Chương 2

"Chị dâu, cậu tên gì vậy?" Mục Cường, bạn cùng phòng của Tạ Phong, cười hì hì hỏi.

Sau khi biết  Phong ca có bạn trai chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu ta và những người khác đều há hốc mồm kinh ngạc nhìn hai người.

Nghe cậu ta hỏi Khương Nguyễn, Tạ Phong liền đá một cái. Mục Cường thuần thục né tránh.

Tạ Phong trừng mắt nhìn cậu ta một cái: "Không biết nói thì im miệng lại."

Khương Nguyễn dán sát vào Tạ Phong, ánh mắt chưa từng rời khỏi người bạn trai mới nhậm chức của cậu. Nghe vậy, cậu lưu luyến quay đầu lại cười với hắn ta: "Tôi tên là Khương Nguyễn."

Mục Cường vừa định hỏi "Chị dâu không phải người trường chúng tôi à" thì bị Khương Nguyễn nói làm nghẹn lời. Những người khác cũng ngạc nhiên nhìn cậu.

"Khương Nguyễn? Khương Nguyễn của đại học A?"

Khương Nguyễn không thể ngờ rằng cậu ta lại biết mình. Vừa định gật đầu, miệng cậu đột nhiên bị một bàn tay to khô nóng che lại.

Cậu: "?"

Ánh mắt sắc bén của Tạ Phong quét về phía họ: "Có nhiều sức lực thế này, chi bằng đấu với tôi hai hiệp?"

Mọi người: "!!!"

Họ biết điều thu lại ánh mắt hóng hớt, nhưng không hẹn mà cùng rút điện thoại ra, mở diễn đàn.

Tạ Phong xử lý xong đám bạn, tiếp theo là Khương Nguyễn.

"Cậu là con nít à, người khác hỏi gì cũng đáp? Bị người ta bán còn đếm tiền giúp là nói cậu đấy, còn cười?!"

Khương Nguyễn một chút cũng không sợ vẻ mặt hung dữ của anh, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết khi cười.

Tạ Phong như thể vừa phát hiện ra mình đang che miệng cậu. Tay anh cứng đờ, giả vờ như không có chuyện gì mà buông ra.

Khương Nguyễn nhìn xung quanh, rồi tiến lại gần tai anh, nói nhỏ: "Vì họ là bạn của anh nên em mới nói. Anh đừng giận, em đều nghe lời anh, anh không cho em nói thì em sẽ không nói."

Khương Nguyễn nói xong liền nhìn phản ứng của anh. Tạ Phong như thể ngẩn ra. Không biết có phải cậu nhìn lầm không, nhưng cậu dường như thấy vành tai của bạn trai mình đỏ lên.

Quả nhiên, sau đó, khi những người kia lại đến bóng gió hỏi chuyện, Khương Nguyễn đều không nói một lời, chỉ đi sát bên cạnh bạn trai. Mặc dù Tạ Phong không nói gì, nhưng Khương Nguyễn chính là cảm thấy tâm trạng anh không tệ.

Trong lòng Khương Nguyễn chỉ có bạn trai. Cậu muốn nắm tay anh nhưng không dám, chỉ là lúc đi, mu bàn tay cậu thường xuyên giả vờ vô tình chạm vào tay bạn trai. Cậu coi đây như một trò chơi và chơi không biết mệt.

Tạ Phong liếc nhìn cậu đang cười ngây ngô, cũng không vạch trần mà để cậu chơi.

Đi vào một khu đất trống không có người, Khương Nguyễn nhìn xung quanh: "Chúng ta đến đây làm gì vậy?"

Vừa dứt lời, một đám người đầu nhuộm màu rực rỡ, lêu lổng từ phía đối diện đi tới. Mùi khói thuốc ập vào mặt khiến Khương Nguyễn nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng.

"Hôm nay chỉ có một chuyện, ai thắng thì sân bóng rổ thuộc về người đó." Người cầm đầu phe đối diện, trên người treo đầy các loại dây xích, lỗ mũi hướng lên trời nói.

Nguyên nhân của sự việc là từ một trận bóng rổ. Nhóm người kia cũng là người của trường Tương Tư Hồ, và một sân bóng rổ trong trường là nơi Tạ Phong và nhóm bạn thường xuyên sử dụng. Những người khác trong trường sẽ tự động rời đi vào khung giờ đó.

Kết quả là nhóm người này không chỉ chiếm sân, còn nói lời sỉ vả Tạ Phong. Tạ Phong ngay tại chỗ ném bóng rổ, đánh cho gã đã chửi anh phải nhập viện, và hẹn hôm nay đánh một trận để quyết định chủ nhân của sân bóng rổ đó.

Tạ Phong đối mặt với họ, ngay cả ánh mắt cũng không thèm bố thí: "Đừng sủa nữa, vào thẳng vấn đề đi."

Thấy họ sắp đánh nhau, sắc mặt Khương Nguyễn tái nhợt, vươn tay túm chặt vạt áo Tạ Phong, giọng hơi run run: "Không đánh nhau được không?"

Tạ Phong gạt tay cậu ra. Động tác trông có vẻ thô bạo nhưng thật ra lại rất nhẹ nhàng. Anh lạnh lùng nói: "Đây là cuộc sống của tôi, không chấp nhận được thì rời đi."

Đôi mắt Khương Nguyễn lại bắt đầu đỏ hoe, tay lại túm lấy vạt áo anh: "Đánh nhau sẽ bị thương. Họ làm chuyện xấu chúng ta có thể tìm luật sư kiện họ, chúng ta không đánh nhau được không?"

Tạ Phong rất lạnh nhạt.

"Vừa rồi tôi đã cho cậu cơ hội. Bây giờ cậu có thể đi, tôi chính là người như vậy, đánh nhau đối với tôi chỉ là chuyện thường ngày. Tiểu thiếu gia, tôi và cậu không phải người cùng một thế giới, cậu đi nhanh đi, càng xa tôi càng tốt."

Nước mắt của Khương Nguyễn lập tức tuôn xuống. Cậu không nghe thấy gì nữa, trước mắt chỉ xuất hiện hình ảnh Tạ Phong cả người đầy máu nằm trong lòng cậu.

Cậu lập tức khóc không kìm được, nhào vào lòng Tạ Phong, run rẩy vì sợ hãi, nức nở nói: "Không đánh nhau, chúng ta không đánh nhau. Em không cho anh đánh nhau!"

Tạ Phong ngốc.

Tất cả mọi người đều ngốc.

Nhóm người đối diện thì cười ồ lên, có người thậm chí còn cười gập cả eo.

"Ha ha ha ha đánh nhau mà còn dắt theo tình nhân, còn sợ đến mức khóc. Gã họ Tạ kia vẫn nên nhanh chóng về dỗ tình nhân đi."

"Má! Làn da non nớt này, lại khóc như hoa lê dính hạt mưa, ai nhìn mà không đau lòng chứ. Gã họ Tạ vẫn nên về nhà mà dỗ tình nhân đi, còn đánh bóng gì nữa."

"Có một mỹ nhân như thế, giường đều hạ không tới, ở trên sân bóng còn không phải là một con tôm chân mềm sao ha ha ha ha ha."

"Bộ dáng này, vóc dáng này, nếu là mày có khi phải trữ mấy chục thùng thuốc bổ thận đấy."

"Chậc chậc chậc, đừng nói, cái eo nhỏ đó, cái mông cong đó, tao nhìn một cái là tâm phù khí táo, quần lót đều căng cứng... A!"

Mọi người trong khoảnh khắc như bị ấn nút tạm dừng, chỉ có tiếng kêu thảm thiết vẫn rõ ràng. Gã còn chưa nói xong đã ngã vào trước mặt Tạ Phong, một búng máu phun ra, trong đó còn lẫn một chiếc răng dính máu.

Lưng mọi người đều lạnh toát.

Tạ Phong lạnh lùng nhìn họ, trong mắt là sự hung ác không hề che giấu: "Nói đủ rồi sao?"

Không ai dám trả lời anh.

"Nếu nói đủ rồi, vậy kêu đi."

Tạ Phong một chân đá gã nằm trên đất bay đến một bên, một quyền giáng xuống, hai bên người lập tức đánh thành một bãi.

Khương Nguyễn gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Tạ Phong, nước mắt giống như vòi nước bị vặn, vài lần định chạy lại nhưng bị người kéo lại.

"Chị dâu, cậu đừng qua đó. Lỡ không cẩn thận bị thương thì sao." Mục Cường cũng xem đến ngứa ngáy tay chân, nhưng đại ca dặn cậu ta phải trông chừng "chị dâu",hắn chỉ có thể nửa bước không rời mà nhìn.

Nước mắt Khương Nguyễn chảy ra lại bị cậu lau đi, ánh mắt gắt gao đi theo Tạ Phong. Mỗi khi thấy có người đụng tới anh, tim cậu lại như bị dây thừng siết chặt.

Mục Cường bị cậu khóc đến luống cuống tay chân, một bên đưa khăn giấy cho cậu, một bên gồng mình an ủi cậu.

"Chị dâu đừng lo lắng, anh Phong đánh nhau còn nhiều hơn tôi ăn cơm, sẽ không có chuyện gì đâu."

Khương Nguyễn nghe xong lời này lại khóc dữ dội hơn. Khi nhìn thấy một người ở phía sau Tạ Phong cầm lấy cục đá định đập tới, cậu sợ đến mức tim như ngừng đập, không tự chủ chạy về phía đó.

"Cẩn thận!"

Nhóm người đối diện bị Tạ Phong và đồng bọn áp đảo đánh cho la ó om sòm. Họ đánh đến đỏ mắt, có người nghe được tiếng cậu thì ánh mắt hung quang nhắm về phía cậu.

"Chị dâu!" Mục Cường kinh hãi kêu lên.

Khương Nguyễn bị đẩy mạnh ngã xuống đất, lòng bàn tay chống trên nền đất nóng rát đau. Nhìn thấy người đẩy mình giơ nắm tay lên, cậu sợ hãi nhắm mắt lại.

Đợi nửa ngày cũng không cảm thấy đau đớn ập đến, cậu lặng lẽ mở mắt, liền thấy gã kia bị Tạ Phong ấn trên mặt đất, nắm tay giáng mạnh từng cú từng cú vào mặt gã.

Vẻ mặt Tạ Phong đáng sợ đến cực điểm, trong mắt ngưng lại một tầng sương lạnh dày đặc.

Gã kia bị đánh đến máu mũi, máu miệng chảy ròng, tiếng kêu thảm thiết dần dần trở nên mỏng manh, ý thức trở nên mơ hồ.

Tất cả mọi người đã dừng động tác, mắt thấy muốn ra án mạng, họ cùng nhau lên định kéo Tạ Phong ra, nhưng mười mấy người lăng là không kéo được anh.

Tạ Phong như là một con dã thú bị chọc giận, trong lòng chỉ còn lại ý niệm xé nát kẻ đã chọc giận cậu.

"Mẹ kiếp! Mày cũng dám động vào cậu ấy, người mà lão tử chạm vào còn không dám chạm, mày lại dám động cậu ấy! Đồ chó chết! Mày mẹ kiếp tìm chết!"

Tất cả mọi người luống cuống: "Tạ Phong, mau dừng lại! Mày muốn đánh chết người à!"

Khương Nguyễn nhìn Tạ Phong mắt đỏ ngầu, vừa kinh vừa sợ, bất chấp đau đớn trên người, với những bước chân yếu ớt, cậu chạy đến nhào vào người anh.

"Tạ Phong, anh đừng đánh, em sợ lắm."

Khương Nguyễn nức nở, giọng nói vì nước mắt mà đã khàn đi. Cậu không ngừng nói "Em sợ lắm", tay lại gắt gao ôm Tạ Phong, dường như vậy sẽ không còn sợ hãi nữa.

Tạ Phong tựa hồ nghe thấy cậu nói, tay đang giơ lên từ từ thả xuống. Sương lạnh trong mắt anh tan chảy, vẻ hung dữ dần dần rút đi.

