Biến chuyển - Phần năm

(6)

Câu hỏi: Làm thế nào để thoát khỏi một cái hang đã bị phong kín?

Đáp án: Tự đào lối thoát khác ra khỏi hang.

Vấn đề là đào như thế nào đây?

Ngụy Vô Tiện trầm ngâm sờ vách đá cứng cáp, tay còn lại mân mê một tấm bùa nổ.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ. Chúng ta chưa kịp thoát ra đã bị nổ banh xác hoặc chôn sống rồi." Giang Trừng đứng khoanh tay nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện thở dài cất lá bùa vào ngực áo, cách này quả thật không ổn.

"Dùng sóng âm cũng thế." Lam Vong Cơ khẽ gảy vài dây đàn, tuy đã giảm uy lực nhưng tiếng đàn tràn ra đụng phải vách hang gây nên rung chấn khiến hắn phải vội đè tay xuống ngăn lại dây đàn. Đã vậy âm thanh dội ngược lại trong không gian chật hẹp này xuyên thẳng vào đầu đau nứt óc.

Giang Trừng xoa xoa đầu nhăn mày, rút Tam Độc ra. "Tiên kiếm chém sắt như chém bùn. Thử xem." Nói rồi cậu đâm kiếm thẳng vào vách đá. Vì không có không gian nên Giang Trừng không thể vận chiêu múa kiếm. Tam Độc quả nhiên có thể cắm sâu đến nửa thân kiếm.

Nhưng cũng chỉ làm được đến thế.

Ngụy Vô Tiện gõ gõ lên chuôi kiếm. "Không có không gian để ra chiêu thức, kiếm cắm vào đá rồi không nhúc nhích gì được. Chúng ta cũng không phải chuyên tu võ đạo hay có thể lực khủng bố như Xích Phong Tôn có thể xẻ đá như xẻ thịt."

Giang Trừng không nói gì mà bắt đầu tập trung truyền linh lực vào kiếm. Tam Độc dẫn truyền những tia lửa điện tím dần dần sáng lên. Ngụy Vô Tiện nhận ra ngay đây là chiêu Giang Trừng từng dùng trong động Đồ Lục Huyền Vũ.

"Phá!"

Tia chớp lóe lên đánh vào vách đá, những vết cháy đen vằn vện như mạng nhện lan ra từ nơi tiếp xúc với Tam Độc. Giang Trừng thử dùng kiếm đi theo những vết nứt đó hòng cắt tảng đá ra nhưng vẫn không được.

"Ngươi dùng chiêu này liên tục được không?"

Giang Trừng xụ mặt rút Tam Độc ra. "Không, linh lực không đủ."

Lam Vong Cơ xem xét dấu vết Tam Độc để lại trên vách đá. "Nếu có cách nào làm mòn đá từ những vết nứt này, có thể tạo thành lối thoát."

"Nước chảy đá mòn?" Giang Trừng đăm chiêu nhìn những giọt nước ngầm rỉ ra từ kẽ đá rơi long tong xuống đất.

Lam Vong Cơ gật đầu. "Những hang động như này được hình thành do nước bào mòn đá từ một khối đá vôi, trải qua trăm vạn năm mà thành."

Ngụy Vô Tiện linh quang chợt lóe, rút một tấm thủy linh phù ra.

"Có thể thử!"

.

Lam Vong Cơ dò ngón tay theo vách hang, thỉnh thoảng lại gõ vào rồi nhắm mắt tập trung lắng nghe. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều đứng yên lặng, thở cũng không thở mạnh. Lam gia chuyên tu âm luật, khả năng cảm âm cao, có thể nhận biết được khác biệt khi âm thanh vọng lại. Được một đoạn, hắn dừng lại gõ gõ vào một chỗ rồi chăm chú lắng nghe, sau đó quay sang nói với hai người còn lại.

"Nơi này mỏng nhất trong hang."

Hắn bước ra nhường chỗ cho Giang Trừng tiến lên. Giang Trừng dứt khoát đâm mạnh kiếm vào chỗ Lam Vong Cơ đánh dấu rồi vận linh lực. Tam Độc sáng lên dẫn lôi đánh thẳng vào vách đá.

Ngụy Vô Tiện cắn ngón tay lấy máu vẽ trận pháp. Hắn cần biến đổi sao cho thủy linh phù giải phóng sức mạnh từng chút một để giống như nước chảy mài mòn đá. Vẽ xong, hắn dán lá bùa lên vị trí trung tâm vết kiếm của Tam Độc. Tờ giấy màu vàng sáng lên ánh sáng dìu dịu màu xanh lam, linh lực theo vết máu từ từ chảy vào khe nứt.

Im lặng chờ đợi.

Không có gì xảy ra.

Tiếp tục chờ đợi...

"Chà...!"

"Thất bại..."

"Chậc, sai chỗ nào nhỉ?"

"Hay là chỉ mỗi thủy linh phù thì không đủ?"

Ngụy Vô Tiện lôi hết mớ phù chú trong ngực áo ra. Ban nãy dùng khá nhiều thủy linh phù để đối phó với hỏa công của bọn quạ đó nên chỉ còn hai cái, bây giờ dùng hết một cái rồi...

Giang Trừng hướng ánh mắt lên một tấm kim linh phù chú. "Dùng ngũ hành tương sinh để tăng lực lượng cho thủy linh phù thì sao? Kim sinh Thủy."

