Tìm Thấy Nhau.
Bạch Thiên Kỳ đang vừa ngồi gặm đồ ăn Chu Nam Y đưa vừa đang suy ngẫm đến cốt truyện bị cậu bỏ quên sau đầu đã lâu. Theo như cậu nhớ thì chuyến đi này sẽ là chuyến đi định mệnh, tại sao nói định mệnh? Tại chuyến đi này Cao Gia Ý sẽ gặp được anh chồng cuối của cậu ta, và là anh công được tác giả khá yêu thương.
Nói thế nào ta? Theo cậu đọc trong truyện thì cậu cảm thấy mệnh anh ta khổ. Anh ta không có xuất thân hiển hách như công một, không có tiền tài như công hai và anh ta là một cô nhi, đúng anh ta là một cô nhi giống cậu. Nhưng anh ta không như cậu, bị cô lập, bị bắt nạt.
Đang nhớ về ngày tuổi thơ của bản thân thì ghế bên cạnh có người ngồi xuống
- Sao lại không vui rồi?
Vừa hỏi vừa đưa cậu chai trà đã được mở nắp.
Bạch Thiên Kỳ nghe vậy quay qua nhìn, bên cạnh cậu là gương mặt xinh đẹp của thiếu niên, mà thứ khiến cậu chú ý nhất là đôi mắt lúc nào cũng lạnh nhạt nhìn ngắm thế giới nay lại chỉ chứa mỗi hình bóng của cậu.
Tim Bạch Thiên Kỳ đập nhanh, cảm xúc tủi thân, buồn khổ vừa ập tới nay đã biến mất dạng từ khi cậu nhìn vào đôi mắt đó. Bây giờ trong cậu chỉ còn lại những rung cảm tựa như đôi cánh bướm dập dìu uyển chuyển bay vậy.
Bạch Thiên Kỳ có một thói quen là khi ăn vặt hoặc ăn đồ ngọt cậu sẽ không uống nước có ga hoặc trà sữa mà chỉ uống nước lọc hoặc trà bình thường để rửa vị cho lưỡi và chẳng ai biết chuyện này. Nhưng Chu Nam Y biết, y biết cậu thích ăn gì, ghét ăn gì, thói quen của cậu như thế nào. Y đã từ từ mà hiểu rõ từng chút từng chút về Bạch Thiên Kỳ.
Lướt tầm mắt xuống chai trà trong tay Chu Nam Y mà những rung cảm tựa cánh bướm dập dìu khi trở nên càng rõ ràng hơn.
Đột nhiên, Bạch Thiên Kỳ đang ngơ ngác thì nở nụ cười, nụ cười trong veo như nắng sớm, chiếu thẳng vào cõi lòng sâu thẩm của Chu Nam Y, làm y ngẩn ngơ.
Lúc Cao Gia Ý và Trầm Lăng lên xe thì trông thấy cảnh tượng như vậy, một người nở nụ cười xinh đẹp ấm áp, người còn lại thì thơ thẩn trước nụ cười kia.
Ánh mắt Cao Gia Ý tối lại, mặt lạnh mà đi ra hàng ghế sau 2 người kia. Trầm Lăng vốn đã trầm lặng nay càng trầm hơn nối gót theo Cao Gia Ý ngồi xuống.
Xe lăng bánh, Chu Nam Y bảo Bạch Thiên Kỳ ngủ một lát đi, ban đầu cậu còn không chịu một hai muốn ngắm đường phố, nhưng chưa tới 10' sau đã lăn ra ngủ chảy cả dãi ướt cả một bên vai Chu Nam Y. Chu Nam Y vốn muốn đạp cậu một cái nhưng lại không đành lòng nên đành nhịn xuống.
Bạch Thiên Kỳ thì ngủ một mạch tới thành phố Y. Chu Nam Y phải khó khăn lắm mới lay tỉnh con sâu ngủ này dậy. Y cảm thấy thật mệt mỏi, đã đi thi rồi còn phải dắt theo một bạn nhỏ.
Cuộc thi tiếng Anh này trường Chu Nam Y có 4 người đi thi, nên trường đặt một phòng tổng thống cho cả 4 người ở chung nhưng Chu Nam Y dẫn theo bạn nhỏ nên y tự đặt một phòng đôi riêng. Việc này khiến Cao Gia Ý nghiến răng nghiến lợi. Mà thật ra có Bạch Thiên Kỳ hay không thì Cao Gia Ý cũng không thể ở cùng phòng với y được vì lần nào y cũng tự đặt phòng ở riêng chứ chả ở chung với ai cả, y ghét việc phải chung đụng không gian sinh hoạt với người khác, nhưng nếu người khác đó là Bạch Thiên Kỳ thì không sao.
Nhận phòng xong thì Bạch Thiên Kỳ đã ồn ào đòi đi chơi, cậu đã ngủ cả quãng đời tới đây nên cực kỳ dư năng lượng. Chu Nam Y đành cung kính tuân lệnh dắt tiểu bá vương đi chơi.
Chu Nam Y cũng đã tới thành phố Y đôi ba lần vì những cuộc thi y tham gia đa số đều tổ chức ở thành phố này. Có điều y chưa bao giờ đi dạo chơi ở đây vì khi đó y cảm thấy việc này không cần thiết.
Nay có tiểu bá vương nên y mới sẵn sàng làm việc y cho là vô nghĩa và không cần thiết này.
Cả quãng đường Chu Nam Y và Bạch Thiên Kỳ đều không ăn gì hết nên hai người tính kiếm một quán ăn nào đó ăn trước rồi mới tính tới việc đi chơi.
