Chương 6
Mười giờ đêm, tiệc cuối cùng cũng tàn, mẹ Nhiên dìu ba Triết lên phòng sau đó tiện thể đến nhìn các con một chút, bà thấy phòng Kiều Minh còn sáng đèn, gõ cửa đến hai lần nhưng hắn vẫn không mở. Khẽ đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt khiến bà kinh ngạc: giữa phòng là những mảnh thủy tinh vỡ vụn, có màu máu loang lổ, nếu bà nhìn không lầm thì đây chính là quả cầu thủy tinh của Kiều Minh. Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ, Kiều Minh đâu? Bà hốt hoảng, chạy vội vào phòng tắm, Kiều Minh một thân đầu tóc rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu hiện trên khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ, ngồi dựa lưng vào tường, nước lạnh từ trên cao dội thẳng xuống người. Thấy mẹ Nhiên vào, hắn cũng không thèm động đậy, mẹ Nhiên nắm tay hắn, có chút đau lòng, cũng không tiện hỏi hắn là đã xảy ra chuyện gì, bà lấy khăn lau khô tóc cho hắn, nắm bàn tay lạnh như băng của hắn, bà khẻ gọi:
"Kiều Minh, một thân nam nhi đại trượng phu, cho dù là chuyện gì con cũng phải bình tĩnh có phải hay không? Mẹ biết vật kia rất quan trọng, là ai đã làm, con nói, mẹ sẽ giúp con lấy lại công bằng, nhưng trước hết con hãy đi thay đồ, nhanh lên kẻo cảm lạnh bây giờ". Hắn nhấc từng bước chân nặng nề, ánh mắt vô hồn, hắn bỗng nhiên quát lớn:
"Đủ rồi, đòi lại công bằng, đòi bằng cách nào đây? Vỡ rồi, ngay cả ngôi sao cũng rách rồi, người vẫn chưa tìm được, mẹ bảo con phải làm sao?"
"Là chuyện gì? Con có thể từ từ giải thích với mẹ hay không?" Bà vừa dứt lời, Kiều Minh xoay người sang, ánh mắt long lên đỏ ngầu, không ngừng kích động:
"Không cần, mẹ chỉ cần để tên Lục Hàm Nghê biến ra khỏi mắt con, con không muốn nhìn thấy nó, không muốn, mẹ có hiểu không?" Tiếng hét làm tiểu Nghê thoáng giật mình, cậu tuột ra khỏi vòng tay của Kiều Duệ, nắm chặt hộp quà nhỏ trên tay, cậu chạy sang phòng Kiều Minh, cậu chạy đến trước mặt hắn, môi mím chặt rồi oà khóc:
"Anh, em thực sự không có, em xin lỗi, em không cố ý, đây là quà em chuẩn bị cho anh, anh đánh em cũng được, mắng em cũng được, nhưng anh đừng giận em, có được không?" Đây là lần đầu tiên từ khi cậu về đây mà mọi người thấy cậu khóc, mẹ Nhiên cảm giác cậu đã lấy hết dũng khí từ trước đến giờ mà khóc. Kiều Minh tiến lại gần cậu, tay đưa lên cao, mẹ Nhiên hốt hoảng ngăn cản, ôm hắn từ phía sau, khóc lớn:
"Kiều Minh, con định làm gì, con...". "Chát".
"Mày thích ăn đòn lắm đúng không, xong rồi đó, cái tát này mày xứng đáng nhận, nhận xong rồi thì mày biến khỏi mắt tao".
"Tiểu Minh, tiểu Nghệ là em của con, sao con có thể?"
"Mẹ, nó không phải em con, nó họ Lục không phải họ Sở, bản chất sinh ra đã là kẻ phá hoại...y như ba mẹ nó, ngay từ đầu đáng lý mẹ không nên đón nó về ngôi nhà này, mẹ hiểu không?"
"Sở Kiều Minh! Con có thể đừng quá đáng như vậy không?"
Mặt cậu lúc này hằn lên năm dấu tay, cậu loạng choạng ngã về sau, Kiều Duệ bước đến, ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu, mẹ Nhiên thẫn thờ, đưa tay lên miệng cắn thật chặt, bà khóc đến khản giọng, bà chạy đến ôm tiểu Nghê:
"Tiểu Nghệ của mẹ, con không sao chứ?". Tiểu Nghê ngưng khóc, cậu lôi trong hộp quà ra một lọ thủy tinh, trong chiếc lọ ấy là những ngôi sao chính tay cậu xếp, cậu cúi đầu, cố nặng ra từng chữ:
"Anh, em đã xếp số ngôi sao này, em xin lỗi, mong anh thích món quà này".
