Biến chuyển - Phần một
(1)
Đã nửa năm kể từ khi Tu chân giới bị chia cắt thành hai vùng Bắc – Nam, lấy dãy Tần Lĩnh và sông Hoài Hà làm ranh giới. Phía Bắc là Kỳ Sơn Ôn thị độc đại, không những chiếm được Thanh Hà Nhiếp thị mà còn thu phục được Lan Lăng Kim thị, khí thế vô cùng cường đại. Phía Nam là liên minh các gia tộc phản đối Ôn Nhược Hàn, lấy Vân Mộng Giang thị và Cô Tô Lam thị làm chủ lực, tập hợp được không ít anh tài. Hai bên luôn duy trì trạng thái đối địch, tuy không có trận chiến lớn nào diễn ra, nhưng tại khu vực giáp ranh giữa hai vùng vẫn luôn xảy ra tranh chấp.
Mà trong nửa năm này, nội bộ của Kỳ Sơn Ôn thị cũng biến chuyển không ít. Đại công tử Ôn Húc bị Ôn Nhược Hàn điều đến Kim Lân Đài vừa khống chế Kim gia vừa trông chừng Kim Quang Thiện. Nhị công tử Ôn Triều bị chuyển tới Bất Tịnh Thế cai trị, thực tế là không được trọng dụng nữa.
Hiện giờ người thân cận với Ôn tông chủ nhất chính là tân đệ tử quan môn Mạnh Dao.
Mạnh Dao có thiên phú tu luyện, làm việc hiệu quả, được Ôn tông chủ bồi dưỡng, lại thường xuyên được phái đi thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, có thể nói là uy vọng tăng cao.
Cũng nhờ vậy y có thể di chuyển tự do mà không gây ra nghi ngờ nào. Ví dụ như âm thầm xâm nhập vào Quỳ Châu.
Quỳ Châu là cửa đông của Ba Thục, địa thế hiểm yếu, xưa nay hùng cứ trên con đường xuyên đông giữa Kinh Sở và Ba Thục. Có thể nói, trên khu vực xuyên đông nối liền Ba Thục và Trung Nguyên, Quỳ Châu chính là trung tâm kinh tế văn hóa, cũng là vùng giao tranh binh gia.
Hiện nay thành Quỳ Châu tạm thời thuộc phe liên minh, nhưng mối quan hệ lỏng lẻo không sâu, nên người ra người vào có chút phức tạp. Nơi này lại trọng yếu, Ôn Nhược Hàn cũng để mắt đến. Nếu muốn cô lập Ba Thục và Trung Nguyên cũng có thể ra tay từ nơi này.
Cho nên Mạnh Dao có âm thầm đến đây do thám cũng không lạ. Mà người mà y cần gặp có mặt ở đây cũng là hiển nhiên.
Quỳ Châu nằm ở thượng du sông Trường Giang, người Quỳ Châu bất kể bần phú đều dựa vào thuyền mà sống. Mạnh Dao bước lên một chiếc thương thuyền cỡ trung, đi vào khoang thuyền rồi mới giở đấu lạp ra, mỉm cười chào.
"Đã lâu không gặp, Hà tiên sinh."
Người đàn ông đứng trước mặt y ngũ quan thường thường không có gì nổi bật, riêng một đôi mắt sáng ngời, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng. Trông hắn chỉ trạc ba mươi, nhưng với người tu tiên thì khó mà nói được tuổi thật. Khí chất của hắn bình phàm, nhưng ngẫu nhiên có thể lộ ra một cỗ ngạo cốt đã ăn sâu vào máu, khó mà che lấp được. Người này tạo cảm giác nhìn qua như một thanh sắt rỉ sét, nhìn gần mới biết là một thanh kiếm sắc bén.
Hà Vân Lãng gật đầu, nhẹ vẫy tay. Một trận kết giới bao trùm cả con thuyền, mà thuyền cũng cứ thế bắt đầu khởi hành lướt ra giữa sông.
Hà Vân Lãng đưa tay bắt lấy cánh tay Mạnh Dao, y để bản thân đứng yên tùy người thăm dò, cuối cùng hắn vỗ vai Mạnh Dao, kiểm tra hoàn tất.
