Chương 9

Tiểu Nghê đứng ngây ngốc mặc cho cơ thể của cậu đang lạnh dần, di động vang lên đã ba hồi chuông, cậu sực tỉnh vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia có vẻ thiếu kiên nhẫn:

"Tên mặt trắng, nghe nói cậu sắp về nước?"

"Uhm...mẹ Nhiên nói với anh sao?"

"Ha, đại thiếu gia tôi muốn biết việc gì thì cần thông qua người khác sao, nhưng mà quả thực là mẹ nói ha ha ha, cậu đang làm gì?"

Bên kia đầu dây càng vui vẻ châm chọc thì phía tiểu Nghê lại có chút bối rối, cậu cảm thấy giống như mình vừa trải qua việc ngoại tình mà lại bị bắt thóp vậy, tay cậu nắm chặt vạt áo, đôi mắt bất giác cụp xuống, khẽ thở một hơi, nhưng sự im lặng của cậu cùng với hơi thở ấy thông qua điện thoại lại tạo nên sự ái muội đến khó tả.

"Đừng nói là tôi đã phá rối cậu đang hưởng khoái lạc?" Kiều Minh nghi ngờ, Tiểu Nghê hốt hoảng, vội vàng lên tiếng:

"Không có, anh, em đang ở phòng bếp lau dọn thôi".

"Duệ ca của cậu lại để cậu động tay vào những việc đó à, không phải hắn rất cưng chiều cậu sao?"

Trái tim tiểu Nghê như bị bóp nghẹt, cậu vừa rồi là đã làm gì, đúng, Kiều Duệ bảo bọc cậu, yêu thương cậu, vậy mà đứng trước người đàn ông này cậu lại bỏ qua đoạn tình cảm tốt như vậy.

Lục Hàm Nghê à rốt cuộc là mày muốn có được điều gì, nhất kiến chung tình sao, ha thật nực cười.

Ngay cả người yêu thương mày hiện tại là Kiều Duệ có lẽ cũng chán ghét mày rồi, huống chi mày lại đặt trái tim vào người mà ngay cả tình cảm mày dành cho họ họ còn không cảm nhận được, thì mày lấy tư cách gì mà nói đến chuyện yêu đương đây.

Từ khi sang Anh quốc đến giờ, tiểu Nghê nhận ra rằng không phải cậu ganh tị với Dương Tuệ, mà là cậu đang ghen với cô ấy.

Cậu nhận ra tình cảm đầu đời của mình là dành cho Kiều Minh, là cảm giác muốn trưởng thành vì hắn, cảm giác muốn ở bên cạnh hắn, cho dù hắn có trêu chọc cậu vẫn sẽ vui vẻ đáp ứng.

"Mở camera lên, nhanh chút!"

Bên kia cuộc gọi Kiều Minh nửa đùa nửa thật đề ra yêu cầu, bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại yêu cầu tiểu Nghê làm vậy,nghi ngờ sao, mà cho dù cậu vừa trải qua khoái lạc thì liên quan gì đến hắn.

Thực ra hắn đối với tiểu Nghê cũng coi như có chút nhân tính, mặc dù cậu làm hư món đồ quý giá của hắn nhưng hắn cũng đã bỏ qua cho cậu, từ khi hắn chấp nhận lời xin lỗi của cậu, hắn còn cho phép cậu liên lạc với hắn, nhìn xem hắn có phải là quá bao dung đại lượng không.

Nhưng mà cũng phải công nhận rằng, mỗi khi hắn mệt mỏi vì mớ công việc hỗn độn ngoài kia, thì việc hắn thay cậu chăm sóc những chậu hoa hồng sẽ giúp hắn giải tỏa.

Với cả khi thấy được cậu phấn khích xuýt xoa về vườn hoa, rối rít cảm ơn hắn thì càng khiến hắn vui vẻ, hắn thầm nghĩ cậu rốt cuộc vẫn là đứa trẻ dễ đối phó, dễ dàng vui vẻ như ngày nào.

Tiểu Nghê có hơi bất ngờ, có chút hoảng loạn, với bộ dạng này cậu phải nói cái gì đây. Kiều Minh là đang nghĩ ngờ cậu sao, nhưng vốn cậu cũng đâu có làm cái gì chỉ là...

Nghĩ tới chuyện lúc nãy với Kiều Duệ mặt cậu nóng bừng. Cậu chỉnh lại đầu tóc, còn chưa kịp cài nút áo thì bên kia Kiều Minh đã bực dọc, cậu chỉ kịp lấy tay cầm chiếc đĩa bên cạnh che ngang ngực.

Hiện ra trước màn hình là khuôn mặt có phần lạnh lùng nhưng cuốn hút của Kiều Minh, cậu giật nảy mình, từ trước đến giờ đều là vườn hoa hiện ra trước mặt cậu, Kiều Minh chưa bao giờ lộ mặt mỗi lần call cho cậu, vậy rốt cuộc hôm nay là làm sao?

Khuôn mặt anh tuấn, mái tóc đen lịch lãm, tuy mới ngoài hai mươi nhưng hắn sở hữu đôi mắt sắc cao lãnh, đôi môi đỏ quyến rũ,có chút lười biếng hắn khẽ nhếch môi:

"Vốn định cho cậu xem hoa hồng nhưng cậu lại chậm như vậy, thôi vậy ha ha".

" A...em xin lỗi...".

Chợt cậu phát hiện ánh mắt Kiều Minh có điểm bất thường, thì ra là do cậu thấy áy náy nên buông chiếc đĩa xuống bàn ăn, lấy tay xoa trán mà quên mất chiếc áo cậu mặc đang hở cúc và bó sát vào người.

Tiểu Nghê xấu hổ đến ngây người, bên kia màn hình Kiều Minh bỗng ho khan, yết hầu của hắn không nhịn được mà liên tục lên xuống hai cái. Hắn vừa thấy cái gì vậy, khuôn ngực trắng ngần ấy là của một thanh niên nên có sao?

Lại còn mặc áo bó sát như vậy, nhưng mà không phải đều là đàn ông với nhau sao, hắn có gì phải ngại ngùng chứ, Kiều Minh hắn cũng đâu phải chưa từng thấy qua loại chuyện như vậy.

"Cậu thực sự..."

"Không phải, anh, em chỉ là rửa bát không cẩn thận làm nước bắn vào".

Kiều Minh giả vờ nhìn bâng quơ, lại cảm thấy có chút nóng, phòng hắn là điều hòa 24/24 mà hắn lại thấy nóng, hắn nhanh chóng cúp máy. Tiểu Nghệ chưa hết ngạc nhiên thì đã nhận được dòng tin nhắn của hắn: "ngủ ngon, tên mặt trắng".

Bất giác tiểu Nghê hồ nghi, không phải là Kiều Minh hiểu lầm cậu cái gì chứ, nhưng Kiều Minh vốn không nói hai lời, hắn đã chúc cậu ngủ ngon thì chính là không tiếp tục cuộc gọi nữa, khi nào hắn muốn sẽ gọi lại cho cậu.

Trong căn phòng của Sở gia, Kiều Minh hít một hơi thật sâu, hắn không biết vừa rồi là đã bị cái quái gì, cho dù Dương Tuệ có khoả thân trước mặt hắn thì hắn cũng chưa từng có phản ứng, nhưng kì lạ là vừa rồi hắn lại có phản ứng với cơ thể của tên tiểu mặt trắng kia.

Có điều, quả thực tên nhóc kia lớn lên trông thực xinh đẹp, nhưng hắn cứ mơ hồ nghĩ rằng chắc cũng không phải vì lý do đó mà hắn lại có "phản ứng" chứ.

Đột nhiên hắn nghĩ đến tiểu Nghê chính là mỗi ngày bên cạnh Kiều Duệ, trong lòng hắn dâng lên một cỗ khó chịu không thôi, nếu tên Kiều Duệ kia cũng giống như hắn thì sao, mà làm sao lần này hắn lại quản nhiều như vậy chứ?

