CHƯƠNG 5


Chính là khi người đã xui xẻo, ngay cả uống nước cũng sẽ bị mắc răng.

Lúc thích khách tiến đến biên cảnh Khương Thành của Tiểu vương gia, Tiểu vương gia vừa vặn bị thương trên chiến trường.

Vết thương tuy nhỏ, chính là có độc.

Mũi tên kia là lúc đuổi giết quân sư của quân địch, bị thị vệ của đối phương bắn.

Chất độc đã được ngự y giải hơn phân nửa, chính là đôi mắt không quá linh hoạt.

Nói ngắn gọn, mù.

Qua mấy ngày nữa mới có thể khôi phục như lúc ban đầu,

Này đối với Giáo chủ mà nói chính là giống như được ông trời trợ giúp.

….

Ban đêm.

Phủ đệ Tiểu vương gia ở tạm đèn đuối sáng trưng, canh giữ nghiêm ngặt.

Ở đại đường phân phó chuyện quan trọng với các vị tướng quân xong xuôi, yên tĩnh đợi bọn họ đồng thời lui ra, lúc này Tiểu vương gia mới để thị vệ đỡ về phòng.

Nhưng nằm trên giường chưa được một chốc.

Chợt thấy khí lạnh đánh úp vào màn vải.

Tiểu vương gia bật dậy vừa định ra tay, đã bị người tới điểm đại huyệt quanh thân.

Nhất thời ngồi ở trên giường, không thể động đậy.

Thân thủ nhanh như vậy, không hề làm kinh động đến thị vệ bên ngoài, cũng không biết đã lặng lẽ ẩn nấp trong phòng bao lâu mới chờ tới thời cơ.

Sắc mặt Tiểu vương gia nhất thời lạnh đến độ sắp rơi xuống vụn băng.

“Các hạ là người phương nào?”

Vừa hỏi ra tiếng.

Lại bị điểm vài cái, lại là không thể nói một câu.

Tiểu vương gia nhíu mày: “…”

Nếu như không cho hắn cơ hội mở miệng, vậy vì sao vừa rồi không điểm?

Lại nào biết Giáo chủ không đúng lắm, người cũng có thất thủ*, đã quên điểm,

(*Nguyên văn 人有失手 nhân hữu thất thủ: người khó tránh khỏi có lúc phạm sai lầm.)

Giờ này khắc này.

Trong bóng đêm nhìn kỹ bộ dạng người này, đồ vật trong lồng ngực không quá bình tĩnh.

Đập có hơi nhanh.

Giáo chủ lý giải điều này thành khẩn trương.

Dù sao cũng là tới làm thích khách a.

Chính là trong lòng thích khách này không hề có chút tâm tư muốn ám sát.

Từ lúc nhận đơn, liền nghĩ nếu như không phải mình, cũng sẽ có người khác.

Vậy còn không bằng chính mình.

Cho dù chỉ cho hắn một vết thương nhỏ, cũng xem như là cảnh báo cái mạng nhỏ cho người này.

Chính là khoảnh khắc muốn ra tay, rồi lại không hề muốn xuống tay chút nào.

Trong lòng có một giọng nói: Kỳ thật cũng không cần làm hắn bị thương. Nhìn dáng vẻ mặt trầm như nước* lúc này của hắn, cũng là đủ rồi.

(*幅面沉似水: vô cùng bất mãn với một chuyện hoặc một vật nào đó.)

Nhưng thật ra có chút muốn sờ hắn.

Nghĩ như vậy, cũng liền vươn tay ra giống như trứ ma*…

(*着魔 mê muội.)

Tiểu vương gia vẫn còn đang suy nghĩ thích khách này là tới nói điều kiện, hay là tới lấy mạng.

Nói điều kiện, không cho hắn cơ hội mở miệng.

Tới lấy mạng, cũng không thấy ra tay ngay.

Sắc mặt càng lúc càng khó coi, thình lình bị một bàn tay sờ soạng mặt.

Dù sao cũng không đến mức, thích khách này là tới hái hoa đi?!

Suy nghĩ hoang đường như vậy đương nhiên không có khả năng, chính là tay của người này càng sờ càng xuống, duỗi tay ôm lấy vai hắn, lại là dán cả người lên.

Tiểu vương gia nổi giận.

Sĩ khả sát bất khả nhục! (*cól thể chịu chết chứ không chịu nhục)

Sắc mặt lạnh như băng, hai mắt nhắm chặt, che dấu căm giận ngút trời.

