Chương I
(Từ chương này chúng ta sẽ gọi Tuyết Nhiên là mẹ Nhiên và Minh Triết là ba Triết nhak mọi người)
Sáng sớm mẹ Nhiên đã chuẩn bị chu tất cho chuyến đi quan trọng, ba Triết cũng một thân tây trang soái khí.
"Em không định nói trước một tiếng với hai đứa nhỏ?"
" Em chắc chắn tụi nhỏ sẽ thích, em muốn nhìn thấy tụi nhỏ ngạc nhiên như thế nào, anh đừng nói với em là anh muốn đổi ý nha?"
"Không, đi thôi bà xã"
Mẹ Nhiên cười thành tiếng, bà thích nhìn thấy dáng vẻ của chồng khi lo sợ bà buồn, cái người đàn ông này...haha.
Hai vợ chồng lái xe đến ngoại ô thành phố, suốt quãng đường mẹ Nhiên không ngừng phấn khởi, nào là chọn màu sơn cho phòng, nào là con thích đèn màu gì, giường màu gì,....
"Tiểu Nhiên, em nhìn em xem có giống bà mẹ chuẩn bị cho lần đầu sinh con không, anh thiết nghĩ tại sao chúng ta không thực hành kiếm thêm một công chúa rồi sẽ cho em...ưhm ưhm".Bàn tay thon dài của mẹ Nhiên bịt ngang miệng ba Triết, hét lớn:
"Sở Minh Triết, anh có biết hai từ liêm sỉ không hả, anh...tức chết em mà"
"Anh chỉ là muốn thành toàn cho em"
"Anh còn dám nói nữa thì Mặc Tuyết Nhiên này lập tức cho anh đo đường!"
"Bà xã đại nhân, anh sai rồi, em xem em sắp là mẹ 3 con rồi mà vẫn xấu tính như vậy?"
Mẹ Nhiên vừa nghe đến bản thân sắp trở thành mẹ của 3 đứa trẻ liền thay đổi thành phúc khí, vui vui vẻ về khoanh tay trước ngực nhìn dòng xe trước mặt.
"A, chào Chủ...."
" Chào Viện trưởng Hà, chồng tôi họ Sở"
" Chào ông bà Sở, mọi thứ đã chuẩn bị xong, có điều tiểu Nghệ muốn từ biệt vài người bạn"
Khẽ đưa mắt sang ba Triết, mẹ Nhiên phân ưu:
" Thực ra tiểu Nghệ đã ở đây được 2 năm rồi, nhưng là em chỉ mới phát hiện ra, thực ra tiểu Nghệ rất đáng thương, lại rất có tài, em cũng không hiểu sao Dung Di lại tự tay ký tên giao con cho Viện trưởng."
"Bản tính cô ta vốn không có trách nhiệm"
Ba Triết nắm chặt tay mẹ Nhiên, cũng không biết vì cái gì mà bản thân ông cảm thấy hai vợ chồng nên yêu thương tiểu Nghệ nhiều hơn.
Phía sau vườn
" Anh tiểu Nghệ, Tiêu Dự sẽ bảo vệ anh, anh đừng khóc" Đứa nhỏ tầm 6-7 tuổi mắt mũi lem nhem vừa khóc vừa ôm Lục Hàm Nghê, miệng không ngừng kêu thán.
" Bảo vệ cái rắm, nước mũi còn không tự lau được lại đòi bảo vệ anh tiểu Nghệ"
" Tiểu Ảnh, con gái không được ăn nói như vậy, phải thùy mị"
Liêu Ảnh hai hốc mắt đỏ ngầu, rắm rức:
" Nếu không phải anh tiểu Nghê luôn nhường sô cô la cho chúng ta, thì anh tiểu Nghê đã mập mạp như Tiêu Dự rồi, sẽ không khiến người khác nhìn vào thấy đáng thương, cái gì mà Tuyết Nhiên phu nhân gì đó sẽ không mang anh tiểu Nghệ đi...hức hức..."
" Tiêu Dự hứa sẽ không giành sô cô la của anh tiểu Nghệ nữa, anh đừng đi có được không?, sẽ luôn bảo vệ anh, có được không?"
Hai tay tiểu Nghê nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé, nước mắt cũng lăn dài, trong đầu bây giờ ngập tràn hình ảnh quen thuộc của bản thân ở nơi đây. Mỗi ngày sẽ thực dậy sớm tập thể dục, quét sân, chuẩn bị bữa sáng cho các em cùng với các sư. Sau đó sẽ được học hát, học đàn, rồi cùng nhau đi chơi. Tiểu Nghê không biết mình nên vui hay buồn, duy chỉ có điều tiểu Nghê muốn sau khi rời khỏi nơi này thì sẽ cố gắng gấp vạn lần để chứng minh cho mọi người thấy rằng Lục Hàm Nghê không phải bị bỏ rơi, Lục Hàm Nghê là một nam tử không sợ trời không sợ đất (tác giả cảm thấy tự vả từ từ). Hít một hơi thật sâu, cố lấy bình tĩnh, tiểu Nghệ từ tốn:
" Chẳng phái tối qua chúng ta đã nói rồi sao, cho dù anh đi đến đâu thì sẽ vẫn trở về"
Tiêu Dự giãy nảy: " Là anh không cần tụi em nữa đúng không, cho nên anh mới dễ dàng quyết định như vậy, tiểu Nghệ em hận anh".
"Sẽ luôn...cần"
Tiêu Dự khóc lớn chạy nhanh về phòng, chỉ còn lại Liêu Ảnh hai tay nắm chặt góc áo của tiểu Nghê
"Anh, nhớ quay về"
" Ừm, anh đi đây". Tay Liêu Ảnh trượt khỏi áo Nghệ, bản thân tự trách thời gian qua đã không chăm sóc tốt cho anh của mình.
Lục Hàm Nghê bước thật nhanh về phía văn phòng, tim đập liên hồi, hai tay nắm chặt:
"Con chào Viện trưởng, con chào...cô...chú"
Mẹ Nhiên ngỡ ngàng khi nhìn thấy Lục Hàm Nghê, khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mi dày công vút, đôi mắt long lanh như biết nói, bờ môi trái tim khẽ mím chặt". Chỉ nhìn tiểu Nghê qua ảnh, quả thực bà có chút không tin là tiểu Nghê lại đáng yêu như vậy, tuy có hơi gầy nhưng trông rất ưa nhìn.
" Phải gọi là ba, mẹ"
Tiểu Nghê thoáng hoảng hốt, có lẽ nằm mơ tiểu Nghệ cũng chưa bao giờ nghĩ đến giờ phút này
" Dạ...b...b...ba...mẹ"
Cả hai vợ chồng mẹ Nhiên và ba Triết đều mỉm cười:
" Chào mừng con về nhà, con trai"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top