Kiều Minh nhanh chóng bước vào phòng tắm, liên tục dội nước lạnh lên người, quả nhiên đây là cách "hạ hỏa" nhanh nhất. Nhất thời hắn cảm thấy mình thật tội lỗi, từ đâu lại lôi ra cái suy nghĩ ấy với tiểu Nghê, nhưng hắn càng cố xua đi thì hình ảnh gợi cảm của tiểu Nghê lúc nãy lại cứ một lần rồi một lần hiện lên trong tâm trí hắn.

Bất quá đêm nay hắn trải qua một đêm khó ngủ vậy, dù sao thì cũng không phải lần đầu đại thiếu gia hắn mất ngủ, chỉ có điều lý do đêm nay khiến hắn hơi khó chịu.

Loay hoay một lúc cũng đã hơn mười một giờ đêm, tiểu Nghê đắn đo không biết có nên vào phòng ngủ hay không, từ trước giờ tiểu Nghê chưa từng thấy qua bộ dạng say như thế của Kiều Duệ

Cậu nhớ có từng xem qua mấy bộ phim truyền hình, nam diễn viên sau khi tỉnh rượu sẽ không nhớ được bản thân đã làm những gì, liệu Kiều Duệ có giống như vậy hay không, nhưng nếu anh vẫn nhớ thì gặp nhau phải nói gì đây, thực khiến cậu đau đầu.

Vẫn là nên đến xem tình hình của Kiều Duệ, cậu chậm rãi bước vào phòng, nhìn thấy Kiều Duệ một bộ dạng ngủ ngon lành, khoé mắt hơi ướt, trong lòng cậu không khỏi chưa xót, vì cậu mà anh đã bỏ qua quá nhiều thứ tốt đẹp.

Nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho anh, cậu thở dài bước ra khỏi phòng, khi cánh cửa phòng khép lại, một đôi mắt ngước nhìn ra cửa sổ, khoé miệng nhếch lên chưa xót, thực ra anh không say, chỉ là anh mượn rượu để có dũng khí thổ lộ với cậu.

Mất hơn mười lăm phút vừa lau dọn vừa suy nghĩ, tiểu Nghê quyết định sẽ ngủ trên sofa. Cậu nhanh chóng tắm rửa rồi thả người lên chiếc sofa màu lông chuột mềm mại, cái này cũng là Kiều Duệ chọn cho cậu, nhưng cậu cứ bị hành động lúc nảy của Kiều Duệ phân tâm, thực ra nếu nói khi Kiều Duệ hôn mà cậu không có cảm giác là nói dối.

Đương nhiên rồi, là nụ hôn đầu của cậu mà, cho dù không yêu anh ấy nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự ôn nhu cẩn trọng, cảm nhận được anh là dồn bao nhiêu tình cảm của mình dành cho cậu trong nụ hôn ấy, cậu chỉ biết khẽ nói xin lỗi rồi cố gắng trôi vào giấc ngủ.

Cùng lúc này ngoài đại lộ có một chiếc mô tô phân khối lớn đang xé gió mà tiến lên phía trước, chỉ thấy đôi chân thon dài được chiếc bốt bó sát, áo ngắn lộ ra phần eo mê hoặc, người trên xe không có ý định giảm tốc độ.

Cũng đã gần mười hai giờ đêm, một cô gái như vậy lại xuất hiện trên đại lộ, mà còn là đi trên mô tô phân khối lớn rốt cuộc là cô ấy muốn đi đâu.

"Ke..e..ét". Chiếc mô tô dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn, phía ngoài cổng là năm tên vệ sĩ, mỗi một người đều có vóc dáng cao to khuôn mặt bặm trợn mặc dù đã bị cặp kính đen che đi gần nửa. Năm tên vệ sĩ khi thấy cô gái bước xuống khỏi xe thì đồng thanh:

"Nhị tiểu thư!"

Cô gái khẽ gật đầu, bật một điếu thuốc rồi bước nhanh đến nhập khoá vân tay rồi khuất sau cánh cửa. Căn phòng mà cô gái bước vào rất lớn, nói đúng hơn đây chính là biệt phủ của Thái gia.