Bạch Thiên Kỳ đang tra coi gần đây có quán nào ngon không thì thấy Cao Gia Ý đi lại chỗ cậu và Chu Nam Y.
- Hai cậu đi đâu vậy? Cho tớ đi cùng với được không?
Bạch Thiên Kỳ thấy lạ, cái đuôi im re u ám của cậu ta đâu rồi, sao không thấy đi cùng nhỉ? Thắc mắc là vậy nhưng thật ra cậu cũng chả để tâm lắm, quản cái đuôi đó đi đâu làm gì bây giờ cậu chỉ quản được cái bụng đang đói móc meo của bản thân thôi.
- Cậu có thể nào đừng đòi đi theo chúng tôi như con nít đòi kẹo mãi được không? Chúng tôi là cặp đôi kim đồng ngọc nữ đôi bên lưỡng tình tương duyệt, nên không mong muốn có cái đuôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau ảnh hưởng đến chúng tôi đâu, hiểu chứ?
Chu Nam Y nghe Bạch Thiên Kỳ nói vậy thì dây thần kinh của y thay nhau đánh lô tô, cái gì mà lưỡng tình tương duyệt, cái gì mà kim đồng ngọc nữ, có biết dùng thành ngữ không chứ, y bất lực trước Bạch Thiên Kỳ nhưng nét mặt y đã bán đứng y, khoé miệng cong lên thành một đường cong rõ rệt kia khiến Cao Gia Ý tâm lạnh lẽo dần dần.
Không để Cao Gia Ý nói nhảm thêm phút nào, Bạch Thiên Kỳ kéo Chu Nam Y đi ngay. Đi đằng sau thiếu niên khoé miệng của y vẫn chưa thể thu liễm lại, ánh mắt lúc nào cũng chứa màu u tối nay sáng rực như có cả bầu trời sao trong đó.
Sao Bạch Thiên Kỳ đáng yêu thế nhở? Lúc nào cũng đáng yêu thế này thì y phải làm sao cho đặng bây giờ?
Bạch Thiên Kỳ kéo đại Chu Nam Y vào một quán mà cậu thấy, lúc nãy đi trước y nên cậu không thấy, nhưng bây giờ nhìn được mặt y rồi cậu lại thắc mắc, Chu Nam Y mới uống máu gà hay sao mà nhìn mặt hứng tình thế kia?
Hai má y hồng hồng, khoé miệng vẫn chưa khép lại được, đôi mắt thì sáng lấp lánh như đèn pha ô tô, rốt cuộc là uống máu gà hay sao mà nhìn hưng phấn thế không biết?
Trong lúc cậu đang thắc mắc thì Chu Nam Y bên đây đã gọi xong đồ ăn cho cả hai người. Chu Nam Y thừa biết Bạch Thiên Kỳ thích gì ghét gì nên chỉ cần nhìn qua menu quán là y biết Bạch Thiên Kỳ sẽ ăn gì và sẽ không ăn gì.
Đúng như những gì y nghĩ đồ ăn ra hai mắt Bạch Thiên Kỳ sáng rỡ vì trước mắt là món yêu thích của cậu.
Vốn đã đói mà món yêu thích lại trước mắt nên cậu ăn như một cái máy bào thức ăn không giới hạn, Chu Nam Y bên đây vừa gấp được 3 đũa thì Bạch Thiên Kỳ bên kia đã kêu thêm một phần mới nữa rồi.
Cậu đá hết 3 phần mới ngưng, ăn tới lúc bụng to căng nhô lên đường cong nhỏ mới thôi.
Chu Nam Y đã ăn xong từ lúc Bạch Thiên Kỳ đang ăn dở dĩa thứ 2, y lặng lẽ nhìn tiểu bá vương trước mặt càn quét đồ ăn ánh mắt dần trở nên mềm mại.
Thấy Bạch Thiên Kỳ ăn xong Chu Nam Y đưa liền đưa cậu một lon Coca đã khui sẵn để tiêu hoá còn y thì đi thanh toán.
Bạch Thiên Kỳ từ ngày đi chung với Chu Nam Y tới giờ hầu như chẳng cần phải tự khui chai nước hoặc lon nước nào cả, cậu chỉ việc uống thôi. Lúc đầu thì thấy không quen lắm, về sau rồi thì cứ hưởng thụ và coi đó là lẽ tự nhiên.
Ăn xong thì cũng tới lúc hoàng hôn buông xuống, cảnh ở thành phố Y rất đẹp. Lúc hoàng hôn xuống lại càng đẹp.
Chu Nam Y và Bạch Thiên Kỳ cùng nhau tản bộ trên con đường nhuốm đầy màu nắng cuối ngày của nơi đây, những kiến trúc hùng vĩ dưới cái nắng chiều buông thế này trở nên yên bình đến lạ.
Hai người cùng nhau sóng bước, cả hai không ai nói lời nào nhưng không khí giữa cả hai không có tí gượng gạo nào, lặng lẽ cùng nhau hưởng thụ hoàng hôn ở một nơi xa lạ nhưng lại không lạc lõng vì người bước bên cạnh là người trong tâm.
Có thể nói, dù ở bất kì đâu, Bạch Thiên Kỳ sẽ không còn thấy cô độc vì đã có Chu Nam Y ở đây, Chu Nam Y sẽ không còn thấy lạnh lẽo vì đã có Bạch Thiên Kỳ ở đây.
Hai con người mang trong mình trái tim đầy vết thương đã tìm thấy nhau giữa dòng người tấp nập, bon chen ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top