Chương 1
Ánh tà dương nhuốm màu máu.
Khương Nguyễn khóc đến mức nước mắt giàn giụa, ôm chặt Tạ Phong đầy máu vào lòng. Anh trông thật thảm hại, trên người có vài vết thương sâu hoắm trông rất kinh khủng. Hung khí lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo nằm cách đó không xa.
Anh nhìn cậu với ánh mắt lưu luyến, giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút nhưng vẫn đầy mạnh mẽ: "Không được khóc, lão... Anh đưa em về nhà."
"Được, em không khóc," cậu nói, "Chúng ta cùng nhau về nhà."
"Anh tên là Tạ Phong, đời này em không được phép quên tên này."
"Sẽ không quên, sẽ không bao giờ quên," cậu đáp, "Đừng nói gì nữa."
Toàn thân cậu run rẩy, giọng nói nghẹn lại như bị nghẽn, không thể thốt nên lời.
Đôi mắt Tạ Phong cũng đỏ hoe, máu từ miệng anh không ngừng chảy ra, mặc cho Khương Nguyễn có lau thế nào cũng không hết.
Anh gượng cười, lau đi nước mắt của cậu rồi khẽ nói: "Anh là một người nhát gan, Nguyễn Nguyễn kiếp sau đến tìm anh, được không?"
"Em không cần kiếp sau," cậu gào lên, "Em muốn anh cùng em về nhà! Không được ngủ! Anh không được ngủ!"
Bất kể Khương Nguyễn gào thét như thế nào, cậu chỉ có thể cảm nhận được độ ấm trong lòng ngực mình dần dần trở nên lạnh lẽo.
Người đã yêu cậu nhiều năm và lặng lẽ bảo vệ cậu bấy lâu nay, cuối cùng vẫn vì bảo vệ cậu mà mãi mãi nhắm mắt lại.
Trong một phòng học ngập tràn ánh nắng, Khương Nguyễn nhắm mắt lại ghé vào trên bàn, nhíu mày, đôi môi run rẩy như đang lẩm bẩm điều gì đó.
"Không."
"Đừng chết."
"Khương Nguyễn? Khương Nguyễn!"
Cậu giật mình mở bừng mắt, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cậu hoảng loạn nhìn quanh. Một phòng học sáng sủa, sạch sẽ, những chiếc bàn vẽ được bày biện gọn gàng và ánh nắng ấm áp đang chiếu lên người cậu.
"Đây, đây là đâu?" Cậu không phải đang ở trong phòng mình sao?
Khương Nguyễn vừa tỉnh lại sau cơn ác mộng đau lòng, hàng mi còn đọng nước mắt, đôi mắt ngấn nước như một chú nai con lạc đường, ánh nhìn ngây thơ nhưng đầy hoảng loạn.
Ngô Hiểu Dĩnh bị vẻ đẹp của cậu đánh gục, trái tim đập thình thịch, tiếng hét trong lòng gần như muốn xé toạc bầu trời, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc.
"Đây là phòng học," cô nói, "Sắp vào tiết rồi, tớ thấy cậu ngủ nên gọi cậu một tiếng."
"Hiện tại là năm nào?" Khương Nguyễn hỏi. Cậu nhìn nữ sinh trước mặt và một ý tưởng không thể tin nổi xuất hiện trong đầu. Đây là bạn học đại học của cậu, cậu không lâu trước đây còn đi dự đám cưới của cô ấy, vậy mà giờ phút này cô lại đứng trước mặt cậu, khuôn mặt trẻ hơn vài tuổi.
Cậu lặng lẽ nhéo vào đùi mình, cơn đau khiến hốc mắt cậu lập tức đỏ hoe.
Đây là sự thật, không phải đang mơ.
Ngô Hiểu Dĩnh không hiểu nguyên do, nói cho cậu biết ngày hôm nay.
Đây là tám năm trước?
Cậu thế mà đã quay về tám năm trước?
Khương Nguyễn kích động đứng lên, mũi cậu cay cay, nước mắt lập tức tuôn rơi. Thời gian này, người kia vẫn còn sống, anh còn chưa chết, cậu phải đi tìm anh!
"Này, cậu muốn đi đâu? Sắp vào học rồi." Ngô Hiểu Dĩnh thấy cậu đứng dậy và vội vàng định lao ra ngoài, vội vàng kéo lại.
"Không học nữa."
Cậu muốn đi tìm người kia, không thể chờ thêm một giây phút nào nữa.
Khương Nguyễn vừa lao ra khỏi phòng học thì đụng phải một người, khi thấy rõ người đó là ai thì cơ thể cậu cứng lại.
"Nguyễn Nguyễn, là thấy anh đến tìm cậu nên ra đón anh sao?"
Trước mặt cậu, Nam Ân cười đến ôn nhu và đẹp trai, dáng vẻ như gió xuân thổi qua nhưng lại khiến Khương Nguyễn sởn gai ốc, lưng lạnh toát, không tự giác lùi về sau vài bước.
Trên cổ cậu như vẫn còn cảm thấy sự lạnh lẽo của vũ khí lạnh kia.
Biểu cảm của Nam Ân ngừng lại, anh ta nhíu mày: "Nguyễn Nguyễn, có phải có người bắt nạt cậu không? Sao cậu lại khóc."
Khương Nguyễn nghiêng đầu né tránh bàn tay anh ta duỗi tới, không nói một lời mà bước nhanh lướt qua anh ta, chạy đi.
Nam Ân nhìn bóng lưng cậu, ánh mắt hơi trầm xuống. Một con thỏ nhỏ với khóe mắt đọng nước mắt thật đáng thương, chỉ muốn làm người ta bắt nạt hung hăng hơn, làm cho con thỏ nhỏ khóc đến thảm hại hơn.
Khương Nguyễn không biết ý tưởng của anh ta và cũng không để ý, cậu hiện tại chỉ muốn đi gặp người kia.
Đại học A và một trường dạy nghề tên Tương Tư Hồ ở cạnh nhau, người mà Khương Nguyễn ngày đêm mong nhớ đang học ở đó. Cậu bắt xe đến cổng trường, vừa xuống xe đã bất ngờ nhìn thấy mặt của người kia.
Người kia bị mọi người vây quanh từ cổng trường đi ra, trên mặt thần sắc nhàn nhạt, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đôi mắt chứa một tia sắc lạnh, nhìn qua rất hung dữ.
Có người nói chuyện với anh, anh ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, nghe không chút để ý, mí mắt lười biếng cụp xuống.
Khương Nguyễn nhìn thấy bóng dáng anh thì nước mắt không ngừng tuôn rơi, làm mờ tầm mắt. Cậu lập tức lau sạch nước mắt, không dám chớp mắt, sợ hãi khi mở mắt ra người kia đã không còn thấy tăm hơi.
Khương Nguyễn lau khô nước mắt, cậu không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí khi khóc của mình, chỉ là nước mắt sao cũng không ngăn được. Khi đi đến trước mặt người kia thì tầm mắt lại mơ hồ.
Cậu nhào vào lòng anh, đôi tay gắt gao ôm lấy eo anh. Độ ấm của đối phương truyền tới, trái tim cậu đập nhanh đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Này, cậu là ai? Dám ôm Phong ca?!"
Những người đi theo bên cạnh Tạ Phong đều trợn tròn mắt, điếu thuốc trong miệng cũng sợ đến mức rơi xuống.
Khương Nguyễn hoàn hồn, lúc này mới phát hiện nước mắt của mình đã làm ướt quần áo của người ta, vội vàng buông một tay ra để lau, nhưng tay còn lại thì không buông.
Giọng cậu mềm mại, còn mang theo tiếng nức nở: "Xin lỗi, em không cố ý."
Tạ Phong không nói gì.
Người vừa nãy lên tiếng lại mở lời: "Phong ca, anh ta là bạn của anh hả?"
Tạ Phong không thèm liếc nhìn anh ta một cái, môi anh mím rất chặt.
Khương Nguyễn đột nhiên phản ứng lại. Hiện tại trong mắt Tạ Phong, cậu hẳn là lần đầu tiên gặp anh, vậy mà cậu lại ôm chầm lấy anh như một kẻ biến thái. Không biết Tạ Phong sẽ nghĩ gì về cậu.
Nghĩ đến đây, mặt Khương Nguyễn lập tức đỏ bừng, cậu lén lút nhìn trộm Tạ Phong. Cậu chỉ là quá kích động, không phải cố ý.
Tạ Phong buông tay, lòng bàn tay là một loạt vết móng tay thật sâu. Anh mặt không biểu cảm kéo tay cậu ra khỏi eo mình, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu: "Cậu quen tôi?"
Khương Nguyễn thấy vẻ mặt hung dữ của anh, tuy không muốn, nhưng vẫn theo sức lực của anh mà rời khỏi vòng tay anh: "Quen, anh là Tạ Phong."
"Tìm tôi có chuyện gì?"
Giọng Tạ Phong nhàn nhạt, làm Khương Nguyễn trong lòng rất thấp thỏm, nước mắt vừa ngưng lại có xu hướng lan tràn. Cậu không muốn khóc, nhưng cậu không thể khống chế.
"Xin lỗi..."
"Tại sao lại xin lỗi?" Tạ Phong sờ túi, trong mắt hiện lên sự khó chịu: "Ai mang theo khăn giấy? Lấy ra đây cho tôi."
Mười mấy người xung quanh nhìn nhau, "Phong ca, một đám đàn ông như chúng tôi sao lại mang khăn giấy chứ."
Tạ Phong liếc anh ta một cái: "Nếu không có thì còn đứng đực ra đó làm gì?"
"À?"
"Còn không mau cút đi mua!"
"Ồ ồ, tôi đi ngay."
Khăn giấy lập tức không mua được, Tạ Phong nhìn chú thỏ nhỏ khóc đến thảm hại trước mặt, trong lòng có chút bực bội: "Lão tử không bắt nạt cậu, không được khóc."
Khương Nguyễn khóc đến đỏ bừng cả mặt, nước mắt lưng tròng nhìn anh, vươn tay kéo kéo vạt áo anh: "Em không khóc, anh đừng giận."
Tạ Phong kéo vạt áo mình ra khỏi tay cậu: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Khương Nguyễn có thể một lần nữa nhìn thấy Tạ Phong nên vô cùng vui vẻ. Nhưng thái độ này của anh lại khiến cậu hơi hoảng loạn. Tạ Phong lúc này không phải đã thích cậu rồi sao? Sao còn hung dữ với cậu? Chẳng lẽ anh đang thẹn thùng?
Khương Nguyễn cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng, cậu giơ lên một nụ cười: "Em muốn cùng anh làm bạn!"
Trước tiên cứ làm bạn, rồi bồi dưỡng tình cảm.
Tạ Phong: "..."
"Phụt!"
Đám bạn bè của Tạ Phong không nhịn được cười, họ lần đầu tiên thấy có người muốn kết bạn mà lại vừa khóc vừa nhào vào lòng người kia.
"Ồ, tôi không muốn làm bạn với cậu." Tạ Phong nhìn điếu thuốc trong tay, không nhìn đôi mắt đỏ hoe của chú thỏ nhỏ.
Khương Nguyễn kiên định rằng anh nói vậy vì thẹn thùng. Nhưng trong lòng vẫn có chút tủi thân, trông càng muốn làm người ta bắt nạt hơn.
"Anh làm bạn với em được không? Em sẽ đối với anh rất tốt, rất tốt, em cái gì cũng nghe lời anh."
Tạ Phong nhìn thấy đám người hóng hớt chướng mắt kia, ánh mắt bát quái của họ gần như muốn làm mù mắt anh.
Tạ Phong: "..."
Anh kéo Khương Nguyễn đến một góc không người, cười khẩy nói: "Muốn làm bạn với tôi? Cậu là ai của tôi? Tôi dựa vào cái gì phải nghe lời cậu?"
Khương Nguyễn: "Vậy anh thế nào mới chịu làm bạn với em?"
Tạ Phong thờ ơ nghịch điếu thuốc trong tay, thuận miệng nói bâng quơ: "Tôi chỉ nghe lời bạn trai tôi nói, cậu lại không phải bạn tr...."
"Chụt!"
Không đợi Tạ Phong nói xong, Khương Nguyễn liền không chút do dự nhón chân lên, hôn một cái lên má trái của anh. Hốc mắt cậu đỏ hồng, chiếc mũi nhỏ tinh xảo cũng đỏ hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đến lạ thường.
"Vậy, vậy em làm bạn trai anh." Vừa dứt lời, Khương Nguyễn liền mất thăng bằng ngã vào người Tạ Phong.
Tạ Phong theo bản năng ôm lấy cậu, định buông ra thì lại nhớ đến cái gì đó, anh dừng lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hài hước.
"Nhóc con, cậu đang đùa giỡn với mọi người sao? Tôi muốn tìm bạn trai, là người có thể hôn môi, có thể lên giường, chứ không phải..." Tạ Phong cười khẩy, ánh mắt lướt qua đôi môi mềm mại của Khương Nguyễn, "Một nhóc con chỉ biết hôn má."
Khương Nguyễn mở to mắt nhìn, đồng tử ngấn nước phản chiếu khuôn mặt của Tạ Phong. Ánh mắt cậu tập trung vào đôi môi có hình dáng đẹp của đối phương. Màu môi hơi nhạt, trông rất dễ hôn.
Khương Nguyễn nuốt một ngụm nước bọt, ma xui quỷ khiến nhón chân ngậm lấy đôi môi của Tạ Phong. Mềm mại, ngọt ngào, giống như món thạch trái cây cậu rất thích ăn.
Cậu không nhịn được vươn lưỡi liếm một chút, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua khe môi của Tạ Phong rồi lại thu về. Như thể nếm được một món ngon, cái lưỡi tự động vươn ra lần nữa.
Bốn phía trở nên thật yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập nặng nề của đối phương.
Khương Nguyễn khẽ liếm môi, cảm thấy môi của Tạ Phong thật ngon, ngọt ngào hơn cả loại thạch trái cây nhập khẩu mà anh trai cậu mua cho cậu.
Tạ Phong: "!"
Giây tiếp theo, môi hai người tách ra.
Khương Nguyễn luyến tiếc nhìn bờ môi anh, sau đó mềm mại hỏi: "Em hôn anh rồi, bây giờ anh có phải là bạn trai của em không?"
Tạ Phong —— "......"
Khương Nguyễn lại lặp lại câu hỏi của mình.
Tạ Phong nhặt điếu thuốc trên đất lên, bật lửa "bật" một tiếng châm thuốc, như thể muốn dùng việc hút thuốc để che giấu điều gì đó.
"Cho cậu một cơ hội để hối hận. Cậu rời đi ngay bây giờ, lão tử sẽ không so đo chuyện cậu vừa mạo phạm tôi."
Khương Nguyễn quật cường nhìn anh, "Em không hối hận. Em muốn làm bạn trai của anh."
Một người yêu cậu như vậy, nếu bỏ lỡ thì cậu mới hối hận.
Tạ Phong cười lạnh một tiếng, "Mạnh miệng."
Người đi mua khăn giấy vội vã chạy về, thấy họ không ở đó nên đã đuổi theo để đưa khăn giấy cho họ.
Tạ Phong liếc nhìn, sau đó ném lại lên người cậu ta, "Cậu mua cái gì thế? Đây là thứ con người có thể dùng sao?!"
Tiểu đệ mua khăn giấy nhìn gói khăn giấy thanh phong trong tay, đây chẳng phải là nhãn hiệu mà Phong ca vẫn luôn dùng sao, cậu ta đã đặc biệt chọn cái này, sợ Phong ca dùng không quen tay. Sao giờ lại trở thành "không phải thứ con người có thể dùng"?
Tạ Phong lúc này rất cáu kỉnh, trừng mắt nhìn cậu ta một cái, trong miệng hung hăng hít một hơi thuốc.
Khương Nguyễn nín thở không dám thở ra. Từ nhỏ cậu đã không ngửi được mùi thuốc lá, ngửi thấy là sẽ ho, cho nên những người trong nhà đều không hút thuốc.
Cậu nín thở được nửa phút cuối cùng cũng không nhịn được.
"Khụ khụ khụ!"
Tay Tạ Phong khựng lại, nhíu mày, dụi tắt điếu thuốc trên tay rồi ném vào thùng rác.
"Nhóc con, nếu cậu nhất quyết muốn làm bạn trai của tôi, vậy đi theo tôi."
"Anh đi đâu, em sẽ đi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top