Đời này của hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải thích khách sẽ khinh bạc người thế này.

Nhưng khổ nổi không cách nào phản kháng.

Cảm thụ được người nọ ngồi vào trong lòng hắn, một tay ôm lấy vai hắn, một tay phủ trên mặt hắn chậm rãi vuốt ve. Theo cổ xuống phía dưới, đẩy ra vạt áo mỏng manh.

Đầu dựa bên cổ rời đi một lúc lại để sát vào, hơi thở ấm áp phun vào trước ngực.

Hắn nghe thấy hô hấp của người nọ trầm xuống.

Lại là hôn tới!

Sắc mặt Tiểu vương gia tái xanh: “…”

Vẫn luôn thúc giục nội lực muốn phá tan huyệt đạo, nhưng nhất thời nửa khắc cũng không thể phá được.

Hiện tại ở vào tình thế gặp quỷ ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được!

Chỉ có thể chịu đựng người nọ, dùng đôi môi không ngừng ấn xuống từng nụ hôn nóng bỏng ướt dầm dề.

Thích khách giơ tay vuốt ve sau lưng trước ngực Tiểu vương gia, một loạt động tác, liền cởi ra áo trong tuyết trắng của Tiểu vương gia.

Người cũng thuận thế đẩy ngã xuống giường.

Trong cơn động tình, thích khách kia bỗng nhiên nhéo mạch môn của Tiểu vương gia, dò xét một phen.

Nhận ra thân thể Tiểu vương gia khôi phục không tệ, cũng nhận ra Tiểu vương gia đang thúc giục nội lực hòng phản kháng.

Vì vậy.

Tiểu vương gia chỉ cảm thấy chóp mũi thơm mát, chưa kịp phản ứng liền hoàn toàn mất nội lực.

Bị Nhuyễn kinh tán khiến cho không có sức phản kháng.

Cho nên nói, thiên đạo luân hồi.

Tiểu vương gia tay chân mềm oặt nằm trên giường, áo ngoài quần trong đều bị người lột sạch.

Lồng ngực bị động tác của người phía trên chọc giận phập phồng phập phồng.

Người nọ rồi lại cực kỳ không biết xấu hổ, quấn ở trên người Tiểu vương gia giống như rắn nước.

Hôn hôn sờ sờ.

Động tác ôn nhu nhẹ nhàng chậm rãi, vô cùng thương hương tiếc ngọc.

Tóc thật dài rũ xuống, chọc đến ngực Tiểu vương gia hơi ngứa.

Tới làm bạn là một loạt tiếng sột sột soạt soạt của quần áo.

Lại dán lên, làn da của hai người ấm áp trơn bóng, lại là trần trụi dán sát…

Cũng là dày vò thấu xương!

Tiểu vương gia nhăn mày, sắc mặt khó coi. Người nọ tiến đến hôn hôn ấn đường của Tiểu vương gia. Trằn trọc mà xuống, đến bên môi, dùng lưỡi liếm hôn.

Tiểu vương gia như thế nào chịu, cắn chặt răng không cho người nọ tiến vào, mặc kệ người kia ở bên môi bồi hồi gặm cắn cũng không vào được.

Hai người hô hấp hỗn loạn phân cao thấp, qua hồi lâu cuối cùng chọc giận người nọ.

“Chát ——” Cho Tiểu vương gia một cái tát.

Không biết điều.

Tiểu vương gia bị tát đến cắn chặt răng, bản thân cũng nếm được mùi máu tươi trong miệng.

Trong lòng đã sớm chặt người này thành tám khối nghiền xương thành tro.

Người nọ nhưng không hề xoắn xuýt với vấn đề hôn môi, lui xuống dưới, lại là đáng sợ cầm lấy vận mệnh đang nằm ngủ đông trong bụi cỏ của Tiểu vương gia.

Tiểu vương gia xong đời.

Chỉ có thể một bên tức giận, một bên bi thương.

Bị thích khách không da không mặt kia xoa nắn dương v*t, bụng dưới bị một đôi môi nóng ướt gặm cắn liếm.

Nam nhân, rốt cuộc vẫn là nửa người dưới động vật.

Càng đừng nói Tiểu vương gia ở biên cương xa xôi, cấm dục đã lâu.

Cũng không lâu lắm, thứ kia liền hơi đứng lên.

Thỉnh thoảng cùng với tiếng nước dính nhớp rất nhỏ.

