Chương 13 Con thỏ trắng trẻo ngon miệng

Trong ký túc xá, Tạ Phong mặt đỏ tai đỏ đang cuồng uống nước lạnh để hạ nhiệt. Con thỏ lớn mật, quyến rũ này, đúng là không biết sợ chết.

Cậu ấy lẽ nào không biết đàn ông không thể trêu chọc sao? Không biết bản thân trắng nõn, ngon miệng đến thế nào sao? Không biết rằng đàn ông ở tuổi anh lại cứng rắn hơn cả kim cương sao?

Thật là... thiếu ăn đòn mà.

Mục Cường hấp tấp bước vào, mồ hôi nhễ nhại, tiện tay định lấy khăn giấy của Phong ca để lau, nhưng bị Tạ Phong một cước đá văng.

Tạ Phong hất cằm chỉ vào gói khăn giấy Breeze anh thường dùng: "Dùng cái kia, cái này cậu đừng chạm vào."

Mục Cường đỡ cái lưng già của mình, nhìn thấy gói khăn giấy tinh xảo, mùi hương quyến rũ, những tờ khăn giấy nhỏ nhắn. Quả thật không giống với loại họ hay dùng. Thế là đành ngoan ngoãn đi lấy khăn giấy Breeze.

"Phong ca, nhìn giày mới của em này!"

Mục Cường nóng lòng mở gói hàng, cẩn thận nâng đôi giày trong tay, mê mẩn hít một hơi thật sâu.

A, mùi giày mới.

A, mùi của niềm đam mê.

Mục Cường thành kính đặt một nụ hôn lên đôi giày mới.

Tạ Phong thậm chí còn không thèm qua loa với hắn, chỉ vẫy tay bảo hắn tự đi chơi.

Trong ký túc xá còn có hai người khác. Một người am hiểu về giày tiến tới, hai mắt sáng lên: "Đây có phải là đôi giày bóng rổ phiên bản giới hạn mới nhất của *** năm nay không?"

"Coi như cậu có mắt nhìn," Mục Cường đắc ý gật đầu.

Bạn cùng phòng kinh ngạc thốt lên: "Đôi giày này trên toàn thế giới chỉ có 200 đôi, Cường ca sao cậu cướp được vậy?"

Mục Cường ra vẻ bình tĩnh xua tay: "Thực lực quá mạnh, hết cách rồi."

Tôn Huy nhìn một người đắc ý hớn hở, một người nịnh hót, khinh thường hừ lạnh. Ngay sau đó, hắn lùi về giường, rèm che được kéo mạnh xuống.

Mục Cường liếc nhìn, giọng mỉa mai: "Không hiểu nổi, ghen tị thì cứ nói thẳng, dù sao cũng không phải một lần hai lần. Giở giọng âm dương quái khí cho ai xem hả."

Tôn Huy siết chặt tay. Hắn đúng là đang ghen tị. Tại sao nhà hắn lại nghèo như vậy, tại sao họ có thể thoải mái mua những thứ mình thích, còn hắn thì đến ăn cơm cũng phải tính toán chi li? Thế giới này sao lại bất công đến thế?!

Lấy điện thoại ra, Tôn Huy nhìn giao diện với vẻ mặt u ám, ngón tay lách cách gõ chữ.

"Đing!"

Khương Nguyễn mở tin nhắn, tay đang lau tóc chậm rãi dừng lại.

Tôn Huy: [ Chị dâu, tối qua cậu cùng Phong ca đi hẹn hò à? Hôm nay Phong ca về cảm giác rất vui vẻ, cứ cười mãi thôi. (mãnh nam mỉm cười.jpg) ]

Khương Nguyễn không thích trò chuyện với người lạ, nhưng người này là bạn cùng phòng của Tạ Phong, lại nhiệt tình như vậy, cậu lịch sự trả lời: [ Đúng vậy. ]

Đối phương lại trả lời: [ Chị dâu và Phong ca tối qua đi đâu chơi vậy? (tò mò.jpg) ]

Khương Nguyễn liền nói là đi bệnh viện.

Đối phương lại hỏi rất lâu, Khương Nguyễn đều kiên nhẫn trả lời.

Tôn Huy: [Chị dâu xem ra còn chưa hiểu Phong ca lắm nhỉ. Phong ca có bệnh dạ dày, một chút cay cũng không ăn được. ]

Nói đến đây, Khương Nguyễn lại có chút áy náy. Cậu cảm thấy Tạ Phong nếu không phải vì dẫn cậu đi ăn, sẽ không ăn đồ cay. Cậu tiện tay trả lời một cái "đúng vậy".

Tôn Huy: [ Chị dâu nếu muốn hiểu thêm về Phong ca, có thể hỏi tôi, tôi nhất định biết gì nói hết không giấu giếm nửa lời. (nhe răng.jpg) ]

Khương Nguyễn cuối cùng cũng có chút hứng thú, [ Làm phiền cậu rồi, tôi muốn biết anh ấy không ăn được gì, thích và không thích gì, cảm ơn.]

