Chương 5

Đang suy nghĩ mông lung thì phía ngoài cửa có tiếng bước chân, tiếp đến là tiếng gõ cửa thật nhẹ, là tiểu Nghê, cậu trên tay cầm một hộp gì đó.

"Anh"

"Nói".

Tiểu Nghê cũng không mấy quan tâm cách nói chuyện của hắn, vì trước giờ hắn đều như vậy. Tuy hắn không dịu dàng như Kiều Duệ nhưng sở thích của cậu hắn đều nắm rõ. Ví như có lần tiểu Nghê đột nhiên ngồi ngây người không vẽ nữa thì sẽ tự động có một thanh sô - cô - la nằm ngay ngắn trên bàn. Có điều gần đây tiểu Nghê phát hiện ra một chuyện khiến cậu thực sự lo lắng, cậu thấy thực khó chịu khi Dương Tuệ cứ đeo bám anh Kiều Minh, thậm chí là có chút đau lòng nếu Kiều Minh không nhìn cậu, những lúc như vậy cậu sẽ tránh mặt hắn, bản thân cậu cũng không biết là vì cái gì mà mình lại như vậy, duy chỉ có một điều cậu rõ ràng nhất, từ trước đến giờ, cho dù Kiều Minh có trêu chọc gì thì cậu vẫn vui vẻ chấp nhận, chỉ cần là làm Kiều Minh vui thì cậu sẽ bằng mọi cách làm cho bằng được. Lúc này Kiều Minh thấy cậu cứ đứng ngây ngốc thì hơi bực dọc:

"Tên mặt trắng, có phải là đang nghĩ sắp không được anh trai ngược đãi mà buồn lòng không, yên tâm, nếu rãnh, anh đây sẽ đại giá qua đó thăm cậu". Gương mặt Kiều Minh trên nền đèn vàng trông thực quyến rũ, hắn áp sát gương mặt mình vào mặt tiểu Nghê làm cậu hơi hoảng, bước lùi về sau một bước. Toàn bộ sợ sệt trên khuôn mặt cậu hắn nhìn không sót một điểm nào, tiểu Nghê chỉ cao đến ngực hắn, Tiểu Nghê cảm thấy trái tim nhỏ bé reo lên, khuôn mặt nóng bừng, tay vô thức nắm chặt hộp nhỏ. Vừa lúc có tiếng gọi:

"Anh Kiều Minh, mọi người tìm anh". Tiếng nói trong trẻo dịu dàng phát ra phía sau cánh cửa, là Dương Tuệ.

"Anh Kiều Minh, anh có trong đó không?" Dương Tuệ sốt ruột hỏi vọng vào lần nữa, tiếng nhạc bên dưới quá lớn, sợ là Kiều Minh không nghe thấy.

Kiều Minh khẽ nhíu mày, hất cằm ra hiệu tiểu Nghê mở cửa, còn hắn thì hướng phòng tắm mà bước vào, không hiểu sao lúc tiểu Nghê bước ra vừa vặn bắt gặp ánh mắt khó chịu của Dương Tuệ. Cô gái này có mái tóc xoăn dài, làn da trắng muốt, khuôn ngực đầy đặn, mắt bồ câu liếc xéo tiểu Nghê một cái, cô sớm nghe được chuyện tiểu Nghê là con nuôi, rồi còn chuẩn bị đi du học, với thân phận như cậu mà được ưu ái như vậy, bản thân cô thấy cậu thật đáng khinh bỉ. Vì sao ư, vì đối với cô cái gì mà không chính thống thì chính là đáng bị khinh, giống như đứa con riêng mà ba cô đem về, lại được ưu ái mang họ Dương cùng cái tên nghe mà phát chán "Dương Chiêu", nó chỉ nhỏ hơn cô một tuổi nhưng lại được cưng chiều hết mực, cũng vì chuyện này mà gia đình cô xào xáo, thiếu chút nữa thì vị trí thiên kim đại tiểu thư của cô cũng lung lay, may mà cô thông minh diệu kế, ba ba lão gia lại yêu chiều cô đến giờ, nghĩ đến đây cô chán ghét vô cùng, bao nhiêu oán giận trút sạch lên người tiểu Nghê:

"Tiểu Nghê à, ba mẹ ruột của em chắc không phải vì không nuôi nổi em mà ném em cho gia đình Kiều Minh chứ". Cô ta luyến láy giọng nói, sự ngọt ngào khó nghe đến vô cùng. Tiểu Nghê thoáng hoảng hốt, cậu cảm giác như một tảng đá thực nặng từ đâu vứt lên người mình, cơ mặt cậu cứng lại, căn phòng của Kiều Minh lúc này như một chiếc hộp nhốt tiểu Nghê đến ngộp thở. Thoáng cái tiểu Nghê cảm nhận được cô ta di chuyển tầm mắt đến trước quả cầu thủy tinh trên giường của Kiều Minh, biểu hiện cô ta có chút tò mò.

"Quả cầu đó chị đừng nên động vào, anh Kiều Minh coi trọng..." tiểu Nghê lo lắng réo lên. Bỗng từ khuôn miệng xinh đẹp của cô ta lộ ra nụ cười dị thường, rồi những ngón tay thon dài khẽ thả lỏng, Dương Tuệ buông tay, chỉ nghe một tiếng vỡ chát chúa, một mảnh thủy tinh ghim vào chân của cô ta. Cô hét lớn, Kiều Minh nghe động vội từ phòng tắm bước ra, khuôn mặt hắn tối sầm nắm chặt tay Dương Tuệ, đôi mắt sắc nhọn lướt qua người tiểu Nghê, hắn gầm lên tưởng chừng như cổ họng hắn sắp bị xé toạc. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Vật hắn trân quý bao lâu nay, tại sao lại thành ra như vậy? Tiểu Nghê không hiểu đang xảy ra chuyện gì thì Dương Tuệ vội vàng ôm lấy Kiều Minh, khóc nức nở:

"Minh, em không cố ý, em chỉ muốn an ủi tiểu Nghê, nhắc em ấy sang bên đó phải giữ gìn sức khỏe, không biết vì lý do gì em ấy lại kích động như vậy, lại có thể ném quả cầu vào người em... Em..đau..quá..". Tiểu Nghệ ngây người, vì cái gì mà chị gái này lại làm vậy với cậu? Chẳng phải hai người sẽ sớm kết hôn hay sao? Chẳng phải cô ta sẽ là chị dâu của cậu, mà cậu thì có làm cái gì sai? Cậu vội vàng dùng tay gom những mảnh vụn lại, tay cậu nắm lấy cái ngôi sao giấy bị bung ra dưới chân, máu của cậu làm ướt cả mảnh giấy, cậu chỉ kịp nhìn thấy ticker hình mặt cười thì đã bị Kiều Minh giật lấy, hắn gầm giọng:

"Mày vừa làm cái gì? Không phải tao đã nhiều lần nói với mày là không được động vào thứ này sao? Lời tao nói mày quả thực không xem ra gì sao? Lục Hàm Nghê, mày biến khỏi phòng tao ngay lập tức, đúng là mày giống y như ba mẹ mày, phá hoại, vô năng".

Tay Kiều Minh bóp chặt cánh tay của tiểu Nghê, mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu, hô hấp của hắn trở nên nặng nề. Dương Tuệ run rẩy, quên cả cái chân đang bị thủy tinh cắm vào, cô ta chưa từng thấy qua bộ dạng này của hắn, thật quá đáng sợ, nếu như để hắn biết là cô làm.... nghĩ thôi cô cũng không dám nghĩ đến.

Tiểu Nghê dù sao cũng là một đứa trẻ, làm sao hiểu được hết ý nghĩa của màn kịch này, chỉ biết hiện tại tay cậu rất đau, mảnh thủy tinh cứa vào khiến máu chảy ướt cả tay áo, lại thêm cổ tay bị Kiều Minh bóp chặt. Tiểu Nghê không khóc, cậu chỉ cảm thấy người anh mà mình yêu quý hóa ra chỉ xem mình là một tên vô dụng, một kẻ ăn bám không hơn không kém. Tặng quà gì chứ, rốt cuộc anh cậu cũng đâu cần. Vừa lúc đó có tiếng bước chân, người đến thấy Dương Tuệ khóc lóc cũng không thèm hỏi, trực tiếp nắm tay tiểu Nghê kéo đi, cũng không quên bỏ lại phía sau một câu:

"Người của mình thì không bảo vệ, lại vì người ngoài...à mà từ hôm nay em ấy sẽ không liên quan đến anh". Kiều Duệ tức giận nhưng vẫn ôn nhu, ánh mắt liếc ngang khuôn mặt hốt hoảng của Dương Tuệ, cậu tiếp lời: "Cô ta cũng vậy, quả cầu kia cũng vậy, vô nghĩa".

Suốt buổi tiệc Kiều Duệ chỉ xuất hiện khoảng chừng mười phút, sau đó anh xin phép về phòng lấy lý do là chuẩn bị hành lý, thực ra là đến xem tình hình của tiểu Nghê. Thì ra anh sớm phát hiện tiểu Nghê vào phòng Kiều Minh, anh chỉ nghĩ đơn giản là cậu nói lời tạm biệt với hắn, bên cạnh phòng Kiều Minh là cầu thang lên tầng hai, anh kịp tránh người sang góc phải cầu thang trước khi Dương Tuệ gõ cửa.

Mỗi động thái của cô ta Kiều Duệ đều nhìn thấy. Cũng không hiểu vì lý do gì, anh tức giận nhưng không giải thích giúp cậu, cứ cho là chút ích kỷ, nhưng anh thầm nghĩ bên cạnh cậu không có nỗi vương vấn nào với hắn ta là tốt nhất. Bởi vì trong suốt hai năm tiểu Nghê ở đây, lúc nào cũng nghĩ tốt cho hắn, lúc nào cũng dành phần tốt cho hắn, cũng không phải là cậu không tốt với anh nhưng trong mắt anh điều ấy làm anh cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu thế nào cũng không chịu đi ngủ cùng lúc với anh mà nằm lì đợi hắn trên sofa để chúc hắn ngủ ngon, anh nhận ra bản thân chỉ muốn tiểu Nghệ tốt với mình anh mà thôi.

Thế nên, anh cứ thế mà kéo tay cậu đi, về đến phòng cậu, anh nhẹ nhàng xử lý vết thương, đôi tay thao tác nhẹ nhàng nhất có thể, gương mặt điển trai trở nên trầm mặc, anh nhíu mày theo từng cái rít nhẹ của tiểu Nghê, "Một thằng con trai lại có thể sắp khóc khi thấy một đứa trẻ đau là trải nghiệm gì đây? Cái cảm giác này là gì đây? Không phải đã hứa là sẽ bảo vệ em ấy hay sao? Tại sao lại để ra nông nỗi này?" Suốt thời gian qua, anh chưa từng làm tổn thương đến tiểu Nghê, không phải vì lời hứa lúc đầu, mà vì trong trái tim anh, cậu hiện hữu ở một vị trí đặc biệt, không ai được phép làm tổn thương cậu ấy. Vì anh đối với cậu như vậy, vì anh muốn bảo vệ cậu như vậy, nên là anh ích kỷ như vậy cũng là điều dễ hiểu. Xử lý xong vết thương, anh nhẹ xoa cằm cậu, an ủi:

"Không sao rồi!"

"Anh Kiều Duệ, anh tin em sao? Em thực sự không có làm..."

