CHƯƠNG 1

Giáo chủ là ở nửa đêm bị làm tỉnh.

Lão mổ heo chả biết đã về từ lúc nào, mở mắt liền thấy một khuôn mặt tràn đầy dữ tợn của hắn ở phía trên mình, đang nhìn mình chăm chú.

Nhìn thấy Giáo chủ tỉnh lại, chỉ hỏi một câu: “Ngươi tỉnh rồi?”

Liền tiếp tục mồ hôi như mưa, vùi đầu mà làm.

Thỉnh thoảng cúi đầu xuống tai tóc cọ sát* cùng Giáo chủ, hôn hôn khóe môi Giáo chủ.

(*耳厮鬓磨 nhĩ tư tấn ma: hình dung tình cảnh thân mật.)

Bị Giáo chủ nghiêng đầu nhắm mắt, chật vật tránh thoát.

Thái độ kháng cự giống như nửa tháng trước, không hề thay đổi.

Cảm giác khi tên quê mùa kia dùng thứ thô to kia cắm vào y cũng khiến y chán ghét.

Oán hận, không cam lòng, nhục nhã không ngừng tra tấn y.

Nếu không phải một tháng trước, bạch đạo võ lâm vào lúc y bế quan luyện công ở giai đoạn mấu chốt, cấu kết với phản đồ trong giáo vây công y, y căn bản sẽ không lưu lạc đến tình cảnh thế này!

Hiện tại y rất thảm.

Tay phải bị thương, gân mạch bị đứt, cho dù miệng vết thương khép lại y cũng chỉ còn đủ sức bưng lên một bát cơm.

Toàn thân càng là công lực phản phệ, nội thương nghiêm trọng, gân mạch tắc nghẽn khiến y giống như người tàn phế.

Còn bị hai nhà hắc bạch treo giải thưởng đuổi giết.

Trên đường trốn chạy bị Lão mổ heo nhặt được, đêm hôm đó liền nghênh đón một vòng công lực phản phệ, thân mình thương bệnh chồng chất bị ngọn lửa dâm tà đốt đến run rẩy, y cũng nói với chính mình sợ là không chịu đựng được, sớm biết như thế, lúc trước cần gì tham công lực tinh tiến*, đi luyện môn võ công tà tính* này.

(*精进 một lòng tiến thủ đối với 1 phương diện nào đó.)

(**邪性 k bình thường,. k chính đáng.)

Nhưng nếu không luyện, chỉ sợ bản thân vẫn còn bị người giẫm ở dưới chân giống như con sâu con kiến.

Đặc biệt là ở trong chốn tà giáo không có đạo lý gì đáng để nói, mạnh được yếu thua.

Y từ nhỏ đã có dung mạo hết sức dễ nhìn, trưởng thành theo tuổi tác, dung mạo càng là bắt mắt. Nếu như bản thân yếu ớt, liền không thiếu bị người khinh bạc, càng nhiều là… này cũng là một trong những nguyên nhân khiến y quyết định luyện loại tà công này.

Nhưng mà tạo hóa trêu ngươi, hiếu thắng ngần ấy năm, cuối cùng vẫn phải lưu lạc tới tình cảnh này.

Lúc Lão mổ heo kia đưa hai bàn tay to sờ lên người y lần đầu tiên,  ngay cả sức lực để kháng cự y cũng không có!

Nếu là trước đây có người dám can đảm biểu hiện thèm nhỏ dãi đối với dung mạo của y, đã sớm bị y đào mắt chặt tay rồi.

Nào có sa sút đến độ mặc cho một tên mổ heo mặt mày đủ loại màu sắc, lỗ mãng quê mùa đụng đến y dù chỉ một chút.

Tình sự qua đi.

Lão mổ heo chống tay rời khỏi huyệt sau của Giáo chủ.

Phụt một tiếng, chỗ kết hợp của hai người ẩm ướt dính nhớp, mắt thấy huyệt nhỏ bị tra tấn đến đỏ bừng của Giáo chủ lúc đóng lúc mở, giống như cái miệng nhỏ phun ra rất nhiều dâm thủy cùng dịch trắng.