Mọi người nhân cơ hội kéo gã đang nửa chết nửa sống kia đi, sợ chậm một bước sẽ bị con dã thú đã mất lý trí này phát hiện.

Nhưng con dã thú đã khôi phục lý trí.

Tạ Phong không chút chú ý nào đến họ, toàn bộ tâm trí anh chỉ có chú nhóc đáng thương đang khóc trong lòng.

"Được rồi, tôi không đánh nữa. Đồ nhát gan chết tiệt."

Tạ Phong nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng, giọng nói chứa vẻ chán ghét nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến kỳ lạ. Anh và con người hung bạo vừa nãy như là hai người khác nhau.

Chỉ cần anh không đánh nhau, Khương Nguyễn sẽ không sợ. Nước mắt đang tuôn trào liền ngừng lại, đôi mắt như vừa được gột rửa, chỉ còn lại vẻ lo lắng.

"Anh có chỗ nào bị thương không? Có đau lắm không? Chúng ta đi khám bác sĩ được không?"

Tạ Phong thở dài, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt của cậu. Động tác tuy xa lạ nhưng lại mang theo sự ôn nhu. Nhìn cậu như thế, mọi sự bực tức trong lòng anh đều tan biến, còn đâu nỡ trách mắng cậu nữa.

Nhưng khi nói chuyện, giọng điệu của anh vẫn không tốt: "Tôi ổn mà, lo cho bản thân cậu trước đi. Trên người bị thương chỗ nào? Nói mau!"

Khương Nguyễn vừa bị kinh hãi còn chưa hoàn hồn, giờ lại bị anh quát, trong lòng tủi thân đến muốn chết, van nước mắt lại có xu hướng mở ra.

Cậu cố nén tủi thân nói: "Anh đừng quát em được không, em khó chịu."

Tạ Phong dừng lại một chút, khi mở miệng lần nữa, giọng điệu đã tốt hơn rất nhiều: "Khó chịu chỗ nào?"

Khương Nguyễn đưa lòng bàn tay đã tê dại vì đau cho anh xem. Chỉ thấy lòng bàn tay trắng nõn bị cọ xát ra từng vết đỏ, đã sưng lên. Có chỗ chỉ trầy da, vết thương nghiêm trọng hơn thì máu đã khô lại. Vết thương còn dính cát, trông rất kinh khủng.

Khương Nguyễn bị anh nắm tay, chỉ có thể dựa vào lòng anh, mềm mại nói: "Em bị thương đau lắm, anh còn quát em, em buồn lắm. Anh dỗ em một chút được không?"

Giọng Tạ Phong khàn đi vài phần: "Cậu muốn tôi dỗ cậu thế nào?"

Khương Nguyễn đưa bàn tay ra: "Anh thổi một cái, thổi thổi thì Nguyễn Nguyễn sẽ không đau nữa."

Tạ Phong nhẹ nhàng thổi hai cái: "Nguyễn Nguyễn?"

"Vâng, ba ba, mụ mụ và anh trai đều gọi em như thế, anh cũng có thể gọi em như thế."

Khương Nguyễn dù rất hay khóc nhưng cũng dễ dỗ, Tạ Phong chỉ cần thổi hai hơi là cậu đã quên hết tủi thân, tâm trạng lại tốt lên.

Nghe Khương Nguyễn nói xong, Tạ Phong không lên tiếng.

Khi cát trên tay bị lau đi, Khương Nguyễn, vì sợ đau, lại bắt đầu không kiểm soát được dòng nước mắt.

Thấy những người khác cách họ một khoảng đủ xa để không nghe thấy, Khương Nguyễn nhỏ giọng cầu xin: "Anh ơi, anh hôn em một cái được không? Hôn cái là không đau nữa."

"Hôn nhẹ thôi, một cái thôi cũng được."

Tạ Phong sững người tại chỗ, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ: "Em... vừa gọi tôi là gì?"

Khương Nguyễn: "Anh ơi."

"Gọi lại lần nữa."

"Anh ơi?"

"Ừ, tôi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammie