Giải lao - Phần cuối
(3)
Giang Trừng nhận lại Tam Độc, tâm tình có chút phức tạp. Cậu vừa chứng kiến một màn đấu đỉnh cao giữa mẹ và Hà Vân Lãng, nhưng cũng không khỏi bực mình là tên đó lại lấy kiếm của cậu dùng.
Có ngon thì tự lấy kiếm của mình đi! Ngươi cũng có Tam Độc mà!
Chuyện này một lần nữa nhắc cậu phải chất vấn tên Hà Vân Lãng đó. Cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn. Nghĩ là làm, Giang Trừng nhân lúc Ngụy Vô Tiện và những người khác còn đang hào hứng nói chuyện thì lặng lẽ đi về phía Hà Vân Lãng.
Cậu thấy hắn đang đứng trên đài cao quan sát thao trường, trông như đang suy tư chuyện gì đó. Cậu lên tiếng gọi hắn.
"Hà Vân Lãng!"
Hắn ngước mắt nhìn cậu, làn môi cong lên. "Sao nào? Không còn là 'Hà tiền bối' nữa hả?"
Giang Trừng khoanh tay lên giọng. "Ngươi có phải là 'tiền bối' của ta hay không thì chưa chắc. Làm sao ta biết được chứ?!!"
Hắn khịt mũi. "Ranh con ngạo mạn. Ta nhớ ngày trước mình không có tệ như ngươi."
Giang Trừng nhíu mày. "Vậy là ngươi thừa nhận?"
Hà Vân Lãng, tạm thời cứ gọi hắn là vậy đi, hấc cằm về phía hậu viện. "Ở đây nói chuyện không tiện. Vào phòng ta đi."
Hai người bọn họ cùng đi về phía cư xá dành cho khách khanh Liên Hoa Ổ, băng qua những dãy hành lang gỗ đào uốn lượn bên hồ hoa sen. Vừa trải qua một trận chiến lớn như vậy, Giang Trừng càng ý thức hơn về nơi mình đang sống, về những người thân xung quanh cậu. Suýt chút nữa nơi này đã không còn nguyên vẹn, suýt chút nữa cậu đã không còn được cười đùa với mọi người nữa rồi.
Hai người bước vào một gian phòng bài trí đơn giản. Hà Vân Lãng lập tức đóng toàn bộ cửa lại, lại giăng kết giới quanh phòng. Lúc này hắn mới quay lại phía cậu, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, ngưng thần tập trung.
Giang Trừng nhìn gương mặt hắn dần dần biến đổi, không còn là cái gương mặt nhạt nhòa không có gì nổi bật của 'Hà Vân Lãng' nữa. Hàng lông mày lá liễu thanh mảnh nhưng không hề tạo cảm giác mềm mại mà ngược lại có vẻ bén nhọn. Đôi mắt hạnh sâu thăm thẳm, đuôi mắt khẽ hất lên thêm phần sắc sảo. Làn môi mỏng cong xuống nghiêm nghị. Giang Trừng hơi mơ hồ nghĩ, đây chính là hình ảnh phản chiếu trong gương mà cậu vẫn thấy mỗi sáng, chỉ là bớt đi chút trong sáng của thiếu niên, thêm vài phần góc cạnh của người trưởng thành và rất nhiều ác liệt. Người này trông như thể một lưỡi gươm đã tuốt khỏi vỏ, một mũi tên đã lên dây cung.
So với cậu, người đàn ông đứng trước mặt còn giống mẹ cậu hơn!
Hắn cong cong khóe miệng nói với cậu. "Được rồi, có gì muốn hỏi thì hỏi đi."
Cậu vẫn chằm chằm nhìn hắn. "Ngươi... là ta của tương lai?"
Hắn hừ nhẹ. "Ta đã từng là ngươi, nhưng ngươi không chắc sẽ trở thành ta."
Cho dù đã đoán trước phần nào, Giang Trừng vẫn không khỏi cảm thấy choáng váng. "Làm sao ngươi trở về quá khứ được? Tại sao? Tại sao phải che dấu thân phận? Ngươi có mục đích gì?"
Hà Vân Lãng, không phải, là Giang Trừng? Giang Vãn Ngâm? Phải gọi cái kẻ là mình mà cũng không phải là chính mình như thế nào đây...? Hắn thở dài vẻ chán chường.
"Ta chỉ đi săn đêm rồi tình cờ bị cuốn về đây. Cải trang là để không phải trả lời một loạt câu hỏi như ngươi vừa hỏi đấy."
Một cỗ tức giận dâng lên trong ngực. Cậu không đời nào trở thành một kẻ khó ưa như vậy. "Vậy ngươi có cách trở về không?"
"Chưa gì đã muốn đuổi ta đi rồi à? Nếu có cách trở về thì ta đã không ở lại đây. Nhà còn bao việc. Ta vẫn đang tra cứu trong Thư Các Giang gia, nhưng với cái đà này phải mở rộng tìm kiếm hơn rồi."
"Vậy là ngươi bị kẹt ở thế giới này?"
Hắn gật đầu. "Còn gì nữa không?"
Giang Trừng ngẫm nghĩ cẩn thận mới chậm rãi hỏi. "Theo như ngươi nói, nơi đây là quá khứ của ngươi. Vậy những gì đang diễn ra hiện giờ ngươi đã từng trải qua rồi?" Khái niệm thời gian luôn là một vấn đề phức tạp với tu tiên giới. Nếu đây là một vòng lặp thời gian, cậu cần phải biết đường mà hành động phù hợp.
