Chương 32 Chúng ta kết hôn đi
Lam Điệt nhìn người bước xuống từ chiếc xe, đôi mắt dần dần mở lớn.
"Nguyễn Nguyễn, hắn là anh cả cậu sao?!"
"Xin chào, tôi là Khương Doanh."
Khương Nguyễn còn chưa kịp trả lời, anh trai cậu đã bước đến trước mặt, đưa tay ra với bạn cậu.
Nhìn thấy bàn tay đó, Lam Điệt không chút do dự mà gạt đi, còn bắt tay ư, nằm mơ đi.
Khương Nguyễn kinh ngạc nhìn diễn biến này: "Điệt Điệt, cậu..."
Khương Doanh thu tay về, đáy mắt hiện lên một tia ý cười: "Không sao, bạn của em, rất đáng yêu."
"Anh mới đáng yêu! Cả nhà anh đều đáng yêu!" Lam Điệt giống như một con mèo nhỏ xù lông, dường như giây tiếp theo sẽ lộ ra móng vuốt sắc bén.
Khương Nguyễn nhận ra không khí giữa hai người không ổn, vội vàng khoác tay Lam Điệt: "Điệt Điệt, chúng ta lên xe đi."
"Ai muốn ngồi xe của anh ta, tớ không ngồi!"
"Tại sao?"
Khương Nguyễn khó nén tò mò, Điệt Điệt lại quen biết anh cả của mình sao?
Lam Điệt nghẹn họng, tổng không thể nói với Nguyễn Nguyễn rằng tên khốn kia là anh cả cậu.
Ý cười trong mắt Khương Doanh càng thêm đậm.
Tài xế đã chuyển hết hành lý lên xe. Khương Doanh nói: "Nguyễn Nguyễn, Điệt Điệt, lên xe đi."
"Anh gọi ai là 'Điệt Điệt'?"
"Cậu không nói tên, tôi nghe Nguyễn Nguyễn gọi cậu là 'Điệt Điệt', không đúng sao?"
Lam Điệt lại bị nghẹn họng. Hắn không muốn nói tên mình cho tên khốn này, càng không muốn thấy hắn gọi mình thân thiết như vậy.
"Điệt Điệt, lên xe đi."
"Tôi tên là Lam Điệt!"
Lam Điệt hậm hực lên xe, bỏ lại mọi người phía sau.
Khương Nguyễn đuổi kịp, vừa định ngồi vào thì nghe thấy có người gọi mình. Cậu kinh ngạc nhìn sang.
Tạ Phong đứng cách đó không xa, muốn thở dài. Lại bị người nhanh chân đến trước rồi.
"Tạ Phong."
"Khương Doanh."
"Chuyện lúc trước, cảm ơn."
"Không có gì, cũng không phải vì cậu."
Hai người chào hỏi đơn giản, rồi không giao tiếp thêm nữa.
Khương Nguyễn nhanh chóng nói một câu: "Tớ đến tìm anh ấy đây, Điệt Điệt cậu về nhà trước đi."
Cửa xe "phanh" một tiếng đóng lại.
Lam Điệt: "..."
Lần này Khương Doanh thật sự không nhịn được mà nhếch khóe miệng lên, nhìn vị em rể tương lai này cũng thuận mắt hơn không ít.
Khương Doanh ngồi vào ghế lái, nói với tài xế: "Tôi tự lái xe, anh bắt taxi về, tiền xe tôi trả."
"Cạch!" Cửa xe khóa lại.
Lam Điệt: "...Mở cửa, tôi muốn xuống xe!"
Khương Doanh khởi động xe rồi nhấn ga. Khi chiếc xe đã đi được một quãng đường, anh mới hỏi: "Mặt sau có sao không? Xin lỗi, tối hôm đó tôi đã cố gắng kiểm soát rồi, không ngờ vẫn làm cậu bị thương."
Lam Điệt cười lạnh: "Anh vậy mà còn dám xuất hiện trước mặt tôi, đồ tội phạm!"
"Có phải anh đã tính toán từ trước rồi không? Trong phòng không mở đèn chính là sợ tôi nhìn thấy mặt anh phải không? Không ngờ tôi vẫn nhìn thấy. Anh sợ tôi trả thù nên mới tự động xuất hiện?"
"Không phải."
Khương Doanh nghĩ nghĩ rồi nói: "Chắc là lúc cậu vào cửa giằng co, làm rơi thẻ điện. Tôi không tắt đèn."
"Sáng hôm đó cậu nên đánh thức tôi. Chăm sóc cho cậu là việc tôi nên làm."
"Hừ, anh cút đi thật xa chính là sự chăm sóc tốt nhất dành cho ."
Khương gia đứng đầu, trên thực lực hắn không thể sánh bằng. Là anh cả của Nguyễn Nguyễn, về mặt tình cảm hắn cũng không thể ra tay.
Cơn uất nghẹn này, hắn chỉ có thể nuốt xuống.
Khương Doanh coi như không nghe thấy câu nói đó, tự mình nói tiếp: "Có lẽ cậu vừa không nghe rõ. Tôi tên là Khương Doanh, Khương trong Khương Nguyễn, Doanh trong thắng lợi. 28 tuổi. Chiều cao 186.8 cm, cân nặng 75.3 kg, tám múi cơ bụng, 20.1 cm."
"Trong nhà bố mẹ khỏe mạnh, có hai em trai, hiện đảm nhiệm CEO tập đoàn Khương thị, tiền tiết kiệm hơn 35 tỷ, sở hữu 8 mỏ kim cương, 10 mỏ ngọc thạch, 13 mỏ than, là cổ đông của nhiều công ty, có ngân hàng, đồ trang sức quý giá, bất động sản..."
"Tôi đã làm một bản tài liệu, hôm nay không mang theo người, lát nữa tôi sẽ đưa cho cậu."
20.1, họ Khương kia là trâu ngựa sao.
Lam Điệt nghiến răng nghiến lợi, không hiểu đối phương nói với mình những điều này có mục đích gì, thiếu kiên nhẫn nói: "Cuối cùng anh muốn làm gì?"
Khương Doanh tìm một chỗ đỗ xe. Mặc dù anh cho rằng chuyện này cần một bối cảnh trang trọng hơn, nhưng rõ ràng, một khi mở cửa, chú mèo hoang nhỏ này sẽ chạy mất.
"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."
"Không cần."
"Chúng ta kết hôn đi."
Lam Điệt lại xù lông: "Ai muốn kết hôn với ông chú cổ hủ chứ! Anh bị bệnh à, tôi nói không cần!"
"Chúng ta đã có cái danh nghĩa phu phu, tôi cần phải chịu trách nhiệm với cậu."
Đồ cổ hủ quả nhiên là đồ cổ hủ.
Đừng nói là Lam Điệt sau này không muốn gặp lại hắn, ngay cả việc tên này muốn ép hắn kết hôn, cũng là đang nằm mơ!
"Tôi mới 18 tuổi, kết hôn cái đầu quỷ nhà anh. Anh đi Cục Dân Chính hỏi xem, 18 tuổi có thể kết hôn không?"
Khương Doanh: "..."
Bên kia, Khương Nguyễn, người không hề hay biết anh cả mình cầu hôn thất bại, đang cố gắng giữ vẻ mặt giận dỗi, không nhìn người cách cậu vài mét. Nếu không phải nghĩ đến vài ngày không thể nhìn thấy anh, cậu đã không ở lại.
Tạ Phong có chút kinh ngạc, bước về phía cậu bạn trai nhỏ. Hết giận rồi sao?
"Nguyễn Nguyễn, chúc em kỳ nghỉ vui vẻ."
"Em không vui vẻ." Khương Nguyễn tủi thân nhìn anh: "Anh thà 'chiến tranh lạnh' với em cũng không muốn ở cùng em, có phải anh không thích em nữa không?"
Mấy ngày nay Khương Nguyễn thật sự rất khó chịu. Giờ thấy người làm mình đau khổ, cậu cố nén tủi thân nhưng không nén được.
Tạ Phong thấy người mình thương đỏ mắt, trong lòng còn khó chịu hơn cậu: "Anh thề, nếu anh thay lòng, đời này sẽ 'không cử'."
Khương Nguyễn: "Vậy anh..."
Tạ Phong nắm miệng cậu không cho nói: "Khoan đã, Nguyễn Nguyễn chờ một chút được không?"
Khương Nguyễn bĩu môi, thầm nghĩ: Anh không cho em nói, thế thì là anh quyết định hết rồi còn gì.
Xung quanh có quá nhiều người, Tạ Phong đưa cậu đến một nơi yên tĩnh.
Chờ đến khi không còn ai, anh cuối cùng không thể kiềm chế được nỗi nhớ nhung trong lòng, gần như muốn nuốt trọn người đã khiến anh nhớ nhung mấy ngày qua vào bụng.
Khương Nguyễn đáp lại nồng nhiệt. Không phải chỉ đối phương mới nghĩ, mỗi lần nhìn thấy người này chờ cậu dưới lầu, cậu gần như không thể kìm nén bước chân muốn đến gặp anh.
Khương Nguyễn thở dốc, Tạ Phong lùi lại một chút, đối diện với đôi mắt mơ màng của cậu bạn trai nhỏ, anh lại mất kiểm soát, ngậm đôi môi mềm mại đó vào miệng lần nữa.
Hai người dính nhau rất lâu mới tách ra.
Tạ Phong nghĩ ngợi, mở một ứng dụng trên điện thoại, đưa cho Khương Nguyễn: "Lúc trước em nói nghỉ lễ muốn đi chơi, không biết bây giờ em còn muốn đi không?"
Khương Nguyễn có chút kinh ngạc. Vừa nhìn, người này đã đặt vé máy bay, là một thành phố ven biển ở phía Nam.
"Sao anh không nói gì với em?"
Mặc dù không trả lời tin nhắn, nhưng Tạ Phong gửi gì cậu đều có xem. Mỗi lần Tạ Phong đến tìm cậu, cậu đều nhìn thấy, chỉ là không xuống.
Tạ Phong không chớp mắt nhìn cậu. Trái tim trống rỗng mấy ngày nay giờ mới cảm giác được sự sống lại, mỉm cười nói: "Anh muốn nói trực tiếp với em, thế là anh đến."
Khương Nguyễn lườm anh: "Nhưng chỉ còn hai tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi."
Tạ Phong sửng sốt: "Em muốn đi sao?"
Tối hôm qua ngủ không được, anh đã nghĩ đến từng câu từng chữ cậu nói, nghĩ đến việc cậu muốn đi chơi, anh liền không kiềm chế được mà mở ứng dụng mua vé, đặt vé máy bay.
Thật ra anh không nghĩ rằng cậu bạn trai đang giận lại chịu đi cùng anh.
"Anh đã mua vé máy bay rồi, trả lại còn mất phí, đương nhiên phải đi rồi."
Khương Nguyễn kéo anh đi bắt taxi: "Anh đã dọn hành lý chưa?"
"Chưa." Tạ Phong đâu có nghĩ là thật sự sẽ đi.
"Vậy bây giờ đi dọn."
Anh cả Khương, người vừa cầu hôn thất bại, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, lại bị cậu em trai gọi về để lấy hành lý, tiện thể làm tài xế đưa họ ra sân bay.
Hai người vội vã lên máy bay, không ngờ Tạ Phong lại bị say máy bay, vừa lên là héo rũ.
Sau khi uống thuốc say máy bay, Tạ Phong gục đầu lên vai Khương Nguyễn, nhíu mày, trông rất khó chịu.
Khương Nguyễn lo lắng không yên, vậy mà người đàn ông ngoại quốc ngồi cách họ một lối đi lại muốn bắt chuyện với cậu.
"Chào người phương Đông xinh đẹp, tôi là A Phu. Cậu đẹp quá, cho hỏi tôi có thể biết tên cậu không?"
Khương Nguyễn không thèm phản ứng. Anh ta không thấy bạn trai cậu còn ở bên cạnh sao, vậy mà lại đến gần, thật là một kẻ vô đạo đức.
A Phu cũng không cảm thấy mất mát. Người đẹp luôn có đặc quyền.
Còn về người đàn ông trông rất thân mật bên cạnh mỹ nhân, hắn cũng không bận tâm. Hắn tin rằng điều kiện của mình sẽ khiến đa số người xiêu lòng, sau đó sẽ lao vào vòng tay hắn.
Tất nhiên, nếu người phương Đông này thực sự yêu bạn trai của cậu ta, thì hắn cũng có thể thử một mối tình bí mật, chỉ trao đổi tình cảm trên giường và cung cấp trợ cấp hậu hĩnh, sẽ không phá hoại mỹ nhân và bạn trai của cậu ta.
Trước đây hắn không bao giờ làm thế, nhưng hắn đã nói rồi, mỹ nhân luôn có đặc quyền.
"Được rồi, xem ra tôi không có vinh hạnh biết tên của mỹ nhân." A Phu nhún vai: "Lần này tôi đến Hải Thành để giải sầu. Tôi đã mua một hòn đảo ở đó, định mời vài người bạn đến chơi."
A Phu đưa danh thiếp của mình qua: "Nếu muốn đi chơi thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào."
Khương Nguyễn không nhận. Cậu thấy giọng nói của anh ta đã làm phiền bạn trai mình, giận dữ nói: "Vị tiên sinh này, xin anh hãy giữ yên lặng, bạn trai tôi đang nghỉ ngơi."
"Được được, tôi sẽ im ngay đây."
Ở nơi Khương Nguyễn không nhìn thấy, A Phu nhét danh thiếp vào túi cậu.
Hai người đến nơi khá gấp, nhưng Tạ Phong đã sắp xếp xong xuôi trước khi lên máy bay. Anh không đặt khách sạn mà đặt một khu nghỉ dưỡng.
Khu nghỉ dưỡng rất gần bờ biển, lái xe mười phút là đến. Anh ban đầu định đặt hai phòng, nhưng nghĩ đến cậu bạn trai vừa giận mình, cuối cùng không dám.
"A, cuối cùng cũng đến rồi."
Khương Nguyễn nằm trên chiếc giường mềm mại, cảm thấy toàn thân xương cốt đều lỏng lẻo.
Họ ở trong một ngôi nhà trên cây rất đẹp, treo lơ lửng trên không mấy mét, phải đi thang máy lên. Phía sau là một cái cây lớn cần vài người mới ôm hết.
Tạ Phong kéo cậu: "Đến giờ ăn cơm rồi, Nguyễn Nguyễn muốn ăn gì?"
"Đương nhiên là món ăn đặc sắc ở đây rồi." Khương Nguyễn bị anh kéo, cứ dựa vào tay anh, buông tay ra là lại muốn nằm xuống.
Tạ Phong đưa tay bế ngang cậu lên: "Vậy đi thôi."
"Anh ơi, mau thả em xuống." Bị bế ra ngoài, để người ta nhìn thấy thì ngại lắm.
Tạ Phong bế cậu ra khỏi phòng rồi mới thả xuống. Khương Nguyễn lần đầu tiên đi du lịch với bạn trai, tinh thần đặc biệt phấn chấn.
"Ôi chúa ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Người phương Đông xinh đẹp, thật trùng hợp quá."
Giọng A Phu đầy kinh ngạc vang lên từ phía sau: "Hai người muốn đi ăn cơm sao? Vừa hay, chúng ta đi cùng nhau đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top