Giải lao - Phần đầu
(1)
Ngu Tử Diên nheo mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra trên thao trường.
Chỉ mới hai ngày sau trận chiến với Kỳ Sơn Ôn thị, men say chiến thắng vẫn còn hiện diện xung quanh. Cũng phải thôi, đây là trận đại chiến quy mô nhất trong vòng vài chục năm trở lại đây, lại là giữa hai đại gia tộc trong Tu chân giới. Đối với nhiều tu sĩ trẻ tuổi thì đây là lần đầu tiên được kinh qua chiến trận. Hơn nữa chiến thắng được Kỳ Sơn Ôn thị lại là điều chưa ai dám nghĩ tới. Nhưng nàng biết, đây mới chỉ là bắt đầu.
Sắp tới sẽ là một cuộc chiến tranh kéo theo toàn bộ Tu chân giới!
Trong trận chiến vừa rồi, tuy Giang gia tổn thất không nhiều người nhưng số lượng bị thương không ít. Chính vì vậy nàng cần bổ sung lực lượng trẻ tuổi vào hàng ngũ chủ chốt. Cho nên, dù bận túi bụi với những công việc sau khi cuộc chiến kết thúc, nàng vẫn không quên gom đám nhỏ lại đốc thúc công tác huấn luyện.
Trên thao trường, A Trừng và Ngụy Vô Tiện đang giao đấu với nhau. Bọn đệ tử chung quanh thay vì đứng cười đùa cổ vũ như mọi khi thì lúc này lại rất nghiêm túc theo dõi và học hỏi. Có vẻ như trận chiến vừa rồi khiến tụi nhóc hiểu ra chiến đấu sinh tử là như thế nào.
Mà khởi đầu của cuộc quyết đấu lần này lại là Ngụy Vô Tiện. Chính nó cũng nhận ra A Trừng đã tiến bộ thế nào trong vài tuần ngắn ngủi nên muốn thách đấu A Trừng đọ sức. Hai đứa chúng nó là vậy, bình thường quàng vai bá cổ lêu lỏng phá làng phá xóm, nhưng thật ra luôn có sự cạnh tranh ngấm ngầm giữa cả hai. Chỉ là Ngụy Vô Tiện luôn nhỉnh hơn A Trừng một cái đầu, lại luôn mang bộ dạng cười đùa tí tửng nên những người khác không hề nhận ra.
Ngụy Vô Tiện thoáng chuyển động, lưỡi kiếm kề sát người A Trừng, bị thằng bé vung kiếm đỡ lấy. Những đốm sáng tỏa ra như mưa khi Tam Độc và Tùy Tiện chạm nhau. Kiếm pháp của Ngụy Vô Tiện luôn luôn lắt léo biến ảo khiến người không lường được, cũng là điểm chính yếu khiến A Trừng nhiều lần lúng túng chống trả. Chỉ có điều lần này, A Trừng dễ dàng gạt phăng kiếm của đối thủ khiến đối phương kinh ngạc. Một bên, những chiêu kiếm liên tiếp được tung ra ào ạt. Bên này, như cành liễu đung đưa mình theo gió, thằng bé ngả người ra sau tránh đường kiếm, rồi sau đó tung mình vọt lên cao. Tam Độc ánh lên sắc tím bén nhọn khi A Trừng thình lình xoay người hạ xuống sau lưng Ngụy Vô Tiện như một nghệ sĩ nhào lộn đại tài.
Đây là thành quả nhờ luyện roi pháp với Ngu Tử Diên!
Người sử dụng roi yêu cầu độ mềm mại và dẻo dai của cơ thể. Mấy tuần qua, ngoài những bài luyện tập đường roi cơ bản, nàng còn bắt thằng bé phải luyện cho cơ thể mềm dẻo bằng tâm pháp, đồng thời uống thêm đan dược để cải tạo thể chất.
Không chỉ như thế, các chiêu kiếm tấn công của A Trừng cũng biến đổi trở nên hư ảo hơn, chuyển từ thế này sang thế khác, không ngừng kết hợp, vẫn là kiếm pháp Giang gia quen thuộc lại trở nên kỳ diệu lạ thường.
Đây lại là công của Hà Vân Lãng!
Nàng không còn nghi ngờ gì về lòng trung thành của hắn đối với Giang gia, cũng rất vừa lòng việc hắn huấn luyện cho con trai nàng. Tài trí và thủ đoạn của hắn đều không có gì phải phàn nàn. Tính cách của hắn sắc sảo và có phần lăng lệ, lại kết hợp rất ăn ý với nàng. Có thể nói là một khách khanh lý tưởng cho Vân Mộng Giang thị. Kỳ lạ là bình thường những người có cá tính giống nàng thì khó mà giao lưu với nhau được. Nhưng nàng và hắn lại nói chuyện rất hợp nhau, như thể bằng hữu lâu năm vậy.
Chỉ có điều thái độ của hắn...
Cho đến trước trận chiến Liên Hoa Ổ, hắn vẫn đối với nàng bằng thái độ cung kính và xa cách, đồng lòng khi bàn chuyện công việc, lễ nghi đầy đủ trong giao tiếp hàng ngày. Nhưng đêm đó, khi Ôn Trục Lưu tấn công về phía nàng, Ngu Tử Diên nhận ra một thứ cảm xúc khác của Hà Vân Lãng.
Là quan tâm.
Thậm chí lúc đó hắn còn có vẻ lo sợ đến mất đi bình tĩnh ngày thường. Chỉ đến khi nàng gằn giọng hắn mới nhận ra bản thân mình thất lễ. Chuyện này vẫn luôn khiến nàng nghĩ ngợi...
Trên giáo trường, A Trừng và Ngụy Vô Tiện tung ra những chiêu kiếm tới tấp, công thủ nhịp nhàng. Những đường gươm đầy dũng mãnh tạo nên từng luồng kiếm khí mạnh mẽ phóng tới tận chỗ Ngu Tử Diên đang đứng. Trận đấu đã kéo dài được nửa canh giờ rồi, cả hai đều ngang tài ngang sức. Sau cùng, A Trừng quay tít Tam Độc phá thế thủ của Ngụy Vô Tiện, lưỡi kiếm đi sát sườn đối phương. Ngụy Vô Tiện cũng không vừa, nhanh chóng phản đòn, nhưng Tùy Tiện bị hất văng ra xa ngay.
Tay áo của Ngụy Vô Tiện bị cắt rách một đường dài, mũi kiếm Tam Độc chỉ ngay ngực.
Cả sân tập ồ lên tiếng tán thưởng hoan hô không ngớt. Nét mặt A Trừng rạng rỡ có chút tự đắc. Còn Ngụy Vô Tiện thì phá ra cười xòa, nhưng Ngu Tử Diên có thể tinh mắt thấy được, trong ánh mắt của nó ánh lên một tia nghiêm túc khác hẳn với vẻ cà lơ phất phơ như mọi ngày. Nàng nhíu mày, nàng biết ánh mắt này.
Ngụy Vô Tiện vốn là thiên chi kiêu tử, tài năng hơn người, nhưng bản tính lại ham chơi tùy tính. Có điều nàng biết, những khi thằng nhóc này làm ra vẻ mặt nghiêm túc đó thì lúc sau nó còn rèn luyện chuyên tâm gấp mấy lần bình thường. Đã vậy còn toàn luyện tập trong âm thầm.
Đó là những lúc A Trừng đuổi kịp Ngụy Vô Tiện.
A Trừng vốn có tính cạnh tranh bẩm sinh, ánh mắt lại khá cao. Bình thường thằng bé sẽ luôn quan sát những người giỏi hơn nó, vừa ngưỡng mộ vừa ganh đua, sau đó nỗ lực để đuổi kịp người đó.
Nhưng một khi A Trừng đã đuổi kịp những người đó rồi thằng bé sẽ bỏ qua không chút để ý, xong rồi lại hướng ánh mắt cao hơn, tìm kiếm một mục tiêu giỏi hơn. Cứ như vậy, đây là cách để thằng bé dần dần tiến bộ lên và hoàn thiện bản thân.
Duy chỉ có Ngụy Vô Tiện là ngoại lệ, kẻ luôn luôn đi trước A Trừng.
Mỗi lần A Trừng vừa đuổi kịp Ngụy Vô Tiện, bản thân Ngụy Vô Tiện lại ngầm luyện tập để kéo dài khoảng cách với A Trừng. Con trai nàng lại tiếp tục nhìn theo nó mà đi lên phía trước. Cứ như vậy, sự chú ý của A Trừng chưa hề rời khỏi Ngụy Vô Tiện. Hai đứa cùng tiến lên vì có đối phương ở bên cạnh.
A Trừng xem Ngụy Vô Tiện là mục tiêu thì ngược lại, thằng nhóc đó xem con trai nàng là động lực.
Cho dù điều này có giúp A Trừng tiến bộ hơn, nhưng con trai nàng sẽ luôn đi sau Ngụy Vô Tiện một bước, và Ngụy Vô Tiện sẽ luôn độc chiếm được một phần chú ý của A Trừng.
Ngu Tử Diên khá là khó chịu với chuyện này.
Trên sân đấu, bọn đệ tử thì vừa ríu rít trầm trồ vừa bàn luận về những chiêu thức giao đấu vừa rồi. A Trừng tiến đến kéo Ngụy Vô Tiện đứng dậy, còn Ngụy Vô Tiện thì cười nói vỗ vai thằng bé.
Tuy là chuyện đứa con trai kia của Tàng Sắc Tán Nhân sẽ luôn hơn con trai nàng một bậc, bản thân nàng cũng không ưa gì tính cách của thằng nhóc đó, cái loại tính cách sẽ chỉ rước họa về cho Giang gia, nhưng có một điều Ngu Tử Diên biết chắc...
Lúc nãy trong chiêu kiếm cuối cùng có lẽ không ai để ý, ngay cả A Trừng và Ngụy Vô Tiện cũng không, nàng lại thấy được rõ ràng.
Lưỡi kiếm của A Trừng có thể đã cắt một đường dài lên cánh tay Ngụy Vô Tiện nếu nhắm Tam Độc ngay yết hầu. Thay vào đó, con trai nàng đảo hướng kiếm nhắm ngay ngực nên chỉ làm rách tay áo Ngụy Vô Tiện. Ngược lại, trong phút giây cuối cùng kia, rõ ràng Ngụy Vô Tiện đã có thể phản công, nhưng chiêu kiếm đó rất có khả năng khiến A Trừng bầm dập mất mấy ngày trời, cho nên tay cầm Tùy Tiện bị buông lỏng, dễ dàng bị đánh văng ra.
Trong cả hai trường hợp, thương tích gây ra đều nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được lúc luyện kiếm trên sân tập, lại dễ dàng được chữa khỏi nhanh chóng bằng linh lực và đan dược. Thế mà cả hai đứa nó trong vô thức đều không có chút ý định nào gây tổn hại cho đối phương.
Ngụy Vô Tiện có thể có hàng tá thứ nàng không chấp nhận được, cũng có rất nhiều thứ nàng sẽ không tin được ở thằng nhóc đó. Nàng càng khó chịu với việc nó và A Trừng luôn đi cùng nhau, nhưng có một điều nàng có thể tin tưởng được...
Ngụy Vô Tiện sẽ không bao giờ gây tổn thương cho A Trừng.
Ít nhất đó là điều nàng có thể chấp nhận ở thằng nhóc này.
Trên giáo trường vẫn đang nói chuyện rôm rả, thậm chí có mấy môn sinh bắt đầu thử mô phỏng lại những chiêu thức vừa quan sát được. Không khí học tập vô cùng sôi nổi.
Được chừng một khắc...
Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn ống tay áo mình, gương mặt lóe lên nụ cười ranh mãnh, không còn vẻ nghiêm túc nàng vừa mới thấy. Thằng nhóc lân la kề lại gần A Trừng, giọng nói đủ lớn để cả giáo trường nghe được.
"Giang Trừng này, ngươi làm ta đoạn tụ* mất rồi, có phải là nên chịu trách nhiệm không?!!"
*Đoạn tụ nghĩa đen là đứt đoạn mất tay áo, còn nghĩa bóng thì như mọi người đã biết =))
Mạch máu trên trán nàng nhảy một cái.
Khuôn mặt A Trừng thì dần đỏ ửng lên rồi chuyển sang màu trắng.
Sau đó là một màn dùng roi rượt đuổi vòng quanh giáo trường trong tiếng cười đùa cổ vũ của đám đệ tử.
Mí mắt của Ngu Tử Diên giật giật.
Quả thật không thể tin tưởng được tụi nhóc này nghiêm túc quá một canh giờ mà. Đã đến lúc nàng ra tay dẹp loạn trước khi hai thằng quỷ sứ này quậy tung buổi tập hôm nay.
Nàng chưa kịp bước ra thì đã có một cái bóng nhanh như chớp cướp lấy sợi roi trong tay A Trừng, quất một đường roi khéo léo trói nghiến hai thằng nhóc lại cùng một chỗ. Một roi tiếp theo lại mạnh mẽ uy lực vung hai thiếu niên văng ra một góc giáo trường, nơi có một chiếc lưới tiên rất tri kỷ mà chờ sẵn đó.
Vừa có người chạm vào, lưới liền tung lên, treo hai tên ranh con lên. Mặc cho tiếng la ó phản đối từ hai tên nhóc, Hà Vân Lãng, tác giả của một loạt động tác vừa rồi chỉ bình thản nhếch mép bảo đây là hình phạt tội phá rối buổi tập, trong giọng nói không giấu nổi tiếng cười nhạo. Sau đó hắn quắc mắt nhìn đám môn sinh còn đang đứng rải rác trên sân. Tụi nhóc im thin thít ngoan ngoãn quay trở lại vị trí tiếp tục luyện kiếm.
Đây là lý do Hà Vân Lãng rất hợp ý với nàng. Cách thức tuy có đôi chút khác biệt nhưng làm việc rất quyết đoán, nhanh chóng và hiệu quả.
Hà Vân Lãng tiến về phía nơi nàng đứng để quan sát toàn cảnh sân tập. Ngu Tử Diên thì nhìn hắn, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi nối tiếp đoạn suy nghĩ lúc nãy.
Ngu Tử Diên cảm nhận được sự quan tâm của Hà Vân Lãng dành cho nàng không phải là của một thuộc hạ dành cho chủ mẫu, cũng không phải là lòng tốt của một người xa lạ, không phải là của bạn bè bằng hữu, càng không phải của một người ái mộ hay có ý định không an phận gì đó với nàng.
Đây là cảm giác quan tâm lo lắng dành cho người thân trong gia đình.
Dù chỉ một thoáng thôi, nàng cảm thấy hắn không khác gì biểu đệ của nàng ở Ngu gia, vừa quan tâm vừa yêu kính.
Đây mới chính là điểm khiến nàng phân vân.
Hà Vân Lãng đứng bên cạnh nàng, cùng nàng trông nom bọn nhóc trên thao trường, gật đầu chào một tiếng "Phu nhân."
Ngu Tử Diên nhướng mày đáp lại: "Ngươi biết dùng roi? Cũng khá đấy!"
"Tại hạ không dám. Chỉ là vài đường roi cơ bản, sao dám múa rìu qua mắt thợ?!"
Hừ! Từ bữa đó nàng càng nghi ngờ muốn thăm dò hắn nhiều hơn, hắn càng tỏ vẻ nhún nhường muốn né tránh nàng. Rõ ràng là trong lòng có quỷ!
Ngu Tử Diên không nghi ngờ hắn có ý gì xấu với Giang gia hay con trai nàng. Nhưng trước giờ nàng vốn thích thẳng thắn minh bạch, đối mặt rõ ràng, làm cho ra lẽ. Cái kiểu trốn trốn tránh tránh vấn đề là thế nào? Im lặng cho qua? Y hệt Giang Phong Miên! Mà hình như hắn và Giang Phong Miên có trao đổi ngầm bí mật gì đó nữa. Cứ thần thần bí bí!
Nàng hừ lạnh, nhìn trừng trừng vào hắn, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua để lột lớp mặt nạ kia ra. "Ta thấy ngươi đánh nhau tay không với Ôn Trục Lưu, luyện kiếm cho A Trừng, bây giờ còn biết dùng roi nữa. Xem ra Hà khách khanh còn nhiều thứ chưa thể hiện ra."
"Phu nhân quá khen." Hắn vừa nói vừa hơi rụt cổ lại, bộ dáng mười phần nhún nhường. Ngu Tử Diên càng tức điên lên. Cái khí thế đối mặt với Ôn cẩu đâu rồi? Cái khí thế đĩnh đạc trước mặt các trưởng lão đâu rồi? Nói chuyện với nàng có gì mà phải sợ đến vậy?
Nàng đưa tay xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay. Được rồi! Đối với tu sĩ, cách nhanh nhất để hiểu biết lẫn nhau là đánh một trận. Nàng không tin Tử Điện sẽ không moi ra được gì từ hắn.
"Hừ! Ta có quá khen hay không không cần nói nhiều. Lên sàn đấu với ta một hiệp sẽ rõ thôi." Dùng người thì không ngờ, ngờ người thì không dùng. Nếu cả Giang Phong Miên lẫn Hà Vân Lãng đều né tránh nàng, vậy thì Ngu Tử Diên sẽ dùng chính phương pháp của mình để xác nhận.
.
Ngu Tử Diên đứng giữa sàn đấu, nhìn Hà Vân Lãng lấy một sợi roi từ kho vũ khí ra. Ban đầu hắn có chút giãy giụa không dám đấu với nàng, nhưng dưới sức ép của Ngu Tử Diên cuối cùng cũng ra sân. Nàng nheo mắt nhìn hắn, chất vấn:
"Vũ khí tùy thân của ngươi đâu?"
"Tại hạ không có tiên kiếm hay pháp khí quen thuộc. Chỉ đành mượn nhờ vũ khí trong kho."
Nàng nhăn mày nhìn hắn rồi quay qua Ngân Châu: "Ngân Châu, đưa roi của ngươi cho hắn." Dù gì thì roi của Ngân Châu và Kim Châu cũng là pháp khí hạng tốt, tuy không sánh bằng Tử Điện.
Hà Vân Lãng cầm sợi roi trong tay quất thử vài đường. Hắn gật đầu. "Roi tốt."
Mọi người cũng bắt đầu tụ tập xung quanh sàn đấu. Nếu như trận đấu giữa A Trừng và Ngụy Vô Tiện khiến người thích thú thưởng thức thì trận đấu giữa hai cao thủ này khiến người trông chờ phấn khích. Nàng có thể liếc nhìn thấy có một số trưởng lão trong tộc và vài khách khanh đứng quan sát phía ngoài rìa thao trường.
Ngu Tử Diên truyền linh lực vào Tử Điện, ngón tay trắng nõn thon dài vuốt dọc theo sợi roi, ánh tím nhảy múa theo cử động của nàng.
Hà Vân Lãng giơ roi thủ thế, ánh chớp sắc nhọn 'xẹt xẹt' đầy đe dọa bao quanh thân roi. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Tử Điện, gương mặt đầy vẻ đề phòng, nhưng nếu như nàng nhìn không lầm thì còn có cả... hưng phấn!
A! Tốt lắm!
Làn môi Ngu Tử Diên cong lên thành một nụ cười. Nàng bắt đầu mong chờ trận này rồi.
(2)
Tiếng roi vun vút trên giáo trường tạo thành từng luồng gió thổi rạp cả bãi cỏ ngoài sân. Như cuồng phong chớp giật, trận đấu cứ như thể có hai cơn bão dữ dội đang đối đầu nhau, còn phu nhân và Hà khách khanh là trung tâm của cơn bão ấy. Hai luồng linh lực va chạm nhau ác liệt bắn ra tứ phía, tạo nên áp lực nghẹt thở cho những người chung quanh.
Ngân Châu có thể thấy được một số đệ tử tu vi thấp đã có dấu hiệu chóng mặt buồn nôn do không chịu được uy áp từ trận đấu. Cũng phải thôi, chính một người có tu vi tầm trung như nàng còn khó mà theo dõi được chiêu thức của cả hai. Thiếu chủ và Ngụy Vô Tiện đã thoát khỏi lưới tiên để đến quan sát, đồng thời giúp đỡ những đệ tử sắp sửa không bám trụ được.
Ngân Châu cố chịu từng trận gió quất rát vào mặt để chú ý Hà khách khanh kỹ hơn. Cách dùng roi của hắn rất điêu luyện nhưng vẫn kém phu nhân một bậc. Phu nhân dùng Tử Điện uyển chuyển linh hoạt như thể sợi roi là một phần nối dài của người. Còn Hà Vân Lãng chỉ dùng roi như một vũ khí, điêu luyện, nhưng chỉ là một món vũ khí không hơn không kém.
Có điều Ngân Châu đã tập roi pháp với phu nhân từ nhỏ, nên nàng có thể nhận thấy một số điểm chỉ người trong nghề mới thấy.
Hà Vân Lãng cầm roi bằng tay phải thì không nói, nhưng động tác tay trái của hắn rất lạ, như thể vốn dĩ hắn nên cầm thêm một thứ gì đó trên tay này. Hơn nữa, cách hắn cầm sợi roi của nàng lúc ban đầu hơi có vẻ lúng túng, không quen với món vũ khí mới này. Đây không phải sự lúng túng thường thấy của một người quen đấu tay đôi rồi chuyển sang dùng vũ khí. Đây là sự lúng túng khi món vũ khí trong tay không hoạt động hiệu quả như hắn nghĩ.
Hà Vân Lãng nói dối.
Hắn có vũ khí tùy thân dùng quen tay, hơn nữa còn dùng bằng cả hai tay!
Cho dù là vậy, hắn vẫn cầm cự được với phu nhân đến tận bây giờ xem như đã khá lắm rồi.
Nhưng phu nhân nhà nàng hình như cũng nhận ra điểm này, người càng ra sức dồn ép Hà khách khanh hơn. Đối với phu nhân, thắng một kẻ cố tình che giấu thực lực còn khó chịu hơn thua một kẻ mạnh hơn mình nhưng thi đấu sòng phẳng không khoan nhượng.
Phu nhân vung Tử Điện lên vẽ ra những đường roi uốn khúc phức tạp nhằm khóa lại mọi cử động của Hà khách khanh. Chiêu này chắc chắn sẽ kết thúc trận đấu.
Một tia sáng lóe lên trong mắt Hà Vân Lãng, hắn quất roi như một con mãng xà lao về phía... thiếu chủ đang đứng gần đó trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. Trong khi ai ai cũng không kịp phản ứng, sợi roi cuốn lấy thanh kiếm bên hông thiếu chủ hất lên cao. Ánh tím của Tam Độc lóe lên, vạch ra một đường kiếm hoa hóa giải thế công của phu nhân. Trong khi Tam Độc còn ở trên không trung, hắn lại tung một roi nữa tấn công về phía phu nhân khiến người phải lùi lại. Cuối cùng, Tam Độc xoay chuyển một vòng rồi đáp vào tay trái hắn.
Cả giáo trường ồ lên kinh ngạc hào hứng. Hai đấu thủ trên sân tạm thời giữ một khoảng cách, bình tĩnh đánh giá lại đối phương. Cả hai đều mỉm cười sắc lạnh, chiến ý dày đặc. Phu nhân thì khá đắc ý vì đã bức ép được Hà Vân Lãng lộ ra bản lĩnh của mình. Còn Hà khách khanh tay roi tay kiếm, nhìn tưởng như vướng víu khó mà dùng kết hợp được, vào tay hắn lại trông rất tự nhiên.
Ngân Châu gần như nín thở mà xem. Không khí hồi hộp căng thẳng như thể tim có thể nhảy ra ngoài lồng ngực.
Như có một sự hiểu ngầm, cả hai chậm rãi tiến lên phía trước cùng lúc, mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, miệng cười nhẹ. Mũi chân khẽ điểm, sau đó hai người nhất loạt lao vào nhau, thế tiến công lần này còn hung hãn bội phần.
Lần này phu nhân triển khai tất cả những chiêu thức xảo diệu có thể dùng được với Tử Điện. Đã lâu lắm rồi Ngân Châu mới được thấy những chiêu này, chỉ trừ khi đánh nhau với cao thủ hay với thần thú cấp cao. Còn Hà khách khanh phải roi trái kiếm, vừa nhẹ nhàng linh hoạt, vừa dũng mãnh sắc bén, phải nói là công thủ hoàn hảo.
Hóa ra roi và kiếm cũng có thể kết hợp được như thế!
"Đã lâu rồi ta mới thấy Tam nương thích thú như vậy."
Ngân Châu ngạc nhiên quay sang nhìn. Tông chủ đã đứng bên cạnh nàng từ lúc nào, chăm chú quan sát mọi chuyện diễn ra trên sân. Nàng quay lại ngắm phu nhân kỹ hơn. Thật vậy, vẻ mặt phu nhân rạng ngời bừng bừng sức sống khi tìm được một đối thủ vừa ý. Nàng không khỏi nhớ lại phu nhân khi còn trẻ, khi người còn là tam tiểu thư của Ngu gia, sinh động phóng khoáng ngao du Tu chân giới.
Phu nhân đã không còn có biểu cảm này kể từ khi... lấy chồng.
Nàng không khỏi nhớ về lời đồn gần đây.
Đêm đó, hành động của Hà Vân Lãng bảo hộ phu nhân rõ ràng đến vậy, phu nhân thấy được, nàng và Kim Châu thấy được, những môn sinh đang chiến đấu gần đó tất nhiên cũng thấy được.
Quan hệ bất hòa giữa phu nhân và Tông chủ vốn không phải chuyện xa lạ gì. Nay lại có một nam nhân khác có vẻ thân cận và quan tâm đến phu nhân như vậy, thật khiến người khác nghĩ ngợi.
Bây giờ chỉ mới là vài lời bâng quơ vô tâm từ các môn sinh do trận chiến chỉ vừa mới kết thúc. Nhưng nếu để lâu, nếu vào tai kẻ có tâm thì... Dù sao nàng cũng từng chứng kiến cái cách mà lời đồn 'Ngụy Vô Tiện là con riêng của Giang tông chủ' lưu truyền như thế nào chỉ với hành động thiên vị của Tông chủ.
Phu nhân đã phải chịu rất nhiều ánh mắt soi mói không mấy hay ho từ tin đồn thế này, nếu lại chịu thêm lời đồn khác nữa... Trong mọi chuyện, nữ nhân lúc nào cũng gánh chịu thiệt thòi nhiều hơn nam nhân.
Ngân Châu liếc nhìn Tông chủ lần nữa. Nàng không biết Tông chủ đã nghe phong thanh gì chưa, càng không biết người đàn ông này sẽ phản ứng thế nào, hay thậm chí là... sẽ không thèm phản ứng. Dù sao thì hắn đã giữ im lặng suốt hai mươi năm qua, không một lần ra mặt lên tiếng đứng về phía phu nhân và thiếu chủ.
'Thanh giả tự thanh' ư? Chỉ thấy phu nhân càng ngày càng mất đi phong quang quanh thân, còn lớp gai bảo vệ sắc nhọn thì càng ngày càng dày thêm.
Trên giáo trường, trận đấu vẫn diễn ra ác liệt. Ngân Châu thấy linh lực lưu chuyển quanh người phu nhân đột nhiên thay đổi. Nàng mở to mắt. Chẳng lẽ phu nhân định...
Tử Điện từ một sợi roi phân ra thành nhiều sợi, đan xen ngang dọc giăng kín đấu trường, khiến cả đấu trường như được bao bọc bởi một tấm lưới điện tím. Đây là tuyệt chiêu giúp phu nhân nổi danh với cái tên 'Tử Tri Chu'.
Thiên La Địa Võng, tuy thưa mà khó thoát!
Hà Vân Lãng trợn mắt ngạc nhiên, sau đó đanh mặt lại. Hắn vẽ một chiêu kiếm phức tạp, thôi động linh lực, vẽ nên một đóa hoa sen chín cánh giữa không trung. Ngân Châu cảm nhận được từ mũi kiếm Tam Độc tỏa ra một nguồn lực cực lớn.
...Thế rồi toàn bộ kiếm tập đang ở trong giáo trường bỗng rung lắc dữ dội rồi lao vút lên, chuyển động theo sự điều khiển của Tam Độc trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Cửu Biện Liên Kiếm, hiệu triệu vạn kiếm!
Thiên La Địa Võng nhanh như chớp giật thu lưới bắt lấy con mồi, nhưng cùng lúc đó, toàn bộ kiếm dưới sự ảnh hưởng của Cửu Biện Liên Kiếm đều đồng loạt lao xuống công phá.
Một tiếng 'ầm' vang trời cùng ánh sáng chói mắt và khói bụi mù mịt che hết tầm nhìn mọi người. Nàng hồi hộp chờ đợi kết cục trận đấu. Không phải lúc nào cũng được chứng kiến một trận đấu tập đỉnh cao như thế này.
Khói tan, hai bóng người dần dần hiện ra.
Phu nhân đang đứng đó, không chút suy suyển, nhưng Tử Điện đã cạn linh lực, phải quay trở về hình dạng nhẫn. Một tay phu nhân bắt lấy đầu một sợi roi đã vỡ nát.
Hà Vân Lãng quỳ một gối trên sàn đấu, một tay chống lấy Tam Độc, tay kia cầm phần cán của sợi roi đã nát vụn. Ngân Châu có chút tiếc sợi roi này của nàng, dù gì cũng là pháp khí phẩm cấp khá cao.
Sàn đấu đã hoàn toàn vỡ nát. Những thanh kiếm tập cắm xuống sàn bao vây hai người đứng giữa cũng bị phá hủy hết phân nửa. Bầu không khí im lặng.
"Quào!!!" Là tiếng của Ngụy Vô Tiện. Thế rồi cả giáo trường vỡ òa với tiếng vỗ tay hoan hô. Những lời khen hay vang lên không ngớt.
Hà Vân Lãng đứng dậy chắp tay cúi đầu. "Tại hạ nhận thua."
