Chương 18 Con thỏ nhỏ muốn ăn thịt
"Anh làm gì vậy?!"
Khương Nguyễn run rẩy đưa tay xoa mặt anh, lông mi khẽ run, nước mắt trong suốt lăn dài, giọng nói run rẩy.
Tạ Phong quay đầu đi, cười một cách hờ hững, nói nhẹ bâng: "Không có gì, trên mặt có muỗi."
"Anh nói dối, trên mặt anh làm gì có muỗi." Khương Nguyễn không chút do dự vạch trần lời nói dối của anh.
"À, có thể là nó bay đi rồi." Tạ Phong cười cười, "Đi thôi."
Khương Nguyễn đứng yên tại chỗ không động đậy, sụt sịt cái mũi nhỏ nức nở nói: "Anh ơi, có phải anh... giận em không? Em xin lỗi... Anh đừng giận được không?"
Tạ Phong nhìn cậu, hỏi: "Có đi không?"
Khương Nguyễn tiếp tục nói: "Em sai rồi, em sẽ không bao giờ đi cho muỗi cắn nữa, anh đừng giận em, em sửa rồi... A!"
Khương Nguyễn còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác vòng eo căng lên, tầm mắt di chuyển kịch liệt, trong nháy mắt đã đầu lộn xuống dưới.
Cậu: "?"
Tạ Phong vỗ vỗ cậu nhóc trên vai, khiêng người sải bước đi ra ngoài: "Nếu cậu không đi, thì tôi đành phải khiêng cậu đi vậy." Nước mắt Khương Nguyễn bị động tác này dọa cho bay sạch. Cậu cẩn thận hỏi: "Anh ơi, anh không giận nữa hả?"
Tạ Phong: "Tôi có nói tôi giận đâu?"
Khương Nguyễn nắm lấy quần áo anh, lặng lẽ nói: "Không có."
Tạ Phong cười nhạo: "Vậy sao cậu lại nhận lỗi?"
Khương Nguyễn không nói gì. Cậu cảm thấy mình là một người rất ngốc, chỉ cần anh giận, thì nhất định là cậu đã làm sai.
"Thế anh ơi, tại sao... anh lại đánh mình?"
Bước chân của Tạ Phong dừng lại một chút: "Không phải lỗi của cậu, là lỗi của tôi."
Khương Nguyễn vừa định hỏi anh sai ở đâu, thì cảm giác cái mông nhỏ bị vỗ một cái, nghe bạn trai nói: "Thôi, chủ đề này đến đây thôi. Nếu cậu nói nữa, tôi sẽ đánh vào mông cậu."
Một lát sau.
Tạ Phong dừng bước chân, tức đến bật cười: "Tôi không cho cậu nói chuyện, thì cậu lại động tay đúng không? Bỏ tay ra!"
Cái cậu nhóc động tay động chân này, sờ anh à? Biết anh sẽ không làm gì cậu, nên mới cả gan làm loạn sao?
Khương Nguyễn nuốt nước miếng, lại lén sờ thêm mấy cái nữa rồi mới rụt tay lại. Cơ bụng của anh sờ thích quá, lại còn ngay trước mặt cậu, làm sao cậu nhịn được mà không sờ chứ.
"Anh ơi, anh có mấy múi cơ bụng vậy?" Khương Nguyễn hỏi.
Tạ Phong không chút biểu cảm: "Tôi khuyên cậu đừng nói chuyện."
Khương Nguyễn: "Là tám múi phải không? Em vừa sờ được sáu múi, phía dưới còn chưa sờ tới, có phải là tám múi không?"
Tạ Phong: "..." Thôi được, tôi im miệng là được chứ gì.
"Anh ơi, anh không nói gì là đồng ý sao?" Khương Nguyễn lén hút nước miếng, "Tuyệt vời quá."
Tạ Phong không nhịn được: "Cái gì mà tuyệt vời?" Con thỏ trắng nõn này không phải lại nghĩ lung tung rồi đấy chứ?
"Cậu nói cái gì?"
"Em nói có cơ bụng rất tuyệt."
"Cậu lại nghĩ cái gì bậy bạ?"
"Sao anh biết em nghĩ gì?"
Mặt Tạ Phong tối sầm: "Không được nghĩ! Cái gì mà con trai có cơ bụng sẽ khỏe hơn, bền hơn gì đó, đều là lừa mấy cậu bạn nhỏ như cậu thôi, tin vào là ngốc!"
"?"
Khương Nguyễn đại khái hiểu ý anh, nhịn cười nói: "Em nghĩ là em có thể dựa vào cơ bụng của anh để ngủ thôi, nhưng hóa ra anh lại nghĩ đến cái này à." Giọng điệu phía sau đầy ẩn ý.
Tạ Phong: "..." Quả nhiên, mình nên im miệng mới phải.
Anh muốn im lặng, nhưng Khương Nguyễn lại không có ý định buông tha: "Nhưng anh ơi, anh nói cái này người khác thì em không biết, nhưng nếu là anh, thì em biết."
Tạ Phong lại không khống chế được miệng mình: "Biết cái gì?"