Tiểu vương gia đang định nghi hoặc.

Một chớp mắt tiếp theo, người nọ nâng người, đưa lên bộ vị khiến người sợ hãi.

Hai người đều là hô hấp nặng nề.

Tiểu vương gia có thể cảm giác được huyệt sau của người này đang hé miệng rụt lại, đang khẩn trương run run rẩy rẩy đặt phía trên dương v*t thô nóng kia.

Muốn rống: Có chuyện nói là được!!

Người nọ dĩ nhiên không nghe được, chống eo của Tiểu vương gia, cắn răng chậm rãi ngồi xuống!

Thật sự là trong nháy mắt.

Thật là thịt thể vui thích, tinh thần hoang vắng.

Như là thảo nguyên bị thiên quân vạn mã chà đạp, không có một ngọn cỏ.

Chỉ nghe được tiếng ầm ầm ầm ầm ầm ầm, máu nóng trào qua màng nhĩ, hai mắt đều là màu đỏ tươi.

Huyệt nhỏ của người nọ ấm áp chặt khít, từng lớp mị nhục mềm mại, không biết thẹn mà hút chặt dương vật của hắn, thoải mái đến da đầu đều tê dại.

Người nọ rồi lại cảm thấy này còn chưa đủ, tay nắm dương v*t của Tiểu vương gia, vuốt ve nơi kết hợp của hai người, lại xuống thấp một chút,.

Nhẫn tâm để vào chỗ sâu nhất, người nọ phun ra một tiếng thở dốc nặng nề đầy áp lực.

Hành động đó, nếu như không phải vô cùng dâm đãng, tuyệt đối không có khả năng sẽ có khoái cảm.

Giáo chủ cũng quả thật không có khoái cảm, chỉ là vặn vẹo ngồi xuống một mạch. Chờ đến khi chỗ dưới thân thật sự ăn hết cây thịt kia rồi, trong lòng lại là bi thương, lại là thỏa mãn.

Trong lòng có một giọng nói: Ngươi xem thử bộ dạng hiện tại của ngươi có bao nhiêu ti tiện, sợ là kỹ nữ tiểu quan của thanh lâu cũng khó mà phóng đãng được như vậy.

Lại có một giọng nói đầy tàn nhẫn: Sợ cái gì, người này dù sao cũng là tên mù! Là hắn ‘làm‘ mình chịu không nổi thành như vậy, vậy từ bỏ thể diện, đòi lại từ trên người hắn!

Hai năm ở trên giường khó có thể chìm vào giấc ngủ.

Đều là người này làm hại.

Trong đầu một đống hỗn loạn, động tác trên người lại không ngừng nghỉ.

Giáo chủ chống eo Tiểu vương gia, chậm rãi lên xuống.

Ban đầu cẩn thận dè dặt, dần dần buông tay buông chân, phát huy sức mạnh, đẩy nhanh tốc độ.

Huyệt sau kia giống như hoàn toàn thức tỉnh, sảng khoái ngày xưa chậm rãi chồng lên ngày này lúc này, huyệt nhỏ sắc tình kia cắn chặt dương vật của Tiểu vương gia, nghênh đón nó, xoắn lấy nó, quấn lấy nó, muốn nó đâm vào nơi mềm mại ở sâu bên trong mình, muốn nó nghiền nát nơi cấm địa mẫn cảm kia.

Vui thích giống như gợn sóng lan rộng toàn thân, tất cả xương cốt tứ chi, đều tê ngứa sảng khoái.

Hai tay bất tri bất giác đã bị rút hết sức lực.

Có chút khó có thể chống eo Tiểu vương gia.

Dứt khoát kéo người lên, cho ngồi dựa vào đầu giường.

Giáo chủ vòng hai tay qua cổ Tiểu vương gia, thân mật quấn lấy nhau.

Là ôm người thật chặt.

Đâm rút kịch liệt cùng với tiếng nước nóng tai vang lên trong phòng tối an tĩnh.

Giáo chủ bị làm đến cả người vô lực, vòng eo bủn rủn.

Nhưng sắp lên đến đỉnh, chỉ có thể ửng hồng mặt, cắn chặt môi, nhanh hơn động tác dưới thân.

“Phụt… phụt…”

Nóng ướt dính nhớp.

Giáo chủ ngửa cổ bị hơi thở nóng ướt của Tiểu vương gia đảo qua, xương cụt lập tức tê dại một trận.

