Chương 3
Buổi tối trong căn biệt thự có vẻ tĩnh lặng hơn nhiều, ngoài vườn nghe được vài tiếng dế lâu lâu lại vang lên. Ánh đèn vàng được thắp lên khắp bốn phía ngôi biệt thự, tựa như lạc vào chốn cũng điện nguy nga huyền bí. Bên trong một căn phòng lớn, một đôi mắt nhìn vào không trung, là mẹ Nhiên:
"Anh có nghĩ là tiểu Minh..." Bà ngập ngừng, có chút tự trách.
"Em đừng quá lo lắng, không phải là năm năm qua cũng chưa từng bị lại sao, chắc có lẽ do hoạt động quá sức thôi". Ông tuy an ủi bà nhưng vô thức lại không nhịn được mà thở dài: "Cuộc sống này đúng đúng là khó lường trước". Ông khẽ hôn lên mắt bà: "Bà xã ngủ ngon". Đối với Mặc Nhiên mà nói, bên cạnh có Sở Kiều Triết chính là niềm an ủi lớn nhất, là sự an tâm tuyệt đối của bà. Nếu năm xưa không vì Dung Di và Lục Trần Điền bạc tình thì bà và Sở Kiều Triết cũng không đủ dũng cảm để đến với nhau. Quả thực, yêu nhau năm năm hay mười năm không quan trọng, quan trọng ai là người cùng mình đi đến cuối con đường, ai là người vì mình mà hy sinh, ai vì mình mà đau lòng. Nhưng bà không khỏi phiền não, đối Kiều Minh phải như thế nào mới tốt.
Nhắc đến Kiều Minh ngày hôm nay, một phần lỗi lớn là do vợ chồng bà. Những năm đầu lập nghiệp, muôn trùng khó khăn, phải vực dậy công ty bị Dung Di và Lục Trần Điền hạ bệ. Nhớ năm đó, bà và Dung Di là bạn thân, cả hai cùng được tuyển vào công ty của Kiều Triết. Bà là trợ lý tổng giám đốc còn Dung Di chỉ là nhân viên nhỏ, nhưng cũng là người yêu danh chính ngôn thuận của Kiều Triết. Đúng lý ra, vị trí Sở phu nhân bây giờ là của Dung Di, nhưng không hiểu vì cái gì, tình cảm khó nói, cô ta cướp Trần Điền từ tay của bà, lúc ấy Trần Điền là tổng giám đốc của tập đoàn Sở thị, hai người âm mưu bán đứng dự án lớn của công ty. Tuy là Kiều Triết kịp thời phát hiện nhưng tổn thất lại không thể ngày một ngày hai mà phục hồi, số phận đưa đẩy, Kiều Triết lại nắm tay bà cho đến bây giờ. Những năm ấy, vợ chồng bà phải thường xuyên tăng ca, rồi lại bay sang nước ngoài công tác, chính vì vậy mà Kiều Minh bị thiếu thốn tình cảm cũng như chăm sóc. Ngày vợ chồng bà nhận được tin Kiều Minh phải điều trị tâm lý, bà gần như chết lặng. Vội bay từ Mỹ về chỉ để xuất hiện trước mắt bà là gương mặt vô hồn của Kiều Minh, hai tay lúc nào cũng cấu vào nhau, Kiều Minh không nói chuyện, cần thứ gì thì viết ra giấy, cứ như vậy điều trị suốt một năm trời. Từ ngày đó, vợ chồng bà tự hứa với lòng, phải dành thời gian cho con nhiều hơn, không để bi kịch ấy có cơ lặp lại lần nữa. Thế nhưng hôm nay lại vì cái gì mà tái diễn, không lý nào chỉ vì bà tự ý đem tiểu Nghệ về mà Kiều Minh lại phát bệnh ,"không phải vì lý do ấy", bà tự trấn an.