Lam Vong Cơ lắc đầu. "Hang đá này Thổ tức quá vượng sẽ gây ra ngũ hành phản sinh. Tuy Thổ sinh Kim nhưng Thổ quá nhiều sẽ khiến Kim bị vùi lấp."

Nói cách khác, trong đây mà dùng kim linh phù cũng vô dụng, chỉ phí thêm một lá bùa.

Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, không nhất thiết phải quay vòng trong ngũ hành tương sinh tương khắc. Đại đạo rộng lớn, còn nhiều con đường khác nhau. Cũng như Giang Trừng đặc biệt mạnh về lôi linh lực, còn có hệ phong, hệ quang, hệ ám...

Ngụy Vô Tiện búng tay cái 'tách' nói. "Nước chảy đá mòn, gió thổi cũng làm được điều tương tự. Nếu thử kết hợp cả phong và thủy thì sao?"

Bọn họ quyết định thử giả thuyết này. Ngụy Vô Tiện dán lá bùa thủy linh lên Tùy Tiện, sau đó vận linh lực vừa kích hoạt lá bùa vừa truyền linh khí vào kiếm. Một cuộn gió xoáy vờn quanh thân kiếm, kết hợp cùng những tia sáng xanh biếc như nước chảy từ lá bùa khiến cho Tùy Tiện sáng lên đầy huyền diệu. Trên trán Ngụy Vô Tiện lấm tấm mồ hôi, hắn vừa phải điều chỉnh thủy linh khí chảy ra chậm rãi vừa phải điều khiển phong linh khí không vượt quá tầm kiểm soát.

Hắn đâm kiếm thẳng vào vết nứt vỡ do Tam Độc tạo ra, sau đó di chuyển mũi kiếm. Kỳ diệu thay, vách đá cứng cáp ban đầu cứ như làm bằng bùn nhão, Tùy Tiện lướt qua dễ dàng đến không ngờ. Cứ như vậy, Ngụy Vô Tiện một đường xẻ đá tạo ra một lối thoát cho cả ba.

Vừa thoát ra khỏi cái hốc mà Hà Vân Lãng tống bọn họ vào, các thiếu niên ngay lập tức phóng lên mặt đất. Khác với lúc nãy Hỏa nha bay lượn thành đàn phóng hỏa đốt phá khắp nơi, lúc này bầu trời sạch sẽ không còn bóng dáng của con nào, chỉ có những cuộn khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ những đám lửa Thái Dương rải rác khắp khu rừng.

Lam Vong Cơ nghiêng đầu lắng nghe, ra hiệu cho hai người Giang Ngụy.

"Lối này."

Cả ba không mạo hiểm ngự kiếm mà phi thân chạy xuyên qua những tán lá um tùm. Ai mà biết được còn con Hỏa nha nào đang lượn lờ trên kia do thám. Tốt nhất là để cây cối của khu rừng Lục Lâm này giúp che dấu bọn họ. Càng theo hướng Lam Vong Cơ chỉ, những âm thanh quàng quạc chói tai càng lớn, cho đến khi bọn họ đến được một hẻm núi.

Hẻm núi đá vách dựng đứng có những hình thù kỳ dị, nước từ trên núi chảy xuống thành những hồ nước kết nối với nhau. Đàn Hỏa nha đang bao vây quanh một khu vực không chừa lối thoát nào. Chúng lượn vòng, mỏ không ngừng phun lửa, tuy không thể trực tiếp lao vào hồ nước nhưng với thanh thế cả trăm con như vậy, chúng hoàn toàn có khả năng nấu sôi toàn bộ nước ở đây.

Ba người Ngụy Giang Lam chỉ có thể nấp sau một tảng đá quan sát từ xa, không thể lại gần đề phòng chúng phát hiện ra khí tức. Bọn họ không nhìn thấy Hà Vân Lãng, nhưng những tia linh lực tím thỉnh thoảng lóe lên từ chiêu kiếm của hắn cho thấy hắn vẫn còn đang cầm cự giữa vòng vây. Có vẻ như Hà Vân Lãng muốn mượn địa thế hẻm núi và hồ nước để hạn chế hoạt động và sức mạnh đòn tấn công của chúng. Nhưng ở đây chỉ có những thác nước thấp nhỏ và suối nước hẹp, cho dù có nước thì cũng chỉ giống như một vùng trũng do hố đá tạo thành. Nếu hồ nước này rộng và sâu như vùng sông nước Vân Mộng có lẽ hắn còn có cơ may chạy thoát.

Nắm được tình hình rồi, Giang Trừng ra hiệu cho hai người còn lại thụp xuống bàn kế hoạch tác chiến.

"Đánh rắn đập đầu, giết giặc bắt tướng. Bọn Hỏa nha này tuy lợi hại nhưng Hà Vân Lãng đã nói qua, Ôn Xương không quá mạnh. Chỉ cần tìm ra hắn..."

"Hừ, từ đầu đến giờ không hề thấy một cọng tóc của hắn. Cũng không biết đang nấp ở đâu chỉ tay năm ngón cho lũ này?"

"Ngươi nhắc ta mới để ý, hắn làm cách nào điều khiển được bọn này?"

"Không phải hắn chỉ cần ra lệnh cho chúng đi tìm bắt Hà Vân Lãng rồi ung dung ngồi chờ?"

"Không thể."

Lam Vong Cơ lên tiếng giữa chừng khiến cho Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cùng quay mặt lại nhìn hắn.

