nightmare

" anh vẫn con bình thản uống trà sao ?"

" biết rồi sao ? cứ bth đi trc sau gì ai mà chả có lợi...mày là căng là mày ngu đấy nhóc ạ "

"các ng điên hết rồi "

" có 1 câu mà mày nói mãi thế ? đổi thoại đi "

căn nhà thường xuyên có ng hầu kẻ hạ lui tới bây giờ chỉ còn mỗi cậu và anh ta

" con mụ già đó sắp chết rồi nên giờ cứ tự nhiên mà làm điều mình thích đi "

" với lại những chuyện này ai rồi cũng có lợi mày làm quá lên làm gì ?"

" ng tình của cậu là ai ?" anh ta đng cố gắng tin hy vọng cuối cùng mong rằng wangho sẽ trả lời là sanghyeok chứ ko phải 1 ai khác

" Do-hyeon "

cuối cùng nó cũng đã bị dập tắt anh ta thật sự ko muốn phải rời xa Minseok bé nhỏ anh ta chỉ vui chơi 1 chút ở bên ngoài cứ ngỡ đó sẽ là 1 chút chơi nhất thời thế mà anh củ hiện tại lại mất đi em ng tình bé nhỏ

" thằng già chán ngắt đó sao ?"

" đỡ hơn mày nhóc ạ"

" thôi mày đơ ra đó là gì v giờ thì tiếc làm gì nữa ai rồi cũng sẽ nghĩ đến cái lợi của mình trc rồi mới đến mọi ng "

" giới tài phiệt nó thế chẵng lẻ mày sống bao nhiêu năm nay trong cái giời này mà ko biết "

" mày ngu lắm Minhyung ạ...tốt cho mày chứ tốt cho ai đâu ? nếu bây giờ mày làm um lên thì ng thiệt là mày "

" banh cái não ra mà suy nghĩ " cậu vừa nói vừa châm biếm cậu biết Minhyung rất yêu nhưng thôi đành - ngu thì chết

"..." anh ta đơ cứng ng ai gọi cũng chẳng í ới hay động đậy gì xem nhưng nước cờ lần này anh đi sai hướng

" thôi mày đơ ra đó làm gì ? giờ tao phân tích cho mày hiểu 1 lần luôn nhá...nhưng ai trong cái căn nhà này cũng biết con già kia sắp chết rồi nên chẳng còn sự kiểm soát nào với cả Sanghyeok cũng sắp lên làm chủ tịch chính thức rồi mày cũng theo đó mà lên phó chủ tịch...thế thì tao hỏi mày ? lời cho mày hay con già kia ? "

" với cả mày nên nhớ con ng tình của mày bào tiền màu chẳng kém ai nên coi chừng mày mà ra đi tay trắng thử xem nó có bỏ mày hay ko ? mà mày ngu lắm Minseok xinh yêu đó mày ko giữ lại đi yêu em họ của thanh mai trúc mã của nó..! ôi tao sốc chết mất " cậu cứ luyên thuyên mãi vè những thứ mà đứa cháu quý hoá mắc phải mồm thì vẫn nói trà thì cũng cạn

" đủ chưa ?" anh ta đứng phắt dậy như đng vội vã anh ta muốn đi tìm gì đó...

" chưa tao đng nói ngồi xuống " cậu trợn tròn mắt nhìn thằng nhóc con vừa cào đời đã vênh mặt

" miệng còn hôi sữa lắm uống rượu và uống tinh con đó nhiều vào " cậu cười khinh nhìn thằng vào mặt Minhyung mà nói " mấy loại như mày nên đi chữa lành đi.. tí tuổi đầu mà ngông chưa hơn ai đâu mà ngông đưnhf tưởng cái chức phó chủ tịch đó sẽ làm mờ đi cái ngu của mày "

anh ta cũng chẳng nói gì thêm mà quay ng bỏ đi mồm thì vẫn nói đi nói lại " bị điên hết rồi "

" này tao nghe đấy nhá ! đổi thoại đi mày nói mãi thế bộ tác giả hết từ để xài hả ?"

