Chap 2: Cơ hội
Trong suốt buổi lễ, xúc động có, hân hoan có, niềm hạnh phúc có và sự bối rối cũng có nữa...
Trấn Thành và Trường Giang rốt cuộc lại chọn ngồi cách nhau một sải tay.
Thành là người ra sau, nhìn anh ngồi nói chuyện vui vẻ rôm rả với người bạn thân Tiến Luật mà trong lòng cũng vui lây. Đã bao lâu rồi mấy anh em mới có dịp hội tụ mà xôm như vậy. Cũng lâu quá rồi ấy nhỉ...
Xìn lặng lẽ tới và cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của Giang, nụ cười gượng đi.
Trường Giang muốn nói cái gì đó nhưng thật sự không thể thốt nên lời, nụ cười nhẹ nhàng cũng đủ làm anh để lộ ra những vết chân chim, thời gian tàn nhẫn lắm.
Cậu khựng một chút rồi ngồi xuống, khoảng cách là mấy gang tay, xa thì không phải xa nhưng nói gần thì không hẳn. Một cái ngoảnh mặt cũng không có. Một tiếng nói cũng không...
Lúc Xìn được mời lên phát biểu, những lời nói của cậu như đang nhấn vào tâm can của anh. Những lời này có phải đang dành cho cô dâu chú rể hay là đang dằn vặt Giang đây. Rằng Xìn thật sự đã tổn thương. Nghệ sĩ cũng là con người thôi tất cả những vị khách ở đây đều hiểu. Ai cũng cần có tình yêu chứ, đâu ai muốn phải sống trong cô độc. Cũng chả ai muốn lúc nào cũng phải lén lút với người mình thương. Quãng thời gian qua quá khó khăn đi, trái tim này cần được vỗ về, nó đã phải mạnh mẽ rất nhiều rồi.
Netizen, giới showbiz, cộng đồng này quá khắc nghiệt với họ đi. Thành muốn buông tha cho chính mình. Nước mắt rơi trên gò má cậu, hai tay bấu mic như cần một chỗ dựa vững chắc hơn. Tiếng vỗ tay làm át đi tiếng nức nở.
Xót lắm!
Mỗi lần thấy cậu khóc khiến trái tim anh quặn thắt cả lại.
Tiến Luật chứng kiến mọi cử chỉ của người em thân thiết, hơn thập kỷ rồi mà tình cảm của hai thằng này vẫn không thay đổi nhỉ, yêu nhiều thì đau nhiều, Luật vòng tay vỗ vai Giang.
"Tối nay nhé, bắt buộc phải làm được đấy"
Trường Giang thở dài một tiếng rồi mỉm cười gật đầu
"Chắc chắn rồi..."
_______________
Tiệc chính đã tới, ánh đèn rạp làm mặt nước hiện lên màu ngọc long lanh. Nhờ những bộ vest, chiếc váy hồng đen trắng làm đám cưới nổi bật trong màn đen của không gian sẩm tối.
Đám cưới này dễ thương gì đâu ấy, không kịch bản, siêu tự nhiên luôn, MC cũng lém lỉnh, không khí dù muộn rồi nhưng vẫn chưa ngừng lửa.
Trấn Thành cũng để bản thân thật sự nhẹ nhõm, thoải mái và tận hưởng không gian tiệc tùng cùng các đồng nghiệp. Mấy khi mới có dịp như vậy.
Cậu cùng các anh em thân thiết lên sân khấu vui ca hát hò. Chính vì không được phép livestream quay vid hay chụp ảnh nên mấy anh em quẩy hết mình, nhảy hết sức. Xìn là người tiên phong cho cuộc vui đêm nay, sung lắm
Cậu vì nể hai em nên chắc có trong mình chút men rượu. Một người tửu lượng kém như Xìn thì chỉ 2 ly là đủ.
Gò má Trấn Thành đã ửng hồng, đôi mắt vẫn còn sáng và tinh tường lắm.
Vốn biết tính cậu hơi cầu toàn, cậu biết tửu lượng không ổn nên từ chối tất cả các lời mời rượu mà đồng nghiệp chắc cũng hiểu nên cũng không ai ép buộc gì.
Chỉ có một người từ đầu buổi tiệc tới giờ vẫn nhìn Thành chằm chằm
Trường Giang đang bất lực giữ ghế cho chú rể quâỷ, ông Tú ổng nhoi quá mà và cô dâu Diệu Nhi cũng không ngoại lệ.
Anh cười trừ, dù âm nhạc có to cỡ mấy, nhân sự có nhiều thì ánh mắt của Giang Ca vẫn không rời khỏi con người trước mặt. Cậu nay sung sức quá ta, hồi chiều ỉu xìu làm người ta muốn mủi lòng. Với người khác thì va chạm xác thịt rồi chả ngại ngần, mắc gì bên anh lại khép nép như thế. Trường Giang đây không cam tâm!
...
Có những luồng suy nghĩ lướt qua đầu anh. Môi nhếch lên một chút, ánh mắt tia cậu rồi nhìn ly rượu trên tay. Anh bắt đầu rời chỗ và hướng tới gần con người kia.
Thấy Trường Giang tới, Xìn không một chút đề phòng, có lẽ cậu nghĩ anh ấy chắc chả đến chỗ mình làm gì đâu, tính ảnh vốn điềm đạm chắc do âm thanh cũng lớn với đám đông xôn xao làm anh chóng mặt cũng nên. Vì đang đứng trước bao người, nhất là trong đám cưới hai người em thân thương nên Trấn Thành cũng không để lộ sự thất vọng hay buồn bã trên gương mặt của mình, luôn nở một nụ cười trên môi dù trong lòng cũng giam giữ nhiều nỗi tâm sự.