Hà Vâ... Giang Trừng lớn? Đại Trừng? Thôi được rồi, Giang Vãn Ngâm đi. Dù sao cậu cũng không thích tên tự của mình. Giang Vãn Ngâm nghiêm mặt lắc đầu. "Ta đã nói rồi. Ngươi từng là quá khứ của ta, nhưng tương lai của ngươi không phải là ta. Những sự việc hiện tại đang xảy ra với ngươi không hề xảy ra với ta. Khi ta can thiệp vào mọi chuyện ở đây thì thế giới này đã trở nên khác biệt rồi."
Giang Trừng cúi đầu, tay vịn cằm nghĩ ngợi. "Như vậy là... thế giới song song. " Chợt trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ, một suy nghĩ đáng sợ. "Mà khoan, nếu như nơi này khác với thế giới của ngươi do có ngươi can thiệp. Vậy chính xác thì chuyện gì đã xảy ra trong thế giới của ngươi?"
Giang Vãn Ngâm im lặng nhìn đi nơi khác, không nhìn thẳng vào cậu. Cảm giác bất an trong Giang Trừng càng tăng thêm. "Ngươi ở Liên Hoa Ổ làm mọi chuyện vì biết Ôn gia nhất định tấn công nơi này. Vậy có nghĩa là Ôn Triều cũng tấn công Liên Hoa Ổ trong thế giới của ngươi, đúng không?!" Nếu không có 'Hà Vân Lãng' nơi này, bọn họ chắc chắn đã...
Giang Trừng bật người hỏi. "Cha mẹ thế nào rồi? Còn tỷ tỷ? Còn Ngụy Vô Tiện? Liên Hoa Ổ ra sao rồi?"
Hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu rồi lặng lẽ đáp. "Chết hết... Trừ ta, tỷ tỷ và Ngụy Vô Tiện, tất cả mọi người đều chết hết."
Giang Trừng lảo đảo muốn ngã. Một cảm giác lạnh lẽo tê dại từ trong tim lan dần ra. Cậu không dám tưởng tượng ra tình cảnh đó, cũng không dám nghĩ mình sẽ như thế nào nếu điều này thật sự xảy ra. Vậy mà trong một thế giới nào đó, có một Giang Trừng đã mất hết tất cả, mà Giang Trừng đó lại đang đứng trước mặt cậu.
Giang Vãn Ngâm thấy cậu phản ứng như vậy mới nói. "Ngươi không cần lo, những chuyện xảy ra với ta sẽ không bao giờ xảy ra ở thế giới này." Giọng hắn gần như kiên định. Là một lời hứa, không phải, còn hơn thế nữa.
Đây là một lời cam đoan.
Giang Trừng nhớ lại mình từng đánh giá người này thế nào. Một kẻ đơn độc với bức tường vô hình vây xung quanh hắn, một kẻ đã trải qua quá nhiều mất mát đau thương. Giang Trừng rùng mình. Để trở thành một người như vậy thì phải trải qua cảm giác như thế nào đây? Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Chợt cậu nhớ lại lời hắn nói.
"Quỷ đạo giết tỷ tỷ và tỷ phu ta, cũng cướp đi huynh đệ của ta."
Giang Trừng tái mặt. Cậu không còn nghĩ được gì nữa ngoài việc nhào lên túm lấy cổ áo Giang Vãn Ngâm mà lắc. "Trước đây ngươi nói tỷ tỷ và huynh đệ của ngươi cũng đã chết. Thế này là thế nào? Không phải ít nhất hai người đó vẫn còn sống sao? Tại sao sau đó lại...? Tại sao ngươi không bảo vệ được tỷ tỷ và Ngụy Vô Tiện chứ? Thật ra ngươi đã làm cái gì?"
Giang Vãn Ngâm để yên cho cậu, ánh mắt cụp xuống. Thế rồi lần đầu tiên cậu thấy người này lộ ra vẻ mệt mỏi yếu ớt, bất ngờ đến mức Giang Trừng thả lỏng tay ra. Hắn nói. "Không làm gì cả. Ta... không làm được bất cứ thứ gì... Chỉ có thể đứng đó... bất lực... nhìn mọi thứ diễn ra..."
Giang Trừng buông hắn ra. Chân cậu mềm nhũn, cậu ngồi thụp xuống cái ghế gần đó, một tay gác lên mắt. "Vậy là chỉ còn lại một mình ngươi."
Giang Trừng cố gắng tiêu hóa mớ thông tin này. Cho dù hiện tại mọi người vẫn còn sống, nhưng khả năng cậu sẽ mất toàn bộ người thân vẫn tồn tại đâu đó, và đã thực sự xảy ra ở một thế giới nào đó. Suýt chút nữa, đó sẽ là tương lai của cậu. Phải một lúc lâu sau Giang Trừng mới định thần lại được. Cậu cố gắng tập trung vào những chuyện khác bớt u ám hơn. Giang Trừng bỏ tay xuống, ngước nhìn Giang Vãn Ngâm.
"Tỷ phu?"
Giang Vãn Ngâm vẫn đang im lặng quan sát cậu. Hắn gật đầu. "Kim Tử Hiên."
"Làm thế nào? Không phải hôn ước đã bị hủy bỏ rồi sao? Con chim khổng tước đó đâu yêu thích gì tỷ tỷ."
"Là hắn tự vả mặt thôi. Sau này còn tự thân đem sính lễ đến Liên Hoa Ổ."
"Ha. Cho chừa cái tính kiêu căng ngạo mạn đi." Nhưng rồi Giang Trừng nhớ tới lời Giang Vãn Ngâm. Cậu lặng lẽ nói. "Hắn cũng chết rồi?"
"Trước tỷ tỷ chừng mười ngày."
"Tỷ tỷ... tỷ tỷ trước khi mất có hạnh phúc không? Nhà họ Kim đối xử tốt với tỷ tỷ chứ? Kim Tử Hiên có chăm sóc tốt cho tỷ tỷ không?"
"Một nhà ba người bọn họ là gia đình hạnh phúc nhất Tu chân giới này."
"Ba người? Tỷ tỷ có con?"
"Là con trai, tên Kim Lăng. Hiện giờ đang là tông chủ Lan Lăng Kim thị."
Giang Trừng lại im lặng một chút, mắt cụp xuống nhìn vào vô định, sau đó hỏi tiếp. "Ngươi... vẫn chưa lập gia đình gì, đúng không?" Từ những gì cậu thu thập được ở Giang Vãn Ngâm và từ hiểu biết của cậu với chính bản thân mình, cậu gần như chắc chắn như vậy.
Giang Vãn Ngâm gật đầu. "Ta rất bận. Với lại ta không muốn..." Không muốn một cuộc hôn nhân sắp đặt vì lợi ích gia tộc như cha mẹ, không muốn làm lỡ hạnh phúc một cô gái khác, không muốn để một người khác bước vào đời mình chia sẻ nỗi đau...
Cuối cùng, cậu trầm giọng. "Ngươi nói tỷ tỷ và Ngụy Vô Tiện chết vì quỷ đạo. Vậy ngươi đã giết tên quỷ tu đó ở đây chưa?" Cho dù thế giới này vẫn chưa có gì xảy ra, cho dù hiện tại tên quỷ tu đó vẫn là một kẻ vô tội, nhưng nếu là Giang Trừng, cậu sẽ giải quyết mọi thứ trước khi nó kịp bắt đầu. Người thân của cậu vẫn quan trọng hơn hết thảy.
"Ta đã giải quyết chuyện này rồi." Giang Vãn Ngâm gằn giọng. "Ta sẽ không để cho quỷ đạo có cơ hội phát triển ở thế giới này."
Giang Trừng thở phào, cảm thấy cơ thể có chút rã rời. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà cậu đã trải qua hàng loạt cảm xúc mạnh. Những chuyện tệ nhất có thể đã xảy ra sẽ không xảy ra nữa. Là nhờ may mắn tình cờ khiến cho Giang Vãn Ngâm quay về đây mới thay đổi được tương lai của cậu.
Giang Trừng ngước mắt nhìn Giang Vãn Ngâm, ánh mắt kiên định. "Vậy mọi chuyện sắp tới sẽ như thế nào? Chúng ta có thể làm những gì?"
Giang Vãn Ngâm đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
"Thật ra ta có chuyện cần ngươi làm đấy."
.
.
.
(4)
Giang Trừng lại biến đi đâu mất rồi.
Sau buổi tập, Ngụy Vô Tiện chạy về phòng thay áo. Đợi y chỉnh tề lại rồi muốn kiếm Giang Trừng thì lại không thấy đâu.
Ngụy Vô Tiện lơ đãng đi vòng vòng Liên Hoa Ổ vừa kiếm Giang Trừng, vừa nhớ lại trận đấu kiếm vừa rồi. Giang Trừng quả thật tiến bộ rất nhiều, từng chiêu thức mềm dẻo linh hoạt, lại rất sắc sảo bén nhọn. Mà quan trọng hơn, y có thể cảm nhận được kiếm tâm của Giang Trừng thay đổi rõ rệt. Giang Trừng tính tình vốn kiệt ngạo nhưng lại luôn phải nghiêm cẩn tự gò bó mình, lúc nào cũng đặt cái 'thiếu chủ Giang gia', 'mặt mũi Giang thị' lên hàng đầu. Như vậy đã vô tình tự trói buộc mình ở rất nhiều phương diện. Chỉ là có Ngụy Vô Tiện bên cạnh thì mới thả lỏng đôi chút, thậm chí còn đi theo nháo trò nữa.
Giang Trừng hiện nay vẫn mang phong thái thiếu chủ, nhưng dường như đã bỏ đi được gánh nặng nào đó, đường kiếm cũng trở nên phóng khoáng hơn nhiều.
Nếu y mà không chú ý, Giang Trừng sẽ vượt mặt y mất. Đến lúc đó, còn đâu là mặt mũi của Đại sư huynh Liên Hoa Ổ này nữa chứ!
Đến lúc đó, Giang Trừng sẽ bắt đầu để ý đến kẻ khác...
Mà nói đâu xa, bây giờ đã có một tên chướng mắt ngay kề bên rồi đấy thôi, một kẻ tên Hà Vân Lãng.
Ngụy Vô Tiện đang đi trên hành lang thì thấy Hà Vân Lãng bước ra khỏi cửa phòng từ phía xa. Nhìn lại thì y mới nhận ra, nãy giờ mình đi loanh quanh lòng vòng không ngờ đã đến khu cư xá dành cho khách khanh.
Vừa nhắc người thì đã thấy người!
Ngụy Vô Tiện định bỏ qua, tiếp tục đi tìm Giang Trừng thì bỗng thấy một bóng áo tím nhỏ hơn cũng bước ra theo sau Hà Vân Lãng.
