Mưu tính - Phần đầu
Lời tác giả: Đáng lẽ không định đăng lên ngay đâu. Tui đợi viết xong nguyên phần Mưu tính này mới lên luôn một lượt mà thấy nhiều cô hóng quá nên giờ lên luôn. Thường các chương trong một phần sẽ liên kết nhau, đăng rời rạc vậy sợ mấy cô không theo dõi tình tiết liền mạch được.
Đặc biệt dành tặng cho cô nào phải thi vào đúng ngày sinh nhật, xem như quà an ủi nhé ◕‿↼)
Nguyên một phần này còn có tên: Người người âm mưu, nhà nhà âm mưu, cả Tu chân giới cùng âm mưu.
À, tông chủ vẫn còn đang bị Ôn tổng tra tấn khai thác thông tin nên vẫn chưa xuất hiện nhé. Phần này A Dao làm nhân vật chính, nói đến tính kế thì phải nhắc đến A Dao đầu tiên 😗
---
(1)
Đây là một căn nhà thuỷ tạ tiểu trúc giữa rừng núi, không nằm gần bất cứ phủ thành thôn xóm nào, biệt lập với thế giới bên ngoài. Một tòa lầu các nằm sau khúc quanh hồ hoa sen, hình tượng khéo léo linh lung, cùng với cảnh trí hồ sen phối hợp thoả đáng. Một cây cầu nhỏ khúc chiết uốn lượn, nối thẳng từ bờ đến tòa nhà thuỷ tạ xây ở trên mặt nước. Hiện giờ đang là mùa đông, mặt nước đóng băng trắng xóa, tòa biệt viện này càng có vẻ cô lập.
Mạnh Dao đi qua cầu hướng về phía tòa lầu các, gật đầu chào với hai tên hộ vệ trước cửa. Bên trong, một người thiếu phụ thanh nhã đang ngồi chờ y, thấy y đến thì đôi mắt sáng lên vui mừng.
"A Dao đến rồi!"
Mạnh Dao cũng mỉm cười đến bên cạnh nàng.
"Mẫu thân!"
.
Ngày đó Mạnh Dao được đưa về Hàm Dương chữa thương, không bao lâu sau thì hay tin Hà tiên sinh bị Ôn gia bắt được. Trong lòng y lo lắng bất an không thôi, ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ như kế hoạch này thành công là điều hiển nhiên. Y không biết khi mình không còn giá trị đối với Ôn Nhược Hàn nữa gã sẽ xử trí mình thế nào.
Nhưng kể từ sau khi bắt được Hà Vân Lãng, Ôn Nhược Hàn lại bế quan, trước khi bế quan chỉ dặn dò Ôn Thiếu Khanh 'quan tâm chăm sóc' Mạnh Dao, không giết chết hay bắt nhốt, cũng không trao quyền hay trọng dụng.
Chính xác là quản chế.
Nếu vậy y chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo như thể mình vẫn luôn trung thành với Ôn gia, bảo gì nghe nấy. Mạnh Dao chỉ yêu cầu được gặp mặt mẫu thân, dù gì y cũng đã có công trong việc Hà Vân Lãng sa lưới. Để đến được nơi ở của mẫu thân, y đã phải vận dụng không ít mối quan hệ có được tại Kỳ Sơn, lại còn phải đặc biệt cúi đầu quỳ lạy xin xỏ Ôn Triều.
Căn thủy tạ tiểu trúc này là sản nghiệp của Ôn Triều, có lẽ là nơi gã dùng để nghỉ dưỡng ăn chơi cùng nữ nhân, hiện giờ được dùng cho Mạnh Thi lưu trú. Y không biết nó nằm ở đâu vì khi đến đây bọn họ dùng bùa Truyền tống.
"Mẫu thân ở đây rất tốt. Những người này làm việc rất chu đáo."
Mạnh Thi vừa nói vừa nhấc ấm trà một cách thành thục, nước trà óng ánh rót vào tách. Nàng bưng tách cho Mạnh Dao, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Đây là dáng vẻ của mẫu thân khi còn phải tiếp khách tại Tư Thơ Hiên.
Mạnh Dao ngẩng đầu quan sát nàng thật kỹ lưỡng. Miệng cười nhưng mắt không cười, phải trưng ra vẻ đẹp hoàn mỹ nhất làm vỏ bọc để chiều lòng khách, để được sống yên ổn.
Ở đây mẫu thân phải gồng mình lên sống đối phó giống như tại Tư Thơ Hiên.
Mạnh Dao gật đầu tỏ ý đã hiểu, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Y biết tuy Ôn Triều háo sắc nhưng mẫu thân y đã qua thời xuân sắc, không còn hợp mắt gã nữa. Có lẽ gã có nói vài câu bỡn cợt nhưng tuyệt đối sẽ không động tới nàng. Tuy vậy, mọi dấu hiệu đều cho thấy, mẫu thân sống ở đây không thoải mái.
Y không khỏi nhớ lại căn nhà nhỏ trong trấn Liên Hoa, đơn sơ và giản dị. Hai mẹ con tuy không có gì nhiều nhưng bầu không khí luôn tự nhiên ấm áp, không có kiểu khách sáo phải xem chừng lời nói cử chỉ của bản thân trước mắt nhìn chằm chằm của bao người như thế này. Bây giờ ở giữa lầu son gác tía, người hầu hạ từng chút một, bọn họ lại luôn bị trông chừng, không thể tự do hành động.
"Mẫu thân ở đây rảnh rỗi có thể thêu thùa, vẽ tranh, đọc sách, vô cùng thích ý."
Mạnh Dao rũ mắt, mẫu thân y tuy thích đọc sách ngâm thơ nhưng tuyệt nhiên không phải người hay ru rú một góc nhà. Khi còn ở trấn Liên Hoa, tuy bọn họ có tiền sinh hoạt của Hà tiên sinh chu cấp, nàng vẫn ra ngoài làm thêm để có cơ hội giao lưu trò chuyện cùng người khác. Ở nơi này, nàng bị cô lập không giao tiếp được với ai.
"Mẫu thân hài lòng là được."
Mạnh Thi chợt ngập ngừng, ánh mắt mang theo lo lắng hỏi.
