Chương 1
5h sáng
Trời vẫn chưa sáng hẳn, chỉ mới tờ mờ, sương sớm vẫn còn quẩn quanh, không khí se lạnh lại càng khiến con người ta dễ dàng chìm vào những giấc mộng êm đẹp mặc chúng không có thật nhưng vẫn cố bám víu lấy.
Ting ting ting*
Ài ai i ai i'm your little butterfly...*
Trường An: "Reo gì reo mãi thế không biết!!!"
Cậu nhấc tay mò mẫm cầm điện thoại lên, cơn buồn ngủ lấn át đi mọi thứ, mắt cậu nhắm chặt nhưng cậu vẫn nỗ lực mở mắt, sau khi mở mắt thất bại cậu quyết định ném phăng điện thoại vào góc tủ sát giường.
Trường An: " Aizz...năm phút rồi dậy..."
8h sáng
Trường An mở bừng mắt, cậu ngồi dậy, bước xuống giường vươn vai. Cậu cảm thấy ngày hôm nay có vẻ k tệ.
Trường An: " Ể!? Hình như chuông báo thức không reo?"
Ngó lại nhìn đồng hồ thì thấy đã 8h, đã trễ 1 tiếng hơn, cậu lấy bộ quần áo treo trên tủ rồi lao nhanh vào phòng tắm, thay đồ rửa mặt, tất cả chỉ gói gọn trong 5 phút. Trường An thầm giơ ngón cái với bản thân trong lòng, xong xuôi cậu khoá cửa cận thận rồi bước ra khỏi nhà.
Đoạn đường mà Trường An thuê nhà ở khá hẻo lánh nên khá khó để bắt được xe, cậu đứng chờ một hồi lâu thì mới bắt được taxi tới trường.
Đường tới trường khá xa, phải ngồi xe tầm nửa tiếng mới tới nơi. Trường An đành bán thời gian vào chiếc điện thoại của mình. Lướt trên các trang mạng mãi thì cậu thấy một bài đăng. Kể cũng lạ, trang wed cậu xem vốn kiểm duyệt những bài đăng rất gắt, ít khi duyệt những bài đăng lá cải thế mà bây giờ cậu lại thấy một bài đăng nói về thuyết đa vũ trụ không chính thống, thật sự rất thú vị. Nó nói rằng có một chiều không gian khác tồn tại song song chúng ta, thậm chí còn phát triển vượt bậc hơn và người Trái Đất vẫn chưa thể tìm hiểu về nó, tồn tại một từ trường mạnh mẽ làm nhiễu loạn các thiết bị được đưa ra để tìm kiếm. Những hình ảnh chụp lại các sóng từ trường cũng không rõ ràng. Dường như nơi đó đang che dấu điều gì đó.
Trường An thầm nghĩ chắc đây chỉ là trí tưởng tượng của ai đó, rồi lại đăng bài lên đây để thoả sức chia sẻ trí tưởng tượng đến cộng đồng.
Đọc xong cậu cũng quăng ra khỏi đầu, chẳng mẩy mây để tâm đến.
Đến trường, bảo vệ đang đóng cổng, may mà cậu lao vào nhanh, lấy được bằng tốt nghiệp rồi Trường An đi làm thủ tục nhập học đại học luôn.
Thời gian làm thủ tục kéo dài đến 8h tối
Về đến nhà, cậu mệt rã rời, thay đồ rửa mặt, chốt khoá cẩn thận rồi nhảy ngay lên giường.
Sau một ngày dài chạy tới chạy lui, năng lượng của cậu cạn kiệt về mức 0, khiến khi cậu nằm xuống giường liền có thể chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Ánh đèn đường hắt vào phòng qua ô cửa sổ, mọi thứ xung quanh im ắng đến lạ, khiến không gian căn phòng chìm vào một mảng u tối, le lói vài tia sáng len lỏi qua ô cửa sổ mờ sương lạnh buổi đêm. Giấc ngủ của Trường An rất ngon. Phải nói là ngon đến có chút dị thường.
Trường An ngủ...ngủ mãi đến khi có ánh sáng rọi xuống gương mặt của mình, cậu mới mở bừng mắt.
Trường An: "C...cái quái gì vậy?"
Cậu thấy bản thân như chưa tỉnh ngủ , nơi cậu nằm có lẽ trong một cái động, xung quang tối đen, có những ánh sáng yếu ớt qua các khe hở của đá trong quá trình hình thành, diện tích của cái động này khá lớn, xung quanh động trải dài những tinh thể đen tuyền phủ đầy mọi phía. Cậu nhớ lại, hình như cậu ngủ trên chiếc giường giường êm ái nhưng sao khi thức dậy mọi thứ lại thay đổi chóng vánh như thế. Ngó nghiêng một hồi, cậu mới để ý mình đang nằm trên một bệ đá, trên đó có đặt một chiếc la bàn.
Mặt la bàn phủ một lớp bụi, có vẻ đã rất lâu rồi chưa động đến.
Trường An: "À...chẳng lẽ xuyên không giống trong mấy câu chuyện tiểu thuyết giả tưởng thật rồi à? Thật đấy à?"
Cậu đưa tay che mặt mình rồi nhắm lại, mở ra lần nữa, chẳng có gì thay đổi, khung cảnh trước mắt vẫn như lần đầu cậu mở mắt nhìn thấy.
Trường An: " Cái la bàn rách này là công cụ cho bàn tay vàng hành tẩu giang hồ, đại náo thiên hạ của người xuyên không gì đó hả?"
Trường An cảm thán trong lòng, thầm nghĩ cứ quẳng luôn cái la bàn nát này cho đỡ vướng víu. Tuy vậy, cậu nhìn chiếc la bàn này lại có cảm giác rất thân thuộc, nên nghĩ vậy nhưng cậu lại chẳng vứt đi.
Từ đằng xa, có ánh sáng rọi vào, Trường An đi về phía ánh sáng phát ra.
Cậu mò mẫm bám vách động len theo nguồn sáng. Bước ra khỏi động, một khung cảnh hoàn toàn xa lạ ập vào mắt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top