Khương Nguyễn nhìn đường eo hoàn hảo của anh, chớp chớp mắt, dùng giọng điệu ngây thơ nói ra lời lẽ trêu chọc chết người: "Biết anh càng khỏe, càng bền."
Tạ Phong thốt ra một câu tục tĩu.
Sớm muộn gì anh cũng bị con yêu tinh nhỏ ma mị này trêu chọc đến thành "ninja", kết quả cuối cùng không phải con yêu tinh bị làm cho chết, thì cũng là anh kìm nén đến phát nổ.
Anh buông xuôi nói: "Cậu đã thử đâu mà biết, đừng nói bậy."
Khương Nguyễn cười trộm, không trả lời.
Kiếp này cậu chưa thử, nhưng kiếp trước cậu đã thử rồi.
Đêm đó cậu suýt chút nữa không chết trên giường. May mà người này còn một chút lý trí, bất kể cậu có quyến rũ thế nào, anh vẫn kiên trì làm đúng "quy trình", nếu không lần đó có lẽ cậu đã phải vào bệnh viện.
Nhưng cuối cùng cậu chỉ nằm trên giường nửa tháng, vết tích trên người phải hơn một tháng mới hết. Tổn thương nghiêm trọng nhất là môi.
Môi của họ đêm đó không có vài giây là tách ra. Sau khi xong việc, cậu một tháng trời không dám gặp ai, nếu không chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra đã làm gì.
Tạ Phong khiêng người ra khỏi rừng cây nhỏ liền thả xuống, kéo cậu đến phòng y tế.
Giờ này phòng y tế đã đóng cửa, nhưng Tạ Phong không quan tâm, trực tiếp "Rầm rầm rầm" phá cửa.
Giọng y tá trường tức muốn hộc máu từ bên trong vọng ra: "Thằng ranh nào thế hả?! Trời sập cũng không có tiếng phá cửa lớn như vậy đâu! Muốn chết à!!"
Giây tiếp theo, cô mở cửa, nhìn thấy ánh mắt u ám của Tạ Phong, giọng nói càng lúc càng nhỏ:
"À, hóa ra là cậu à, có việc gì không?" Y tá cắn răng nuốt lời, cười gượng gạo hỏi.
Cái thằng ranh này giỏi chỉnh người thật. Lần trước một giáo viên không vừa mắt mắng hắn vài câu trước mặt cả lớp, thằng ranh này mặt lạnh không nói một lời, quay đầu liền đưa đơn tố cáo thầy giáo đó lên chỗ hiệu trưởng, làm thầy giáo phải dọn đồ về nhà.
Chọc ai cũng đừng chọc thằng ranh này.
Tạ Phong nhàn nhạt nâng mí mắt, "Cô vừa nói ai muốn chết?"
Mặt y tá càng cứng đờ: "Ha ha, con chuột, tôi nói con chuột vừa rồi trong phòng tôi ấy mà."
Cô vội vàng chuyển chủ đề: "Tìm tôi có việc gì? Cậu bị thương à?"
Tạ Phong liếc cô một cái, tha cho cô. Anh đặt tay lên cổ tay Khương Nguyễn, đẩy cậu lên trước: "Bị muỗi cắn, lấy cho tôi chút thuốc."
Khương Nguyễn giơ tay lên, những nốt đỏ trên cánh tay như một dãy núi nhấp nhô, nhìn qua có chút khủng khiếp.
Y tá vội vàng lấy ra thuốc, nhìn người nào đó với gương mặt "cương thi", chọn cách đưa thuốc cho anh.
Khương Nguyễn u oán nhìn y tá. Vốn dĩ anh đã rất giận rồi, lại còn để anh nhìn tay cậu thêm mấy lần nữa. Cậu không biết tối nay có thể dỗ anh tốt được không.
Tạ Phong ngồi xuống đối diện cậu, cười lạnh nói: "Nhìn đi đâu? Nhìn hắn thì không khó chịu sao?"
Khương Nguyễn ngoan ngoãn dời tầm mắt về phía bạn trai. Cậu giấu tay ra sau lưng, rồi lại lén lút đưa ra trước mặt anh. Quả nhiên, ánh mắt Tạ Phong càng lạnh hơn.
Khương Nguyễn: Ô, sau này em cũng không dám nữa.
Thuốc mát lạnh, Khương Nguyễn rất nhanh không còn khó chịu nữa. Thấy cậu giãn mày, Tạ Phong trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Đi thôi, tôi đưa cậu về."
Khương Nguyễn làm nũng ngồi bất động trên ghế, dường như có chút ngứa, cậu gãi gãi bụng mềm của mình, làm nũng nói: "Em không về đâu."
Tạ Phong người tàn nhẫn không nói nhiều: "Còn muốn bị khiêng một lần nữa à?"
Khương Nguyễn thầm cổ vũ bản thân, nói: "Anh ơi, cậu bạn nhỏ đã lớn rồi, muốn ăn thịt."
Mặc dù mình đã beta lại nm cũng không đảm bảo rằng sẽ không có sai sót, vậy nên nếu các bạn đọc có chỗ nào sai thì đừng ngần ngại nói cho mình biết chương sai nhé!! iu các bạn, moah.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top