"Tao không cần, đừng mang thứ rác rưởi này đổi lại đồ của tao, còn không cút khỏi đây, tốt nhất là mấy đừng bao giờ quay lại ngôi nhà này nữa".
Nói xong hắn gạt phăng lọ thủy tinh, lực tay của hắn như xé nát không gian, lọ thủy tinh đập mạnh vào tường, những mảnh thủy tinh xoay tròn trên không trung rồi vương vãi xuống nền nhà. Lại vỡ rồi, hôm nay là ngày gì đây, ngôi sao hy vọng của cả hai, đều vỡ rồi. Kiều Duệ đứng bên cạnh không thể kềm chế được nữa, anh lao đến đấm thật mạnh vào mặt Kiều Minh:
"Em ấy chỉ là một đứa trẻ, anh không phân biệt được sao? Hay anh là đang cố tình làm lớn chuyện?"
"Mày được lắm Kiều Duệ, mày nhớ lấy, rồi sẽ có một ngày khi thứ quý giá nhất của mày bị hủy hoại, mày sẽ hiểu cảm giác của tao ngày hôm nay, đến lúc đó mày nhớ phải diễn thật tốt vai diễn nho nhã thư sinh của mày đó, tốt nhất, tốt nhất là thứ quan trọng của mày đừng để tao là người hủy hoại, mày nhớ lấy".
Hắn bỏ ra khỏi phòng, một mình phóng xe ra ngoài, bỏ lại căn phòng hỗn loạn, mẹ Nhiên ôm lấy tiểu Nghê, đưa cậu về phòng, bà rất đau lòng tiểu Nghê nhưng bà cũng biết thứ kia quan trọng như thế nào đối với Kiều Minh. Chính nhờ chiếc ngôi sao bé nhỏ ấy đã cứu mạng con bà, trong lòng bà từ lâu cũng xem người tặng chiếc ngôi sao cho hắn là ân nhân, bà chưa từng thấy hắn quý trọng thứ gì ngoài quả cầu chứa ngôi sao kia. Suốt bao nhiêu năm qua, dù như thế nào hắn vẫn không để thứ đó xảy ra chuyện gì, giờ thì phải làm sao đây, ngày mai hai anh em phải bay rồi, giờ lại xảy ra cớ sự này.
Bà ngồi cạnh giường canh cho tiểu Nghê ngủ, trong lúc ngủ còn nghe được vài tiếng nấc của cậu, đâu đó trong giấc mơ của tiểu Nghê hiện lên những ngôi sao lấp lánh. Đợi cậu ngủ say bà nhanh chóng dọn dẹp phòng cho Kiều Minh, cẩn thận nhặt hết số ngôi sao mà hắn làm rơi, nhặt hết những mảnh thủy tinh. Bà cố gắng tìm chiếc ngôi sao của Kiều Minh nhưng mãi vẫn không thấy, tìm mấy lần cuối cùng bà lắc đầu đi ra khỏi phòng. Căn nhà bỗng trống vắng lạ thường, bà về phòng, lôi tập ảnh của ba anh em hắn ra xem, lại nghĩ đến cái tát tay lúc nãy, rồi lại nghĩ đến chuyện Kiều Duệ thương lượng với bà, thật khiến bà một đêm không thể yên giấc.
Ở một góc trong căn phòng tối, một tên con trai mắt ướt đẫm, đôi vai rung lên từng đợt, bàn tay nắm chặt một vật gì nhạt nhoà, cũ kĩ. Có ai hiểu được hắn trân quý thứ này như thế nào sao? Có ai từng trải qua những ngày sống mà không bằng chết như hắn mới hiểu được, hắn quý ngôi sao này như thế, hắn tự tay đặt chiếc ngôi sao này vào quả cầu được chế tác riêng chính là vì muốn lưu giữ. Năm năm trước, lúc hắn hoảng loạn và hụt hẫng nhất, một tiểu nam hài đã tự tay xếp cho hắn, cậu bé ấy xinh đẹp, hồn nhiên và quan trọng là dành thời gian chơi cùng hắn, kể chuyện vui cho hắn nghe, hát cho hắn nghe, vậy mà hắn còn chưa kịp làm gì đáp lại thì cậu bé ấy lại đi mất. Cũng đã bảy năm kể từ ngày đó, hắn luôn xem vật này như bảo bối của mình, hắn phải tìm được người nhưng chưa kịp thì đã bị cái tên mặt trắng kia phá hỏng.