Tôn Huy: [ Phong ca không kén ăn, chỉ là đồ ăn cay không ăn được. Về sở thích thì có lẽ là bóng rổ và giày bóng rổ. Anh ấy không có gì không thích cả, cuộc sống của anh ấy rất giản dị. (trực tuyến xác nhận.jpg) ]

Tôn Huy: [ Vừa rồi Phong ca còn đang nói chuyện với Mục Cường về một đôi giày bóng rổ phiên bản giới hạn đấy. (ngầu.jpg) ]

Khương Nguyễn tò mò, [ Giày bóng rổ phiên bản giới hạn gì vậy? Anh ấy thích lắm sao? ]

Tôn Huy: [Nghe nói là đôi giày bóng rổ phiên bản giới hạn mới ra của ***, toàn thế giới chỉ có 200 đôi. Phong ca trông có vẻ rất thích, nhìn rất lâu mới dời mắt đi. (cười gượng.jpg) ]

Khương Nguyễn khá quen thuộc với nhãn hiệu này, vì anh hai của cậu đã mua cho cậu rất nhiều đôi giày của hãng này.

Khương Nguyễn: [ Cảm ơn cậu đã nói cho tôi những điều này. ]

Tôn Huy: [ Chị dâu không phải là định mua đôi giày đó tặng Phong ca đấy chứ? (kinh ngạc.jpg) ]

Khương Nguyễn: [ Không được sao? ]

Tôn Huy: [ Chị dâu, Phong ca sẽ không nhận đâu. Làm sao anh ấy có thể nhận món quà quý giá như vậy từ bạn trai chứ. (che mặt.jpg) ]

Khương Nguyễn thất vọng cúi đầu. Cũng phải, theo tính cách của anh ấy, chắc chắn sẽ không nhận món đồ quý giá như vậy từ cậu.

Đối phương lại nhanh chóng gửi tin nhắn: [ Chị dâu, nếu cậu thật sự muốn tặng, tôi có thể giúp cậu đưa cho Phong ca, nhưng mà... (khó xử.jpg) ]

Khương Nguyễn gõ chữ lách cách: [ Nhưng mà sao? ]

Tôn Huy: [ Nhưng mà không thể nói cho Phong ca là chị dâu mua. Nếu không Phong ca chắc chắn sẽ từ chối. Tôi đưa thì Phong ca có thể sẽ nhận. Nhưng công lao này phải thuộc về tôi, không được không được! (đầu lắc như quạt gió.jpg) ]

Khương Nguyễn suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng đúng. Cậu mua đồ cho anh là để anh có được thứ mình muốn, chỉ cần anh vui là được.

Khương Nguyễn: [ Tôi mua giày, xin hỏi cậu có thể giúp tôi đưa cho anh ấy không? Có thù lao, được không? ]

Tôn Huy: [(tức giận.jpg) Chị dâu sao lại nói với tôi những lời này, tôi có thể lấy tiền của cậu sao? Tôi giúp cậu là được! ]

Khương Nguyễn: [ Cảm ơn cậu! ]

Tôn Huy: [Nhưng chị dâu nhớ đừng lỡ miệng trước mặt Phong ca nhé, không thì Phong ca nhất định sẽ đánh tôi. (một cước đá bay.jpg) ]

Khương Nguyễn: [ Được. ]

Khương Nguyễn xin số điện thoại của Tôn Huy, giày sẽ gửi thẳng đến Hồ Tương Tư.

Cậu tìm hình ảnh đôi giày phiên bản giới hạn đó trên mạng, kèm theo size và địa chỉ, gửi cho anh hai. Cậu biết anh hai nhất định có thể mua được.

Quả nhiên, anh hai Khương rất nhanh gửi lại một chữ "OK". Thậm chí anh còn không hỏi nguyên nhân. Vừa thấy mã giày, anh hai Khương liền biết là thằng em trai chẳng bao giờ hứng thú với giày lại đi mua tặng người khác. Em trai mua quà cho bạn, làm anh hai phải ra tay thôi.

Khương Nguyễn cất điện thoại, vui vẻ đi học.

Buổi chiều là tiết vẽ tranh trong phòng vẽ. Khương Nguyễn học mỹ thuật. Trước đây cậu thích nhất là phác họa đủ loại vật thể trên giấy trắng, tại sao lại là "trước đây", vì bây giờ cậu thích nhất là dính lấy anh ấy.

Vẫn chưa vào học, Khương Nguyễn đã cảm thấy Ngô Hiểu Dĩnh đang lén nhìn mình. Hiện tại họ không thân. Nhưng kiếp trước họ vẫn được coi là bạn bè nói chuyện được với nhau, nếu không cậu cũng sẽ không đi dự đám cưới của cô.

Khương Nguyễn mỉm cười với cô, chủ động hỏi: "Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?"

Ngô Hiểu Dĩnh nhìn thấy nụ cười của cậu cũng cười theo, nhỏ giọng hỏi: "Sáng nay sao cậu không đi học vậy? Tiết sáng nay giáo viên rất thích điểm danh."

Khương Nguyễn ngượng ngùng nói thật là mình đã quên mất việc đi học, đành nói: "Bạn trai tớ bị bệnh, tớ đi chăm sóc anh ấy."

"A? À, vậy bạn trai cậu sao rồi? Không sao chứ?"

"Đã không sao rồi."

"Vậy thì tốt rồi."

Nói xong, giữa hai người lại không còn lời nào nữa. Chỉ là Ngô Hiểu Dĩnh nhìn Khương Nguyễn với vẻ mặt muốn nói lại thôi. Rốt cuộc có nên nói không đây? Nếu không nói có khi nào sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của Khương Nguyễn và bạn trai cậu ấy không nhỉ?

Mặc dù mình đã beta lại nm cũng không đảm bảo rằng sẽ không có sai sót, vậy nên nếu các bạn đọc có chỗ nào sai thì đừng ngần ngại nói cho mình biết chương sai nhé!! iu các bạn, moah.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammie