Chỉ là mộng ảo....


"Đau. Đau thật đó…………"

<•><•><•>

- Con yêu, con sẽ thực hiện được nhiệm vụ ta giao phải không ?....

- Con sẽ không làm ta thất vọng đâu nhỉ ?...

- Ta tin con sẽ làm tốt mà...

Âm vang của một giọng nói vẫn cứ lanh lảnh. Không biết của ai nói với ai, không biết đang nói về cái gì, chỉ cảm thấy thật thân quen, cũng thật xa lạ...

<•><•><•>

"Mọi chuyện.... có đang thực sự ổn không ? Hay đó chỉ là ta tưởng tượng ra ?...."

"Họ đang buồn, họ đang khóc... Là lỗi của ta... Nhưng ta không thể xin lỗi họ được. Ta phải rời đi. Nghiên cứu chưa hoàn thiện, ta phải tiếp tục..."

"Xin lỗi, vì đã khiến người tổn thương.... Ta... không cố ý (?)..."

<•><•><•>

-tại Chủ Thần không gian-

- Công chúa à, nhiệm vụ thế nào rồi ? Nàng đã hoàn thành chưa ?

- ………

- Vẫn chưa sao ? Nàng chỉ còn một thế giới cuối cùng thôi... Nếu không hoàn thành nghiên cứu, số phận nàng... sẽ ra sao ?

- ……… Ta cũng không biết. Có lẽ tất cả sẽ kết thúc nhỉ ?

- …… Nàng,...đây là muốn bỏ cuộc rồi sao ?

-.....

Không nghe thấy lời nàng đáp lại nữa. Nàng muốn bỏ cuộc ư ? Không, nàng không muốn. Nhưng một cuộc sống cứ như vậy, lặp đi lặp lại, luôn làm người khác tổn thương rồi bỏ đi... Quá tàn nhẫn... Nàng cũng không muốn chuyện này tiếp diễn nữa, nhưng nghiên cứu - lí do duy nhất mà nàng tồn tại - vẫn chưa được hoàn thiện.

Một khoảng lặng dài tựa như cả chục năm trôi qua, tiểu yêu linh mới thấy nàng lên tiếng.

- Mở cổng đi, ta sẽ xuống đó.

- Nàng chắc chứ ? Người đã không truyền lệnh cho chúng ta sáu trăm năm rồi... Nếu lần này nàng lại thất bại thì... - Tiểu yêu linh dè dặt hỏi.

Trên tay nàng là một lá Phá Kết Bùa. Đó là chìa khóa để kẻ từ bên ngoài như nàng xuyên thủng Kết giới Hộ Thế, xâm nhập vào các thế giới khác. Nàng cần thứ này để làm nhiệm vụ. Chỉ là, đây là lá cuối cùng rồi.

Lần cuối Người hiện thân và cung cấp thêm Phá Kết Bùa cho nàng, đã là sáu trăm năm trước. Từ đó tới nay chưa từng liên lạc lại.... Có lẽ Người cũng chẳng còn mong đợi tin tức gì từ nàng nữa. Có lẽ, Người cũng đã quá mệt mỏi với công cuộc nghiên cứu kéo dài lê thê đầy vô nghĩa này rồi. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi,...nhưng mà, Người cũng đã quá thất vọng về nàng rồi....

- Cứ dùng nốt lá này đi, dù sao ta cũng có chín lần thử. Ta không tin là cả chín lần đều thất bại...

Nàng nói, không một chút do dự. Tiểu yêu linh lại thấy được ánh mắt quyết tâm ấy, thứ vẫn luôn thường trực trên gương mặt kiều diễm xinh đẹp của nàng.

- Haizz, hết cách với nàng rồi ! Bao nhiêu lần nàng nói vậy đều không đạt mức yêu cầu, ta lúc nào cũng phải tự đem nàng thương tích đầy mình rời đi.... Ta chỉ lo cho nàng thôi, cứ đà này thân thể nàng không thể trụ được lâu nữa đâu !

Tiểu yêu linh càu nhàu. Cả chục ngàn năm làm nhiệm vụ, chỉ có nó vẫn ở lại với nàng sau bao thăng trầm biến đổi của dòng thời gian vô định nơi hàng vạn không gian thế giới....

- Cảm ơn đã lo cho ta, ta biết ngươi là tốt nhất mà ! Vậy, ta đi đây, bảo trọng nhé !

Nhìn bóng dáng nàng biến mất sau thông đạo không gian, tiểu yêu linh chỉ có thể thở dài. Viễn cảnh này lặp lại đã cả triệu lần rồi. Nó nhìn nàng kiên quyết rời đi đã triệu lần rồi. Nó thấy nàng đau đớn quằn quại cả triệu lần rồi. Tự tay nó xóa đi những ký ức bi thương của nàng về thêm một lần thử nghiệm thất bại, cũng đã cả triệu lần rồi....

Ta chỉ ở đây chờ nàng về mà còn mệt như vậy, sao nàng vẫn tràn trề năng lượng thế ?

Cả triệu lần thất bại, nàng chưa từng thất vọng hay mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc sao ?

Có phải là vì, nàng được Người sinh ra chỉ để yêu hay không ?

Nhưng dường như Người đã bỏ rơi chúng ta ở nơi này mất rồi...

Người không còn quan tâm nàng nữa, nàng vẫn cố chấp hoàn thành nghiên cứu để làm gì ?

Công chúa à, khi nào nàng mới tự buông tha cho chính mình đây ?

……………

<•><•><•>



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top