Trong căn biệt phủ ấy có ba tầng, gồm sáu căn phòng lớn, hai hầm bí mật hai lối thoát hiểm và có địa đạo xuyên ra sân bay riêng. Trong giới ngầm không ai là không biết đến danh tiếng của Thái gia, lương thiện có thừa mà tà ác cũng không ít, gia thế ngày hôm nay là do một tay Thái Trình An tạo dựng.

Thái Trình An năm nay đã ngoài ngũ tuần, có điều phong độ vẫn không giảm sút, chỉ là gần đây nghe nói tìm được tri kỉ nên quyết định nhường cái ghế thống lĩnh lại cho con trai ông ta.

Căn biệt phủ này chỉ là một trong những cơ ngơi đồ sộ của ông, kiến trúc mang đậm hơi hướng cổ điển, xung quanh là tường rào chạm rồng, được bao phủ bởi những mảnh kim cương sắc nhọn, có thể nói Nếu không có công vụ thì là "nội bất xuất ngoại bất nhập".

Cô gái sau khi vào được cửa không nhanh không chậm tiến vào căn phòng đầu tiên ở tầng một, điếu thuốc trên tay bị cô vùi dưới chân, ánh mắt đột nhiên sắc bén hẳn lên, cô châm biếm:

"Thái thiếu gia, có phải lần này anh chọn nhầm người rồi không?"

Người đàn ông mặc vest đen hai chân gác lên bàn, hơi nhíu mày, nếu không nói ra thì với diện mạo này, phong thái này không ai tin hắn ta đã bốn mươi tuổi rồi. Tay không ngừng gõ lên chuỗi hạt đang đeo hắn cao hứng:

"Như thế nào gọi là nhầm người?"

"Anh, được rồi đó, chúng ta không phải giao ước là nước sông không phạm nước giếng sao, sao bây giờ thành ra anh cố ý muốn mang người của em đè dưới thân vậy?".

Biểu tình của cô gái mang chút phức tạp, tay nắm chặt răng nghiến lên từng đợt. Cô nhìn trân trân vào người đàn ông trước mặt, có thể thấy gân máu xanh đỏ trên trán thi nhau kéo đến. Bầu không khí căng thẳng đến cực độ.

"Em là đã lên giường với cậu ta?"

"Lên cái đầu....lên giường cái gì chứ, cậu ấy là bạn thân của em, làm ơn đi đại thiếu gia, cậu ta đơn thuần trong sáng, anh chọn người khác đi".

"Keva, em nói đủ chưa, nếu xong rồi thì về nhà của em đi, không tiễn".

"Là em ở bên ngoài không nhận anh, là em ương bướng, là em sai được chưa, nhưng anh làm vậy với bạn của em là hơi quá đáng rồi đó".

"Em nghĩ vài lời của em có thể khiến anh thay đổi ý định?"

"Được, Thái Dục Trình, em nói cho anh biết, chỉ cần Keva em còn sống, đại ma đầu nhà anh mà đụng vào Alen thì đừng trách em không nghĩ tình".

Nói xong cô xoay người bước đi, ra đến cửa còn không quên vứt lại một câu:

"Còn nữa, Alen không phải là không uống được rượu, mà là Thái Dục Trình anh không phải là đối tượng để cậu ấy tình nguyện uống rượu, hứ...".

Hoá ra người mời rượu tiểu Nghê mà trong bữa tiệc Keva nhắc đến là Thái Dục Trình, bởi vì không muốn để lộ thân thế nên Keva trước mặt hắn lại một mặt làm lơ như không quen biết.

Lại nói tên họ Thái ấy nhiều lần tham gia show thời trang có mặt của tiểu Nghê thì như bị tiếng sét ái tình đánh trúng, một mực phải chiếm được cậu ấy trong tay mới thôi.

Lần mời rượu ấy chính là hôm tiệc mừng dự án thời trang có sự góp mặt của tiểu Nghê, mà hắn lại là một trong những cổ đông lớn của dự án, hắn cố ý mời tiểu Nghê một ly nhưng rốt cuộc lại bị cậu từ chối với lý do là dị ứng với rượu.

Alen ơi cậu không nghĩ trái đất này rất tròn sao, hắn nốc cạn ly rượu, ánh mắt thâm sâu khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top