Lão mổ heo dùng ngón tay lau lau.

Cầm khăn thấm nước giúp Giáo chủ xử lý cẩn thận.

Thỉnh thoảng vói hai ngón tay vào moi moi, nhẹ giọng hỏi cảm thụ của Giáo chủ.

Giáo chủ không đáp. Cong gối banh rộng hai chân dài, cánh tay đắp qua mặt, chỉ có lồng ngực phập phồng để lộ ra y đang cố sức chịu đựng.

Rốt cuộc lúc Lão mổ heo hỏi cảm thụ của y đến lần thứ ba, mở miệng mắng: “Đã đủ rồi, bỏ tay của ngươi ra ngoài!”

“….Rửa sạch rồi?” Lão mổ heo không tức giận, chỉ dùng ngón tay ấn ấn vào chỗ mẫn cảm ở trong huyệt của Giáo chủ.

Cả người Giáo chủ run lên, nghiêng đầu cắn răng, cảm xúc nhưng không biểu hiện ra giống như lúc nãy: “Ưm…”

“Này mới được!” Lão mổ heo vừa nói vừa rút tay ra.

Đơn giản dọn dẹp một phen, trở mình lên giường, hắn nửa cưỡng chế ôm thân thể mềm nhũn của Giáo chủ vào lồng ngực cường tráng của mình, cảm thán: “Ta phát hiện ngươi chính là rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt, đều cùng ta qua nửa tháng rồi, như thế nào sắc mặt vẫn thối như vậy!”

Giáo chủ cắn răng không đáp: “…”

Lão mổ heo: “Nhưng dù sao ngươi cũng là người của ta, về sau còn rất nhiều cơ hội sẽ từ từ dạy ngươi, cam đoan dạy ngươi dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời giống như vợ của Nhị Đông! Này, ngươi biết Nhị Đông không? Chính là —— ”

Giáo chủ cắt ngang: “Ta muốn ngủ.”

Nghe giọng điệu không phải là rất buồn ngủ, Lão mổ heo gật gật đầu, dùng cằm cọ cọ gáy Giáo chủ, ôn nhu nói: “Ngủ đi.”

Hôm sau trời vừa sáng, Lão mổ heo liền dậy.

Mỗi ngày đều như vậy.

Giáo chủ thường sẽ bị động tĩnh hắn rời giường đánh thức, lòng phiền đến không xong, lại vẫn còn mệt không có sức phát tiết, chỉ có thể xoay người hướng mặt vào trong, tiếp tục bổ sung giấc ngủ.

Lão mổ heo trước khi đi ngồi xuống bên giường, nhìn mỹ nhân bệnh nhắm mắt nằm yên trên giường.

Đưa tay vuốt ve hai má tóc mai của Giáo chủ: “Buổi trưa muốn ăn gì?”

“Tùy tiện.”

“Vậy sao được, ngươi vẫn là người bệnh a, rau ngươi không cần, thịt ngươi cũng không cần, ôm đều càng ngày càng cấn rồi.”

Giáo chủ nghe xong liền không thoải mái. Hóa ra gia hỏa này là để ý xúc cảm khi ôm?! Hắn cũng không nghĩ, đồ ăn ngoại trừ là thịt chính là rau dưa củ quả, nếu như mình ghét hết, thì ăn cái gì mới lớn được như thế này?! Rõ ràng chính là hắn nấu rất khó ăn, đồ ăn vào trong tay hắn đều sẽ chỉ có một vị khét, mà thứ đó lại còn nhão đến không ra gì, quả thật là thiên tài.

Nhưng y hiện tại không xu dính túi, người lại còn bị thương bệnh.

Chúng bạn xa lánh, bản thân cũng không dám tùy tiện ra ngoài.

Chỉ có thể ủy khuất ở chỗ này.

Giáo chủ bất đắc dĩ, tùy ý nói ra vài món đồ ăn mới đuổi được Lão mổ heo đi.