"Ah..."
Một chất lỏng chảy vào trong cuống họng, tràn xuống cổ rồi tới xương quai xanh. Rượu! Trường Giang với gương mặt đắc thắng nhấn ly rượu lên cao hơn để Thành không có cơ hội chống trả.
Một tay nắm mic một tay bị anh giữ chặt, Xìn biết giờ vùng vẫy cũng chỉ bất lực nên chịu trận nhắm chặt mắt, tay nhấn lên vai anh để giữ thăng bằng. Không gian này vẫn giữ được trầm bổng nhờ giọng hát êm ả của Đức Phúc. Riêng hai người đàn ông vẫn đang đấu tranh tâm lý với nhau.
Rượu đã cạn, hơi men chiếm lấy tâm trí Xìn. Má ửng hồng, mắt cậu không thể mở to ra được.
Không ổn rồi, cạn sức rồi
Trường Giang lùi ra cười đắc chí với đôi chân ngắn giẫm nhảy đành đạch, dễ thương vậy sao...
Anh quay qua nhìn Tiến Luật rồi nháy mắt, Giang Ca nói là làm mà
Anh phấn khích trở về chỗ ngồi của mình chuẩn bị cho tiệc cuối cùng trong ngày - tiệc hồ bơi.
Trường Giang vẫn giữ nguyên áo sơ mi trắng, còn cậu ấy...
Một cái áo sát nách với quần đùi sao?
Hở da hở thịt vậy trời. Chết mất thôi!
Làn da trắng hồng dưới lớp đèn huyền ảo, vòng 3 nở hậu mà bao chàng trai mơ ước lấp ló trong chiếc quần đen mỏng. Gương mặt xỉn của A Xìn thật sự quá khiêu gợi đi.
Giang nuốt nước miếng rồi cố tình ngó lơ nó đi nhưng âm thanh tõm xuống nước khiến anh không thể không chú ý.
Ai chà, đúng như dự đoán lại là Trấn Thành lao mình xuống nước trước
Cậu ta hết xô người này lại bế người kia quăng xuống. Bữa tiệc này coi bộ hơi nhiễu nhương nha. Anh cũng lặng lẽ xuống, ánh mắt vẫn dán chặt vào Xìn. Sau khi say cậu ta lại trở nên vui đến thế, cậu đúng chất là đang tận hưởng thật sự, trong lòng cũng vui lây. Thật khó hiểu mà
Đang ngâm mình dưới hồ bơi thì một người phụ nữ thân thuộc tới gần
Là Lê Giang
Chị ấy tinh tế lắm, thấy anh cứ lủi thủi là hiểu vấn đề ngay . Chắc cũng do làm việc chung cả chục năm mà chị lại là người Thành tâm sự nhiều nhất.
" Vẫn chưa gặp nhau à"
" Gặp rồi, có điều em vẫn chưa bắt chuyện được thôi"
"Mày kém thế, cứ kéo nó lại rồi hôn một cái, khác đâu ra đó chứ sao"
Bà chị này bạo quá !!!!!!!!
"Bậy kkk em có cách riêng của em"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiệc đã tàn
Người mệt rã rời, người êm ấm trọn vẹn, người miệng cười nhưng trong lòng lại nhói đau, người muốn thức tỉnh trong một giấc mụ mị
Đêm buông xuống, không còn tiếng nhạc sôi nổi, không còn bóng người
Ánh trăng thu lại rọi vào một căn phòng với hai người đàn ông. Tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng với màu tím hồng làm chủ đạo.
Trấn Thành nằm yên trên chiếc giường lông vũ trắng, tóc đã khô, khăn bông cuộn quanh mình che đi lớp áo ngắn mỏng sát vai, lồng ngực phập phồng, cậu dần dần mở mắt trong sự mệt mỏi và cố gắng để nhìn rõ người đàn ông trước mặt
Trường Giang bước ra khỏi nhà tắm với một chiếc áo thun trắng bình dị đúng chất mọi ngày, vừa để lộ làn da chắc khoẻ qua tấm áo mỏng vừa ôm sát các hàng cơ trên cánh tay và ngực. Mái tóc ướt lấm tấm vài giọt chảy xuống cổ.
_2 tiếng trước đó_
Trường Giang nhân lúc mọi người nhốn nháo với tấm bảng '100k' của cô dâu mà vác bổng con người say khướt này lên chạy mất.
Dáng anh không phải quá đô hay cao to gì nhưng lực tay anh rất khoẻ
(Trong Chơi Là Chạy, chỉ với hai tay anh quăng cả người Jun Phạm đi là hiểu rồi)
"Đừng nhúc nhích"
Bị men rượu bủa vây cả thể xác lẫn tâm trí, Xìn gục trên vai anh với một khuôn mặt đỏ ửng, mái tóc ướt đẫm. Cậu chỉ cảm thấy mùi hương này thật quen thuộc, dù bị nhấc bổng nhưng lại không cần chút đề phòng nào, một cảm giác thật an toàn và ấm áp. Cậu chưa được nhận sự ôn nhu này từ quá lâu rồi
Mệt quá, lâu rồi mới xỉn đến vậy. Đôi mi dài khép lại vào nhau. Cứ thế Trấn Thành chìm trong giấc ngủ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________
Báo trước ạ :)) bắt đầu từ chap sau là H nhé . Mặn nhé, ai rén mình cảnh báo trước ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top