"Thân thủ có tiến bộ, tu vi tăng lên không ít. Xem ra Ôn Nhược Hàn đối với ngươi không tồi."
Y cười cười đáp. "Đây đều là công của Hà tiên sinh."
"Công của ta?!"
"Hà tiên sinh giết một trợ thủ đắc lực của Ôn Nhược Hàn như Ôn Trục Lưu, trợ Giang thị đánh đuổi Ôn Triều, ngăn chặn kế hoạch của Ôn Húc, lại khích cho Ôn Tình phản bội. Bên cạnh Ôn Nhược Hàn thiếu người hữu dụng, vãn bối chỉ là thuận hướng gió mà lên."
Hà Vân Lãng nhếch miệng cười, mắt lại nheo lại nhìn y. "Vậy mà ta còn tưởng là do ngươi lập công đầu đem Kim Lân Đài về dưới trướng Kỳ Sơn Ôn thị?"
Mạnh Dao rũ mắt xuống, quả nhiên Hà tiên sinh chú ý chuyện này. "Việc của Lan Lăng Kim thị có rất nhiều yếu tố cấu thành, cũng là công của nhiều người. Vãn bối không dám nhận bừa."
Hà Vân Lãng trầm giọng. "Nhiếp Minh Quyết thế nào?"
Thanh Hà Nhiếp thị vì Kim thị đổi phe mà rơi vào tay Ôn Nhược Hàn, trong lòng Mạnh Dao khẽ run lên. "Nhiếp tông chủ còn sống, hiện đang bị giam dưới địa lao Bất Dạ Thiên."
"Có tin tức về thanh kiếm Thiên Vấn?"
"Vãn bối đã thử thăm dò ở mọi nơi có thể nhưng đều không tìm thấy tung tích. Hiện tại vãn bối đang tìm kiếm thông tin về những cổ cung mật thất có thể cất giấu bảo vật."
Cuộc nói chuyện nghe như bình thường, nhưng Mạnh Dao biết đã không còn bầu không khí thoải mái như trước. Hà tiên sinh vẫn luôn thích chọc cho y phải bất ngờ vô ngữ, sau đó cong miệng cười đắc ý có chút trẻ con. Mạnh Dao toàn rơi vào những trường hợp dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ biết lắc đầu cười trừ, nhưng tâm tình luôn rất tốt.
Còn bây giờ, không khí căng thẳng như chỉ chờ một cây kim rơi xuống...
Hà tiên sinh trầm mặc một hồi, cuối cùng lên tiếng.
"Mạnh Dao, ngươi hiện giờ theo phe ai?"
Tim Mạnh Dao chùng xuống, y ngước nhìn Hà Vân Lãng, giọng không rõ vui buồn.
"Tiên sinh không tin vãn bối?"
Hà Vân Lãng cũng không khách khí. "Ngươi... mỗi quyết định hành động của ngươi đều có khả năng xoay chuyển thế cục. Ta thật sự không rõ ngươi sẽ giúp bên nào, hạ bên nào?"
Mạnh Dao nở nụ cười, đáy mắt lại thảm đạm. "Tiên sinh đánh giá cao vãn bối quá rồi. Vãn bối cùng lắm chỉ là một tên tiểu tốt tìm cách giãy giụa để sinh tồn. Những người quyết định thế sự phải là những nhân vật lớn như tiên sinh."
Hà Vân Lãng cong môi. "Gặp thời, một quân tốt cũng thành công. Chẳng phải một câu nói của ta đã giúp ngươi khuấy động Kim Lân Đài?"
"Nếu tiên sinh còn canh cánh trong lòng chuyện này, đây là nhiệm vụ Ôn Nhược Hàn giao cho vãn bối. Không làm được sẽ không lấy được tín nhiệm của hắn."
"Ngươi không phải chỉ có cách này mới lấy được tín nhiệm của hắn. Đừng nói là ngươi không có tư tâm ở đây! Tìm cách ghép đôi Kim Tử Hiên và Tần Tố trong khi biết rõ bọn họ là huynh muội, sau đó thiết kế để sự thật bị vạch trần trước bàn dân thiên hạ. Ngươi ác ý nhằm vào Kim Tử Hiên, làm xấu mặt Kim Quang Thiện và trả thù cả Lan Lăng Kim thị!"
Manh Dao hơi lên giọng. "Vậy thì sao chứ? Đúng là vãn bối có tư tâm, đúng là không chỉ có cách này. Nhưng không hy sinh Kim Lân Đài thì cũng là hy sinh một thứ khác, hoặc tính mạng của kẻ khác, tất cả là để tiếp cận Ôn Nhược Hàn. Đây chính là nhiệm vụ tiên sinh giao cho vãn bối! Hay tiên sinh cho rằng, tình thế của bách gia hiện giờ là trách nhiệm của vãn bối?!!"
Mạnh Dao cảm thấy khó thở. Áp lực làm nội gián đã như muốn đè bẹp y, mỗi bước đi là một bước trên băng mỏng. Hiện giờ, người này lại cho rằng... cho rằng y...
Hà Vân Lãng giọng nhàn nhạt. "Ta biết không thể đổ toàn bộ lên đầu ngươi."
"Nhưng trong lòng tiên sinh vẫn nghĩ vãn bối có một phần lỗi, không, phải nói vãn bối là người châm ngòi cho tất cả." Mạnh Dao cười cay đắng. "Tiên sinh cảm thấy vì vãn bối mà mất một Lan Lăng Kim thị, một Thanh Hà Nhiếp thị, là cái giá quá lớn để đến gần Ôn Nhược Hàn. Nhưng chẳng phải chỉ cần Ôn Nhược Hàn chết là mọi chuyện có thể kết thúc?"
"Vậy ngươi có cơ hội ra tay? Có dám chắc sẽ thành công? Ta giao cho ngươi nhiệm vụ này, nhưng không thể đổ dồn mọi hy vọng vào ngươi. Củng cố phe liên minh lớn mạnh mới là cách tốt nhất." Nói đến đây, ánh mắt Hà Vân Lãng xa xăm, như nhớ về một điều gì đó sâu trong quá khứ, giọng có chút cay đắng. "Chiến thắng chưa bao giờ là dựa vào một người."
Mạnh Dao không biết hắn đang nhớ tới chuyện gì, chỉ nhẹ giọng trả lời. "Vãn bối biết."
Cả hai lại rơi vào trầm mặc.
"Tình thế hiện giờ hai bên đều ngang nhau. Nếu tu chân giới cứ tiếp tục bị chia cắt thế này, lòng người hoang mang, sinh linh lầm thán." Cuối cùng Hà tiên sinh lên tiếng trước, lãnh đạm nói.
Mạnh Dao tiếp lời, giọng nhàn nhạt "Cũng sẽ không có thỏa hiệp nào cho hai phe. Ôn Nhược Hàn sẽ không ngừng lại cho đến khi thống nhất thiên hạ."
Hà Vân Lãng không biết đang suy nghĩ điều gì, trong giọng nói cũng không rõ vui buồn. "Còn ngươi thì sao? Nếu hắn thành công, ngươi đứng cạnh hắn cũng sẽ đứng trên thiên hạ, không những thế có thể đường đường chính chính bước lên Kim Lân Đài. Có khi Kim Quang Thiện còn phải trải thảm rước kiệu đón ngươi."
"Tiên sinh cho rằng vãn bối sẽ lựa chọn như vậy?" Mạnh Dao nghiêng đầu cười méo xệch. "Cho dù không tin vãn bối, chẳng phải tiên sinh còn giữ mẫu thân vãn bối trong tay sao?"
Hà Vân Lãng nhìn xoáy sâu vào y, ánh mắt như hai luồng điện xẹt. "Ta và ngươi... đã đến bước phải dùng người thân để uy hiếp rồi?" Trong giọng nói của hắn lại chứa đựng thứ cảm xúc gì đó không rõ, như thể hắn đang nhìn xuyên qua Mạnh Dao mà nói với một ai khác.
Mạnh Dao hơi dội ngược lại, mặt nạ tươi cười thoáng chốc có vết nứt. Y lớn tiếng nói, trong mắt có ngọn lửa nào đó bốc cháy bỏng rát, bỏng đến mức muốn tràn ra nước mắt. "Chẳng phải chính tiên sinh vẫn không tin tưởng vãn bối! Giờ lại nói như thể vãn bối mới là người gây sự trước!" Y há mồm thở dốc, cố gắng điều chỉnh cảm xúc.
Ánh mắt Hà Vân Lãng nặng nề, hắn quay mặt đi. "Ta... tin vào năng lực và thủ đoạn của ngươi, ta cũng tin dù ngươi có thể sẵn sàng hy sinh bất cứ người nào, bất cứ thứ gì để đạt được mục đích, ngươi vẫn có điểm mấu chốt, vẫn có người ngươi không thể ra tay."
Nói đến đây hắn quay lại nhìn Mạnh Dao sắc lạnh. "Nhưng ta cũng biết đó sẽ không phải là ta. Nếu có một ngày, ta hay Vân Mộng Giang thị chắn ngang đường của ngươi, ngươi sẽ không ngần ngại đạp chúng ta xuống để bước lên đỉnh cao nhân sinh."
"Ta và ngươi nếu có thể hợp tác đôi bên cùng có lợi chính là tốt nhất. Trước đây là vậy, nhưng hiện giờ vị thế của ngươi thay đổi. Và ở vị thế này, ngươi hoàn toàn có thể tính kế ta và Vân Mộng Giang thị."
"Còn về Mạnh phu nhân, quả thật ta có thể dùng nàng làm con tin, chỉ là đó không phải là kế lâu dài để đối phó với ngươi." Hà Vân Lãng cong làn môi mỏng, giọng nghe vài phần châm chọc, lời nói ra lại đáng sợ. "Đụng đến mẫu thân của ngươi, không chừng có ngày bị ngươi ngũ mã phanh thây."
"...!" Mạnh Dao há hốc miệng ra muốn nói, lại không biết nói gì. Y... y chưa bao giờ nghĩ đến việc hại người này, tại sao Hà Vân Lãng lại khẳng định như thế? Chẳng lẽ trong lòng hắn, Mạnh Dao là kẻ ngoan độc nhẫn tâm như vậy?
Không phải, hắn biết Mạnh Dao sẽ không bao giờ tổn thương Mạnh Thi, chỉ là hắn không xếp mình vào cùng vị trí của Mạnh Thi. Đúng thật là đối với y, mẫu thân là người quan trọng nhất, nhưng chẳng lẽ Hà Vân Lãng cho rằng, ngoài mẫu thân và bản thân, Mạnh Dao sẽ không còn quan tâm đến bất cứ ai khác?!
Hà Vân Lãng nghiêng đầu cười gằn. "Ta sẽ không dừng lại cho đến khi Ôn Nhược Hàn chết. Còn ngươi hành động như thế nào, theo phe ai, ngươi được tự do lựa chọn. Ta sẽ không đem thứ gì ra ép buộc ngươi."
Hắn lấy một phong thư trong ngực áo đưa cho Mạnh Dao. Y nhận ra ngay nét chữ của mẫu thân.
"Mạnh phu nhân vẫn ở nơi cũ, ngươi muốn đón nàng đi bất cứ khi nào cũng được."
Thuyền từ từ cập bến, Mạnh Dao biết cuộc trò chuyện đã kết thúc. Y đội đấu lạp lên, bước ra khỏi thuyền, trong lòng vẫn còn bao điều ngổn ngang suy nghĩ. Âm thanh của Hà Vân Lãng vang lên từ phía sau.
"Mạnh Dao, đừng làm điều gì để kẻ khác mắng lên đầu Mạnh phu nhân."
Mạnh Dao khựng lại, cũng không quay đầu lại nhìn, giọng chua chát. "Dù vãn bối có làm gì đi nữa vẫn sẽ có kẻ đem mẫu thân vãn bối, đem xuất thân vãn bối ra chà đạp. Chi bằng mẫu bằng tử quý..." Chỉ cần đạp lên tất cả, đứng trên đỉnh cao, sẽ không còn kẻ nào dám hé miệng to nhỏ.