Phu nhân đứng đó nhìn hắn có chút phức tạp, sau đó quay lưng bỏ đi. Người hướng vể phía Ngân Châu và Kim Châu đang đứng trên đài quan sát, nhìn thấy Tông chủ cũng đứng đây nhưng chỉ ngoảnh mặt làm lơ. Tông chủ lên tiếng trước.
"Nàng... không cần thiết phải mạnh tay như vậy, chỉ là đấu tập thôi."
Phu nhân chỉ hừ một tiếng. "Ngươi không cần lo. Khách khanh của ngươi bản lĩnh đầy mình, ngay cả đến phút cuối cùng hắn vẫn có hậu chiêu, sẽ không chết được đâu."
"Nàng cũng đã thấy Hà khách khanh hết lòng vì Giang gia. Sao còn phải khắt khe với hắn như vậy chứ?"
Phu nhân liếc mắt, cao giọng nói: "Còn không phải là do ngươi và hắn vẫn còn điều giấu giếm ta? Giang Phong Miên, nếu ngươi thật sự vẫn còn xem ta là chủ mẫu của Vân Mộng Giang thị thì ta đâu phải tự mình đánh giá hắn?"
Tông chủ có vẻ hơi bất đắc dĩ, chỉ lắc đầu nói: "Tam nương, ta không có ý như vậy..."
Lúc này Hà Vân Lãng lững thững đi tới, nói: "Phu nhân bớt giận. Đây là ý của tại hạ, có một số chuyện liên quan tới tại hạ chỉ mong được trao đổi riêng với Tông chủ. Đã khiến Tông chủ khó xử rồi."
Phu nhân quắc mắt nhìn hắn: "Khỏi bẻm mép. Đừng tưởng ta không biết đây vẫn chưa phải là toàn bộ thực lực của ngươi."
Hà khách khanh có chút thụ sủng nhược kinh. "Là phu nhân đã đánh giá cao tại hạ rồi."
Phu nhân nghiêm túc nhìn lại hắn, đánh giá Hà khách khanh từ trên xuống dưới.
"Hà Vân Lãng, ta nói thế nào thì chính là thế đó, không có chuyện đánh giá một người quá cao hay quá thấp. Ta nói ngươi có bản lĩnh cao tức là ngươi có bản lĩnh cao. Ta để yên cho ngươi dạy bảo A Trừng tức là ta đã tin tưởng vào năng lực và nhân cách của ngươi." Nói rồi người hướng ánh mắt qua Tông chủ. "Còn về chuyện trao đổi ngầm giữa ngươi và Giang Phong Miên... Hừ! Ta xem hai người các ngươi giấu được bao lâu."
Tông chủ và Hà Vân Lãng đưa mắt nhìn nhau, đều không nói gì cả. Kỳ lạ! Ngân Châu thấy rõ ràng về cá tính và cách làm việc thì Hà Vân Lãng và phu nhân rất ăn ý nhau, nhưng dường như lại có một sự thấu hiểu nào đó giữa hắn và Tông chủ.
Cặp mắt hạnh của phu nhân nhìn thẳng vào mắt Hà khách khanh, đôi mày liễu khẽ nhíu lại. "Ta giao A Trừng cho ngươi. Thằng bé rất xem trọng ngươi, đừng làm nó thất vọng." Không biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt phu nhân lướt qua Tông chủ, sau đó người quay lưng đi.
Phu nhân đi được vài bước thì có tiếng nói của Hà Vân Lãng vang lên.
"Giang Trừng đã đủ khả năng để tự đứng vững trên đôi chân của mình. Xin phu nhân cứ yên tâm."
Phu nhân dừng bước một chút, mắt hướng về phía thao trường, nơi thiếu chủ và Ngụy Vô Tiện vẫn đang nói cười gì đó với các đệ tử khác, sau đó thẳng bước đi tiếp.
Tông chủ chỉ nhìn theo hướng phu nhân rời đi, ánh mắt phức tạp không rõ cảm tình gì, rồi lại nhìn về phía thao trường. Người thở dài một hơi, gật đầu với Hà Vân Lãng rồi cũng rời đi.
Thấy Ngân Châu nàng không đi theo phu nhân, Hà Vân Lãng quay sang nàng nói: "Ngân Châu cô nương, sợi roi của ngươi ta sẽ đền lại."
"Không cần. Phu nhân cho ngươi mượn để đấu với phu nhân. Đồ của người tự người phá hủy. Chúng ta cũng không thiếu gì một sợi roi." Nàng dừng một chút rồi tiếp lời, nói rõ mục đích của mình. "Cái ta muốn hỏi ngươi là ngươi đối với phu nhân có ý gì? Gần đây đã có kẻ nói ra nói vào. Miệng lưỡi thế gian cay độc, phu nhân mặc kệ không có nghĩa là chúng không ảnh hưởng tới phu nhân."
Hà Vân Lãng nhướng mày. "Vậy Ngân Châu cô nương không nhận ra sau trận đấu này, thái độ mọi người đối với ta và phu nhân sẽ thế nào à?"
Ngân Châu hơi dội ngược lại vì bất ngờ. Nàng ngẫm nghĩ, trận đấu vừa rồi cả hai đều không hề khoan nhượng, chiến ý dày đặc đến nghẹt thở, từng chiêu thức đều muốn áp đảo đối phương. Đây hoàn toàn là hai cao thủ ham muốn chiến thắng so chiêu với nhau, không có chút không khí mập mờ ám muội nào. Kẻ có chút ít tu vi sẽ cảm nhận được ngay.