Sáng hôm sau, lúc cả nhà thức giấc thì đã thấy tiểu Nghê đang dọn bữa cùng Kiều Duệ, cả hai có vẻ hợp ý, nói cười vui vẻ. Vì hôm nay tiểu Nghê sẽ được đi học, cậu quên bẵng chuyện muộn phiền tối qua. Lúc sáng cậu định đi uống nước thì gặp được Kiều Duệ chuẩn bị bữa sáng, nhớ đến hôm qua Kiều Duệ rất nhẹ nhàng và tình cảm, tiểu Nghê nhanh chóng chạy tới ríu rít đòi giúp một tay. Lúc ở Cô nhi viện cậu cũng thường xuyên giúp các sư cô, chỉ khác là bữa ăn của cậu không được sang trọng và dinh dưỡng như ở đây, thế nên là cậu càng hưng phấn. Khỏi phải nói Kiều Duệ vui đến nhường nào, lúc trước không phải là mẹ Nhiên đại nhân làm cháy thức ăn thì cũng là Kiều Minh càm ràm chê Kiều Duệ nữ tính. Vẫn là có ba Triết giúp Duệ một tay dọn sạch tàn cuộc, hôm nay có tiểu Nghệ, thoăn thoắt đảo trứng, thoăn thoắt lấy đĩa cho cậu, sắp xếp bàn ăn, trong trái tim nhỏ bé của Kiều Duệ lóe lên một tia vui vẻ. Mẹ Nhiên phấn khích
"Triết, anh xem, chúng ta thật có phúc".
"Ha ha, mẹ cũng tính là quá phô trương đi". Kiều Duệ nháy mắt: "Con là chuẩn bị cho tiểu Nghệ, hôm nay em ấy đến trường". Mẹ Nhiên cảm thấy đứa trẻ này thật chu đáo, lại biết yêu thương em trai như vậy, bà thật là hãnh diện mà.
Cả nhà mọi người một câu làm không khí ấm áp hơn, tiểu Nghê nhìn ra phía cửa sổ, một sợi nắng mỏng manh chiếu vào mắt cậu, cậu khẽ nhắm mắt, trong lòng thầm nghĩ: "Lại là mùi hoa hồng thơm thoang thoảng, thật để chịu". Cả nhà ăn sáng mà không có mặt của Kiều Minh, điều này ngoại trừ tiểu Nghê ra thì ba người còn lại rất thản nhiên đón nhận. Tiểu Nghê cảm thấy tự thấy áy náy:
"Anh Kiều Minh có phải hay không còn giận tiểu Nghệ, nên mới không cùng ăn sáng ạ...?"
"Đứa ngốc, mẹ đã bảo là không phải vì con, anh Kiều Minh con ấy mà, xấu tính lắm, hôm nay là ngày đầu tiểu Nghệ đi học, con thích quà gì nào?"
"Dạ được đi học đã là món quà với con rồi ạ, con cảm ơn...mẹ".
Bữa sáng cứ thế diễn ra suôn sẻ, Kiều Duệ lên phòng chuẩn bị đến trường, mẹ Nhiên cũng giục tiểu Nghê nhanh chóng chuẩn bị. Lúc đi ngang qua phòng Kiều Minh, tiểu Nghê cố tình đi thật chậm, định bụng sẽ xin lỗi anh Kiều Minh một tiếng, cậu dừng chân, tay định gõ cửa thì chợt có tiếng của Kiều Duệ:
"Chúng ta nhanh hơn nào tiểu Nghệ, sắp trễ giờ rồi". Kiều Duệ cười, tay xoa cằm cậu, thật dễ chịu.
Tiểu Nghê nhanh chóng rụt tay khỏi cửa, khẽ gật đầu rồi đi nhanh về phòng. Hôm nay tiểu Nghê đến lớp, nói là ngày đầu đến lớp nhưng thực ra đã được ba mẹ sắp xếp ổn thỏa. Cả ba anh em đều học trong một ngôi trường ba cấp học, khuôn viên trường rộng đến nỗi phải đi bằng xe năm phút mới đến mỗi khu cấp học khác nhau. Ngồi trường này thuộc tập đoàn Sở Mặc của ba Triết và mẹ Nhiên. Tuy vậy từ trước đến giờ hai anh Minh, Duệ cũng không quá phô trương, coi như là một đức tính tốt của ba mẹ truyền đạt lại khá thành công. Trường có các khu huấn luyện ngoại khóa riêng biệt, hiện đại, câu lạc bộ Boxing của Kiều Minh cứ thế mà được đặt trong ngôi trường này. Mọi chuyện khá suôn sẻ nếu không muốn nói là được sắp đặt mỹ mãn, vì là ngày đầu tiên nên tiểu Nghê chỉ học một buổi, thời gian còn lại ba mẹ đón tiểu Nghê đi shopping tiêu tiền cho cậu, về phần Kiều Duệ buổi chiều sẽ được tài xế riêng đón về.
Tại sảnh lớn cửa hàng thời trang.
"Cục cưng, con có muốn mua thêm gì không?". Mẹ Nhiên ngọt ngào.
"Con trai, còn thiếu món gì con cứ nói với ba mẹ".Ba Triết tiếp lời.
Tiểu Nghê nhìn đống túi xách to nhỏ mà vệ sĩ đang cầm trên tay không khỏi ngượng nghịu: "Chính là còn mua thêm nữa thì con không biết mặc lúc nào mới hết, hì hì..." Ba mẹ nhìn tiểu Nghê hồn nhiên cảm giác vui theo, cười phụ họa cho cậu, quả thực cậu rất đáng yêu.
Suốt cả buổi chiều nằm dài ở nhà, Kiều Minh đột nhiên nhớ đến khuôn mặt của tiểu Nghê mà trong lòng không khỏi bức bối: "Thằng nhóc ấy sắp chiếm hết tiện nghi của Sở gia rồi, cả ba mẹ và tên Kiều Duệ kia đều theo phe của thằng nhóc ấy, giờ mà tiếp tục nghênh chiến chẳng phải là bản thân cậu thua hay sao, hay cứ để xem tên nhóc đó muốn làm gì, chỉ cần có sơ hở, Kiều đại thiếu gia ta nhất định đem tên nhóc đó quăng ra khỏi cửa". Hắn nhớ đến lúc gặp mặt tiểu Nghê, chẳng lẽ vì chán ghét mà có thể khiến hắn hình thành loại kích động như vậy. Thật ra cảm giác rất lạ, nhưng hắn cũng không nghĩ ra có điểm nào không đúng, rõ ràng là chán ghét tên mặt trắng (ý nói tiểu Nghê) kia nhưng sao lại thành không chán ghét mà lại có chút thú vị. Trong đầu hắn chợt lóe lên vài tia xấu xa, loại việc đem người khác biến thành trò tiêu khiển đối với hắn mà nói là một loại năng lực.
Phía xa đã nghe tiếng còi xe của ba mẹ, ba người về sớm hơn dự định vì tiêu Nghê không có ý định mua thêm thứ gì. Cùng lúc đó xe của vệ sĩ cũng đưa Kiều Duệ về đến nhà, vừa lúc cậu định gọi tiểu Nghê thì thấy Kiều Minh đã đứng đón ở cửa. Theo tính cách mà Kiều Duệ biết về hắn thì sắp có chuyện xảy ra rồi, tuy là cũng hơi lo nhưng chắc hắn cũng không làm gì quá đáng. Sự xuất hiện của Kiều Minh khiến mẹ Nhiên cũng phấn khích:
"Con đây là đón ba chúng ta về à?"
"Đương nhiên rồi mẹ, mẹ xem con có phải hay không rất ra dáng anh cả".
"Rất tốt, vậy con giúp em đem đồ lên phòng nhé!"
