Chương 1
Thời điểm thoát ly thế giới, Ninh Thư cảm thấy mất mát.
Thần sắc trên mặt cậu có chút u ám.
Linh Linh thở dài một hơi, cho nên bọn họ mới phải xóa sạch kí ức của các ký chủ, nếu không sẽ làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ của các thế giới sau.
Thẩm Minh Hiên tuy xấu xa, nhưng lại rất ôn nhu với ký chủ, không nỡ để cậu ấy phải chịu ủy khuất . Nhìn kết cục của Ninh gia là biết, Ninh phụ quỳ gối ngoài cửa cả ngày, cầu Thẩm gia bỏ qua cho bọn họ, hắn cũng không một chút động tâm.
Thẩm Minh Hiên là một con cáo già trên thương trường, cũng là người bạc tình. Thâm tình duy nhất của hắn đều đặt toàn bộ lên người ký chủ.
Linh Linh: "Ký chủ, cậu không sao chứ."
Ninh Thư lắc đầu, nhưng vẫn không tự chủ được mà ngồi xổm xuống, mở miệng nói: "Qua một lúc nữa là ổn thôi."
Chỉ là trong lòng vẫn có chút khó chịu.
Nhưng loại khó chịu này làm cậu hơi khó thở.
Cậu như đang nói với chính mình, cũng như là nói với Linh Linh: "Chờ đến lúc nhiệm vụ hoàn thành, có thể đem đoạn kí ức này trả lại cho tôi không?"
Ninh Thư cảm thấy mình không nỡ quên Thẩm tiên sinh.
Linh Linh nói: "Đương nhiên là có thể! Ký chủ!" Nó do dự hỏi: "Ký chủ có muốn những kí ức lúc trước không?"
Ninh Thư có chút nghi hoặc hỏi: "Lúc trước?"
Linh Linh vội vàng nói: "Ký chủ xác định chỉ cần này đoạn ký ức này sao?"
Ninh Thư gật gật đầu, mở miệng nói: "Bởi vì đây là hồi ức trân quý của tôi cùng Thẩm tiên sinh." Cậu có điểm ngượng ngập nói: "Thẩm tiên sinh là người yêu duy nhất của tôi."
Linh Linh: "Kỳ thật ký chủ! Lúc trước cậu cũng...."
Nhưng mà Linh Linh không thể nói, nó sợ ký chủ sẽ không tiếp thu được, đành phải rưng rưng mà đem lời nói nuốt xuống.
------
Thiếu niên cầm tóc người dưới đất giật ngược ra đằng sau, bên môi xả ra một nụ cười trào phúng: "Sao hiện tại lại không kêu tiếp đi." Hắn hơi rũ đôi mắt, bên trong là thần sắc lạnh băng , môi mỏng khẽ nhếch: "Phế vật chính là phế vật."
Nam sinh đang bị hắn áp chế, sắc mặt lộ ra một chút biểu tình thống khổ.
Đột nhiên từ trên người lấy ra một con dao, đâm thẳng tới.
Trong mắt thiếu niên lóe lên ánh dao, hắn nhanh hóng lui lại một bước, nhưng trên tay vẫn bị dao cứa ra môt vết thương. Nhìn qua ước chừng mấy centimet, máu tươi liên tục chảy ra.
Nhỏ giọt trên mặt đất.
Biểu tình trên mặt hắn nháy mắt trở nên khủng bố, khuôn mặt tinh xảo dần dần nhiễm một tia đen tối không rõ sắc thái.
Vài người đang nằm trên mặt đất thấy thế, trong lòng nháy mắt có vài phần sợ hãi, đặc biệt là nam sinh vừa ra tay kia, suýt nữa là cầm không được dao.
Giang Bách có bao nhiêu điên bọn họ biết, nhưng luôn có vài người không tin. Mà hiện tại, bọn họ ẩn ẩn cảm nhận được một tia sợ hãi.
Thiếu niên như không để ý đến vết thương, đi đến phía đối diện.
Rõ ràng là ngũ quan tinh xảo, nhưng bây giờ ở trong mắt mấy người bọn họ, Giang Bách thoạt nhìn giống như Tu La vậy.Giang Bách trực tiếp duỗi tay, bắt lấy tay đối phương, một tiếng kêu lê thương phát ra.Giang Bách hờ hững dẫm lên, cơ hồ muốn đem ngón tay người ta dẫm đứt, khóe môi phác họa ra độ cung không có một chút ám áp, dáng vẻ phảng phất giống như ác ma, nói nhỏ: "Tiếp tục kêu lên."
Bây giờ đang là hoàng hôn.