Là Giang Trừng!
Không kịp nghĩ ngợi, y lập tức nhảy vào núp sau cây cột gần kề, cẩn thận quan sát.
Giang Trừng. Cùng Hà Vân Lãng! Trong phòng riêng!!!
Giang Trừng đâu có phải kiểu người thích quan tâm chốn riêng tư của người khác! Mà có chuyện gì hai người bọn họ phải bàn bạc trong phòng riêng chứ?!!
Quan sát kỹ hơn thì thấy, gương mặt Giang Trừng hơi ửng đỏ, có vẻ như vừa trải qua xúc động mạnh. Còn Hà Vân Lãng thì đang... sửa sang lại cổ áo?!! Giống như hắn vừa bị ai đó kéo lấy cổ áo vậy!
Có tiếng báo động vang lên đâu đó trong đầu Ngụy Vô Tiện.
.
Ngụy Vô Tiện niệm quyết ẩn mình, lại cẩn thận thu liễm khí tức đi theo sau hai người kia. Y phải thận trọng mới được, vì dường như Hà Vân Lãng rất nhạy mấy vụ này. Lần trước y và Giang Trừng nghe lén trong buổi họp các trưởng lão thì bị Hà Vân Lãng phát hiện ra chứ đâu. Có lẽ nên nghĩ ra một cách bám đuôi hiệu quả hơn. Ví dụ như dùng hình nhân thay thế... hmm...
Mà dường như thái độ của Giang Trừng đối với Hà Vân Lãng lại thay đổi nữa rồi. Y thấy Giang Trừng nói chuyện với hắn có vẻ không nể nang gì, không còn quan tâm phép tắc lễ nghi, thậm chí có phần... thân quen? Thế này là thế nào!
Giang Trừng vốn phân biệt thân sơ rõ ràng. Đối với người ngoài là khách khí lễ nghi, giữ một khoảng cách nhất định. Đối với những người quen thuộc hơn mới để lộ một phần bản thân mình ra. Người nào Giang Trừng càng cảm thấy thân thiết thì sẽ càng bộc lộ bản thân nhiều hơn.
Vậy mà Hà Vân Lãng là thế nào? Ban đầu Giang Trừng đối với hắn y chang những khách khanh bình thường khác của Giang gia. Đùng một cái, sau chuyến núi Mộ Khê thì lại trở thành kính trọng và ngưỡng mộ. Bây giờ đùng một cái, sau trận chiến Liên Hoa Ổ thì lại thành thân thuộc đến mức không quan tâm lễ nghi rồi?
Đã vậy còn toàn lựa lúc Ngụy Vô Tiện y và Giang Trừng tách nhau ra!
Hà Vân Lãng được lắm! Lần này y phải xem rốt cuộc hắn muốn lôi kéo Giang Trừng có âm mưu gì!
Hà Vân Lãng dẫn Giang Trừng lên trấn Liên Hoa nằm gần kề Liên Hoa Ổ. Trấn này chủ yếu là bà con nông dân trồng sen trên hồ Liên Hoa sinh sống, cũng là trung tâm mua bán trao đổi và vận chuyển sen từ Liên Hoa Ổ đi các nơi.
Hiện nay, trên trấn đã vắng vẻ hơn ngày thường. Tiên nhân đánh nhau, người thường cũng bị vạ lây. Trước đó Liên Hoa Ổ bọn họ đã cho cảnh báo và di tản người già và trẻ em. Chỉ còn một nửa ở lại giữ nhà giữ đất.
Bỗng Ngụy Vô Tiện thấy Hà Vân Lãng cúi xuống nhặt một hòn đá.
Sau đó hắn bất ngờ quay người lại búng hòn đá đó vào ngay giữa trán y đang nấp trong bụi cây.
"Ái ui!!!"
Ngụy Vô Tiện đau điếng người, nhảy ra khỏi bụi cây chửi. "Hà Vân Lãng! Ngươi có cần mạnh tay vậy không? Làm hỏng mất khuôn mặt đẹp trai này thì tính sao?" Y vừa chửi vừa xoa trán.
Chỉ thấy Hà Vân Lãng nhướng mày nhìn, trên môi là một nụ cười khẩy đáng ghét. Còn Giang Trừng đứng khoanh tay nhịp nhịp chân. Giang Trừng có biết là bộ dáng này giống Ngu phu nhân lắm không!
"Ngụy Vô Tiện, ngươi lén lén lút lút bám theo bọn ta làm gì?"
"Chứ hai người các ngươi định làm cái gì?"
"Đi công chuyện, không có việc của ngươi."
Cái gì? Từ khi nào mà chuyện của Giang Trừng mà lại không phải việc của y? Phải rồi, từ khi Hà Vân Lãng xuất hiện!
Ngụy Vô Tiện xụ mặt. "Công chuyện gì chứ? Tại sao ta không được đi cùng? Dù gì ta cũng là Đại sư huynh của Vân Mông Giang thị."
Giang Trừng vẫn tiếp tục nhịp nhịp chân không kiên nhẫn. "Chỉ có những lúc bày trò ngươi mới là đại sư huynh. Bình thường công vụ trong Liên Hoa Ổ, đốc thúc đám tiểu đệ tập luyện thì không thấy 'đại sư huynh' đâu hết."
"Này này! Hai tuần nay ta cũng chạy tới chạy lui góp không ít công sức chứ bộ. Ta cũng làm việc cật lực vậy. Không thấy ta vừa mới đưa sư tỷ đến Mi Sơn đã vội chạy về rồi sao?!"
"À vâng. Sư huynh ngươi vất vả rồi. Chứ không phải sư huynh ham hố thích đánh nhau à?!" Nói rồi Giang Trừng thở dài. "Biết ngươi mệt rồi, về nhà trước đi. Chỉ là chút công chuyện nhỏ thôi. Ta với Hà... tiền bối xong chuyện sẽ về sau."
Ngụy Vô Tiện định tiếp tục cãi lại thì Hà Vân Lãng chậc lưỡi. "Kệ đi. Ngươi đi theo cũng được. Nhưng sau này đừng có làm hỏng chuyện đấy."
Giang Trừng quay sang nhìn hắn rồi nhún vai, ra hiệu muốn theo thì theo.
Gì chứ? Y nói thì không nghe, Hà Vân Lãng nói một câu thì được. Ngụy Vô Tiện cảm nhận sâu sắc địa vị của mình trong lòng Giang Trừng đang ngày càng sụt giảm.
Hà Vân Lãng dẫn hai người bọn họ đến một con phố vắng người trên trấn. Đến một bãi đất trống, hắn niệm quyết. Ngụy Vô Tiện hơi nheo mắt lại. Là kết giới à? Còn là một kết giới khá chắc chắn nữa.
Hà Vân Lãng giải thích. "Chỉ có người sinh sống bên trong kết giới mới có thể ra vào thoải mái. Còn những người khác thì phải biết cách mở phong ấn mới vào được. Hai ngươi nhớ kỹ ấn quyết này."
Bọn họ bước vào kết giới. Nơi vốn dĩ là một bãi đất trống nhìn từ bên ngoài hóa ra lại chỉ là một căn nhà gỗ đơn sơ. Một thiếu phụ ăn mặc giản dị bước ra.
Thiếu phụ này không phải xinh đẹp kiểu kinh diễm động lòng người, mà là một vẻ đẹp nền nã ẩn chứa ý cười như một nụ hàm tiếu. Đôi mắt sáng linh động ánh lên vẻ thông minh trí thức. Trên đầu chỉ dùng một cây trâm gỗ vấn tóc đơn giản, thân mặc áo vải như những phụ nhân bình dân quen làm lụng. Vậy mà phong tư của người thiếu phụ này lại toát ra vẻ thanh nhã đằm thắm. Đây là một vẻ đẹp khiến ai nhìn vào cũng thấy đẹp mắt vừa lòng, đàn ông cảm thấy ưa nhìn, phụ nữ lại không ghen ghét.
Ngụy Vô Tiện hướng ánh mắt qua Hà Vân Lãng đầy vẻ nghi ngờ. Gì đây? Kim ốc tàng kiều à?!
Thiếu phụ lên tiếng chào, giọng nhẹ nhàng. "Hà tiên sinh."
Hà Vân Lãng giới thiệu với hai người bọn họ. "Đây là Mạnh Thi. Các ngươi gọi nàng là Mạnh phu nhân được rồi."
Mạnh phu nhân quay sang cúi chào bọn họ, tư thế quy phạm đoan trang. "Mạnh Thi gặp qua hai vị công tử."
"Vân Mộng Giang Vãn Ngâm."
"Vân Mộng Ngụy Vô Tiện."
Hà Vân Lãng quay sang nói với Mạnh phu nhân. "Người này là thiếu chủ, còn người này là đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị."
Sau màn chào hỏi giới thiệu, bọn họ vào nhà. Căn phòng khách đơn sơ gọn gàng, tuy không có nhiều vật dụng nhưng được bài trí rất lịch sự. Mạnh phu nhân pha trà cho ba người bọn họ. Chỉ từ cách pha trà thôi, Ngụy Vô Tiện có thể thấy được người này thông thạo trà đạo không kém gì các tiểu thư khuê các danh môn.
Hà Vân Lãng nhấp một ngụm trà rồi hỏi: "Vừa rồi đánh nhau rất ác liệt ở Liên Hoa Ổ. Nơi này có bị ảnh hưởng gì không?"
Mạnh phu nhân nhẹ lắc đầu. "Nhờ kết giới của Hà tiên sinh, nơi này không sao. Với lại mọi người trong trấn đều rất tốt. Nếu có biến động gì lớn sẽ liền giúp đỡ nhau chạy đến khu tập trung." Nói rồi quay sang mỉm cười với Giang Trừng. "Đây đều là nhờ Giang thiếu gia sắp xếp cho mọi người dân quanh đây, có thể chu toàn việc đảm bảo an toàn mà không làm đảo lộn quá nhiều sinh hoạt của mọi người."
Giang Trừng chỉ cúi đầu uống trà, nói không việc gì, nhưng Ngụy Vô Tiện biết anh chàng đang xấu hổ.
Hà Vân Lãng đặt một phong thư lên bàn cùng với một túi ngân lượng. "Hắn có gửi thư về, biết Liên Hoa Ổ có biến nên có chút không an tâm. Phu nhân cũng viết vài dòng cho hắn đi, ta sẽ chuyển lại. Nơi hắn đang làm việc không tiện thư từ nhiều. Còn đây là tiền công của hắn gửi cho phu nhân."
Mạnh phu nhân nhìn phong thư, gương mặt ánh lên rạng rỡ hơn. "Đa tạ tiên sinh."
"À, với lại ta đưa hai tên này tới đây là có nguyên do. Sắp tới ta sẽ không ở đây một đoạn thời gian. Nếu phu nhân có việc gì cần thì cứ đến Liên Hoa Ổ hỏi hai bọn hắn để bọn hắn sắp xếp. Thư từ qua lại ta cũng sẽ thông qua Giang thiếu gia."
Mạnh phu nhân liền hướng về Giang Trừng và y, cúi đầu. "Vậy đành nhờ cậy hai vị công tử chăm sóc."
Trong lúc chờ đợi Mạnh phu nhân viết thư trả lời, Ngụy Vô Tiện cứ ngẫm nghĩ mãi. Cái tên Mạnh Thi rất quen thuộc, hình như y đã nghe qua ở đâu rồi. Nhưng nhìn Giang Trừng thì hình như không có ấn tượng gì với cái tên này. Hà Vân Lãng thì cứ im lặng dùng trà, không có vẻ gì là muốn giải thích cho hai người bọn họ.
Đợi đến khi Mạnh phu nhân đi ra với một phong thư, hắn mới đứng dậy cáo từ. Trước khi đi còn đưa cho Mạnh phu nhân một bình dược. "Dược này để bổ sung cho thời gian tới ta không ghé qua được."
Mạnh phu nhân hơi ngần ngừ. "Tiên sinh lo xa quá rồi. Thể trạng của thiếp đã khá lên rất nhiều. Có lẽ sắp tới không cần dùng thêm thuốc bổ đâu. Tiên sinh vẫn nên giữ lại để dùng cho người cần hơn."
Hắn nhướng mày nói. "Cơ thể của phu nhân suy nhược trong thời gian dài. Cái chốn đó cũng không phải nơi tốt đẹp gì. Làm sao mà chỉ điều dưỡng mới một năm mà xong được chứ? Phu nhân cứ dùng để đảm bảo sức khỏe, hắn ở xa mới yên lòng."
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng bắt được từ mấu chốt. 'Cái chốn không tốt đẹp gì', lại thêm khí chất dung mạo của thiếu phụ, cái tên Mạnh Thi này quả thật y từng nghe qua.
Đợi đến khi cả ba đã rời khỏi căn nhà một đoạn, Giang Trừng là người lên tiếng trước.
"Thật ra thiếu phụ đó là ai vậy? Ta tưởng ngươi không quen biết ai ở đây? Tại sao phải đặc biệt quan tâm chăm sóc nàng ta?"
Ngụy Vô Tiện nhếch nhếch môi. "Nghe đại danh đã lâu, hôm nay ta mới được diện kiến 'Yên Hoa Tài Nữ' một thời nổi danh khắp vùng Vân Mộng. Nghe nói nàng đã được người chuộc ra, không ngờ người đó lại là Hà khách khanh." Bộ dáng y ngả ngớn hí hửng. "Phẩm vị của Hà khách khanh cũng cao thật. Lại còn Kim ốc tàng kiều nữa chứ. Hóa ra Hà khách khanh cũng rất biết thưởng thức phong nguyệt."
"CÁI GÌ???"
Ngụy Vô Tiện giật mình quay sang nhìn Giang Trừng. Cậu chàng đang đỏ mặt tía tai, gương mặt nóng bừng như thể sắp có khói bốc lên khỏi đầu. Giang Trừng ngay lập tức quay sang chất vấn Hà Vân Lãng.
"NGƯƠI! Ngụy Vô Tiện nói có thật không?!!"
Giang Trừng làm gì mà phản ứng mạnh dữ vậy? Y biết Giang Trừng không quan tâm chuyện nam nữ, sau này có lấy vợ chắc chắn cũng kiểu một vợ một chồng, phu thê tương kính như tân. Nhưng đàn ông có một vị hồng nhan tri kỷ hay một người tình nhân bên ngoài thì cũng là chuyện bình thường.
Hổng lẽ Giang Trừng ăn dấm?!!
Tiếng báo động trong đầu y lúc nãy vang lên to hơn.
Hà Vân Lãng không thèm phản ứng lại Giang Trừng. Thay vào đó hắn tát cái bốp vào sau gáy Ngụy Vô Tiện. "Đầu óc ngươi chứa toàn những thứ như vậy thôi à? Con trai nàng ta đang làm việc cho ta, nên ta chăm lo cho gia quyến hắn."
Ngụy Vô Tiện vừa xoa đầu vừa lườm hắn. Chán thế! Hóa ra là chuyện công việc à.
Vẻ mặt Giang Trừng hòa hoãn trở lại. "Công việc? Là việc gì? Sao phải úp mở như vậy?"
Hà Vân Lãng liếc nhìn hai người bọn họ. "Chứ các ngươi nghĩ làm sao ta có tin tức về Ôn gia nhanh như thế? Rồi thông tin cụ thể về đợt tấn công Liên Hoa Ổ lần này nữa. Hắn giúp ta thu thập tin tức, chịu nhiều nguy hiểm. Còn nàng ta lại là người thân duy nhất của hắn."
Một mặt là bảo vệ gia đình của kẻ đó, mặt khác là để nắm đằng chuôi trong tay. Dù sao những người làm chuyện thu thập tình báo này ở một vị trí khá nhạy cảm, phải có gì đó đảm bảo mới được.
Lần này đến lượt Hà Vân Lãng nhếch miệng nói với Ngụy Vô Tiện. "Mà ta suýt nữa quên mất cái danh 'Yên Hoa Tài Nữ' kia rồi. Ngụy công tử cũng rất rành chuyện chốn thanh lâu quá nhỉ. Hẳn là đi chơi bời không ít."
Ngụy Vô Tiện điếng người, bởi vì có một ánh mắt hình dao găm phóng về phía y. Giang Trừng nheo cặp mắt hạnh lại nguy hiểm, giọng gầm gừ.
"Ngươi dám đến thanh lâu? Lúc nào? Để mẹ ta mà biết được thì ngươi què giò."
Ngụy Vô Tiện vội xua tay. "Ta chỉ đi chỗ này chỗ kia biết chút chuyện này chuyện nọ. Thề, ta chỉ nói chuyện với các cô nương đó để các nàng vui vẻ. Tuyệt đối không có ăn chơi gì cả!"
Thấy Giang Trừng vẫn còn nhìn y đầy vẻ nghi ngờ, Ngụy Vô Tiện hạ giọng cười hì hì cố dỗ dành sư đệ. "Sư đệ biết rõ ta mà. Đại sư huynh ngươi phong lưu chứ không hạ lưu. Chẳng qua là ngươi ở Vân Thâm lâu quá. Còn ta đây đi đánh gà rừng thiếu một tay, bắn diều thiếu một đối thủ, mất vui, nên ta mới chán quá đi mấy chỗ lạ chơi thôi." Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không nói, mấy chỗ như vậy y tuyệt đối không rủ rê bất cứ sư đệ nào, đặc biệt là Giang Trừng.
Giang Trừng nhướng mày. "Vậy ra là do ta không ở bên cạnh trông chừng ngươi?! Còn không phải tại ngươi gây chuyện bị đuổi về sớm! Ta cảnh cáo ngươi, đọc Xuân Cung Đồ thì thôi đi. Ngươi mà dám đi ra ngoài 'thực hành', để cô nương nhà người ta vác bụng bầu đến tận cổng Liên Hoa Ổ thì lúc đó ta cũng không nhặt xác cho ngươi đâu."
Ngụy Vô Tiện ôm ngực, vẻ mặt dường như tổn thương sâu sắc. "Giang Trừng! Ta nào có tệ như thế. Đừng đem ta làm lão già Kim Quang Thiện đó chứ!"
Hà Vân Lãng cười châm chọc thêm. "Đừng lo, chẳng phải hắn nói bị 'đoạn tụ' hay sao? Ngươi chỉ cần lo hắn vác về gã loạn thất bát tao nào đó xin Tông chủ và phu nhân tác hợp thôi." Đã vậy hắn còn vịn cằm ra vẻ đánh giá y từ trên xuống dưới. "Hay ngươi mới chính là kẻ bị người ta vác đi mất?"
Ngụy Vô Tiện tức điên lên. Nãy giờ bị Hà Vân Lãng chơi cho mấy cú mà không đáp trả được miếng nào. Còn Giang Trừng thì đứng một bên khoanh tay cười nhạo y. Được lắm! Ngụy Vô Tiện âm thầm thêm một bút vào cái tên Hà Vân Lãng trong sổ đen của mình. Trần đời này y chưa từng khẩu chiến thua ai!
Giang Trừng xem Ngụy Vô Tiện bị muối mặt đã đời rồi mới quay lại việc chính. "Vậy là ngươi muốn hai người chúng ta coi sóc nàng? Còn con trai nàng thì sao? Nếu hắn bị lộ thân phận chúng ta phải can thiệp thế nào?"
"Tên này rất thông minh khéo léo, hắn tự có cách xoay xở. Ta sẽ nhắm tình hình rồi quyết định xem có nên chuyển giao liên lạc giữa ta và hắn sang cho ngươi không." Hà Vân Lãng nghiêm mặt lại nhìn hai người bọn họ. "Nghe cho kỹ đây. Con trai nàng ta là Mạnh Dao, là một kẻ rất lợi hại tuy chỉ tầm tuổi các ngươi. Đừng để mẫu thân hắn có chuyện gì. Bằng không Liên Hoa Ổ sẽ không yên với hắn đâu."
Là kẻ nào mà Hà Vân Lãng đánh giá cao đến vậy? Có thể Ngụy Vô Tiện không ưa tên Hà khách khanh này, nhưng đối với khả năng của hắn, y vẫn không dám khinh thường. Cho nên lời hắn cảnh báo, Ngụy Vô Tiện sẽ không dám lơ là. Trông Giang Trừng có vẻ cũng nghĩ giống y.
Cả ba chậm rãi đi về Liên Hoa Ổ. Nắng chiều phủ một lớp màu vàng mật lên mặt hồ lăn tăn, tạo thành những cơn sóng vàng. Mùa này hoa sen đang nở rộ rực rỡ nhất, càng tô điểm cho vẻ kiều diễm của sông nước Vân Mộng. Cho dù sắp tới Tu chân giới sẽ càng căng thẳng hơn nữa, Ngụy Vô Tiện cảm thấy rồi bọn họ cũng sẽ được quay lại những ngày tháng thanh bình thật sự.
Chợt Giang Trừng quay sang hỏi Hà Vân Lãng. "Sắp tới ngươi dự định đi đâu?"
"Hội nghị Phạt Ôn diễn ra ở Vân Thâm, ta dự xong rồi sẽ ở lại một thời gian. Là chuyện ta nói với ngươi trước đó."
Giang Trừng cúi đầu suy nghĩ gì đó rồi ngước lên nói. "Ta cũng muốn đi."