"Ngày đó thuyền bị tấn công bất ngờ, đến khi mẫu thân tỉnh lại thì đã ở nơi này, không biết mình đã ngất đi bao lâu, cũng chưa từng gặp lại Tô công tử. Vị bằng hữu kia của con thế nào rồi?"
Mạnh Dao cong mắt lên thành hai vầng trăng non mỉm cười.
"Mẫn Thiện không sao cả. Hắn chỉ bị thương nhẹ, vì có việc khác nên đã rời đi."
Đôi mắt Mạnh Thi hơi mở lớn, nàng biết khi nào con trai mình đang nở nụ cười giả tạo đối phó. Nàng khẽ cụp mắt xuống, hàng mi run run.
"Vậy là tốt rồi."
Mẫu thân cũng chưa từng một lần hỏi thăm về Hà tiên sinh và hai vị công tử Giang gia.
Cho dù Mạnh Thi không rành rẽ lắm chuyện của tiên môn thế gia, nàng vẫn phải biết là đang có chiến tranh diễn ra trong Tu chân giới, Vân Mộng Giang thị và Kỳ Sơn Ôn thị ở hai bên chiến tuyến, mà con trai nàng thì có liên quan đến cả hai phe. Nàng chắc chắn nhận ra tình huống của Mạnh Dao phức tạp hơn nhiều so với lời giải thích qua loa 'đi làm ăn xa' của y và Hà Vân Lãng.
Và hiện giờ nàng biết hai mẹ con bọn họ đang bị Kỳ Sơn Ôn thị giám sát.
"Mẫu thân không cần nghĩ nhiều. Cứ yên tâm ở lại đây là được."
Hài nhi có tính toán của riêng mình. Mẹ tạm thời ở đây đừng làm gì gây chú ý.
Mạnh Thi cầm lấy bàn tay y, đôi mắt nhìn sâu vào mắt y như muốn truyền đạt những điều không thể nói thành lời.
"A Dao không cần lo lắng cho mẫu thân."
Bàn tay mẫu thân rất lạnh, có thể cảm giác được từng đợt run rẩy rất nhỏ. Nhưng khi siết lấy tay y, bàn tay ấy lại kiên định lạ thường.
A Dao cứ đi làm việc mà mình muốn làm, đừng để mẫu thân liên lụy đến con.
Mẫu thân ủng hộ mọi quyết định của A Dao.
Mạnh Dao chợt cảm thấy khóe mắt cay cay, y chớp mắt một cái, biểu cảm lại bình thản như lúc ban đầu.
.
Hai mẹ con bọn họ chỉ trò chuyện được thêm vài câu vô thưởng vô phạt thì Mạnh Dao phải rời đi. Trước khi dùng bùa Truyền tống, y quay đầu nhìn tòa lầu các thật lâu một lần cuối để nó in hằn vào trí nhớ, nhìn bóng người đơn bạc của mẫu thân đứng ngay cửa tiễn y đi, vẻ mặt u sầu.
Tình thế hiện giờ của y đang treo lơ lửng không có thứ gì nắm chắc. Hà tiên sinh bị giam ở đâu? Ôn Nhược Hàn định làm gì hắn? Từ giờ Mạnh Dao nên hành động thế nào tại Ôn gia? Hà tiên sinh vì y mà bị bắt, hiện tại chắc chắn Giang gia đã triệt để xem y là kẻ địch, y không thể trông chờ giúp đỡ từ hướng này.
Cũng may mà Mạnh Dao chưa bao giờ dồn toàn bộ trứng vào một giỏ, y luôn luôn để lại cho mình một đường lui.
Mạnh Dao xoay người dứt khoát rời đi, sắp tới phải lên kế hoạch sắp xếp một chút.
(2)
"Mạnh Dao? Quả thật ta có trao đổi thư từ với Mạnh công tử, mặc dù không thường xuyên."
Lam Hi Thần vừa châm trà cho Giang thiếu chủ và Ngụy công tử vừa trả lời câu hỏi của bọn họ. Hôm nay y có hơi nhiều khách, vừa mới trấn an xong Hoài Tang chuyện của đại ca thì hai vị công tử Giang gia bất ngờ tới gặp riêng y. Bọn họ muốn hỏi về Mạnh công tử, hiện giờ cả ba đang ngồi trong Hàn thất. Cũng không biết Giang công tử điều tra thế nào mà biết được mối giao tình này giữa y và Mạnh Dao. Lam Hi Thần cảm thấy có nói khéo che giấu cũng vô ích, chỉ có mất thời gian của đôi bên nên sảng khoái thừa nhận.
Từ ngày Hà Vân Lãng bị Ôn gia mai phục bắt được, Vân Mộng Giang thị dường như trở nên bồn chồn khẩn trương lạ thường. Cũng không biết Giang tông chủ đã nói gì với phụ thân và thúc phụ mà hai người cũng rất chú ý tới việc này, còn hơn cả việc Nhiếp đại ca đang bị bắt giam tại Bất Dạ Thiên. Sự căng thẳng này hiện rõ trên gương mặt của Giang tiểu thiếu gia. Lam Hi Thần ngờ rằng lần này đối phương đang muốn thông qua y để tìm hiểu về tình hình của Hà tiên sinh.
"Dạo gần đây Lam đại công tử có tin tức gì của hắn không?"
Giang công tử vẫn chưa đụng đến tách trà, hàng lông mày lá liễu nhíu chặt, sắc mặt nghiêm nghị. Trong thế hệ này của bọn họ, Giang Vãn Ngâm nhỏ tuổi nhất, nhưng hiện tại cậu lại là người trưởng thành nhanh nhất, trở nên thành thục ổn trọng, khí thế đã có thể đứng ngang hàng các vị trưởng bối.
"Nếu Giang công tử đã biết chuyện này, vậy cũng hiểu là thân phận của Mạnh công tử và ta đặc thù, liên lạc thế này đối với Mạnh công tử vô cùng nguy hiểm, không có việc khẩn cấp ta sẽ không chủ động liên hệ."