"Hỏa nha tuy sống theo đàn, chịu sự điều khiển của con đầu đàn, nhưng bản năng sinh tồn cá nhân cũng rất mạnh."

"Vậy thì sao?"

"Từ đầu đến giờ, cho dù có đánh giết bao nhiêu con chúng vẫn lao lên như không sợ chết."

Giang Trừng chợt bừng tỉnh nhận ra. "Bản năng của động vật khi gặp đối thủ mạnh chính là đề phòng hoặc thậm chí bỏ chạy. Bọn Hỏa nha này lại cứ liên tục tấn công ngay cả khi thấy đồng bọn chết là vì con đầu đàn vẫn ở gần đây ra lệnh cho chúng."

Ngụy Vô Tiện cũng tiếp lời. "Hơn nữa, Ôn Xương nhất định phải ở đâu đó quan sát được tình hình mới có thể đưa ra mệnh lệnh kịp thời khi tình huống thay đổi."

"Để có thể quan sát được toàn cảnh thì chắc chắn phải ở trên cao."

Cả ba không hẹn mà cùng ngước nhìn lên trên. Bầu trời rộng lớn, trời tháng bảy xanh trong, mây trôi lững lờ. Hoàn toàn không thấy bóng dáng của thứ gì.

"Mà chỉ cần ngự kiếm bay lên tìm là bị phát hiện ngay."

"Chậc..."

"Nếu có cách nào xác định được vị trí của Ôn Xương... Một đòn tấn công bất ngờ vừa đủ để gián đoạn mệnh lệnh của hắn. Khi đó bầy Hỏa nha theo bản năng sẽ hỗn loạn, tạo cơ hội cho Hà Vân Lãng."

"Không cần phải biết Ôn cẩu ở đâu, chỉ cần ngăn được hắn truyền lệnh đi. Chậc, hắn điều khiển bọn chúng bằng cách nào nhỉ?"

Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn đang quan sát bầy Hỏa nha, chậm rãi nói: "Âm thanh."

"Hỏa nha luôn kêu gào, một phần là do tập tính của chúng, một phần là để che dấu tiếng kêu của con đầu đàn."

Nghe vậy mắt Giang Trừng sáng lên. "Ngươi có thể dùng đàn Vong Cơ nhiễu loạn chúng không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu. "Số lượng quá nhiều, tiếng đàn không đủ mạnh."

Khi đó không những không có chút hiệu quả nào mà còn làm lộ vị trí của bọn họ.

Ngụy Vô Tiện gõ ngón tay lên cằm như có điều suy nghĩ. "Không làm nhiễu được tín hiệu, nhưng có thể từ đó dò lại được vị trí của Ôn Xương."

Giang Trừng nheo mày, hết quay qua nhìn bầy Hỏa nha phía xa đến ngước nhìn lên bầu trời, cuối cùng từ từ nói.

"Nếu vậy ta có ý này..."

.

Một tảng rừng núi Lục Lâm xanh mướt giờ đây bị bầy quái điểu nhiễu loạn, nhiều nơi cây cối bị bao phủ trong biển lửa hừng hực. Tại một góc hẻm núi, tất cả Hỏa nha đều đang tập trung lại vây khốn con mồi của chúng.

Giang Vãn Ngâm một tay cầm Tam Độc một tay cầm Tử Điện liên tục đánh giết. Thấy một luồng lửa nữa nhắm về phía mình, hắn cắm Tam Độc xuống nước rồi vung lên quét thành một vòng cung tạo vách chắn tạm thời ngăn lửa, cũng ngăn những con khác định tiếp cận hắn. Nhờ có hồ nước suối nơi hắn đang đứng mà hỏa lực của bọn Hỏa nha bị giảm bớt phần nào. Nhưng hắn không biết mình có thể cầm cự được bao lâu.

Cả hai bên đều đang mải mê chiến đấu mà không hề nhận ra thác nước suối vẫn đang cung cấp nước cho hồ đá này đang dần dần chảy chậm lại. Đến khi Giang Vãn Ngâm chú ý đến thì cũng đồng thời nghe được một tiếng ầm ầm như có thứ gì đó ào ào kéo về.

Từ trong những khe suối chảy trên núi xuống, nước lũ tràn về đột ngột, thế nước mãnh liệt như muốn cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Ngay phía đầu sóng nước là tiểu Giang Trừng đang ngự kiếm lướt sóng như một mũi tên dẫn đường cho dòng nước.

Tiểu Giang Trừng rút sợi roi điện ra hét to. "Mau lập kết giới!"

Giang Vãn Ngâm: ...!!!

Giang Vãn Ngâm suýt nữa chửi thề, nhưng hắn biết không còn thời gian. Hắn quất Tử Điện vòng quanh thân tạo thành một tấm màn lôi điện chắc chắn, cũng vừa lúc thấy cả khối nước khổng lồ đổ ập xuống người mình.

Hỏa nha là điểu yêu hệ hỏa, nước là khắc tinh to lớn nhất của chúng. Bị dính phải nước, toàn thân chúng sẽ như nhũn ra mất đi năng lực chống cự, đến lúc đó kết cục chính là sống không bằng chết.

Tiểu Giang Trừng còn tăng thêm uy lực cho dòng nước bằng lôi điện từ roi và kiếm, khiến cho dòng nước lao xuống chỗ Giang Vãn Ngâm và bầy Hỏa nha càng thêm chết người.

Một đợt nước lũ này quét qua rồi, dòng thác nhanh chóng trở lại bình thường, vẫn tiếp tục róc rách chảy như chưa hề có gì xảy ra. Giang Vãn Ngâm âm trầm hóa giải kết giới, tiểu Giang Trừng ngự kiếm đáp xuống bên cạnh hắn, ngoài vạt áo dính nước thì không bị ảnh hưởng gì.

Bầy Hỏa nha thì không được may mắn như vậy, nhiều con không kịp bay đi bị nước lũ trực tiếp dội xuống, nằm xụi lơ nổi lềnh bềnh trong hồ. Số còn lại thì bay vòng quanh quàng quạc hú to tức giận, đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào hai người Giang Trừng lộ ra tia sáng tàn nhẫn.

Tuy cách vừa rồi của tiểu Giang Trừng thành công vô hiệu hóa gần một nửa đàn Hỏa nha, nhưng cũng đồng thời khiến cho số còn lại càng thêm điên tiết. Và bọn họ vẫn còn đang trong vòng vây của chúng.

Giang Vãn Ngâm quát vào mặt tiểu Giang Trừng. "Xem chuyện tốt ngươi làm đây! Nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại!! Không những không làm ra tích sự gì còn tự hại mình!! Ngươi học cái thói này của Ngụy Vô Tiện từ lúc nào?!! Chẳng phải ta đã bảo các ngươi chạy đi à!!!"

Tiểu Giang Trừng xụ mặt mím môi. "Ngươi không nghe ta thì việc gì ta phải nghe ngươi. Ta tự có tính toán riêng, không cần ngươi lo!"

"Ngươi! Thằng nhãi này...!" Giang Vãn Ngâm quả thật rất muốn đánh gãy chân của thằng nhóc trước mặt.

Tiểu Giang Trừng liếc hắn một cái rồi nắm Tam Độc ngước mắt nhìn. "Ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng đi! Bọn chúng có hành động rồi!"

Quả thật Hỏa nha đã thay đổi trận thế. Giữa những tiếng kêu đinh tai nhức óc, cứ ngỡ bọn chúng chỉ đang bay loạn, nhưng thật ra lại đang tập hợp đội hình. Xung quanh cơ thể mỗi con có hỏa diễm sôi trào mãnh liệt, ngọn lửa vặn vẹo thành hình một phù văn. Tất cả hòa nhau trong một biển lửa đỏ thẫm, lại biến ảo thành những cột lửa chằng chịt giăng khắp nơi trên đầu hai người. Một phù văn bằng lửa dần hình thành nên chữ 'Hỏa' hừng hực cháy đầy huyền diệu.

Hỏa nha đại trận!

Giang Vãn Ngâm nghiến răng. Bọn chúng không còn cân nhắc bắt sống hắn nữa mà quyết định dùng đại chiêu. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể nắm chặt roi và kiếm cùng với tiểu Giang Trừng chuẩn bị đón đòn này.

Cả hai Giang Trừng một lớn một nhỏ, đều cầm kiếm Tam Độc và roi điện, lưng đấu lưng nhau cùng thủ thế.

Vậy mà trên mặt tiểu Giang Trừng lại khẽ cười! Giang Vãn Ngâm cảm giác không đúng mới sực nhớ ra, tiểu Giang Trừng chạy ra đây, không lý nào hai tên kia lại ngồi yên.

"Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đâu???"

.

Lam Vong Cơ đứng trên một ngọn cây nhắm mắt ngưng thần lắng nghe.

Âm thanh của đàn Hỏa nha cực kỳ chói tai, nhưng hắn vẫn phải cố phân biệt được chúng. Lúc này tiếng kêu của chúng rất hỗn loạn, có bất ngờ, có đau đớn, có phẫn nộ, có oán hận... cho hắn biết Giang công tử đã bắt đầu kế hoạch.

"Ta không biết Ôn Xương sẽ liên tục đưa ra mệnh lệnh hay chỉ truyền mệnh lệnh khi cần. Vậy thì chi bằng tạo ra tình huống bắt buộc hắn phải ra lệnh cho đám Hỏa nha này."

"Ta sẽ làm mồi nhử xông vào cứu Hà Vân Lãng, gây ra động thái đủ lớn để Hỏa nha phải thay đổi hành động. Đến lúc đó cần nhờ Lam nhị công tử xác định tín hiệu đến từ đâu!"

Một tiếng kêu quái dị đặc biệt lớn, vang vọng từ trên bầu trời truyền xuống. Đàn Hỏa nha bắt đầu sắp xếp ngay ngắn trật tự. Dưới sự dẫn dắt của nó, chúng dần dần hình thành một trận thế to lớn.

Lam Vong Cơ mở bừng mắt, lập tức nhảy lên Tỵ Trần gần như phóng thẳng đứng lên trời. Trên tay hắn linh khí ngưng tụ vào từng đầu ngón tay, đòn này cần liên tấu nhiều dây nhưng không được hỗn loạn. Mỗi tầng sóng âm đều tích tụ lực lượng có uy lực phá đá cắt vàng, sau đó toàn bộ phóng xuất ra trong một chiêu.

Ánh bạch quang sắc bén như dao, khí thế ào ạt phóng vụt ra từ dây đàn hướng về phía một đám mây. Đám mây tan ra thành từng mảnh nhỏ, để lộ bóng một người ngồi trên một con chim cực lớn, sải cánh dài hơn ba trượng.

Tìm thấy rồi!

Lam Vong Cơ liên tục phóng chiêu tấn công, mỗi tiếng đàn đều là một thanh kiếm vô hình chém thiên diệt địa đâm về phía trưởng lão Ôn gia.

Con Hỏa nha đầu đàn tuy có bất ngờ nhưng đều dễ dàng nghiêng người tránh thoát. Có điều vì không thể tập trung chỉ huy bầy Hỏa nha bên dưới, nó tức giận phun ra một luồng lửa về phía Lam Vong Cơ. Hắn ngừng kiếm đột ngột,  chuyển hướng bay né tránh, sau đó lại phóng vọt lên bay thành một vòng tròn quay lại. Con quái điểu lại phun lửa vào không trung, Lam Vong Cơ lại bay lắt léo để tránh đòn. Hắn không ngừng nhiễu loạn đánh lạc hướng nó, như con mồi không ngừng nhảy nhót trước mặt thú đi săn.

Con Hỏa nha đầu đàn rống lên giận dữ, đập đập đôi cánh lông vũ đỏ rực lao thẳng vào Lam Vong Cơ.

Đúng lúc này, từ trong một đám mây, Ngụy Vô Tiện bất ngờ xuất hiện ngay trên đầu nó.

.

"Hỏa nha đầu đàn là một con điểu yêu tu vi cao cường, trên không trung hiếm có sinh vật nào dám đối địch với nó. Nhưng chính vì vậy nó sẽ không có thói quen đề phòng đòn tấn công từ trên cao xuống."

"Đây chính là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng!"

Ngay lúc Lam Vong Cơ xác định vị trí của con Hỏa nha đầu đàn thì Ngụy Vô Tiện cũng đã sẵn sàng. Lam Vong Cơ liên tục tấn công không chỉ vì gây nhiễu loạn không cho nó chỉ huy bầy Hoả nha tấn công nhóm Giang Trừng mà còn để nó không chú ý tới một bóng kiếm khác đã phóng vọt vào nấp giữa những tầng mây.

Có lẽ tên trưởng lão Ôn Xương đó không ngờ còn có kẻ khác cũng ẩn thân trong mây để tập kích chính mình, giống như cách hắn đã từng tập kích nhóm người Hà Vân Lãng.

Ngụy Vô Tiện trong lòng kích động quyết ăn thua đủ một phen. Hắn đã nghẹn một bụng tức từ nãy giờ, ở trên không trung chiến đấu thì bị yếu thế hơn, trong hang đá thì bị Hà Vân Lãng đá đi như giày rách. Hắn nhất định sẽ dồn toàn lực phát tiết trên người Ôn Xương và con Hỏa nha đầu đàn này.

Ngụy Vô Tiện tung ra toàn bộ phù chú còn giữ trong người trút xuống đầu con quái điểu, chỉ giữ lại một lá bùa nổ trong tay làm mồi dẫn.

Hắn nhe răng cười, niệm chú đốt lá bùa nổ rồi thả xuống.

Toàn bộ lá bùa kích hoạt cùng lúc như vô số pháo hoa đủ màu bạo nổ rung trời lệch đất. Uy lực vụ nổ vô cùng khủng bố, Ngụy Vô Tiện đã bay vọt đi tránh rồi mà vẫn bị thổi dạt ra xa.

Đợi cho đến khi khói tan hết, hắn trụ vững lại trên Tùy Tiện, quay lại nhìn thì nghe thấy một tiếng gầm giận dữ.

"Tên ranh con...! Ngươi dám...!! Ta phải xé xác ngươi!!!"

Ôn Xương cưỡi con Hỏa nha đầu đàn đang chật vật lấy lại thăng bằng. Ánh mắt của hắn hung ác, ấn đường tối đen, không biết là do giận dữ hay là do vết cháy tóc để lại. Còn con Hoả nha đầu đàn hú lên nhìn Nguỵ Vô Tiện, trong mắt loé hung quang. Vốn là điểu yêu hệ hỏa, vậy mà lúc này nó lại bị người đánh cho lông tóc cháy xơ xác.

Con quái điểu dồn hết tốc lực phóng về phía Nguỵ Vô Tiện.

Đòn vừa rồi vẫn không đủ để kết liễu cả hai. Quả nhiên, đã là trưởng lão của Kỳ Sơn Ôn thị thì thực lực nhất định không tầm thường. Ngụy Vô Tiện cũng không rảnh để quan tâm chuyện đó nữa. Không những không giết được địch mà trên người hắn giờ đây đã không còn thứ gì tự vệ.

Chỉ hy vọng Giang Trừng và Hà Vân Lãng thoát được.

Hắn quay đầu vọt đi bằng tốc độ nhanh nhất, tim đập dồn dập, gió thổi vù vù luồn qua tóc. Bị một con quái điểu khổng lồ đuổi ngay sau lưng không phải là một cảm giác dễ chịu. Ngụy Vô Tiện hết lao xuống rồi vọt lên né tránh những luồng lửa dữ dội phóng về phía mình. Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn Vong Cơ tấn công con Hỏa nha đầu đàn làm cản tốc độ bay của nó.

Con Hỏa nha xoay mình tới lui, đầu chim quay qua quay lại, đôi cánh vỗ liên hồi, đôi mắt vàng khè dễ sợ chằm chằm theo dõi Ngụy Vô Tiện, lại không thể không bỏ qua Lam Vong Cơ đang quấy rối nó. Ánh mắt nó lóe lên nguy hiểm, bất chợt nó há to cái mỏ phát ra một tiếng gầm rú.