Bị hắn quấy nhiễu như vậy cũng không còn hứng ngủ tiếp, cố chống mình ngồi dậy, bắt đầu đả tọa vận công.

Hàn khí tắc nghẽn, kinh mạch không thông.

Ban đêm sẽ bị tà hỏa len lỏi toàn thân, chỉ có trong quá trình giao hợp với Lão mổ heo kia mới có thể cảm giác được một chút xíu dòng nước ấm, không kịp bắt lấy đã bị cơn sóng tình dục cọ rửa đến thần trí mê muội.

Cuối cùng là, luôn bị người bắn cả một thân ghê tởm, chính mình rồi lại giống như đi trong kinh hoa thủy nguyệt*, công dã tràng.

(*镜花水月 kính hoa thủy nguyệt: Hoa trong gương, trăng, trong nước, so sánh với cảnh tượng hư ảo.)

Nhưng ít nhất nội lực cũng không hoàn toàn biến mất, chỉ là không biết dùng biện pháp gì mới có thể mở thông nội lực bị hạn chế.

Giang hồ hiện tại chỉ có vài cao thủ tuyệt đỉnh có thể đánh thông kinh mạch giúp cho y, phương pháp cứu trợ này nhanh thì nhanh, nhưng ngẫm lại cũng liền thôi.

Y thà mình chính mình nhận hết khổ sở trong tình huống không có người nào biết, cũng không nguyện quỳ xuống cầu xin tha thứ ở trước mặt giang hồ bạch đạo võ lâm.

Chỉ có thể nhịn những thứ người thường không thể nhịn, ban đêm ở dưới háng hầu hạ tên lỗ mãng kia, ý tưởng duy nhất chính là một ngày nào đó phải đích thân ra tay giải quyết đoạt quyền soán vị, chặt tay cắt gân kẻ thù.

“A… ô…” Một tiếng rên rỉ.

Giáo chủ tỉnh lại từ trong ảo tưởng chính tay đâm kẻ thù.

Ban đêm.

Y bị người từ phía sau đâm rút khiến cả người không ngừng nhào về phía trước.

Hai người dùng tư thế giao hợp của dã thú chồng lên nằm quỳ ở trên giường, Lão mổ heo một tay nắm cánh tay phải vô lực của Giáo chủ, một tay càn rỡ xoa nắn day véo ở trước ngực y, khiến hai viên nho nhỏ ở trước ngực Giáo chủ vừa đỏ vừa sưng, không có sức thừa nhận, uốn éo người muốn thoát ra khỏi bàn tay tàn ác kia, rồi lại bị Lão mổ heo đâm vào một cái thật sâu làm cho không còn chút sức lực nào.

Tiếng va chạm bạch bạch của da thịt vang vọng khắp căn phòng tối.

Cùng với tiếng nước dính dấp, phía dưới của Giáo chủ ướt dầm dề, vừa nóng vừa trơn, chỉ cảm thấy cây thịt thô to nóng bỏng kia giống như lưỡi dao sắc bén phá vỡ thân thể y, làm y khó chịu; lại giống như suối nước nóng chậm rãi chảy qua xoa dịu ngứa ngáy trong huyệt, lại làm y thoải mái.

“A… ngươi chậm một chút…” Điểm mẫn cảm bị đâm vào khiến cho Giáo chủ chịu không nổi, sa vào bể dục cũng liền từ bỏ thể diện, nhắm mắt thôi miên chính mình quên đi khuôn mặt dữ tợn của Lão giết heo kia, ở trong bóng đêm dùng thân thể cảm nhận đồ vật rong ruổi trong người mình.

Giọng nói trầm thấp đè nén của người nọ vang lên bên tai: “Ngươi chắc chắn?”

Giáo chủ bị giọng nói này kích thích đến run rẩy, huyệt sau lại theo đó mà co rút, xoắn thẳng đến nam nhân sau lưng phát ra một tiếng thở dốc nặng nề.

Tiếp theo liền dứt khoát nắm lấy cổ tay Giáo chủ kéo cả người lên.