Nhìn lại thì giữa hai người bọn họ tuy là 'quân tử chi giao đạm nhược thủy', giao tình thuần khiết không tạp niệm, nhưng từ khi biết nhau đến giờ vẫn luôn là Mạnh Dao chiếu cố y, Lam Hi Thần luôn là người được nhận ân tình. Lam Hi Thần trên đường trốn chạy lưu lạc, là Mạnh Dao bất chấp thân phận đệ tử Ôn gia để che chở y; Lam Hi Thần muốn tập hợp những đồng đạo cùng cảnh ngộ, là Mạnh Dao chỉ dẫn cho y đến chỗ những người đó; Lam Hi Thần quan tâm đến tin tức của Nhiếp Minh Quyết, là Mạnh Dao mạo hiểm thông báo tình hình, còn hứa sẽ để ý chiếu cố người trong khả năng cho phép. Mạnh Dao cũng đôi khi gửi cho y những tình báo có lợi cho Lam gia.
Lam Hi Thần biết vị trí của Mạnh Dao tại Bất Dạ Thiên tuy cao quý nhưng cũng đầy gian nan như đi trên băng mỏng, giúp Lam Hi Thần những việc này vô cùng mạo hiểm, cho nên trong lòng luôn tồn cảm kích cùng áy náy. Việc duy nhất mà y làm được là đưa một người được việc đến bên cạnh trợ giúp Mạnh Dao. Lam Hi Thần biết Mạnh Dao có tính cảnh giác rất cao, cũng dễ hiểu đối với một người trong hoàn cảnh như vậy. Nên nếu với một Tô Thiệp đang hoang mang lạc lối không còn tha thiết với Lam gia, có lẽ y sẽ yên tâm sử dụng người, mà bản thân Tô Thiệp có thể cũng sẽ tìm được hướng đi riêng cho mình.
"Vậy là bình thường chỉ có hắn chủ động liên lạc với Lam đại công tử? Còn ngươi hoàn toàn không nắm bắt được chuyện gì của hắn?"
Giang công tử trầm giọng, ánh mắt hơi u ám, đôi mắt hạnh bình thường trong trẻo nay lộ ra một tia sắc bén. Ngữ khí này không giống một người đang có việc định nhờ vả mà nghe ra hơi có ý... thù địch?
"Không biết Giang công tử hỏi những việc này để làm gì?" Lam Hi Thần xoay xoay chén trà, cẩn thận hỏi.
Giang Vãn Ngâm quan sát y cặn kẽ một lúc rồi mới mở miệng. "Xem ra chính Lam đại công tử cũng không biết gì nhiều..." Cậu nâng tách trà lên miệng, thả xuống tin tức.
"Mạnh Dao là tình báo được Hà Vân Lãng cài vào Kỳ Sơn Ôn thị trước cả khi Xạ Nhật nổ ra."
Lam Hi Thần ngừng tay đang đảo ly trà, mắt mở to kinh ngạc.
.
"Vậy ra việc Mạnh Dao trợ giúp ta trên đường đào vong cùng với tập hợp tu sĩ cho Hội nghị phạt Ôn là do có Hà tiên sinh đứng đằng sau chỉ thị?"
Lam Hi Thần nghe những gì Giang Vãn Ngâm thuật lại, trong đầu lùng bùng đủ thứ ký ức từ lúc quen biết Mạnh Dao đến giờ. Y những tưởng đối phương chỉ là một thiếu niên thông minh có thiên phú, đầu quân cho Kỳ Sơn Ôn thị vì muốn kiến công lập nghiệp. Đối với một người không xuất thân từ gia tộc tu tiên thì cần gì biết đấu đá thế lực giữa các nhà. Suy cho cùng đại chiến Xạ Nhật cũng chỉ là cuộc chiến vì lợi ích thế gia, Mạnh Dao chỉ chọn phe có cơ hội để y thăng tiến hơn thôi.
"Lam Hi Thần, ngươi nói Ôn gia làm nhiều chuyện xấu, chèn ép nhà khác, giết người diệt môn, đó là vì ngươi đứng ở vị trí của một trong những gia tộc bị hại. Nhưng đối với một kẻ xuất thân là người phàm như ta, thế gia tu tiên luôn là thế lực trên cao, muốn nắm muốn bóp thế nào tùy ý. Ôn gia, Lam gia, Kim gia hay bất cứ gia tộc nào khác chẳng có gì khác biệt, không nhà nào tốt hơn nhà nào.
Thử hỏi từ trước tới giờ, có thế gia tu sĩ nhìn trúng nữ nhân ép nàng làm vợ, ai dám tố cáo; có thế gia tu sĩ ngang nhiên giữa phố đánh người tàn phế, ai dám vùng dậy phản kháng; có thế gia vọng tộc bắt hung thi đem về làm vật luyện tập săn bắn tiêu khiển, người thân của những cái xác đó dám kêu la? Những chuyện ỷ mạnh hiếp yếu, nâng trên đạp dưới này nhan nhản khắp nơi, vẫn luôn diễn ra từ trước đến giờ. Kỳ Sơn Ôn thị chỉ là thế lực to lớn nhất và đối tượng bị chèn ép là những thế gia khác thay vì bá tánh bình dân. Nếu Ôn gia là phi nghĩa, vậy thì trong con mắt của ta, các thế gia đại tộc đều là phi nghĩa.
Ngươi muốn khuyên ta bỏ Ôn gia, theo Liên minh bách gia. Nhưng thế gia vốn dĩ trọng huyết thống, ta dù có cố gắng thế nào cũng sẽ thua kém con cháu trong tộc. Còn Kỳ Sơn Ôn thị đang bành trướng thế lực, con cháu trong họ không đủ dùng nên trọng người tài, ta còn có cơ hội tiến thân."
Không thể không nói, Mạnh Dao có cái lý của mình, chính Lam Hi Thần cũng bị thuyết phục theo. Cuối cùng y chỉ có thể thở dài, mỗi người một chí hướng.
Bây giờ Giang thiếu chủ lại nói cho y Mạnh Dao ngay từ đầu là người của mình. Vậy ra những trao đổi giữa hai người bọn họ đều có Hà tiên sinh đứng đằng sau? Tại sao lại che giấu y? Thật ra Lam Hi Thần có vai trò gì trong tính toán của hắn? Hà Vân Lãng, kẻ này thâm sâu tới mức nào?