Cùng với chỗ sâu bên trong huyệt sau không ngừng bị đỉnh vào, Giáo chủ không nhịn được nữa.

Hừ ra tiếng, Tiểu vương gia chưa nghe rõ, đã bị Giáo chủ cắn vai, dùng da thịt ngăn lại tiếng rên rỉ phóng đãng.

Nhất thời bả vai đau nhói, cũng không bằng ướt át ứa ra cằm, vừa phản ứng lại thế nhưng bị món đồ đứng thẳng của người trong ngực bắn tới rồi.

Tiểu vương gia: “…”

Người trong ngực còn mềm nhũn dựa vào người, tóc mai chạm tóc mai.

Giống như một con mèo làm nũng, đang hấp thu hơi thở trên người nam nhân, sảng khoái mở rộng tứ chi sờ sờ cọ cọ.

Gia hỏa cứng rắn kia của Tiểu vương gia đáng thương còn nảy nảy chôn trong huyệt của Giáo chủ, đang đến điểm mấu chốt!

Còn không bằng trực tiếp muốn cái mạng già của hắn!

Thời khắc mấu chốt, vẫn là hoàn cảnh của nửa người dưới tương đối kích thích người.

Tiểu vương gia khổ tâm thúc giục nội lực rốt cuộc phá tan huyệt đạo.

Giơ tay, ôm cả người Giáo chủ đã chịu khiếp sợ vào trong ngực, thấp giọng cười cười: “Rốt cuộc Mỹ nhân là thần thánh phương nào? Tốt xấu cũng hoan hảo một hồi, không ngại nói tên cho ta biết?”

“!!!…” Giáo chủ vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ.

Chưa kịp phản ứng đã bị Tiểu vương gia trở mình, đè dưới thân.

Hai chân thon dài bị mở rộng đè ở hai bên, nhỏ giọng giải thích nghi hoặc cho Giáo chủ: “Ta thuở nhỏ ngâm không ít nước thuốc, thuốc mê chất độc bình thường đều không có tác dụng lớn đối với ta, hơn nữa vừa rồi ngươi chỉ lo cho mình thoải mái, nhưng thật sự là kích thích đến ta.”

Va chạm hung ác không chút lưu tình.

Giáo chủ bị làm đến choáng váng, thân thể sau khi lên đỉnh mẫn cảm chịu không nổi, thật sự khó có thể chịu đựng tần suất huyệt sau sắp bị làm ra hoa.

Cả người bị làm đến ửng đỏ, càng đừng nói đến rên rỉ nghẹn ở cổ họng.

Y khó chịu muốn gọi, y thoải mái muốn khóc!

Chỉ có thể dùng mu bàn tay chặn lại khóc kêu dâm đãng.

Tiểu vương gia đè hai chân Giáo chủ cúi người xuống, thẳng lưng đẩy hông tạo ra tiếng vang sắc tình dưới thân.

Đột nhiên cười ra tiếng, ở bên tai Giáo chủ trêu tức: “Mỹ nhân ngươi có chịu nói tên hay không? ngươi xem chúng ta ở trên giường phù hợp như vậy, nói cho ta biết tên, ngày sau ta dễ cưới ngươi làm Vương phi a...”

“…!!!” Đồ vô sỉ! Tên khốn này quả nhiên đối với ai cũng đều hoang dâm như vậy!

Tay bị người kéo ra ấn ở trên đỉnh đầu.

Người nọ vẫn còn cười: “Kêu ra đi… nghẹn ở trong thật không thú vị, không phải ngươi còn dám leo lên cả ta, còn bủn xỉn không gọi giường gì đó a….”

Một bên nói một bên đâm mạnh một cái, thẳng đến dâm huyệt của Giáo chủ bị làm đến chảy ra nước.

“Ưm.. a.. a…..a a… a….”

Lại nhịn không được nữa.

“Đi ra ngoài… ngươi đi ra ngoài… a… a… a..,”

Mở miệng kêu dâm, cao thấp phập phồng, sắc tình triền miên.

Giáo chủ bị Tiểu vương gia đâm không nói ra được một câu hoàn chỉnh, trong đầu còn ngơ ngơ ngác ngác nghĩ người này chỉ coi mình là một kẻ bò giường không biết xấu hổ nào đấy.

Tình cảm thay đổi thật nhanh.

Nhắm lại đôi mắt đẹp không ngừng rơi nước mắt.

Một cái nháy mắt tiếp theo, bị Tiểu vương gia ôm eo bế lên, liền ở tư thế cắm sâu vào hai người đồng thời bắn ra.