Giáo chủ hoảng sợ thở hổn hển, sức nặng khi ngồi xuống làm cho dương v*t của nam nhân đâm vào thật sâu, nhắm ngay chỗ mẫn cảm mềm mại chịu không nổi kia của Giáo chủ, nhất thời ngẩng cổ đều ngại hô hấp khó khăn, nhắm mắt nghẹn ngào nói: “A… ngươi thả ta ra… a…”

Người sau lưng cười cười: “Lúc này cắn chặt như vậy, ta thật sự không nhanh được…”

Nói xong chụp một cái vào mông Giáo chủ, dụ dỗ: “Ngoan, khó chịu liền tự mình động.”

Lời này lại khiến cho Giáo chủ mở mắt, khóe mắt mang theo ửng đỏ. Lúc này y được Lão giết heo ôm ngồi trong ngực, hai chân mở rộng treo ở trên khuỷu tay của người nọ, vừa cúi đầu liền nhìn thấy huyệt sau của mình không biết xấu hổ phun ra nuốt vào cây thịt thô to đỏ tía kia, một vào một ra, một đến một đi, kéo theo rất nhiều dịch trắng trơn ướt dính dấp. dương v*t của Giáo chủ cũng ở vào trạng thái giương cung bạt kiếm, theo mỗi lần va chạm, run rẩy từng cái, đỉnh phun ra dâm dịch trong suốt.

Cảnh tượng như thế, nhìn thoáng qua đều hận không thể thẹn đến chết.

Trên sinh lý đổi lấy càng là con sóng tình dục mãnh liệt, người sau lưng lại không chịu động, Giáo chủ cắn răng, dùng tay trái nắm chặt cánh tay người nọ, mượn lực chậm rãi chuyển động.

Mỗi một cái đều giống như rút đi một phần sức lực, vô cùng tê dại, người phía sau vẫn còn hạ xuống một chuỗi nụ hôn ẩm ướt nóng bỏng ở cổ ở lưng y, nhất thời sảng khoái đến muốn mệnh.

Mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng biết bản thân như vậy đã là không biết xấu hổ đến mức tận cùng, nghĩ đến ngày sau nhất định phải giết chết người này diệt khẩu. Mới có thể hả giận.

Còn lúc này….

Cứ tạm thời sa đọa trước đã

Mơ mơ màng màng bị làm đến bất tỉnh.

Tỉnh lại cũng chỉ là một lúc sau, đập vào mắt vẫn là khuôn mặt dữ tợn của Lão mổ heo. Cả người bị hắn ôm vào trong ngực, câu được câu không vỗ về bờ lưng trần trụi.

Giáo chủ cũng lười giãy, nhắm mắt buộc chính mình chìm vào giấc ngủ.

Lại nghe được Lão mổ heo nói bên tai: “Gần đây có một suối nước nóng, ngày mai dẫn ngươi đi xem.”

“Không đi.”

“Cũng không cần ngươi đi đường, ta sẽ cõng ngươi qua.”

“Không đi. Đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì.”

“…” Lão mổ heo phản ứng lại, bật cười: “Đừng nghĩ ta hư hỏng như vậy, ta là muốn ngươi ngâm suối thoải mái một chút, mỗi ngày nằm trong phòng không đi ra ngoài, thật sự là sợ ngươi buồn hỏng rồi.”

“Không đi.” Y hiện tại bị người đuổi giết, sao dám ra ngoài. Huống hồ Lão mổ heo này nói không làm gì liền thật sự không làm gì sao! Tin hắn liền có thể ngốc đến độ đi tìm chết.

Nhưng giáo chủ liên tục từ chối cũng không có cái (trứng) gì dùng.

Y hiện tại ốm yếu tựa như đóa hoa trong gió, thổi nhẹ một cái đều có thể ngã. Cho nên chạng vạng tối ngày hôm sau Lão mổ heo bế người lên, liền mang ra khỏi phòng.

Gian nhà nát này của hắn nằm một mình ở chân núi, xây kề bên một dòng sông nhỏ uốn lượn mà đến. Bên bờ sông cách đó không xa có thể thấy được vài hộ nhà dân thưa thớt.

Lão mổ heo vẫn luôn bế giáo chủ đi, trong lúc đó giáo chủ im lặng không lên tiếng, liền chờ đến khi nào hắn hết sức thả y xuống. Không nghĩ rằng vừa bế liền bế đến tận nơi.

Suối nước nóng kia nằm ngay cạnh bờ sông dưới chân núi, cao hơn bờ sông mấy tấc, nước ấm trong hồ tràn đầy chảy róc rách tới bờ sông đá cuội ngổn ngang. Lão mổ heo bế giáo chủ qua sông nhỏ, đặt người ở bên một tảng đá lớn.

“Ngươi ngâm đi, ta canh chừng cho ngươi.”

Giáo chủ "..."

Chưa từng nghĩ, đánh bậy đánh bạ.

Giáo chủ đả tọa vận công ở trong suối nước nóng, thế nhưng có chút khởi sắc.

Cho dù khởi sắc này cực kỳ nhỏ, nhưng đủ để khiến cho Giáo chủ mọi việc không thuận cảm thấy vui vẻ.

Vì vậy mấy ngày sau đó, trời vừa mới đen, Giáo chủ liền thúc giục Lão mổ heo cõng mình đến suối nước nóng.

Sau khi trở về liền mặc Lão mổ heo làm đủ mọi chuyện hạ lưu cảm thấy thẹn đối với y, dù sao Giáo chủ đã nhiều lần ở trong hoan ái bị làm đến từ bỏ mặt mũi, còn dư lại chính là thích ứng với khuôn mặt thô tục quê mùa kia.

“A … a…”

Ban đêm ở trên giường, hai người dần ăn ý.

Dao thịt của Lão mổ heo không ngừng đâm chọc vào huyệt sau ướp nhẹp của Giáo chủ, lúc nhanh lúc chậm.

Thỉnh thoảng cúi đầu hôn hôn khóe mắt đuôi lông mày Giáo chủ, nghe thấy tiếng rên rỉ đè nén ẩn nhẫn của Giáo chủ, nhịn không được liền hung hăng đâm mấy cái vào một chỗ nhô lên trong huyệt, thẳng cho Giáo chủ bị làm đến dùng chân kẹp chặt eo của Lão mổ heo, cong eo liền run run bắn ra.

Lão mổ heo vẫn còn chưa xong, đè nặng Giáo chủ, mặc kệ y sảng khoái đến co rút xin tha, thọc vào thật sâu tới trăm cái mới phun vào trong huyệt.

Xong việc nhất thời cũng lười động, liền dùng tư thế kết hợp trước ngực dán sau lưng ôm chặt Giáo chủ.

Bất tri bất giác liền ngủ rồi.

Nửa đêm bỗng nhiên bị một trận tiếng động bừng tỉnh, Giáo chủ cảm thấy dưới thân lúc đóng lúc mở, bỗng dưng trống rỗng, hậu tri hậu giác mới nhận ra là dương v*t của Lão mổ heo chôn trong cơ thể y, Giáo chủ nhất thời vừa thẹn vừa giận!

Đang muốn phát tác, bị Lão giết heo bịt miệng lại.

“Xuỵt.. ngươi nghe, hình như bên ngoài có tiếng vó ngựa.”

“…!” Cả người Giáo chủ cứng đờ, nghe được cách đó không xa quả thật có tiếng ồn ào cùng có tiếng ngựa hí.

“Hẳn là nhóm người nào đó vào thôn, hiện tại đang ở bên kia bờ, ta đi ra xem một chút.”

Nói xong xuống giường khoác áo liền phải đi ra, trước khi đi quay đầu nhìn Giáo chủ ngồi ở trên giường: “Ngươi đừng sợ, nếu như bọn họ tìm được ngươi, ta sẽ không để cho bọn họ biết ngươi ở chỗ này.”

Ánh mắt Giáo chủ âm u, nhìn người nọ, không nói một lời.

Lão mổ heo liền bước vòng trở lại, xoa đầu Giáo chủ: “Tin ta.”

