Chương 8
Lúc Kiều Duệ nói xong với mẹ Nhiên thì bắt gặp hai cái đầu nhỏ đang chụm vào nhau, quả nhiên tiểu Nghê là muốn anh tức giận thực sự sao, dắt theo cô gái xinh đẹp như vậy về nhà không tính đi lại còn trước mặt anh thân thân mật mật.
Cố tỏ vẻ mến khách, Kiều Duệ với lấy chai rượu bên cạnh:
"Keva, em có uống được rượu không?"
"Dạ chỉ ít thôi ạ". Không đợi Keva nói hết câu, Kiều Duệ hướng ly Keva khéo léo rót rượu.
Lần này Keva nói không sai, cô ấy chính là "bằng hữu không tính qua ly rượu", chỉ một ly thôi cũng đủ để cô choáng váng đầu óc rồi.
Nói thì là vậy nhưng trong lòng cô đang có khúc mắc lớn, liệu Kiều Duệ có phải là Kevin.K hay không. Thực ra Alen là đang muốn ghép đôi cho cô và Kiều Duệ.
Nếu nhìn từ thái độ lúc nãy của Alen thì Keva nghĩ chắc là giữa hai người họ chỉ đơn thuần là anh em, chắc có lẽ vì phải xa gia đình nên Kiều Duệ mới yêu thương cậu như vậy, cô tự thấy bản thân mình thật quá đa nghi.
Cô tự nhủ phải nắm lấy cơ hội ngàn năm này, lại nói phía sau còn có " em chồng tương lai" hậu thuẫn, chính là không thể bỏ lỡ.
Còn có, vì cô là trợ lý đặc biệt của tiểu Nghê, thời gian bên cạnh cậu rất dài cũng đồng nghĩa với việc sẽ có cơ hội gặp mặt Kiều Duệ nhiều hơn, mà hình như bọn họ cũng sắp về nước, lúc đó cô cũng sẽ thử đi theo để trải nghiệm môi trường mới. Nghĩ đến đây Keva cảm thấy thực vui vẻ, tay không ngừng gắp thức ăn cho tiểu Nghê.
Trên bàn ăn có khoảng chục món, toàn những món tiểu Nghê thích ăn, vẻ mặt vui sướng khi được ăn ngon của cậu khiến ai đó vui vẻ trong lòng.
Với cục diện hiện tại, tiểu Nghê đương nhiên ngồi giữa Kiều Duệ và Keva, trong mắt Kiều Duệ ánh lên vẻ hạnh phúc, anh không ngừng gắp thức ăn cho cậu.
Ánh mắt dõi theo yết hầu linh hoạt lên xuống của cậu, vì sợ làm tổn thương trái tim bé nhỏ của cậu mà trong sáu năm nay Kiều Duệ phải "nhịn" trước nhan sắc mê người này của cậu quả thực là quá khó khăn cho anh rồi.
"Nghê bảo bối, em thấy có vừa miệng không? Đúng ra chúng ta phải đi nhà hàng để chúc mừng em, thiệt thòi cho em rồi".
"Anh, không cần phải như vậy, được ăn những món chính tay anh nấu là hạnh phúc nhất rồi, không thiệt thòi chút nào".
Keva cũng chen vào:
"Đúng đúng, tay nghề của anh quả thực không tệ, đỉnh năm sao lun". Cả ba cùng cười vui vẻ cạn ly chúc mừng.
Suốt bữa ăn Kiều Duệ khá bất ngờ khi Keva cứ liên tục gắp thức ăn cho tiểu Nghê nhưng ánh mắt lại cứ luôn dán vào người anh, lại còn bắt chuyện về piano với anh, chốc lát lại liếc mắt rồi nở nụ cười quyến rũ với anh, tiểu Nghê ngồi bên cạnh thì lại mang theo nụ cười đầy ẩn ý.
Chợt anh hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt đanh lại, tự rót một ly rượu đầy, một hơi nốc cạn.
Anh cứ liên tục như vậy đến ly thứ năm trước ánh mắt khó hiểu của hai người còn lại, anh một tay đưa lên trán của mình, một tay chống bàn đứng thẳng người, khẽ "hừ" một tiếng rồi đi thẳng về phòng.
Tiểu Nghê và Keva còn đang không biết xảy ra chuyện gì thì đã nghe tiếng động thật lớn trong phòng, Keva định chạy đến thì có tiếng nói trong phòng vọng ra:
"Không cần vào".
Keva còn đang ngơ ngác thì tiểu Nghê vội vàng đem chìa khoá xe để vào tay cô:
"Mỹ nữ à, phiền cậu rồi, cậu về trước nghỉ sớm, mai chúng ta gặp".