Giao tình của Lam Hi Thần và Mạnh Dao chẳng lẽ chỉ là mệnh lệnh của hắn?
Nhìn y rối rắm tự hỏi, Giang thiếu chủ tiếp lời.
"Nhưng từ sau Xạ Nhật diễn ra, Hà Vân Lãng cũng hạn chế liên lạc với Mạnh Dao. Chuyện sau đó giữa hai ngươi hắn không biết, cũng không có hứng thú muốn biết."
Tạm gác lại những suy nghĩ trong đầu, Lam Hi Thần đi ngay vào trọng điểm.
"Giang thiếu chủ cho rằng từ lúc ấy Mạnh Dao đã thay lòng đổi dạ, triệt để trung thành với Kỳ Sơn Ôn thị?"
"Hà Vân Lãng trúng mai phục là vì hắn, người của Giang gia đi cùng may mắn thoát về được đã xác nhận. Chuyện này xảy ra ngay sau khi Tô Mẫn Thiện đón mẫu thân hắn rời khỏi Vân Mộng. Việc Kim Quang Thiện quy phục Ôn Nhược Hàn, từ đó dẫn đến Bất Tịnh Thế thất thủ cũng có liên quan tới Mạnh Dao."
Lam Hi Thần sững người.
Giang Vãn Ngâm thấy y kinh sợ đến ngây người thì hớp ngụm trà cuối cùng, đặt tách xuống.
"Cho nên hôm nay ta đến đây muốn hỏi xem Lam đại công tử có biết được manh mối nào của Mạnh Dao hay Tô Mẫn Thiện không? Việc này có thể hỗ trợ chúng ta giải cứu Hà Vân Lãng."
.
.
.
Cho đến khi hai vị công tử Giang gia đã tời khỏi Hàn thất, Lam Hi Thần vẫn ngồi lặng thinh trước chén trà nguội ngắt, không biết nên làm thế nào.
Y chìm đắm trong suy tư đến nỗi chỉ nhận ra có một người khác đã vào trong Hàn thất khi người đó đã ngồi xuống trước mặt mình.
"Huynh trưởng, thất lễ!"
Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn thì thấy một khuôn mặt lạnh tanh đang nhìn lại mình, tuy vậy y vẫn đọc ra cảm xúc lo lắng trên gương mặt của đệ đệ. Lam Hi Thần lập tức mỉm cười lấy ấm trà rót cho đệ đệ, lại nhận ra bình trà cũ đã nguội bèn loay hoay chuẩn bị bình trà mới.
"Vong Cơ về rồi à? Chuyến thị sát thế nào?"
Vong Cơ mấy tháng nay có nhiệm vụ tuần tra Giang Nam đề phòng thủy yêu, nhất là những khu vực không có gia tộc tu tiên tọa trấn. Thời kỳ chiến tranh, nhân lực các nhà bị thiếu hụt, yêu ma quỷ quái địa phương cũng dễ có cơ hội làm loạn nên Lam gia phải xuất người hỗ trợ. Xạ Nhật là chiến tranh của tiên môn thế gia, không liên quan đến người thường, chuyện trừ ma vệ đạo vẫn phải được duy trì.
Lam Vong Cơ chỉ nhìn một lượt cái bàn còn mấy tách trà uống dở rồi nhìn Lam Hi Thần, hơi nhíu mày.
"Đệ đã gõ cửa phòng."
Đệ đã gõ cửa phòng nhưng huynh trưởng phân tâm đến nỗi không nghe thấy. Huynh trưởng vừa có khách nhưng vẫn chưa dọn dẹp ly tách ngay cả khi khách đã ra về. Vị khách này đã nói gì mà khiến huynh trưởng thất thần như vậy?
"Ta vừa dùng trà cùng Giang công tử và Ngụy công tử. Đệ vừa lỡ mất dịp gặp hai người bọn họ. Sau khi chiến tranh nổ ra, đệ cùng hai vị công tử Giang gia được phân công làm nhiều nhiệm vụ chung đã trở nên thân thiết hơn, nếu có thể thường xuyên gặp mặt duy trì quan hệ bằng hữu thì tốt."
Lam Vong Cơ vẫn nhìn chằm chằm vào y, hàng lông mày nhăn sâu hơn, trong mắt lộ ra vẻ bất mãn.
Đệ không có, đấy chỉ là tình thế bắt buộc. Đệ không cần trở nên thân thiết với ai cả. Và huynh trưởng đang lảng tránh vấn đề.
"Đệ có gặp Ngụy Anh và Giang Vãn Ngâm ngoài cổng, đang nói chuyện cùng Nhiếp Hoài Tang."
Nghe Vong Cơ nhắc đến Hoài Tang, trái tim Lam Hi Thần lại chùng xuống, một lần nữa nhắc nhở y về Mạnh Dao và vai trò của đối phương trong việc Nhiếp Minh Quyết rơi vào tay Kỳ Sơn Ôn thị.
"Hoài Tang lại đến đây hỏi thăm về đại ca. Cho dù Liên minh đã bố trí thỏa đáng cho người Nhiếp gia tại Tín Dương nhưng bọn họ không có tông chủ giống như rắn mất đầu. Hoài Tang tính tình yếu đuối, không có đại ca thì không biết phải làm thế nào."
"Giang Vãn Ngâm đã nói gì?"
Nếu huynh trưởng thất thần không phải vì Nhiếp Hoài Tang vậy thì chỉ có thể là vì Giang Vãn Ngâm.
Thấy Vong Cơ vẫn không bỏ qua, Lam Hi Thần chỉ lắc đầu thở dài, tay múc lá trà mới vào ấm.
"Là về chuyện Hà tiên sinh bị Ôn gia bắt giữ. Huynh trưởng có thể có đầu mối liên lạc hữu ích."
Y không nói thêm gì nữa, không phải vì không muốn, mà là vì chính y còn chưa rõ ràng. Không biết có nên thử mạo hiểm liên lạc với Mạnh Dao không, hay thử tìm đến Tô Mẫn Thiện? Nếu y nhớ không lầm thì Mẫn Thiện xuất thân từ Tô gia ở Mạt Lăng, nếu thông qua bọn họ tìm cách liên hệ y...