“…”

Lão mổ heo đối với Giáo chủ mà nói, không là gì cả.

Muốn Giáo chủ tin hắn, làm sao có thể.

Mắt thấy Lão mổ heo khép cửa mà đi, Giáo chủ chỉ do dự một cái chớp mắt liền khoác áo bước xuống giường, chân vừa tiếp xúc với mặt đất liền mềm đến quỳ xuống, đều là do trận hoan ái tối qua làm tiêu hao hết sức lực.

Tức giận mắng một câu mới chậm rãi bò lên, một tay vịn tường, bước chân lảo đảo trốn ra từ cửa sau.

Trước khi đi thuận tay cầm con dao mổ heo cắm trên thớt gỗ sau nhà.

Suốt đêm Giáo chủ vượt qua ngọn núi, dùng con dao kia chém ra một con đường sống.

Chờ đến hai ngày sau mới nghiêng ngả lảo đảo đi đến châu thành phồn hoa, toàn thân Giáo chủ từ trên xuống dưới đã bẩn đến không khác gì tên ăn mày ở ven đường.

Dao mổ heo thuận tay xách theo kia đã bị mẻ lưỡi sau bao ngày không ngừng không nghỉ chặt cây, lưỡi dao rớt khỏi cán dao, Giáo chủ ghét bỏ nhìn thoáng qua liền ném đi cùng với ký ức cuối cùng có liên quan tới Lão mổ heo.

Thầm nghĩ: Hừ, không giết chết hắn thật sự là quá tiện nghi hắn!

Sau đó liền lười biếng ngồi xuống góc tường bên ngõ nhỏ phơi nắng, tính toán ban đêm liền đến quán rượu đối diện trộm chút đồ ăn.

Mấy ngày nghèo túng đã sớm làm y ném đi thể diện, cuộc sống cẩu thả như con sâu con kiến như vậy, đương nhiên vẫn là sống sót quan trọng nhất, dù sao không có ai biết y đã từng trải qua cái gì.

Cộng thêm hiện tại công lực của y ngay cả một tầng cũng chưa khôi phục, tay phải lại giống như tàn phế, suốt đêm làm kẻ trộm, cũng làm đến cẩn thận dè dặt, lo lắng đề phòng.

Nghỉ ngơi dưỡng sức như vậy ba năm ngày mới miễn cưỡng nhặt về chút tinh thần.

Tính toán đi đến Lâm Giang Thành chỗ ở của Võ Lâm Minh trước.

Vị Lâm Tam công tử của nhà Minh chủ kia yêu thích nghiên cứu y dược có cất giấu một loại mỡ ngọc cần cho nối gân mạch, y muốn cướp lấy.

Nhưng chưa khởi hành, ban đêm rồi lại nghênh đón một vòng phản phệ của nội lực.

Đành phải xoay người chật vật chạy đến miếu nhỏ đổ nát đêm qua.

Vòng qua ngõ liền đụng phải người, lại là mấy tên lưu manh đầu đường bộ dạng đáng khinh.

Ba bốn tên lưu manh này không phải hạng tốt đẹp, cản Giáo chủ không cho đi, mấy phen lôi kéo dây dưa xuống dưới đất, Giáo chủ bị một người trong ba nam nhân đè lại tay chân, tên cầm đầu đám lưu manh đạp chân lên lưng Giáo chủ, vung tay cho Giáo chủ đang phun lời hung ác một cái tát, thẳng đến Giáo chủ trong miệng đều là mùi máu tanh.

Người nọ sau khi tát xong thấy mặt Giáo chủ trơn mềm, nắm chặt cằm Giáo chủ để sát vào xem.

Vừa nhìn liền thấy vui vẻ, tên cầm đầu đám lưu manh lộ ra hàm răng vàng khè cao thấp không đồng đều: “Không nhìn ra tiểu tử ngươi lớn lên còn rất xinh đẹp!”

Giáo chủ cắn răng trợn mắt căm giận, muốn rách cả mí mắt.