"Nhưng...anh ấy ổn không?"
"Không sao, say thôi". Tiểu Nghê cười để lộ hai chiếc răng khểnh, chợt trong lòng Keva thoáng chút mông lung, cô khá bất ngờ với sự việc vừa xảy ra, còn chưa kịp tra ra Kiều Duệ có phải là Kevin K hay không.
Thôi vậy, cứ để sau cũng được, cô cũng không khách sáo nữa, lắc lắc chìa khoá trong tay lên trước mặt rồi tạm biệt tiểu Nghê:
"Mai mình sẽ cho người đem xe qua cho cậu".
"Không cần gấp, cậu cứ thoải mái, chỉ là tay đua cậu giữ cái mạng cho chiếc xe của anh mình là được ha ha...".
Vì khu chung cư của cậu thuộc dạng cao cấp nhất, nên là xe sẽ chạy thẳng lên ga - ra riêng cạnh phòng, đợi Keva khởi động xe xong cậu vội vàng bước đến phòng Kiều Duệ.
Thực ra đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hành động này của anh, cậu không biết là đã xảy ra chuyện gì mà khiến một nam tử ôn nhu như anh lại tức giận đến vậy.
Trước đây cho dù là cậu có làm sai chuyện gì hay quấy phá thế nào anh cũng chưa từng như thế, cậu hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng bước vào. Đèn trong phòng không được bật, có điều cậu quá quen thuộc với căn phòng này rồi.
Từ sáu năm trước cậu và Kiều Duệ đã ngủ cùng trong căn phòng này, mỗi tối Kiều Duệ sẽ hôn lên trán chúc cậu ngủ ngon.
Tuy là bây giờ anh không còn ôm cậu ngủ như lúc nhỏ nhưng hơi ấm của anh vẫn bao trùm lấy không gian xung quanh cậu.
Hiện tại anh đang nằm đó, trong đầu cậu hồ huyễn hàng trăm lí do khiến anh tức giận, nhưng vẫn là không thể tìm được lí do thích hợp.
"Anh...anh ngủ sao? Có phải anh giận em chuyện gì không?".
Cậu bước đến định bật đèn sáng thì bàn tay của cậu bị vây lấy bởi một bàn tay to lớn, bàn tay thon dài không quá mềm mại nhưng cũng không thô ráp của nghệ sĩ piano.
"Nghê bảo bối.. .hừ..ừm, anh... không sao".
"Anh thấy chỗ nào không khỏe sao?". Cậu đưa tay lên trán anh, quả thực có chút nóng, cậu nhanh chóng tuột ra khỏi bàn tay anh, đi nhanh về hướng phòng bếp, loay hoay pha nước lau cho anh hạ sốt.
Chợt cậu cảm nhận được phía sau gáy một luồng khí mang theo hương Whisky nồng đậm, eo cậu cảm giác được lực siết thật mạnh của đôi tay rắn chắc.
Từng đợt hơi ấm phả vào cổ rồi len lỏi vào tai, cậu bất giác rùng mình, chậu nước lạnh trong tay tạt thẳng vào người cậu.
Vừa lúc đôi tay phía sau nới lỏng ra một chút, cậu nhanh chóng định xoay người rời đi thì cậu lại bị rơi vào cảnh mặt đối mặt với Kiều Duệ.
Đôi mắt Kiều Duệ đỏ ngầu, hàng mi hơi rung rung, ánh mắt anh trượt dài trên người cậu, chiếc sơmi mỏng bị thấm nước dính sát vào người làm lộ ra khuôn ngực trắng mịn săn chắc của cậu.
Cậu hốt hoảng lấy tay che chắn ngang ngực thì Kiều Duệ một tay ôm ngang eo, một tay nắm lấy tay cậu, thuận thế ôm cậu ngã vào người anh. Anh ôm cậu thật chặt, hơi thở đứt quãng, giọng nói mang theo chút ủy khuất:
"Nghê bảo bối, có phải em ghét bỏ anh không? Nếu không tại sao anh đợi em lâu như vậy, em lại đem anh đẩy cho cô gái tóc vàng kia chứ".
"Không có, anh, anh sao vậy". Kiều Duệ đẩy cậu ra trước tầm mắt mình, phồng má hờn dỗi.
Nhìn cậu bây giờ thật khiến người khác chỉ muốn yêu thương, đôi môi hồng khép hờ, hai má ửng đỏ vì rượu, khuôn mặt trắng nõn mê người càng khiến Kiều Duệ lộ ra biểu tình ngày càng nũng nịu.