Hể?!! Giang Trừng không nỡ rời xa Hà Vân Lãng?!!
Hà Vân Lãng liếc mắt nhìn. "Ngươi theo làm gì? Lần này có Tông chủ và ta đi là được rồi. Với lại ngươi đi theo thì chuyện Mạnh phu nhân còn có ý nghĩa gì chứ?"
Giang Trừng bật lại ngay. Ngụy Vô Tiện nhận ra cái vẻ mặt cứng đầu cứng cổ này. "Ta chỉ dự Hội nghị Phạt Ôn rồi về cùng phụ thân. Ta muốn chính mắt nắm rõ tình hình chống lại Kỳ Sơn Ôn thị trong Tu chân giới. Lúc bằng tuổi ta ngươi đã làm được nhiều hơn rồi."
Gì chứ? Bây giờ Giang Trừng còn muốn so với Hà Vân Lãng? Mà khoan, Giang Trừng biết về quá khứ của Hà Vân Lãng?!!
Tiếng báo động trong đầu Ngụy Vô Tiện vang lên dồn dập.
Hà Vân Lãng khịt mũi. "Tùy ngươi. Nếu ngươi thuyết phục được Tông chủ."
Nói rồi hắn đi tiếp, còn Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng tụt lại phía sau. Y nắm hai vai Giang Trừng, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt hạnh to tròn kia, nói.
"Giang Trừng. Ngươi nói thật cho ta. Có phải ngươi thích Hà Vân Lãng hay không?"
Thấy Giang Trừng há hốc mồm ra, Ngụy Vô Tiện tiếp tục. "Giang thúc thúc chỉ có ngươi là con trai. Ngươi không thể thích nam nhân được. Ngu phu nhân sẽ đánh chết ngươi không qua xét xử."
Lần này y thấy Hà Vân Lãng quay lại trừng mắt nhìn y, vẻ mặt không thể tin nổi. Hở? Ghi điểm cho Ngụy Vô Tiện! Cuối cùng cũng khiến hắn lộ ra vẻ mặt khác với vẻ khinh khỉnh ngày thường rồi.
Ngụy Vô Tiện tiếp tục thao thao bất tuyệt với Giang Trừng. "Mà ngươi có đoạn tụ thì đoạn trên người ai ưu tú một chút, như sư huynh chẳng hạn. Sao lại nhắm vào một tên vừa già vừa xấu như hắn?!!"
Gương mặt Giang Trừng sầm xuống, sắc mặt hết chuyển từ đỏ sang trắng rồi sang xanh, cuối cùng thành màu tím, trùng màu với bộ đồng phục đang mặc trên người. Ngụy Vô Tiện bắt đầu lo lắng rồi.
"Này Giang Trừng, ngươi nói gì đi. Ngươi làm ta lo rồi đấy!"
Có tiếng gầm gừ như rít qua kẽ răng.
"NGỤY! VÔ! TIỆN!!!"
"Sư đệ có gì bình tĩnh! Từ từ nói nào... Mà ngươi rút Tam Độc ra chi vậy?..."
"HÔM NAY TA PHẢI BỔ ĐẦU NGƯƠI RA TẨY SẠCH MẤY THỨ TRONG ĐÓ ĐI!!!"
"Woa! Sư đệ! Chết người đó! Ngươi muốn mưu sát sư huynh à?!!"
"Ta không giết ngươi! Chỉ giết đám sâu bọ lúc nhúc trong đầu ngươi thôi!!!"
"Ngươi bớt giận! Ta sai rồi!... Á! Coi chừng!... Áo ta mới thay. Ngươi chém rách lấy gì ta mặc?!!..."
"Ngươi đứng yên cho ta chém thì không sợ rách!"
"Ối!... Bớ làng nước ôi!..."
.
.
.
Lần này Giang Trừng tức giận không nhẹ.
Ngụy Vô Tiện bị đuổi chạy một vòng cả chục dặm quanh hồ Liên Hoa. Đợi cho đến khi cả hai mệt lả, Giang Trừng không còn nhấc nổi kiếm nữa, Ngụy Vô Tiện tưởng vậy là xong rồi chứ.
Nào ngờ y ngó thấy nụ cười ác liệt của Hà Vân Lãng!
Hắn nhe răng. "Vừa già vừa xấu hả? Hay lắm!"
Nguỵ Vô Tiện: ...!!!
Sau đó Ngụy Vô Tiện bị một roi gô cổ trói lại, bị Hà Vân Lãng vác đi như vác heo về Liên Hoa Ổ trong tiếng cười nhạo của đám sư đệ. Nếu không nhờ Giang thúc thúc can thiệp thì y dám bị treo cả đêm trước cổng rồi.
Ít nhất thì Ngụy Vô Tiện có thể thở phào. Từ phản ứng của Giang Trừng thì có vẻ y đã nghĩ quá xa rồi.
Nhưng Giang Trừng vẫn muốn đi theo đến Vân Thâm, nên Ngụy Vô Tiện cũng không ngại mặt dày mà ỉ ôi xin theo luôn. Giang thúc thúc chỉ nhìn hai người bọn họ có chút phức tạp, sau đó gật đầu.
Hội nghị Phạt Ôn sẽ diễn ra trong năm ngày nữa.
- Hết -
Lời ngoài lề: Hôm bữa có ai thắc mắc người gửi hạc giấy cho Trừng lớn thì bây giờ có câu trả lời rồi.
Phần sau sẽ nói rõ hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top