Hà Vân Lãng hơi nhếch môi. "Còn nếu có vài kẻ vẫn còn lắm miệng, vậy thì bọn chúng quá nhàn cư vi bất thiện rồi. Ta phải giao thêm việc cho chúng đã. Dù sao dọn dẹp hậu chiến vẫn còn rất nhiều thứ phải lo."
Ngân Châu sâu kín đánh giá hắn. Tên này đã tính toán từ trước, để ý tới những việc nhỏ nhặt nhất. Quả thật là sâu không lường được. Nhưng nếu hắn nghĩ cho phu nhân thì nàng rất hài lòng mà chấp nhận.
"Vậy thì tốt. Đã làm phiền Hà khách khanh rồi."
Hà khách khanh gật đầu, sau đó vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt có chút xa xăm. "Gia đình của Giang tông chủ đã chịu đủ điều tiếng rồi. Lời đồn tuy không hình dạng nhưng đủ sắc bén để phá hủy một con người."
Ngân Châu không nói gì thêm, chỉ cáo lui rồi đuổi theo phu nhân. Nàng không khỏi nghĩ thầm, người này chắc hẳn đã có không ít kinh nghiệm với miệng lưỡi thế gian.
.
Rời xa khỏi thao trường, tránh được ánh mắt của những người khác, Ngu Tử Diên mới ra hiệu cho Kim Châu đến gần.
"Ngươi tìm hiểu xem khoảng trăm năm trở lại đây Giang gia và Ngu gia còn mối hôn ước nào không?"
Kim Châu giật mình, nhỏ giọng hỏi lại: "Phu nhân nghi ngờ Hà Vân Lãng có liên hệ với cả hai nhà?"
Nàng đanh mặt lại. Vân Mộng Giang thị và Mi Sơn Ngu thị thâm giao từ lâu. Quan hệ kinh tế chính trị khắng khít, việc hai nhà có quan hệ hôn nhân cũng không quá xa lạ. Hà Vân Lãng thông thạo kiếm pháp Giang gia như vậy chỉ có thể do luyện tập từ nhỏ trong nhiều năm trời. Hơn nữa trong lúc đấu với hắn, nàng cũng cảm nhận được một khí chất rất riêng của người Ngu gia.
Kết hợp thêm cảm giác của nàng về thái độ của hắn đối với nàng, việc hắn ra sức bảo vệ Giang gia như chính nhà của hắn dù chỉ mới đến Liên Hoa Ổ chưa đầy hai năm, việc hắn đủ gần gũi để dùng Tam Độc của A Trừng dễ dàng như vậy. Nàng biết Tam Độc khá bất định khó đoán, tuy đã nhận A Trừng làm chủ nhưng vẫn không hoàn toàn thuần phục thằng bé. Vậy mà Tam Độc lại chấp nhận hắn.
Rất có thể Hà Vân Lãng gia nhập Vân Mộng Giang thị chính vì chung huyết thống.
"Ta cho rằng Hà Vân Lãng có cả dòng máu của Giang gia và Ngu gia, nhưng vì một lý do nào đó mà hắn không muốn công bố ra."
Ít nhất nàng cũng yên tâm phần nào, vì có vẻ như hắn thật sự xem gia đình nàng là người thân. Có lẽ đây là lý do Giang Phong Miên tin tưởng hắn như vậy.
Ngu Tử Diên tin vào trực giác của mình.
*Lời ngoài lề:
Giang Phong Miên không nói cho Ngu Tử Diên biết, ban đầu vốn là vì cảm thấy không cần thiết, với lại vẫn còn nửa tin nửa ngờ Hà Vân Lãng. Lúc sau, sau khi biết chuyện của 20 năm sau lại càng không muốn cho Ngu phu nhân biết vì e sợ. Lúc này Giang Phong Miên đã biết có một tương lai không mấy tốt đẹp tồn tại cho cả gia đình mình, cho nên bắt đầu chú ý đến hiện tại.
Còn Trừng lớn thì không hề muốn mọi người trong quá khứ biết chuyện của mình nên không muốn tiết lộ thân phận thật sự mà chỉ nói sơ lược những chuyện cần thiết cho Giang Phong Miên với tư cách là người đứng ngoài cuộc. Đối với Giang Phong Miên thì Trừng lớn chỉ cần dịch dung thì sẽ chẳng nhận ra đâu.
Nhưng với Ngu phu nhân thì khác. Ngu phu nhân sắc sảo nhạy bén, lại thêm mẫu tử liền tâm. Nếu phu nhân biết Trừng lớn đến từ thế giới 20 năm sau thì không khó khăn mấy để người dần đoán ra thân phận thật sự của Hà Vân Lãng. Bởi vậy Trừng lớn mới không dám trao đổi nhiều với phu nhân.
Thêm nữa, cho dù Trừng có lớn bao nhiêu, có là Tam Độc Thánh Thủ vang danh Tu chân giới thì đứng trước Ngu phu nhân cũng sợ một phép!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top