Thiếu niên từ ngõ nhỏ đi ra, trên quần áo có dính máu tươi. Trên tay còn có vết thương đang chảy máu, lại hồn nhiên không thèm để ý. Hắn có dáng người thon dài, vóc dáng cao gầy, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ, đặc biệt là cặp mắt xinh đẹp đào hoa kia, giống như có thể câu hồn người ta bất cứ lúc nào vậy.
Giang Bách hờ hững đứng lại một chỗ, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi màu đỏ nhạt khiến người khác cảm thấy hắn rất lãnh đạm, bạc tình.
Hơn nữa còn là dáng vẻ không dễ chọc, cho dù dung mạo xuất sắc đến đâu, người đi đường ngang qua nhìn bộ dáng trên người dính máu của hắn, vẫn là không tự chủ được mà tránh đi.
Giang Bách cũng không thèm để ý, dựa vào trên tường, hơi cúi đầu, tay cầm bật lửa, châm lửa.
Môi mỏng cắn thuốc lá.
Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, khói bay lượn lờ làm ngũ quan của hắn trở lên mơ hồ.
Giang Bách nhíu mày nhìn thoáng qua máu trên tay đã chậm rãi uốn lượn theo đầu ngón tay nhỏ giọt xuống đất, hắn lắc lắc ngón tay, trong miệng phát ra một tiếng chậc..
Chợt vang lên tiếng bước chân nhỏ. Mới đầu thiếu niên cũng không để ý.
Đến khi một thân ảnh dừng trước mặt, hắn mới ngẩng mặt lên.
Nam sinh đứng ngược sáng nên hắn không thấy rõ mặt câu
Nhìn qua có vẻ là trên 1m7.
Giang Bách trực tiếp đối người ta phun ra một chữ: "Lăn."
" Bạn học Giang."
Nam sinh mở miệng nói.
Giang Bách lúc này mới thấy rõ bộ dáng đối phương, môi hồng răng trắng, da mặt có vẻ trắng nõn quá mức.
Đối phương tựa hồ có chút giật mình khi nhìn miệng vết thương trên tay hắn, cứ vậy mà nhìn không chớp mắt.
Giang Bách có chút khó chịu nói: " Tôi kêu cậu cút, nghe không hiểu à?"
Hắn chú ý tới đồ đối phương đang mặc trên người là đồng phục Nhất Trung, nhưng Giang Bách tìm tòi trong đầu một chút, phát hiện chính mình cũng không nhớ ra người này là ai.
Nam sinh mở miệng nói: " Tôi là bạn học cùng lớp của cậu."
" Tôi tên Ninh Thư."
Giang Bách không nhớ rõ là có người này, hắn nhìn chằm chằm vào cậu, hơi thở trở nên nguy hiểm : " Cậu có lăn đi không? Đừng để tôi nói lần nữa."
Ninh Thư im lăng một chút.
Cậu không am hiểu cách ứng phó với người tính tình kém như này, hơn nữa thoạt nhìn có vẻ rất khó ở chung. Cậu rũ mắt, nhìn chằm chằm tay người đối diện.
Nơi đó bị dao cắt qua.
Miệng vết thương có chút nghiêm trọng.
Ninh Thư do dự, cậu cảm thấy mình mà ở lại đây thì khả năng cũng không xoát ra hảo cảm gì cả.
Nhưng cậu cảm thấy cũng không nên cứ như vậy mà đi.
Nam sinh lấy đồ từ trong balo ra, mở miệng nói: " Để tôi giúp cạu băng bó."
Giang Bách cười lạnh một tiếng, mặt lạnh nhìn nam sinh trước mặt đang lấy ra nước sát trùng cùng những linh tinh, cắn đầu lọc thuốc, rũ mắt nói: " Cậu nghe không hiểu tiếng người sao?"
Ninh Thư nâng mặt lên, nhìn qua, mở miệng nói: "Miệng vết thương của cậu nếu hiện tại không xử lí, rất có khả năng sẽ lưu lại di chứng."
Sau đó bắt đầu xử lý miệng vết thương trên tay.
Ninh Thư vẫn có điểm thấp thỏm, cậu biết Giang Bách là giáo bá của Nhất Trung , ai cũng không dám chọc.
Tay cậu có chút run rẩy .
Nhưng vẫn lấy hết can đảm, cầm lấy tay hắn.
Giang Bách từ trên cao nhìn xuống nhìn cậu, trong mắt không có chút biểu tình.
Lạnh băng, không có độ ấm.
Người bình thường đã sớm bị hắn dọa sợ đi rồi.
Nhưng Ninh Thư không như vậy.
May mắn là nguyên chủ có mang theo mấy đồ dùng này bên người, cho nên lúc này cậu mới có thể dùng tới.
Giang Bách không nói lời nào, tùy ý để cạu xử lí vết thương trên tay.
" Cậu tên Ninh Thư?"
Nam sinh gật gật đầu, lông mi cậu rất dài. Loại lông mi này ở trên người cậu , có vẻ quá mức thanh tú.
Hơn nữa đối phương cũng thực trắng.
Tiếng nói có chút nhu hòa, nhưng không quá mức mềm mại.
Giang Bách cũng không biết chính mình vì cái gì lại không đem cậu đá văng đi, hắn cứ như vạy nhìn chằm chằm động tác của cậu, biểu tình có chút lạnh nhạt.
Rốt cuộc thì đối phương vẫn là đang xen vào việc của người khác.
Muốn hắn cảm kích, là chuyện không bao giờ xảy ra .
Giang Bách dựa vào trên tường, một cái tay khác kẹp thuốc nói: "Vì sao lại giúp tôi?"
Ngữ khí của hắn thực tùy ý, như là thuận miệng hỏi ra.
Ninh Thư sửng sốt một chút, mở miệng nói: "Bởi vì chúng ta là bạn học cùng lớp."
Hắn cúi đầu nhìn thiếu niên chậm rãi băng tay cho mình.
Giang Bách khóe môi hơi xả một chút, đôi mắt xinh đẹp đào hoa dừng ở trên người nam sinh. Nói thật, hắn chưa từng thấy nam sinh nào trắng như vậy.
Chỉ sợ là nếu tìm một nữ sinh đem tới cũng chưa chắc trắng bằng cậu.
Hắn cắn đuôi thuốc lá, đôi mắt nhìn qua có điểm thâm thúy: "Xen vào việc người khác."
Ninh Thư thay hắn băng bó tốt tay xong mở miệng nói: "Tôi chỉ là đơn giản xử lý một chút, cậu vẫn nên đi bệnh viện nhìn xem." Cậu sợ thiếu niên nếu không chú ý, sẽ không cẩn thận liền tự hủy tay của chính mình, nghiêm túc mà nói: "Không nên lấy tay của mình ra đùa dỡn."
Giang Bách đứng lên, đem thuốc dập đi.
Giang Bách đi rồi.
Ninh Thư cũng không có thấy độ hảo cảm tăng lên, cậu nhấp môi dưới, đã sớm biết sẽ có kết quả này.
Cho nên cũng không phải quá mất mát.
Sau khi đem đồ thu vào cặp sách, liền trở về.
Thời điểm Ninh Thư trở về, cháu ngoại trai đang khóc nháo.
Cậu nhìn Lý Lan hùng hùng hổ hổ từ trong phòng bếp đi ra.
Ninh Thư liền chào: "Mợ."
Lý Lan không để ý cậu, trực tiếp đem tiểu hài tử trên mặt đất, kéo tới mắng: "Khóc cái gì! Mẹ con còn chưa chết đâu!"
Tiểu hài tử lại khóc lợi hại hơn.
Ninh Thư vào phòng, bắt đầu làm bài tập.
Nhưng mà tiếng Lý Lan quá lớn, hơn nữa cách âm cũng không tốt.
Đại khái nửa giờ qua đi, cậu mới bắt đầu làm mấy đề.
Buổi tối ăn cơm thời điểm.
Lý Lan nói: "Tiểu Thư, trường học con có thể ở kí túc phải không ?"
Ninh Thư gật đầu.
Lý Lan nói: "Không phải mợ mặc kệ con, nhưng cữu cữu con tiền lương không cao, một nhà bọn ta đều trông cậy vào anh ấy. Sau cuối tuần, con đến trường học ở đi.
Ninh Thư nói được.
Lý Lan thật ra đã sớm muốn đem cậu đuổi ra khỏi nhà đi, Ninh Thư không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc nguyên chủ cũng đã ở cái nhà này ngây người mười mấy năm.
Tuy là thân thích, nhưng phải nuôi thêm một miệng ăn, trong lòng vẫn sẽ có câu oán hận.
Lý Lan cũng không có nói đến phí sinh hoạt.
Ninh Thư cũng không hỏi.
---
Ngày hôm sau.
Cậu vào phòng học.
Bàn cuối không có thân ảnh của thiếu niên.
Ninh Thư nhìn chằm chằm một hồi lâu, tìm được chỗ mình ngồi xuống.
Cậu hơi rũ đôi mắt, chẳng được bao lâu, liền nghe được có người kêu một tiếng Bách ca.
Ninh Thư ngước mắt nhìn qua.
Giang Bách từ bên ngoài phòng học đi vào, nhìn thoáng qua bên cạnh còn có một người đang nịnh nọt, cũng không thèm phản ứng lại.
Hắn đặt tay ở trên bàn, trên tay đã đổi băng gạc mới.
Ninh Thư nhìn chằm chằm tay thiếu niên, hơi hơi buông tâm,
Xem ra cậu ấy vẫn .....
Lúc Ninh Thư thu hồi tầm mắt thì ánh mắt thiếu niên lại đánh tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top