“A a… ư…”

Giáo chủ kêu đến mất tiếng, cả người giống như hư thoát ngã vào trong ngực Tiểu vương gia.

Khuôn mặt bỗng nhiên được ngón tay của hắn vuốt ve.

Lau đi nước mắt cho y, thỏa mãn gọi khẽ: “Vi Thu… Vi Thu… ngươi tha thứ cho ta rồi sao?”

Giáo chủ bị chọc ghẹo: “...”

Hắn rốt cuộc vẫn là tính xấu không đổi!

Vì vậy.

“Chát” một tiếng, Tiểu vương gia lại bị một bạt tai.

Nhưng cả người Giáo chủ hư thoát vô lực, một bạt tai này cũng không có âm thanh.

Nhưng Tiểu vương gia mặt dày vẫn là bụm mặt đáng thương: “Không tha thứ thì không tha thứ đi, ngươi chịu đến xem ta, ta đã rất vui rồi.”

Giáo chủ không thích nhìn bộ dạng này của hắn, quay đầu khép mắt.

Nhất thời bầu không khí có chút khô khốc.

Tiểu vơng gia ôm chặt người trong ngực mình, ôn nhu nói: “Bảo bối, ta rất nhớ ngươi.”

Giáo chủ không đáp.

Tiểu vương gia tiếp tục nói: “Lúc trước là ta không đúng, chỉ lo bản thân đạt được mục đích, không màng người khác sẽ có cảm tưởng gì. Lại càng không biết loại cách làm này dùng ở trên người người trong lòng mình sẽ khiến cho quan hệ của chúng ta trở nên hỏng bét. Ngươi không tha thứ ta, chính là…”

Lại thở dài một hơi, lộ ra bản tính: “…Nhưng… được rồi, kỳ thật ta vẫn hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, ta còn muốn cùng ngươi đi một quãng đường thật dài thật dài, muốn cùng ngươi cùng ăn cùng ở thân mật khăng khít, sinh thời cùng ngủ sau khi chết cùng huyệt.”

Giáo chủ: “….”

“Nếu ngươi nguyện ý, ta còn phải Thập lý hồng trang*, cưới ngươi vào cửa. Tương lai toàn bộ việc lớn nhỏ đều do ngươi tính toán, ngươi nói hướng đông ta tuyệt đối không dám đi hướng tây.” Nói xong trong lòng dâng lên ủy khuất: “Bớt cho ngươi cảm thấy chúng ta không danh không phận ngủ với nhau là ta chiếm tiện nghi của ngươi, là ta khinh nhục dâm loạn ngươi… Ta thật oan uổng a! Rõ ràng là người âu yếm ngày ngày ở bên cạnh, ta cầm giữ không được a!”

(*十里红妆: một loại tập tục kết hôn ở phía Đông Chiết Giang, sử dụng của hồi môn đầy đủ mọi thứ; từ giường chiếu giường đệm gia cụ đến kim chỉ (mọi thứ đều có màu đỏ.), do đó đội ngũ đưa của hồi môn xếp hàng dài mười dặm. Để hình dung của hồi môn phong phú.)

Giáo chủ: “…”

Những lời buồn cười này khiến người ta nghe không vô, y muốn mau chóng đứng lên chạy trốn khỏi nơi hỗn loạn này.

Vừa giãy giụa một cái hai chân liền mềm nhũn, quỳ rạp xuống. Tiểu vương gia thức thời dĩ nhiên là yên lặng trở mình phủ lên.

“Ngươi làm gì!” Giáo chủ vừa sợ vừa giận.

Tiểu vương gia nắm lấy vòng eo mềm dẻo của Giáo chủ, đỡ vật kia của mình nhắm vào huyệt nhỏ khép mở ướt đẫm đỏ bừng kia.

Yết hầu chuyển động, thành thật nói: “Vừa rồi ta đã nói, ta cầm giữ không được…”

Nói xong.

Liền cắm dương v*t của mình vào, thẳng đến chỗ non mềm ấm áp ở sâu bên trong.

Giáo chủ hoảng sợ thở gấp, giãy giụa vài cái, bị Tiểu vương gia đè lại hai tay, ôm vòng eo, dính sát vào thân thể lửa nóng của hắn, cùng đổ mồ hôi, cùng lên cùng xuống.

Đâm Giáo chủ đến chỉ có thể chúi đầu về trước, chịu đựng khoái cảm huyệt sau bị căng đầy, chẳng được bao lâu đã bị làm đến nức nở nghẹn ngào.

Y bình thường dù là hung ác cường hãn, đến trên giường liền hóa thành một bãi nước xuân, mặc kệ xoa mặc kệ niết. Thẳng làm cho người đầu gối mềm nhũn quỳ cũng quỳ không được, Tiểu vương gia liền ở tư thế cắm vào xoay người Giáo chủ lại, trong lúc đó lại thu hoạch vô số rên rỉ, bộ dạng thật là có chút hỏng mất, Tiểu vương gia vội vàng khom lưng ôm người vào trong ngực an ủi một trận.

Nhưng an ủi của lưu manh này còn không bằng không có.

Mở miệng chính là: “Cắn thật chặt… bảo bối huyệt của ngươi thật tốt a…”

Giáo chủ xấu hổ giận dữ muốn chết!

Khóe mắt ửng hồng hung hăng trừng Tiểu vương gia.

Đáng tiếc Tiểu vương gia không nhìn thấy, hắn chỉ tùy theo tâm ý của mình dán đến gần, ngậm lấy môi của Giáo chủ, hôn ngấu nghiến.

Giáo chủ đã rất lâu chưa từng thân mật vui thích như vậy, nhất thời có chút trố mắt mới lạ, liền bị Tiểu vương gia tấn công cướp đoạt, thỏa thích càn quét, hai người môi lưỡi dây dưa vặn xoắn, một mạnh mẽ đòi lấy, một mặc kệ ta cần ta cứ lấy, vô cùng cưng chìu. Kích thích đến Tiểu vương gia càng lúc càng mãnh liệt, hai ngón tay giữ chặt cằm Giáo chủ, chậm rãi quỳ tiến đến. Góc độ từ trên cao nhìn xuống khiến cho Giáo chủ chỉ có thể ngửa đầu phối hợp, càng hôn càng sâu, khủng bố đến độ người này giống như muốn xâm phạm đến yết hầu của y, chỗ đó vừa lúc có một trái tim muốn nhảy ra ngoài.

Sung sướng sảng khoái gì đó đều không nghe được, cái gì cũng không nhìn thấy.

Cũng không biết dây dưa bao lâu, Giáo chủ ưỡn eo, cứ như vậy nức nở bắn ra.

Sống sờ sờ bị hôn đến lên đỉnh.

Tiểu vương gia cảm nhận được dưới bụng dinh dính, trong bóng tối nhướng mày, khóe miệng giống cười nhưng không phải cười, lại là đang nín cười. Hắn còn biết cho Giáo chủ vài phần mặt mũi, không tiếp tục nói ra “lời tiện”.

Nhưng mà thị lực của Giáo chủ rất tốt, sao lại không nhìn ra biểu tình trên mặt Tiểu vương gia.

Tức giận liền phải đẩy hắn ra.

Tiểu vương gia lại không cho, thật vất vả mới ăn mặn, này còn chưa chơi đủ đâu, vội vàng ôm người vào ngực hung hăng đâm rút, một bên nghe tiếng rên rỉ trầm thấp của GIáo chủ, một bên vuốt ve gáy Giáo chủ, nói đứt quãng: “Ta… không nhìn thấy bất cứ thứ gì… a… khong xấu hổ không xấu hổ…”

“A ư.. a… ngươi khốn nạn…”

“Ừ ừ… ta khốn nạn!”

“A a … ư… ngươi không phải người…”

“Ừ ừ … ta không phải người… ta là cầm thú…”

Cho đến lúc Tiểu vương gia sảng khoái bắn vào trong cơ thể của Giáo chủ.

Vuốt ve thân thể phập phồng run rẩy của mỹ nhân trong ngực mình, Tiểu vương gia yên lặng tràn ra vô hạn yêu say đắm từ trong đáy lòng.

Trong đầu lại đang người quỷ giao chiến, một chốc nói: Ta yêu y, ta không thể cầm thú như vậy!

Một chốc lại nói: Thật vất vả mới ăn mặn, vẫn có thể cầm thú một chút!

Cuối cùng thử hôn nhẹ một cái lên mặt Giáo chủ.

Hôn khóe môi, hôn hai má, hôn mũi, hôn trán.

Tay phải rồi lại chạm tới một thanh đao* giấu ở góc giường.

(*chủy thủ kiếm ngắn hoặc dao găm, dao ngắn…)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top