" điên cái loz mẹ mày đổi thoại đi nhá "


.



02:45 am

hôm nay chẳng có cô ng tình lẽo đẻo theo sau nên anh ta uống say khướt mặt thì đỏ như cà chua chẳng ra vẻ của 1 phó chủ tịch ngày nào

" alo ? bị điên hay sao mà điện giờ này ?"

|anh nhớ em|

" nhớ cái lùm máy này điên hả ?"

|anh nhớ em...mình quay lại đc ko ? |

" alo ? minhyung à ? đang say đấy hả ? mày làm phiền tao với ng tình nhỏ của tao quá!!!!"

|thằng già mày dám ở cạnh Minseok của tao hả đcm cút ngay trc khi tao đến |

"ôi cứ tự nhiên nhé baiiii "

hắn ta vứt phăng máy điện thoại của em rồi quay ng lại ôm em ngủ nhìn mặt anh ta nhưng đng rất khó chịu khi làm phiền giấc ngủ trông như còn mèo đng cáu kỉnh

" ngủ đi mai tôi mua cho em đth mới "

" đây là chiếc đth thứ 4 trong tháng rồi "

" giàu thì mua cho em thứ gì chẳng đc nằm xuống ngủ đi "

dạo gần đây em nhỏ cứ bị gặp ác mộng mãi là hắn trc may đã khó ngủ nay càng khó hơn cứ đà này thì cả 2 ko sớm chẳng muộn thì cũng die do mất ngủ thôi
hắn xót ng tình nói em găoj bác sĩ tâm lý nhưng em chẳng chịu bảo em nói ra em đã mơ những gì thì em cũng chẳng dám ho he thật dự bây giờ hắn đng phát điên đêm nào cũng chẳng đc ngủ yên cứ tờ mờ 4,5 giờ sáng là em lại bật dậy mồ hôi thì đầm đìa ướt nhẹt hết cả lưng áo còn ko thì cứ vùng vẫy ú ớ như bị bóng đè
chẳng thể cầu cứu đc ai giờ hắn chỉ còn Kwanghee thôi thì đành không muốn ng tình bé nhỏ sụt cân mặt thì hốc hác thôi đành gọi hồn về vậy 🥲

.

" nhóc anh biết em 5 giờ ngủ đc nhưng bây giờ đã là 12h trưa rồi nào dậy ăn cháo...anh vừa mới nấu cho loại em thích đó " giọng nói nhỏ nhẹ quen thuốc lại đánh thức em giọng nói mà em muốn nghe ng mà em đng mong đng đánh thức em

" ưmmm anh ơi sao anh ở đây 1 tuần nữa anh mới về mà "

" ủa anh " em cứ ngỡ như đây là giấc mơ như ko anh về thật rồi

" ừm anh nè nào dậy đánh răng rửa mặt xuống ăn cháo "

" dạaaaa em dậy liền "

" eo ôi khinh quá nào dậy đi nào "

" nae~" vừa mớ ngủ đó thế mà giờ em lại tươi tắng như chưa có chuyện gì xảy ra nói thật thì em chẳng muốn anh lo vì em biết gần 1 tháng quá anh đã rất mệt mỏi với công việc ở nc ngoài

" hí hí cháo anh nấu là ngon nhất " vừa long ton xuống phòng khách em lại thấy ng mà em ngày nào cũng ước đc gặp lại

" Chocobi ơiiiiiiiiii "

" ôi ôi đcm mày nặng quá rồi đó "

" đạ mú câm coi ! mà sao mày ở đây ?"

" có ng gọi tao qua "

" ai ?"