Cậu đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của anh, từ trước đến giờ chỉ có cậu làm nũng, bây giờ nhìn người đàn ông cao to trước mặt mình cậu không biết nên cười hay nên khóc.
Hoá ra là vậy, chỉ vì cậu định tác hợp cho anh và Keva mà anh lại thành như vậy.
Cậu chưa kịp định thần thì đôi môi cậu cảm nhận được thứ gì đó mềm mại lướt qua, lúc đầu chỉ như gió lạnh sượt qua môi, thế nhưng càng về sau càng nóng ấm.
Kiều Duệ ôn nhu đem lưỡi của mình cạy mở hàm răng cậu, tiểu Nghê chưa từng trải qua loại chuyện như vậy chỉ biết mở to đôi mắt như đọng sương mai nhìn Kiều Duệ, rốt cuộc thì điều cậu lo sợ cũng xảy ra.
Kiều Duệ phát hiện tiểu Nghệ không có phản kháng thì nhanh một bước luồn tay vào áo cậu, áp sát thân thể vào cậu, môi của Kiều Duệ không để tiểu Nghê kịp phản kháng mà mạnh mẽ mút lấy.
Tiểu Nghê cố gắng lắm mới có thể thở một hơi nhưng lại bị bàn tay của Kiều Duệ khám phá cơ thể cậu, khiến cổ họng cậu không nhịn được mà phát ra thanh tiếng.
"Ưm..anh..đừng..mau dừng lại".
Kiều Duệ bây giờ như một đứa trẻ đang say sưa thưởng thức viên kẹo ngọt, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi trơn bóng bao lấy đôi môi hồng ngọt ngào của tiểu Nghê.
Chợt trong đầu tiểu Nghê xuất hiện hình bóng của một người con trai, hắn ta lạnh lùng, không hề ôn như như Kiều Duệ, nhưng mà...sáu năm nay tiểu Nghê mong chờ nhất chính là được gặp người đó, trái tim cậu cũng vì người đó mà chưa từng mở ra bao giờ.
Cậu phát hiện, cậu phải nhanh chóng hạ hỏa giúp Kiều Duệ, thực sự phía dưới của anh đã bắt đầu " phản ứng" mãnh liệt rồi, nếu không hậu quả cậu thực sự gánh không nổi nữa nữa.
Trên bàn ăn còn ly rượu đang uống dở, cậu thẳng tay hất vào mặt Kiều Duệ, tay cậu hơi run. Kiều Duệ nhìn thẳng vào mắt, tra hỏi:
"Có phải em bên ngoài đã có người mình thích hay không?" Ánh mắt Kiều Duệ có chút thất vọng xen lẫn mong chờ.
"Không..không có..."
"Vậy tại sao em không chấp nhận anh, em có biết bao nhiêu năm qua anh vì em mà không yêu bất cứ một ai, trước đây không bây giờ không sau này vĩnh viễn cũng không yêu ai ngoại trừ em".
Vừa dứt lời, anh áp tiểu Nghê sát vào tường, giọng anh khàn trầm:
"Tiểu Nghê, anh yêu em!"
Anh hôn dài từ cổ cậu rồi trượt xuống cằm, hôn thật sâu, đôi tay thon dài một lần nữa nghịch ngợm, đột nhiên anh buông cậu ra, đôi môi anh rời khỏi người cậu.
Vì sao ư? Bởi vì anh cảm nhận được, cậu đối với hành động của anh không hề có phản ứng nữa rồi, rõ ràng là do anh đã tự đa tình.
"Anh, em xin lỗi, em..."
"Xin lỗi, anh hơi nhức đầu, ha ha lời người say, đừng tin là thật".
Nói xong anh loạng choạng lướt qua tiểu Nghê, trái tim anh như một chiếc bong bóng nước vỡ tan theo từng bước chân, là anh đã sai rồi sao?
Tại sao lại như vậy, ngày mai anh phải đối mặt với Nghê bảo bối như thế nào đây, đoạn tình cảm này anh phải làm sao đây.
Đột nhiên tiểu Nghê cảm thấy có chút mất mát, Kiều Duệ bao năm qua luôn quan tâm yêu thương cậu, chưa bao giờ bão tố ngoài kia chạm được vào cậu, vậy tại sao cậu lại đối với anh như vậy?
Thực ra cậu đã có câu trả lời từ lâu chỉ là cậu không dám đối mặt, không dám đối mặt với Kiều Duệ, với người ấy và cả với bản thân mình.
Rốt cuộc cậu phải làm sao mới đúng hình như Keva cũng bắt đầu thích anh Kiều Duệ rồi, cậu phải làm sao đây? Tại sao lại là cậu? Tại sao phải là cậu trải qua loại chuyện này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top