“Lại để cho ca ca nhìn xem chỗ này của ngươi có phải cũng xinh đẹp như vậy hay không, A ha ha ha ha…” Nói xong hai bàn tay to liền bắt đầu xé rách quần áo Giáo chủ, một bên xé một bên sờ, còn không quên lớn tiếng phân phó tiểu đệ: “Các ngươi đè chặt cho ta! Lão tử chơi xong rồi cho các ngươi!”

“Vâng vâng vâng!”

“Đại ca, lúc ngươi làm chúng ta có thể hôn hôn sờ sờ không?”

“Cút đi*! Lão tử hôn các ngươi mới có thể hôn!!”

(*滚犊子 cổn độc tử: một câu chửi của vùng Đông Bắc, ý bảo cút xéo đi, có thể hiểu theo nghĩa tiêu cực và tích cực.)

Nói xong cũng chu miệng hôn xuống.

Bị cái ót của Giáo chủ hung hăng đâm tới, lập tức máu mũi đầy mặt.

Ánh mắt Giáo chủ đầy ác độc: “Ta đệch tám đời tổ tông nhà ngươi!”

Đám lưu manh có chút tức giận, lại tát thêm mấy cái, xong rồi còn nắm tóc đập xuống đất.

Giáo chủ hoàn toàn ngất đi.

Nên cũng không biết có một chiếc xe ngựa rực rỡ đi ngang qua dừng bên ngõ nhỏ.

Công tử tuấn mỹ bên trong xe nhẹ nhàng phân phó một tiếng, đại hán đánh xe liền đi xuống đánh chạy đám lưu manh muốn làm việc ác kia.

Có lẽ là hai mươi mấy năm qua Giáo chủ làm ác quá nhiều.

Lúc kết thúc nghèo túng cũng không có vận khí tốt giống như nhân vật chính trong thoại bản*.

(*话本: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống; chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này)

Lại tỉnh dậy.

Lọt vào tầm mắt là giường ấm lụa mỏng, tiểu ca tư thái phong lưu dựa ở đầu giường.

Cười cười nhìn y: “Ngươi tỉnh rồi? Có muốn ăn gì không?”

Giáo chủ chậm rãi quay đầu nhìn.

Áo mỏng lụa mỏng, tóa dài xõa vai, khóe mắt đuôi lông mày đều có thể nhìn ra một ít dấu vết tô trét tỉ mỉ, hơn nữa quanh thân tiểu tử này quanh quẩn mùi thơm của son phấn….

Hai mắt Giáo chủ tối sầm lại, hận không thể ngất đi tiếp.

Cắn răng căm hận nói: “Đám người kia…”

Sau khi thoải mái xong còn bán y tới nơi này?!

Đợi lát nữa ra ngoài nhất định phải bằm bọn chúng thành vạn mảnh! Nghiền xương thành tro!

Suy nghĩ trong lòng vô ý nói a.

Chọc cho tiểu ca của kỹ quán cười ra tiếng: “Ngươi nói bậy gì đó, là ông chủ của chúng ta kịp thời cứu được ngươi, ngươi cũng không bị đám con rệp kia làm gì.”

Nói xong cúi đầu, cười hì hì nói nhỏ: “Cho nên ngươi chính là còn trinh đi?”

Trinh cái đầu ngươi!

Mặt mũi Giáo chủ tràn đầu vẻ phẫn uất, muốn bò lên bóp chết tên nhân yêu* này, rồi lại phát hiện cả người không có chút sức lực nào.

(*Nam giả nữ.)

“Các ngươi làm trò gì!”

Tiểu ca cười: “Không nên tức giận như vậy nha, chính là dùng dược khiến ngươi thân mềm thể nhuyễn mà thôi, cũng là vận khí của ngươi tốt, tối hôm qua vừa đưa vào cửa liền được Chu công tử nhà Chu lão bản coi trọng, điểm danh đêm nay muốn phá trinh cho ngươi! Ngươi nha, ngủ một giấc cho ngon trước đi, tên đầu heo kia cũng không dễ hầu hạ đâu…”

Đầu Giáo chủ oong oong oong oong, mặt đều tức đến trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top