"Anh tin em". Kiều Duệ âu yếm nhìn cậu, trong lời nói thập phần ấm áp. Cũng không biết từ khi nào, Kiều Duệ thích nhìn ánh mắt lấp lánh có chút nhút nhát của cậu khi được anh xoa cằm, cảm giác cậu có chút hưởng thụ cưng chiều từ anh, đó là giây phút cậu chỉ thuộc về một mình anh. Từ khi cậu mới đến ngôi nhà này, anh đã cảm thấy anh sẽ là người bảo vệ cậu, không cần biết cậu làm ra điều gì, cả đời này anh đều bao dung cậu. Thật ra Kiều Duệ ôm tâm tư này từ lâu rồi, tuy hai năm không phải là dài nhưng quãng đời về sau anh có cậu bên cạnh như thế không phải sẽ rất dài hay sao. Có một chuyện mà cả nhà đều không biết, mẹ Nhiên thật ra không phải lưu luyến Kiều Duệ vì sợ Kiều Duệ chọn sai con đường tương lai, mà là vì mẹ Nhiên biết, trái tim của cậu con trai mười sáu tuổi kia đang nghĩ gì, bà nhìn thấu hết, bà cũng không trách hay cản cậu, chỉ là cuộc sống này liệu có mấy ai được tròn vẹn một mối lương duyên, huống hồ anh và cậu còn là...Dĩ nhiên, muốn anh dùng cả đời này để bảo vệ cậu, cho dù là tổn hao đến tính mạng hay bất cứ thứ gì đều có thể.

Âm thanh phía bên kia phòng khiến cả hai anh em giật mình: "Đi ra...", có tiếng cửa phòng đóng sầm lại. Trái tim tiểu Nghê nhảy thót lên, tay cậu nắm chặt lại, đau quá, cậu làm sao đây? Cậu nghĩ đến, đó là thứ mà anh Kiều Minh yêu quý nhất, vỡ rồi, nhòe hết rồi, là do cậu, tất cả là lỗi của cậu.

Ba mẹ lúc này còn đang bận tiếp khách, một ly rồi lại một ly, các đại gia thay phiên nhau nâng ly. Dương Dĩ Tiền lên tiếng trước:

"Chúc mừng Sở tổng có con trai triển vọng như vậy, chúc mừng, hai nhà chúng ta sẽ gắn kết lâu dài có phải không hả ha ha..."

"Cảm ơn, cảm ơn, hôm nay là bữa cơm thân mật, chúng ta chỉ chung vui với bọn nhỏ thôi, có được không? Nào chúng ta cùng cạn ly". Nghe Sở Kiều Triết nói như vậy, Dương Dĩ Tiền có hơi mất hứng nhưng giả vờ cười xởi lởi: "Đúng đúng, nào chúng ta cùng chúc mừng".

Lúc này ở phòng, Kiều Duệ còn đang ôm tiểu Ngê vào lòng, xoa lưng an ủi, đối với tiểu Nghệ mà nói cảm giác này thật an toàn, từ trước đến nay những lần cậu bị Kiều Minh trêu chọc thì chính là Kiều Duệ ôn ôn nhu nhu ôm cậu an ủi, nhưng lần này là do cậu sai rồi, mà mai cậu phải đi rồi, làm sao xin lỗi anh Kiều Minh, cậu biết anh Kiều Minh thích ngôi sao nên mấy hôm trước đã tự tay xếp tặng anh một trăm ngôi sao, cậu cẩn trọng xếp vào lọ thủy tinh, định tối này sẽ tặng anh Kiều Minh làm kỷ niệm, không ngờ lại gây ra chuyện.

Cậu cố gắng lắng nghe động tĩnh từ phòng Kiều Minh, nhưng kết quả chỉ là một màn im lặng. Phía bên kia im lặng, anh Kiều Duệ cũng im lặng nắm tay cậu, sự im lặng chưa bao giờ đáng sợ như bây giờ. Cậu cứ không hiểu tại sao chị gái kia lại có thành kiến với cậu? Tại sao chị ta phải nói dối? Đến cùng là vì cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top