mà không nói ra*.

(*心照不宣 tâm chiết bất tuyên.)

Đại hoàng tử lặng lẽ hạ hạ mi, dời đi tầm mắt.

Vào đông rét đậm.

Tuổi thọ của lão Hoàng đế đã đi đến phần cuối.

Dĩ nhiên là truyền ngôi vị Hoàng đế cho đích tử* của ông.

(*Con vợ cả / hoàng hậu.)

Giao phó đại sự xong chỉ còn lại một hơi, chỉ để lại Tiểu vương gia quỳ gối trước giường.

Môi run rẩy nói: “Bên gối…”

Tiểu vương gia nghe lời lấy ra một miếng Ngọc phù (*玉符) trong hộp gấm bên cạnh gối, là nanh vuốt của các thời đại Hoàng đế nắm chặt trong tay —— Thiên cơ doanh.

Đây cũng chính là một công sự cuối cùng.

Thời gian còn sót lại chỉ thở hổn hển lẳng lặng nhìn đứa con trai nhỏ tuổi của ông, đứa con trai giống người nhà Tiêu gia nhất, đứa con mà ông yêu thương nhất.

Yêu thương đến muốn giao thứ quý giá nhất trong nhà cho hắn bảo vệ.

Nhưng cũng là đẩy người về phía hố lửa trăm năm cô tịch.

Suy nghĩ này kỳ thật đã có từ khi đứa nhỏ này được sinh ra, nhưng vẫn luôn che dấu mà thôi.

Hiện tại đã giao phó hết thảy, chỉ muốn nắm lấy tay hắn, cùng hắn ở chung một lát.

Nhưng con của ông lại cứ luôn cúi thấp đầu.

Trong tẩm điện rộng lớn lại yên tĩnh, chậm rãi hỏi: “Phụ hoàng, người còn nhớ khi con còn bé có từng nuôi một con mèo không?”

Ánh mắt của lão Hoàng đế hơi trợn to, hơi thở ồ ồ.

“Kỳ thật nó… là người cho người ta giết chết đi?” Tiểu vương gia ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười bi thương.

Lão Hoàng đế cầm lấy tay nhi tử lại dùng sức giãy giụa.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn khuôn mặt tươi cười vặn vẹo của nhi tử đế sát vào tai, giọng trầm thấp, bao hàm thống khổ.

“Con không phát hiện, nhưng có lão cung nữ ở lãnh cung nhìn thấy, nàng nói thị vệ mặc quần áo trang sức mạ vàng giết chết…”

“Phụ hoàng, người nói cho hài nhi, một con mèo của hài nhi, như thế nào đắc tội với ám vệ của Thiên cơ doanh?”

“Hay là, như thế nào đắc tội Phụ hoàng?”

“Nó chỉ là một con mèo a!”

Nói xong lời cuối đôi mắt đã đỏ tươi, khuôn mặt bình tĩnh cũng hoàn toàn bong ra từng mảng.

Trong mắt đều là oán hận thống khổ!

Ông bỗng nhiên có chút hối hận, con của ông sinh ra oán hận với ông.

Chỉ có thể run rẩy môi, giành lấy một hơi cuối cùng, muốn cố gắng giải thích, khó khăn nói ra rồi lại giống như lời mê sảng, mơ hồ không rõ: “…Y thương ngươi… làm Quân… (kiêng) kỵ có nhược điểm…”

Ông tình nguyện bồi dưỡng tiểu nhi tử lãnh huyết vô tình, không biết tình yêu, từ nhỏ không cho hắn sở hữu đồ vật yêu thích. Lại khiến cho hắn mỉm cười làm ra loại chuyện người ngoài nhìn ra là lòng dạ độc ác, cũng không cần bởi vì tình yêu mà trở nên do dự thiếu quyết đoán.

Ông có lỗi sao?!

Ông cũng chỉ là vì bảo vệ giang sơn mà thôi.

Hôm nay lại bị nhi tử chất vấn bức bách, nhưng điều này cũng không quan trọng, ông chỉ là muốn một lời hứa hẹn, muốn hắn bảo vệ cơ nghiệp trăm năm mà tổ tiên để lại.

“… Hứa với Trẫm… bảo vệ tốt —— “

“Khả năng sao.”

Nhi tử cười lạnh rút ra khỏi tay ông.

Khuôn mặt vặn vẹo, lặp đi lặp lại: “Ta hận vị trí này!!”

Lời này giống như lưỡi kiếm cắm vào trái tim của ông!

Máu tươi văng khắp nơi!

Chết không nhắm mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top