Lam Hi Thần vừa pha trà vừa hỏi sang chuyến thị sát của Vong Cơ, tạm thời gác chuyện của Mạnh Dao sang một bên. Vong Cơ thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai huynh đệ đã vài tháng không gặp, Lam Hi Thần rất hay nhân những dịp thế này khuyến khích Vong Cơ nói chuyện nhiều hơn, kể về chuyến đi và trải nghiệm của mình.
"Xem ra lần này suông sẻ không gặp chuyện gì đặc biệt. Vậy là tốt rồi."
"Ừm... Đệ có vớt được một đệ tử Lam gia trôi sông bị thương nặng, hiện vẫn còn hôn mê, đã đưa về Vân Thâm."
Lam Hi Thần không khỏi ngạc nhiên, hiện giờ quanh đây không phải vùng giao tranh, cũng không nghe báo có tà ám nghiêm trọng đến mức để đệ tử bị thương nặng thế này. Y nâng ấm trà lên rót vào cái tách trước mặt Vong Cơ.
"Là đệ tử nội môn hay ngoại môn? Có nguy hiểm tính mạng không?"
"Chưa biết, vẫn còn đang điều trị. Là đệ tử ngoại môn, Tô Mẫn Thiện."
Lam Hi Thần cứng đờ người, nước trà đang rót tràn cả ra khỏi tách.
(3)
Thành Lịch Dương là đô thành cũ của nước Tần thời Chiến Quốc trước khi dời đô đến Hàm Dương, là căn cứ trọng yếu cho luyện kim và chế tác binh khí lúc bấy giờ. Cho dù hiện giờ không lớn mạnh bằng Hàm Dương, tòa thành này vẫn còn giữ được nét phồn hoa của một cố đô năm nào. Lịch Dương là một trong những đầu mối giao thông then chốt của đất Quan Trung, thương nhân vãng lai thường xuyên qua lại, thương nghiệp phát đạt.
Lịch Dương đương nhiên cũng nằm dưới trướng của Kỳ Sơn Ôn thị.
Cũng vì vậy, đệ tử thân truyền của Ôn tông chủ là người hoàn toàn có tư cách chủ trì buổi xét xử công khai Thường gia hôm nay, một trong những gia tộc tu tiên trấn giữ tại Lịch Dương.
Vị Mạnh công tử này mấy tháng gần đây thường xuyên đi thị sát khắp các tòa thành trong đất Quan Trung, lắng nghe dân chúng. Ai có án khó án oan liên qua đến tu sĩ đều có thể cáo trạng, y sẽ đứng ra chủ trì công đạo.
Thường thì mỗi địa phương đều sẽ có bộ phận phụ trách xử án dưới trướng thành chủ, nhưng chỉ xử lý những việc liên quan đến dân thường. Liên quan đến người tu đạo hoặc thế gia tu tiên thì hoàn toàn là một tầm khác, dân thường thấp cổ bé họng không thể với tới, không mấy ai chịu đứng ra phân xử giúp bọn họ. Nên việc Mạnh công tử đang làm là đi ngược với lẽ thường, bênh vực kẻ yếu, được dân chúng vô cùng hoan nghênh.
Mấy tên tu sĩ Ôn gia có nhiệm vụ theo hầu Mạnh Dao đã thấy cảnh này tới quen thuộc, chán muốn chết mà thì thầm bàn tán.
"Ngươi nói Mạnh sư huynh có phải là rảnh rỗi quá không? Chuyện lớn không lo lại đi xử cái gì mà án ức hiếp, sỉ nhục, đánh người án mạng, cướp con gái nhà lành. Đã tu tiên thì bọn dân đen này chỉ như cọng cỏ con kiến, lỡ tay làm chết thì có sá gì?!"
"Hiện giờ hắn không rảnh thì ai rảnh?! Ba tháng trước Mạnh sư huynh làm nhiệm vụ gì đó cho Tông chủ rồi bị thương nặng, phải dưỡng thương đến bây giờ. Hắn không có việc gì làm liền chạy lung tung tự kiếm việc."
"Ba tháng?! Loại thương tích nào mà khiến Mạnh sư huynh phải dưỡng thương đến ba tháng?!!"
Với thân phận đệ tử chân truyền của Ôn Nhược Hàn, lại đang được trọng dụng, Mạnh Dao đáng lẽ không thiếu thiên tài địa bảo chữa trị tẩm bổ. Nếu vậy đây hẳn phải là loại vết thương nghiêm trọng ảnh hưởng tới căn cốt tu luyện.
Người nói bất chợt nhỏ giọng xuống. "Không phải. Ta nghe nói chỉ là vết kiếm thường, mười ngày là khỏi." Ánh mắt đầy ẩn ý.
Chỉ là vết thương nhẹ, nhưng lại bị cho 'dưỡng thương' mấy tháng liền, không còn được tin cậy giao phó những công việc, chức vụ quan trọng nữa. Chẳng bù cho trước đây Mạnh Dao ra vào thư phòng Tông chủ như đi chợ, đảm nhận nhiều trọng trách, bận rộn không thôi. Như vậy chỉ có một khả năng.
Hắn bị thất sủng.
"Vậy phái nhiều người chúng ta đến theo hầu làm chi?!"
"Ngươi không thấy mấy người cũ bên cạnh Mạnh sư huynh bị thay hết rồi sao? Còn chúng ta được phái đến đây nhưng vẫn phải thường xuyên báo cáo lại với Thiếu Khanh tiên sinh."
Nói là đi theo hầu hạ, thực chất là giám sát.
Cũng không biết Mạnh Dao đã làm gì mà khiến Tông chủ có thái độ lạnh nhạt như vậy, còn phái người đến bên cạnh trông chừng. Xem ra hiện giờ hắn chỉ có thể đi loanh quanh làm chút chuyện vớ vẩn lấy tiếng tốt với đám dân thường, có tiếng không có miếng. Tuy vậy hắn vẫn là đệ tử thân truyền chính thức của Tông chủ, mặt ngoài không thể có thái độ bất kính, bọn họ cũng đành làm tốt việc của mình.