Lần này không đơn giản là tiếng kêu quàng quạc bình thường của Hỏa nha mà là một âm thanh chói lói và sắc nhọn đâm xuyên thủng màn nhĩ. Lam Vong Cơ kêu lên một tiếng đau đớn rồi rơi khỏi kiếm. Ngụy Vô Tiện bị sóng âm kia xông vào đầu đau buốt đến tê dại. Hắn cảm thấy ý thức của mình đang mất dần, cơ thể không tự điều khiển được nữa.

Ngụy Vô Tiện ngã khỏi Tùy Tiện rơi tự do xuống.

Thế rồi chút lý trí còn sót lại của hắn cảm nhận được một thứ gì đó phóng như xé gió đến chỗ gã Ôn Xương và con Hỏa nha đầu đàn. Tia sáng chói lòa mang theo màu tím rực rỡ đến ngỡ ngàng, đẹp vô cùng.

Trước khi nhắm mắt chìm vào vô thức, hắn chỉ kịp nghĩ.

"Tại sao Tử Điện lại ở đây...?"

.

Trước đó một khắc, dưới mặt đất...

Hỏa nha đại trận đang hình thành đến bước cuối thì bỗng sững lại, mà cả hai Giang Trừng có thể dùng mắt thường nhìn thấy bọn Hỏa nha đang bối rối, cứ như bỗng dưng chúng không biết phải làm gì tiếp theo.

Tiểu Giang Trừng lập tức hét to. "Phá vây thôi!!!"

Giang Vãn Ngâm và tiểu Giang Trừng cùng lao lên. Hai người bọn họ vốn là cùng một người, có cùng một cách suy nghĩ, hành động tấn công cùng một nhịp, cùng một chiêu thức được cộng hưởng uy lực càng trở nên mạnh mẽ. Bọn họ tả xung hữu đột, roi kiếm nhịp nhàng, kết hợp nhuần nhuyễn, như thể đây là chốn không người.

Đàn Hỏa nha thiếu sự chỉ huy giám sát của con đầu đàn nên chiến đấu loạn cả lên, không còn tấn công bầy đàn ăn ý như lúc đầu. Bây giờ gặp phải đối thủ uy lực dâng cao thì nhất thời sơ hở càng nhiều.

Bỗng một tiếng nổ chấn động vang lên trên bầu trời, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển theo. Giang Vãn Ngâm ngước nhìn trời, tai nghe thấy giọng nói đắc ý của tiểu Giang Trừng.

"Bọn họ tìm thấy rồi!"

Cả bầy Hỏa nha cũng quang quác hướng mỏ nhìn, không còn tập trung tấn công nữa. Bọn chúng ngơ ngác không biết nên bay về phía chủ nhân của chúng hay tiếp tục ở lại đây.

Giang Vãn Ngâm biết cơ hội đến rồi, liền nhảy lên Viêm Tinh, ra hiệu cho tiểu Giang Trừng theo sau. Hắn vung Tử Điện, sợi roi quất ngang dọc như du long nhằm thẳng vào một lỗ hổng trong thế trận của đám Hỏa nha.

Cả hai cứ thế phóng vọt ra khỏi vòng vây.

Vừa thoát ra ngoài, hắn đã thấy tuốt trên cao gần các tầng mây, một con chim đang lượn qua lượn lại trông vô cùng giận dữ. Với khoảng cách thế này mà nó đã như một con đại bàng cỡ lớn, vậy thì kích thước thực tế còn to cỡ nào.

Đằng sau hắn, tiểu Giang Trừng hét lên đầy lo lắng. "Ngụy Vô Tiện gặp rắc rối!"

Giang Vãn Ngâm nghiến răng tăng tốc muốn lao đến chỗ con Hỏa nha đầu đàn đang truy đuổi Ngụy Vô Tiện. Thế nhưng đám Hỏa nha dưới này thấy con mồi vuột mất cũng la ó đuổi theo.

Khi những con nhanh nhất đã bay đến gần ngay sau lưng, tiểu Giang Trừng đột nhiên rẽ kiếm quay ngược trở lại.

"Ngươi đi đối phó con đầu đàn. Ta ở đây cản chúng lại."

Giang Vãn Ngâm cau mày nhưng không phản đối cậu. Rốt cuộc tu vi của hắn mạnh nhất ở đây, chỉ có giải quyết Ôn Xương và con Hỏa nha đầu đàn mới mong thoát được.

Có vẻ như Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cầm cự khá tốt, nhưng con Hỏa nha kia cũng càng lúc càng tức giận không kiên nhẫn được nữa. Hắn nhìn động tác của nó như muốn dùng đại chiêu, mà tốc độ ngự kiếm của hắn  như vậy chắc chắn không thể đến kịp thời. Trong lòng hắn khẽ động, Tử Điện phát ra ánh tím xán lạng bò lên quấn quanh Tam Độc.

Đây là chiêu hắn nghĩ ra khi kết hợp sử dụng cả Tử Điện và Tam Độc - Điện Tinh.

Tam Độc rời tay Giang Vãn Ngâm phóng đi như một ngôi sao băng. Cùng lúc đó, tiếng kêu chói tai của con Hỏa nha đầu đàn vang lên. Sóng âm lan xuống khiến núi rừng rung chuyển, âm thanh xông thẳng vào đầu khiến hắn choáng váng.