Mặc dù lửa giận còn chưa nguôi, nhưng nghĩ đến việc mình làm lúc nãy với tiểu Nghê, hắn có chút tự trách. Nhưng dù sao lỗi là do cậu, chắc chắn là vì cậu không thích Dương Tuệ nên mới cố ý làm như vậy, đúng là trẻ con, hắn mặc kệ, trừ phi hắn tìm được người tặng hắn ngôi sao kia, nếu không cả đời này cậu đừng mong hắn đối tốt với cậu. Không phải cứ trẻ con thì sẽ được tha thứ, hắn nghĩ nếu không chỉnh cậu, sau này trưởng thành cậu sẽ thành ra loại người gì không biết, thủ đoạn ư, đúng, nếu không sau này cậu chính là người tâm cơ thủ đoạn, xem như cái tát hôm nay là bài học cảnh tỉnh hắn dành cho cậu. Dù sao thì hắn vẫn là anh của cậu, hắn có cái quyền đó, trước đây, bây giờ, sau này đều được....
Vì cái gì cậu lại xuất hiện trong gia đình của hắn, vì cái gì ba mẹ đều cưng chiều cậu, lúc nào cũng quan tâm cậu, khi hắn bằng tuổi cậu, hắn phải một mình đối mặt với bao nhiêu là nỗi sợ hãi, có điều mọi người không biết, hắn rất sợ sấm, rất sợ. Chính cái ngày mưa sấm chớp của bảy năm về trước, Kiều Minh hắn phải một mình nằm trong chăn, tay quờ quạng vào không trung, mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào căn phòng tối, lúc ấy ba mẹ hắn đâu, ba mẹ hắn bận đi công tác ở Mỹ, hắn phải thống khổ như thế nào? Ai là người ôm hắn vào lòng an ủi? Tiểu Nghệ bây giờ thì sao? Chỉ cần là thứ có thể làm cậu sợ thì lập tức ba mẹ sẽ ở cạnh cậu, chị cần cậu cảm thấy không vui thì lập tức Sở gia sẽ đảm nhận trọng trách làm cậu vui. Dựa vào cái gì? Ha ha.... chẳng lẽ bản thân hắn đang ganh tỵ với một đứa trẻ, thật thảm hại, không đúng, thứ hắn không có được thì bây giờ cậu lấy tư cách gì mà có được. Nhưng chẳng phải bản thân hắn cũng đã từng yêu thương cậu sao? Không phải, hắn tự nhủ rằng những điều hắn đối với cậu đơn thuần chính là muốn cứu vớt tuổi thơ của hắn. Đúng, chính là như vậy.
Màn đêm dày đặc, khí lạnh luồn vào từng sợi tóc của hắn, tấm màn cửa trong chốc lát lại trở nên mông lung, hắn nhìn thấy một đứa trẻ tay nắm chiếc ngôi sao thả vào lòng bàn tay hắn, gương mặt tức giận rồi quay đi thật nhanh, hắn cố níu tay cậu bé ấy lại nhưng không kịp nữa rồi, cậu bé nhìn hắn bằng ánh mắt ai oán rồi chạy đi thật nhanh biến mất trong bóng tối.... Mưa, mưa mỗi lúc một lớn, từng hạt nặng trĩu rơi xuống, nặng nề như chính tâm trạng của ba anh em Sở gia vậy.
Qua một ngày mệt mỏi, lại phải suy nghĩ đến chuyện của ba anh em Kiều Minh, mẹ Nhiên ôm tập ảnh ngủ thiếp đi, có lẽ đối với bà yêu thương bọn họ là điều cả đời này bà không bao giờ hối hận. Bà còn muốn mỗi ngày được ăn những món ngon của Kiều Duệ, được uống ly nước trái cây của tiểu Nghê mỗi tối và còn được nhiều điều hạnh phúc như vậy...Dù như thế nào thì bà sẽ vẫn yêu thương anh em họ, chỉ mong sau mọi hiểu lầm của anh em Kiều Duệ sẽ được hóa giải, thân làm mẹ bà cũng không đành lòng nhìn họ như vậy.
Màn đêm không đáng sợ, đáng sợ chính là không biết phía trước ánh sáng là thứ gì đang chờ đợi. Có thể mọi người sẽ nghĩ, tiểu Nghê sắp tự tay vẽ lên bức tranh tương lai tươi đẹp của chính mình khi đi Anh quốc, mà bởi vì bên cạnh còn có Kiều Duệ, anh sẽ là người che chở cho cậu, bao dung cậu. Thế nhưng, có vẻ như mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top