Chợ bán đồ ăn trước Tây môn là nơi Thường gia bị vấn tội, từ sáng sớm đã tấp nập dân chúng đến xem. Án xoay đi quẩn lại cũng chỉ có ức hiếp chèn ép thông thường, nặng hơn thì gây thương tật vĩnh viễn hoặc vô tình làm chết người. Chỉ là những nạn nhân của Thường gia đều là dân đen thấp cổ bé họng, ngày thường không dám kêu la hoặc có kêu cũng không ai nghe. Người oán Thường gia nhiều, nhưng người dám đến vạch mặt bọn họ còn thiếu chút dũng khí. Hiện giờ có người đứng ra đảm bảo, thế là đơn thư và người cáo trạng tới tấp kéo về.
Tiếp nhận cáo trạng xong, có đầy đủ nhân chứng vật chứng, Mạnh công tử tạm dừng xử tội để có thời gian cân nhắc án phạt.
.
Bên trong gian phòng dành cho khách quý của thành chủ thành Lịch Dương, Mạnh Dao mặc một thân gia bào đệ tử thân truyền Ôn gia cao quý, hoa văn lửa mặt trời đỏ rực mỹ diễm ánh lên khuôn mặt hòa nhã ưa nhìn. Vóc người y nhỏ nhắn, mặt như quan ngọc, phong thái nho nhã phong lưu. Y đang ngồi đánh đàn để thư giãn tĩnh tâm. Từ lúc phải lui về dưỡng thương, y bắt đầu học đánh đàn, là tự mình học lấy. Đến giờ tuy trình độ còn không cao nhưng đã có thể đàn được trọn vẹn một khúc.
Mười ngón tay Mạnh Dao thon dài nhảy múa trên dây đàn, tiếng đàn chậm rãi dịu dàng, miên mang mà mông lung. Bây giờ đang là chính Ngọ, hai tên đệ tử Ôn gia đứng hầu đằng sau dường như cũng bị tiếng đàn dẫn dắt mà mi mắt muốn sụp xuống. Nhưng bọn họ vẫn phải ráng tỉnh táo, vì trong phòng còn có một tên Thường Từ An đang cung kính quỳ trước mặt nín thở không dám nói gì.
Một tiếng tính tang vang lên, những người trong phòng sực tỉnh, khúc nhạc đã chấm dứt. Mạnh Dao ung dung lên tiếng.
"Thường tông chủ, không phải ta không muốn bỏ qua cho ngươi. Nhưng hiện giờ mọi chuyện đã nháo đến mức này, nếu không đưa ra một án phạt thích hợp, ta khó lòng có câu trả lời thỏa đáng với bá tánh Lịch Dương."
Thường Từ An run lên hô to, nước mắt cuồn cuộn.
"Mạnh công tử, xin ngài làm chủ cho tại hạ! Đích thực có những việc kia nhưng thực tế không nghiệm trọng đến vậy. Là bọn chúng làm quá lên, chuyện bé xé ra to, cố ý vu oan giá họa cho tại hạ! Nhất định có người đằng sau xúi giục lũ tiện dân đó hãm hại Thường gia ta!"
Mạnh Dao thở dài, đứng dậy đưa tay ra dìu Thường Từ An đứng lên, nhẹ nhàng nói.
"Thường tông chủ, xin đứng lên, đừng quỳ nữa! Ta cũng nhận ra việc này có điều khuất tất. Dù sao Thường gia cũng là một trong những gia tộc giúp trấn giữ thành Lịch Dương này mà. Như vậy đi, theo lệ giết người thì nợ máu trả máu, trảm thủ hung thủ, sỉ nhục ức hiếp thông thường thì chịu đòn trượng. Nhưng nay ta chỉ phạt cả nhà Thường thị rời Lịch Dương đi lưu đày lên phương Bắc, bồi thường tiền tài cho các nạn nhân."
Thấy Thường Từ An định há mồm lên tiếng phản bác, y đưa tay ngăn lại, nói tiếp.
"Thường tông chủ nghe ta giải thích đã. Hiện giờ như ngài đã thấy, thế cục bất lợi với Thường gia, kẻ muốn hãm hại các người ở trong tối. Chi bằng cứ tạm rời khỏi Lịch Dương chờ cho mọi chuyện lắng xuống. Tuy nói là lưu đày nhưng ta sẽ sắp xếp để gia tộc các ngươi có nơi chốn yên ổn, không phải chịu khổ.
Còn bọn thường dân kia kêu khóc chẳng phải là vì bị xâm phạm quyền lợi sao? Chỉ cần chịu khó lấy tiền lấp họng cho chúng mãn nguyện, thời gian lâu dần sẽ chẳng còn ai nhớ tội trạng các ngươi nữa. Đến lúc đó các ngươi 'hết hạn' lưu đày trở về Lịch Dương, lại như cũ là tiên môn thế gia."
Thường Từ An cảm thấy lời phải, vâng vâng dạ dạ, thầm nghĩ bọn họ cứ ngoan ngoãn chấp nhận, nhả đất thì nhả, đền bù thì đền, không cự lại, không tạo cớ. Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Sắp xếp của Mạnh công tử vừa giữ được Thường gia vừa trấn an được đám dân đen kia.
Đợi cho đến khi gã quay về sẽ tính sổ bọn điêu dân đó. Hừ hừ...
Mạnh Dao tươi cười rút ra một phong thư đã niêm phong đưa cho gã.
"Đến thành Du Lâm thì đưa thư này ra, sẽ có người thu xếp cho các ngươi. Còn Thường phủ ta sẽ cho người niêm phong lại không để kẻ khác đụng đến, chờ đến khi Thường gia chủ trở về."
Thấy Thường Từ An rối rít đa tạ, Mạnh Dao chỉ híp mắt cười. Có lẽ gã cũng không ngờ rằng cái người mà mình đang cúi đầu tạ ơn kia lại chính là kẻ chủ mưu đẩy gã vào tình trạng này.
Lịch Dương là một tòa thành lớn sầm uất của đất Quan Trung, một Thường gia nho nhỏ chỉ tầm 50 mạng người làm gì có đủ khả năng độc chiếm quyền cai quản cả tòa thành này. Cho nên ở Lịch Dương, ngoài Thường thị còn có Hồ thị, Triệu thị, Bạch thị... mấy nhà ngấm ngầm cạnh tranh đấu đá nhau từ xưa tới giờ.
Qua chuyện của Tiết Dương, Mạnh Dao nắm được Thường Từ An là một kẻ hèn nhát, đắc tội người lại không có gan đối mặt người, ngay tại địa phương khác còn dám ngang nhiên giữa phố dùng xe ngựa cán một tiểu ăn mày. Huống chi, ở ngay tại Lịch Dương thì gã còn hung hăng hống hách tới mức nào, nói là cường hào ác bá một phương cũng không sai.
Một kẻ vừa sợ cường quyền vừa cậy cường quyền ức hiếp kẻ yếu, đắc tội không ít người.
Kẻ như vậy thì không lo thiếu nhược điểm để cáo trạng.
Muốn trả thù, cái gì mà tra tấn, diệt môn, thảm sát... ngoài việc thỏa mãn tâm lý nhất thời thì chỉ gây thêm chú ý không cần thiết, bị người chỉ trích, bị xem là sát nhân cuồng ma tội ác tày trời. Ra tay từ trong tối, một đao bất ngờ, ngoài mặt thì nhân danh công lý, vậy chẳng phải gọn nhẹ hơn sao?
Bây giờ Mạnh Dao chỉ cần tìm đến những nhà là đối thủ của Thường gia hơi ám chỉ, thậm chí không cần phải vu oan giá họa mà cứ đúng sự thật tố cáo, vậy là bỗng dưng Thường Từ An trở thành tiêu điểm chỉ trích, muôn miệng buộc tội, tội danh vô số. Lúc này y sẽ đứng ra chủ trì mọi chuyện, sắp xếp cho ổn thỏa.
Còn mục đích thực sự của y...
Xử lý Thường gia công khai, làm lớn mọi chuyện lên chẳng qua vì thu hút sự chú ý của một người, một tên tiểu lưu manh...
Mạnh Dao nhớ lại lúc sáng đã nhìn thấy người muốn gặp, nhưng vì y bị giám sát, cả hai không thể tiếp xúc trực tiếp được.
Từ đây đến phương Bắc đường sá khó khăn vất vả, nếu như có chuyện không may xảy ra với Thường gia trên đường lưu đày thì cũng là lẽ thường...
Mạnh Dao mỉm cười nhẹ, dĩa bánh đã được dọn ra sẵn sàng, Tiết Dương mà không đến lấy ăn thì quả thật uổng công y thu nhận thằng nhóc đó.
...
..
.
Tại một góc chợ cổng Tây nơi xử án công khai Thường gia, một thiếu niên thần thái sáng sủa, ánh mắt tinh ranh đang đứng dựa tường, một tay cầm hồ lô ngào đường vừa ăn vừa xem náo nhiệt.
Mấy tháng nay tên chú lùn kia không ghé qua tiểu viện chỗ nó ở nữa. Không người giao bài tập luyện công hay đưa đồ cho nó mày mò nghịch, nó chán đến chết, bèn ra ngoài nghe ngóng xem thử chú lùn có xảy ra chuyện gì không.
Người thì còn sống, còn đi khắp nơi làm một bộ người tốt quan tâm dân chúng nữa, nghe mắc ói. Thế rồi đến Lịch Dương... rồi Thường Từ An...
Ban nãy bọn họ có chạm mắt nhau, nhưng Mạnh Dao chỉ lướt qua làm như không quen biết nó, sau lưng còn kè kè mấy tên tu sĩ bặm trợn, nhìn chả giống vệ sĩ gì cả, giống canh giữ tù binh thì hơn.
Nghe phán quyết dành cho cả nhà Thường Từ An, Tiết Dương khịt mũi. Quản Mạnh Dao chuyện gì, nếu y đã đóng gói Thường gia lại cho nó, nó chỉ việc đến nhận. Có mấy thứ đồ chơi nó rất muốn thử nghiệm đây này.
Tiết Dương nhe răng cười để lộ cặp răng nanh nghịch ngợm, gặm viên hồ lô đường cuối cùng rồi vứt cái que đi.
.
.
.
Thường gia tuy là gia tộc tu tiên nhưng trình độ tu vi thấp kém, ngoài Thường Từ An và Thường Bình ra thì còn lại đều chưa đạt tới Kim đan kỳ, chưa thể ngự kiếm được. Vậy là cả nhà chỉ đành ngồi xe ngựa di chuyển.
Đoàn xe ngựa đang đi qua sơn đạo. Những ngày đầu xuân không khí se lạnh, cũng may đi đường núi mất không ít khí lực, không đến mức làm cho người ta cảm thấy rét lạnh, ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng. Đường núi quanh co, chín khúc tám vòng, qua mỗi một chỗ ngoặt là một cảnh.
Thế nhưng càng đi Thường Bình càng cảm thấy con đường trước mắt giống như xảy ra biến hóa, cũng không biết là biến hóa gì, luôn cảm thấy có chút không đúng.
Rất nhanh gã nhận ra, con đường này đi mãi vẫn không đến được điểm cuối.
Đoàn xe ngựa hoa lệ kẽo kẹt kẽo kẹt chạy trên đoạn đường núi, lưu lại vết bánh xe thật sâu. Đường thì hoang tàn vắng vẻ, gió lạnh căm căm. Trong vách núi trơ trụi cao ngất phát ra tiếng rít thê lương. Những tầng mây dày đặc giống như mảnh bông giắt ngang qua hai đỉnh núi cao chót vót tận chín tầng trời, làm cho người ta có loại cảm giác áp bách không thấy mặt trời.
"Quỷ đánh tường?"
Gã lấy làm lạ, dù gì phụ thân và gã cũng là tu sĩ đã tu thành Kim đan, quỷ đánh tường bình thường không thể vây khốn được bọn họ. Thường Bình rút kiếm định bay lên thì hoảng hốt nhận ra không thể sử dụng được linh lực.
Tới tận khi trời đã sụp tối u u ám ám, bọn họ vẫn còn đi loanh quanh trong sơn đạo này, không thể thoát ra ngoài. Không có linh lực, cả cơ thể và tinh thần đều rã rời mệt mỏi.
Một bóng người xuất hiện phía trước, Thường Bình nheo mắt nhìn, trong lòng tăng thêm vài phần đề phòng. Đó là một thiếu niên tóc cột đuôi ngựa, áo quần sạch sẽ, khuôn mặt còn bầu bầu nét trẻ con, đôi mắt sáng tinh anh, bên hông giắt một thanh đoản kiếm. Gã thở phào nhẹ nhõm, định bụng đi lên hỏi thăm, biết đâu thiếu niên này cũng rơi vào hoàn cảnh giống gã.
Một ánh thép loang loáng vung lên, gã chỉ kịp thấy một nụ cười lộ ra cặp răng nanh trước khi nhận ra cánh tay trái của mình bị chém đứt đoạn.
.
.
.
"Chậc, ta biết ngươi chẳng nhớ ra ta là ai đâu. Nhưng mà không sao, bây giờ bắt đầu nhớ cũng được."
Tiết Dương vừa nói vừa cột một sợi dây thừng ngang người Thường Từ An. Gã vẫn còn sống, chỉ là mất đi một cánh tay trái. Tất cả những người Thường gia khác đều tương tự, kể cả người già trẻ nhỏ. Bọn họ tuy còn sống nhưng mất nhiều máu, bị cụt một tay, nằm la liệt khắp con đường núi. Không một người thoát được bàn tay Tiết Dương, kể cả Thường Bình.
Nó đem đầu dây thừng còn lại vắt qua một cành cây tuốt trên cao có vẻ rắn chắc rồi cột vào con ngựa gần đó.
"Ngươi xem, ngươi cho xe ngựa cán qua tay trái của ta, hại ta mất một ngón tay. Bây giờ ta chỉ xin ngươi và mỗi người nhà của ngươi một cánh tay trái mà thôi. Rất sòng phẳng, phải không?"
Tiết Dương nhe răng cười, vỗ vào con ngựa để nó bước đi từ từ kéo Thường Từ An treo lên. Gã chỉ có thể nằm rũ rượi rên ư ử, máu theo vết thương chảy tràn nhỏ xuống đất.
Nó buộc chặt sợi dây thừng lại để Thường Từ An được treo cố định chắc chắn trên cây, vừa cột vừa nhắm chừng. Ừ, độ cao này đủ rồi.
"Lúc đó ngươi chẳng qua chỉ xem ta là thứ bẩn thỉu phiền phức, cho dù có đánh xe cán qua người thì có sao đâu. Ai lại cố tình đi hại chết một con kiến, ngươi chẳng qua chỉ giải quyết một thứ phiền phức mà thôi, đúng không?"
Đôi mắt Thường Từ An tràn đầy kinh hoàng, miệng rên rỉ xin tha, nhưng Tiết Dương không hơi đâu quan tâm. Nó đã cảm nhận được từ trong bóng đêm có những hình thù to lớn đang di chuyển về đây, bị hấp dẫn bởi mùi máu.
"Cho nên bây giờ ta cũng không cố ý giết các ngươi. Coi như ta trả thù xong rồi, còn lại họa hay phúc thì các ngươi chịu."
Vừa nói nó vừa phi thân nhảy lên cành cây có Thường Từ An đang bị treo lủng lẳng, tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống.
"À, mà ta nghe nói vùng núi này ban đêm có nhiều huyết lang lắm. Ngươi nói xem chúng ta có may mắn được thấy chúng hôm nay không?"
Từng con sói màu lông đen nhánh với đôi mắt đỏ dữ tợn xuất hiện. Thân hình chúng lớn như gấu, bốn móng sắc như dao, cơ bắp linh hoạt, xương cốt chắc khỏe, miệng gầm gừ chăm chăm nhìn vào những con mồi trước mặt.
Người Thường gia mặc dù không còn sức lực vẫn cố bò dậy chạy trốn nhưng vô ích. Thường Từ An bị treo trên cây ngoài tầm với của bọn sói, chỉ có thể trợn mắt bất lực la hét nhìn người thân của mình đối diện với bầy sói đói mà không có sức chống cự. Tiết Dương thì ngồi đung đưa hai chân thích thú nhìn ngắm cảnh này. Nó lấy ra một viên kẹo, lột giấy gói rồi cong môi cười với bọn sói phía dưới.
"Chúc cả nhà ngon miệng!"
Tiết Dương cho kẹo vào mồm, bọn huyết lang thì đồng loạt nhảy vào cấu xé tan tác những thân người đang giãy dụa trên mặt đất.
.
.
.
Tầm một canh giờ sau, trừ Thường Từ An ra, những người còn lại của Thường gia đều đã biến thành từng bãi xương cốt và nội tạng máu me. Còn gã thì chết lặng, bị treo trên không trung không vùng vẫy nhúc nhích gì nữa, cổ họng phát ra từng tiếng thở khò khè sau khi đã la hét quá nhiều. Phía dưới, bầy huyết lang đã ăn xong, có vài con bị thu hút bởi máu tươi nhỏ xuống đất từ vết thương của gã, không ngừng nhảy chồm lên.
Tiết Dương thấy Thường Từ An không còn phản ứng gì nữa thì hết hứng thú. Nó vươn vai đứng dậy, thuận tay cắt dây thừng. Thân người gã rơi xuống ngay chỗ bọn sói đang chực chờ bên dưới, tiếng xương vỡ vụn vang lên rợn tóc gáy kéo theo âm thanh gân và thịt bị xé toạc ra, máu thịt văng tung tóe.
Nó định xoay người chuẩn bị rời đi thì có một vệt sáng từ đống hỗn độn từng là xác của Thường Từ An bay lên. Là bùa truyền âm.
"Chuyện ta hứa với ngươi đã thực hiện được rồi, phải không A Dương?"
Tiết Dương khịt mũi, biết ngay tên chú lùn đó sẽ để lại lời nhắn mà, làm tất cả mọi chuyện chỉ để mượn Thường Từ An đưa tin cho nó.
Tấm bùa vẫn tiếp tục phát ra lời nói của Mạnh Dao đã được ghi âm lại từ trước. "Như ngươi thấy đấy, hiện tại ta đang ở trong hoàn cảnh... không được thuận tiện cho lắm. Ta cần ngươi giúp ta liên lạc với một người."
"Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần, thiếu tông chủ của Cô Tô Lam thị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top