Tu vi Giang Vãn Ngâm đủ cao để chịu được đòn này, nhưng ba tên thiếu niên kia thì không!

Giang Vãn Ngâm xoa đầu cho qua cơn choáng, vừa kịp lúc nhìn thấy cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều bất tỉnh ngã khỏi kiếm rơi xuống. Đồng thời, Tam Độc lấy thế sấm sét mang theo pháp khí Tử Điện đâm xuyên qua lớp phòng ngự hỏa diễm của con Hỏa nha đầu đàn, đâm xuyên qua tim nó rồi xuyên qua luôn đầu của Ôn Xương.

Trong đầu Giang Vãn Ngâm xoay chuyển rất nhanh, hắn lập tức triệu hồi Tam Độc và Tử Điện. Tử Điện quay về trong tay hắn, còn Tam Độc lại bay ra sau hắn đến chỗ của tiểu Giang Trừng. Hắn bay vọt lên với tốc độ cực nhanh, tay trái chụp lấy thân người Ngụy Vô Tiện, sau đó lại lao vút về phía Lam Vong Cơ đang rơi, cổ tay phải xoay chuyển điều động Tử Điện. Sợi roi vung ra quấn quanh eo Lam Vong Cơ cuốn hắn trở lại, Giang Vãn Ngâm thuận thế đem hắn đặt lên vai phải.

Tam Độc đã bay trở lại mang theo tiểu Giang Trừng, cũng đang bất tỉnh nhân sự.

Bầy Hỏa nha vừa chịu ảnh hưởng từ sóng âm của con đầu đàn xong đã thấy chủ nhân của chúng chết. Chúng bay nháo nhác phía dưới Giang Vãn Ngâm, thái độ dè chừng nhìn hắn. Còn con người trước mắt chúng chỉ đứng im ngự kiếm giữa không trung, bóng dáng đĩnh đạc tự tin, trên mặt lệ khí lan tràn. Xung quanh hắn, sát khí tỏa ra tàn nhẫn, lại thêm một sợi roi điện lách tách ánh sáng tím đầy đe dọa.

Bọn Hỏa nha quác quác vài tiếng rồi tan tác bay đi mất.

Thấy nguy hiểm đã qua, Giang Vãn Ngâm mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không chắc với tình huống tay xách nách mang thế này có thể bỏ chạy được hay không chứ đừng nói đến chiến đấu. Cũng may con đầu đàn đã chết, những con còn lại trí óc không thể bằng con người.

Hắn nhìn lại bản thân, tay trái cắp Ngụy Vô Tiện dưới nách, tay phải vác Lam Vong Cơ trên vai, trên kiếm nằm vắt vẻo một tiểu Giang Trừng.

Giang Vãn Ngâm đang rất là nghiêm túc suy ngẫm cuộc đời mình làm thế nào lại đi tới bước đường này. Hắn làu bàu trong miệng.

"Còn bảo không cần ta lo! Cuối cùng người đi nhặt xác cho các ngươi vẫn là ta!!!"

Cả ba thiếu niên đương nhiên không đáp lại tiếng nào.

.

.

.

Ngụy Vô Tiện mở mắt tỉnh dậy thì thấy nóc một cái lều vải.

Trong lều tối tăm, có bóng ánh lửa từ bên ngoài hắt xuyên qua vách lều. Có vẻ như hắn đã ngất đi đến tối. Hắn ngồi dậy, chỉ thấy có một mình mình trong đây, còn chỗ nằm bên cạnh đã lạnh tanh. Ngụy Vô Tiện bò dậy mặc áo ngoài vào, xỏ giày rồi vén màn đi ra ngoài.

"Tỉnh rồi à?"

Giang Trừng ngồi trước một đống lửa, tay cầm que nướng thịt, mùi hương bốc lên thơm nức mũi. Ngụy Vô Tiện nhìn chung quanh, bọn họ vẫn còn trong khu rừng Lục Lâm. Ngoài căn lều này còn có mấy lều nữa, có tu sĩ đi qua lại, nhìn đồng phục là người từ thành Tương Dương.

Hắn nhận lấy bầu nước Giang Trừng đưa, vừa uống vừa hỏi. "Chi viện đến rồi? Những người khác đâu?"

Giang Trừng chỉ tay vào một góc không xa sau đống lửa, nơi Lam Vong Cơ đang ngồi ăn bánh nướng, y sư đang quấn băng cho hắn. "Lam Vong Cơ ở đằng kia, tai hắn bị thương do sóng âm nên tạm thời không nghe được."

Cậu đưa một xiên nướng cho Ngụy Vô Tiện, "Hoả nha nướng lụi, ăn đi" rồi tiếp tục nói. "Còn Hà Vân Lãng đang nói chuyện với thống lĩnh. Sáng mai sẽ có một đội tu sĩ hộ tống chúng ta về Vân Mộng, số còn lại tiếp tục thu gom xác Hỏa nha."

Ngụy Vô Tiện gật gù, này cũng dễ hiểu. Hắn cắn một miếng thịt nướng, ừm, hương vị không tệ. "Còn Ngu phu nhân sao lại tới đây? Không phải người đi Trịnh Châu cùng Kim chim công à?"

Giang Trừng trợn mắt ngó hắn. "Ai nói với ngươi mẹ ta đến đây?"

Lần này đến lượt Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên. "Ta nhớ trước khi ngất đi có thấy Ngu phu nhân. Không phải nhờ người tới kịp chúng ta mới được cứu sao?"