" thì thằng già kia đó "

" tôi nghe đấy nhé "

" ôi chưa đi à ? tưởng phải đi lo cho em nào nữa chứ "

" thôi đi jihun ! ko đụng chạm gì đến thì nên im mồm đi "

" nói chẳng đúg sao ? hyukkyu ngốc lắm mới quen thằng già này "

" anh Hyukkyu? "

" ảnh ko kể mày hả ? "

" ảnh ko ảnh bảo ko có gì thì đừng nhắc đến quá khứ nên tao cx thôi "



.








" rồi minseok giờ mày khai đi ! mày ăn ổng chưa ?"

" ăn gì mày ? khùng hả ?"

" ủa chứ sao tr tao với anh Kwanghee nhìn là biết"

" ừ kể đi anh mày cx đng hóg "

" thôi kể làm gì "

" cha già kia đi rồi mày kể đi "

" ờm thì..."

" lộ mặt thật đi mày giả điên vừa "

" đcm..do mấy ng nói tôi kể á nha "

" ừm ừm "

" thì...đcm con kiu nó chà bá dị nè 😔👐 mà nó còn vui hơn lúc chơi với thằng Minhyung nữa thằng Minhyung nó nhẹ còn ông này đcm đau thí mẹ điếng cả ng mai lại còn thốn chơi xong là liệt 2 ngày ko đi lại đc gì luôn mà công nhận vui hơn Minhyung nhiều...v,v "

":))"

" đcm"

" vcl"

" ủa sao ? mấy ng kêu em kể mà "

" ý là...nó chân thật á mày "

" thôi đc rồi vào vấn đề chính luyên thuyên mãi Minseok em lại gặp ác mộng phải ko ?"

" sao mày lại gặp ác mộng á ?"

" em..."

" nói đi mày mơ thấy gì ? nói "

" anh từ từ em biết anh lo cho nó nhưng nhẹ nhành thôi nhìn nó xanh xao như này chắc tâm lý ko ổn đây "

"..."

" em mơ thấy mình chơi piano ở đằng kia khi bản nhạc kết thúc thì Minhyung...xuất hiện trc mặt em rồ..i anh ta lấy dao đâm thẳng vào ng em lúc đó em khó thở lắm như bị nhúng xuống nước vậy đó rồi anh ta đem em đi anh ta bảo " em chỉ có thể là 1 mình và mãi mãi bên cạnh anh thôi" rồi anh ta nhồi bông vào cơ thể em khâu vết thương lại rồi em đc đặt nằm xuống rồi anh ta bắt đầu... nhưng mà lúc đó em sợ lắm"

" thôi đủ rồi...jihun chở minseok đi mua sắm hay đi đâu đó đi còn lại anh sẽ nghĩ cách "

" ờm ờ em biết rồi minxi đi thay đồ rồi mình đi "













" nguyên nhân ? "

" minhyung "

" em bảo nó đâm em rồi em chỉ mãi là của thằng nhóc mà thôi "

" nó là phó chủ tích đó cắt chức nó cũng chẳng đc với cả bà già kia cũng sắp chết rồi nên càng phải cẩn thận "

" tôi biết rồi chuyện bên Mỹ giải quyết chưa xong thì cứ để đó ở đây chăm Minseok giúp tôi "

" khỏi có mà nhắc , còn jihun thì đừng cho thằng bé tiếp xúc với Miisneokie nhiều...nói kp a s những mà jihun nó hay chỉ Minseok làm mấy cái ko tốt "

" mai jihun về nc lại rồi "

" mới về đó mà ?"

" Hyukkyu điện bảo nó về "

"..."


min_seok

min_seok quẹt thẻ 🫰
kim_hee và 2752 ng khác đã thích







.





tôi hận con cam lè này đạ mú làm mất 3000 chữ của chương này mới viết nên cứ nghỉ chuta nx vào sao lưa là ko mất ai dè nó chơi 1 vố điếng ng giờ viết lại thì còn nhớ đc gì nữa ? nên viết tạm ng này ae thông cảm 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top