"Dạ". Hắn nhanh chóng chạy lại đỡ lấy túi từ tay mẹ, giả vờ gọi tiểu Nghê, cậu nhanh nhẹn chạy tới, bổng "huỵch" tiểu Nghê va phải cái chân thối mà hắn cố tình ngáng qua chân cậu. Chỉ thấy mặt tiểu Nghê đỏ lên rồi xanh lại, còn hắn thì cười hả hê không quên quẳng các túi đồ của tiểu Nghê trở thành một màn lộn xộn. Ba mẹ hắn không kịp nhìn cho rõ đã xảy ra chuyện gì thì hắn đã phóng như bay lên tầng một, nháy mắt tinh nghịch đóng sập cửa phòng lại, khoái trá: "Thật sảng khoái hì hì..."
Tiểu Nghê đứng ngây người, tay cậu bị cạnh túi làm xước một vệt dài. Kiều Duệ cũng chỉ kịp giúp cậu thu các túi đồ lại, một tay xoa cằm cậu, dịu dàng: "Tiểu Nghệ, anh bảo vệ em". Tuy có chút đau nhưng tiểu Nghê thầm nghĩ, không phải chỉ là trò đùa quá trớn của anh trai thôi sao, tại sao anh Kiều Duệ lại nghiêm túc đến vậy. Kiều Duệ nắm chặt tay của tiểu Nghê, mắt nhìn ba mẹ nói lớn: "Kể từ ngày hôm nay, con sẽ bảo vệ tiểu Nghệ... vô điều kiện", nói xong Kiều Duệ từ hộp y tế lấy ra một miếng băng cá nhân, cẩn thận dán lên vết thương cho cậu. Mẹ Nhiên có chút ngây người, không ngờ thằng bé này lại thích tiểu Nghê như vậy, vậy cũng tốt, có Kiều Duệ bên cạnh thì không sợ tiểu Nghê bị người khác ức hiếp, đúng hơn là không bị Kiều Minh ức hiếp. Mẹ Nhiên ôm tiểu Nghê vào lòng, khẽ an ủi:
"Tiểu Nghệ, con không trách anh chứ, yên tâm mẹ sẽ làm chủ cho con".
"Mẹ, con không sao, anh Kiều Duệ, em không sao, hai người đừng khẩn trương". Ba anh em nhà hắn cứ một trêu chọc một bảo vệ một cam chịu mà lớn lên, tuy cũng có lúc hơi quá đáng nhưng chung quy cũng đều cho qua được.
Thoắt cái đã hai năm trôi qua, giờ tiểu Nghê đã ra dáng tiểu thiếu gia, mặc dù vậy cậu lại là thiếu gia dễ thương, trong sáng và vui vẻ. Đại thiếu gia Kiều Minh thì càng lớn càng trầm tính, khuôn mặt siêu soái với đôi môi gợi cảm, đôi mắt sắc như muốn thiêu đốt ở tuổi mười bảy của hắn càng ngày càng làm loạn giới tiểu thư nhà giàu, danh tính và khí chất bá đạo của hắn ai ai cũng đều được nghe danh. Mẹ Nghê thì ngày càng đau đầu bởi vô số nhà tài phiệt ngấp nghé cái danh mạo của hắn mà hứa hẹn cho con gái của họ, dĩ nhiên là không dễ dàng nhưng nói cắt đuôi tất cả thì cũng hơi khó. Thế mà hắn lại năm lần bảy lượt trêu hoa ghẹo nguyệt. Về phần Kiều Duệ, nhị thiếu gia cũng là người khiến ba mẹ mình yên tâm nhất, không quá phô trương nhưng cũng không kém cạnh Kiều Minh. Kiều Duệ thích đàn, thích tự tay tạo ra những món ăn ngon, thích chăm chút cho vườn hoa hồng quanh năm luôn luôn khoe hương sắc. Không thể phủ nhận rằng khi nhìn Kiều Duệ đánh đàn hay nấu ăn thì thập phần mê người, những ngón tay nhanh nhẹn có, lưu luyến có, mềm mại hay cứng rắn đều có. Sự có mặt của Kiều Duệ trong ngôi nhà này giống như: trên thế gian có mười phần ôn nhu thì đều vì Kiều Duệ mà hình thành vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top