Giang Trừng khẽ nhăn mày giọng quan tâm. "Ngươi có hoa mắt không? Là Hà Vân Lãng thoát vây kịp thời chạy đến chỗ các ngươi giết Ôn Xương. Hay là sóng âm ảnh hưởng đến đầu óc ngươi rồi, dù sao lúc đó ngươi ở gần nó nhất?". Sau đó cu cậu quay sang chỗ của Lam Vong Cơ lớn tiếng gọi. "Y sư, bên này có người cần kiểm tra."

Do bận kêu y sư, Giang Trừng không nghe được tiếng Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang bất ngờ. "Nhưng rõ ràng ta thấy... Tử... Điện..."

Lúc này giọng Hà Vân Lãng vang lên. "Ngụy Vô Tiện tỉnh rồi à? Hắn bị gì mà cần kiểm tra?"

Thấy Hà Vân Lãng tiến đến, Ngụy Vô Tiện không nói nữa, chỉ là hắn cẩn thận quan sát đối phương nhiều hơn. Người này, rõ ràng gương mặt không chút nào giống Ngu phu nhân, nhưng một số biểu cảm của hắn lại có vài phần tương tự. Có đôi khi hắn lại thấy Hà Vân Lãng giống Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, thật sự không thể hiểu được. Nếu Hà Vân Lãng có quan hệ bên ngoại của Giang Trừng, tại sao nét mặt hắn lại... bình thường như vậy. Người của Mi Sơn Ngu thị có một nét sắc sảo rất đặc trưng không lẫn đi được.

"Ngụy Vô Tiện!"

Ngụy Vô Tiện hoàn hồn lại thì đã thấy tay Hà Vân Lãng quơ quơ trước mặt hắn. "Ngươi cảm thấy thế nào? Không phải bị sóng âm đánh cho ngu người rồi chứ?!"

Ngụy Vô Tiện giật mình không biết Hà Vân Lãng tiếp cận mình từ khi nào. Đây là thói xấu của hắn, khi chú tâm vào thứ gì sẽ không để ý đến hoàn cảnh xung quanh, toàn nhờ Giang Trừng cảnh giác nhắc nhở. Hắn chớp chớp mắt, vẫn không phản ứng lại Hà Vân Lãng.

Thấy vậy, Hà Vân Lãng nhíu mày quay sang nói với Giang Trừng. "Đầu hắn có vấn đề thật rồi. Để y sư..."

Chỉ chờ có thế, Ngụy Vô Tiện xuất thủ nhanh như chớp chộp về phía bên mặt của Hà Vân Lãng.

Cổ tay hắn bị bắt lại.

Hà Vân Lãng nhướng mày. "Động tác còn rất nhanh nhẹn. Xem ra không có vấn đề gì."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười. "Là kẻ nào đá ta xuống hố trong hang đá hả?"

Hà Vân Lãng cũng cong miệng đáp. "Trẻ hư không nghe lời phải dùng biện pháp mạnh."

Ngụy Vô Tiện toét miệng cười tươi hơn. "Nhờ có bọn trẻ không nghe lời này mới cứu được ngươi một mạng. Không thì giờ này ngươi đang uống trà với Ôn Nhược Hàn rồi."

Hà Vân Lãng đảo mắt. "Nhờ có kế hoạch của các ngươi mà ta phải chạy bở hơi tai đi nhặt xác. Nếu ta không hành động kịp thời thì các ngươi chỉ có từ chết đến tàn phế."

Hà Vân Lãng thả tay hắn ra. Ngụy Vô Tiện vừa bĩu môi vừa xoa cổ tay. Ban nãy tay hắn bị bắt lại nhưng đầu ngón tay đã kịp chạm vào da mặt Hà Vân Lãng. Cảm giác rất thật, không giống thuật dịch dung.

Có điều, hình như ngón tay phải của Hà Vân Lãng có vết hằn, giống như...

...giống như vốn dĩ phải có một chiếc nhẫn ở đó vậy!

Trong đầu Ngụy Vô Tiện không khỏi nhớ đến động tác xoay Tử Điện quen thuộc của Ngu phu nhân!

Hà Vân Lãng đưa mắt nhìn một lượt Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng và Lam Vong Cơ, im lặng một lúc mới lên tiếng. "Lần này nhờ có các ngươi. Đa tạ."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy hai mắt sáng lên, tạm thời gạt phắt mấy suy nghĩ trong đầu qua một bên. Hắn nhổm người dậy, mặt cười tươi như được mùa.

"Hà khách khanh nói gì cơ, ta nghe không rõ? Có phải là vô cùng đội ơn các vị thiếu hiệp đã anh dũng ra tay tương trợ kẻ hèn này...?"

"Hình như lỗ tai của Ngụy công tử vẫn chưa hồi phục thì phải, cần phải đi khám lại. Kẻo không về già nghễnh ngãng nghe tai này lọt tai kia!"

"A! Ngươi được lắm! Nói không được một hai câu tử tế đã độc mồm! Đừng quên bọn ta mới cứu ngươi đấy!"

"Phải thường xuyên đối phó với ngươi, không độc mồm không được!"

...

..

.

Giang Trừng đứng ngoài trợn trắng mắt ngó hai người đấu khẩu qua lại, sau đó thở dài trong bất lực.

Lam Vong Cơ yên lặng ngồi tách ra xa nhắm mắt, quán triệt tư tưởng không nói không nghe không thấy không quen biết với đám người này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top