"Có những kẻ cho dù ngươi có làm gì, bọn hắn vẫn coi thường xuất thân của ngươi. Nhưng cũng có những kẻ sẽ chính vì hành động của ngươi mới mắng ngược lại gia giáo ngươi. Mẫu bằng tử quý, nhưng 'tử quý' như thế nào? Dùng quyền thế, cũng có lúc thất thế. Dùng mưu ma chước quỷ, cũng có ngày bị vạch trần."
"Vậy tiên sinh cho rằng vãn bối nên dùng cái gì? Đạo đức? Nhân nghĩa?" Mạnh Dao bật cười mỉa mai. Những thứ như thế chỉ khiến người chết sớm, cùng lắm được tán tụng vài câu, tiếc nuối thở dài rồi cũng rơi vào quên lãng.
Không có tiếng trả lời, y nghĩ Hà tiên sinh cũng không có câu trả lời. Mạnh Dao dợm bước chân rời đi thì có tiếng nói theo gió truyền tới, như một tiếng thở dài.
"Tâm chính trực, đạo chính trực, ý thông suốt... Làm sao để khiến bất cứ kẻ nào cũng phải ngưỡng mộ mẫu thân ngươi đã sinh ra ngươi..."
Làm sao để mẫu thân ngươi có thể ngẩng cao đầu tự hào vì có đứa con trai này.
Mạnh Dao quay phắt lại nhìn, chỉ thấy con thuyền đã trôi đi xa...
.
Giang Trừng đứng trên thuyền nhìn cảnh hai bên sông.
Cuộc nói chuyện với Mạnh Dao hôm nay không mấy vui vẻ. Nhưng hắn cần thiết phải vạch rõ mối quan hệ của bọn họ là thế nào. Hắn thà nói thẳng mọi thứ ra, đánh ngay vào trọng tâm vấn đề hơn là giả vờ mọi chuyện vẫn như xưa.
Trước đây, mối quan hệ của bọn họ chính là hắn thuê Mạnh Dao. Hắn chu cấp cho hai mẹ con họ, đầu tư cho Mạnh Dao, để đối phương làm việc cho hắn, trực tiếp và đơn giản. Hắn chưa bao giờ ảo tưởng rằng Mạnh Dao sẽ là một thuộc hạ trung thành của mình. Còn bây giờ, Mạnh Dao đủ lông đủ cánh, có thuộc hạ và thế lực của riêng mình, có lợi ích gắn liền với Kỳ Sơn Ôn thị, Giang Trừng có quyền gì mà ra lệnh cho y nữa?
Thế giới kia, Kim Quang Dao cho dù là thuộc hạ thân cận của Ôn Nhược Hàn, nhưng vẫn chỉ là một thuộc hạ đi theo làm mọi chuyện để khiến Ôn Nhược Hàn hài lòng. Vị trí của y bấp bênh, sống tùy thuộc vào hỉ nộ của Ôn Nhược Hàn. So ra thì làm nội gián cho liên minh bách gia, tuy thập phần nguy hiểm nhưng nếu thành công sẽ vẻ vang vô cùng.
Nhưng còn thế giới này, Mạnh Dao có được đãi ngộ ngang hàng với Ôn Triều và Ôn Tình, tương đương với một tông chủ phụ thuộc dưới quyền Ôn gia hay trại chủ một trại giám sát, thậm chí có khi còn hơn, cứ nhìn vào cách y được Ôn Nhược Hàn trọng dụng xem. Với vị trí này, làm nội gián thực sự không có nhiều lợi ích bằng thành thành thật thật làm đệ tử dưới tòa của Ôn Nhược Hàn. Giang Trừng cũng không thể hứa hẹn cho Mạnh Dao cái gì để hắn đối nghịch Ôn Nhược Hàn.
Lúc này Mạnh Dao lựa chọn về phe nào đã không còn chắc chắn nữa.
Dùng Mạnh Thi uy hiếp là thất sách, mà cho dù có thể, đây cũng không phải là cách làm người của Giang Trừng. Còn dùng tình xưa nghĩa cũ lôi kéo thì không khác gì trò đùa. Giang Trừng chỉ có thể đặt cược.
Thế giới của hắn, Kim Quang Dao vẫn lựa chọn phe bách gia, lựa chọn Lam Hi Thần, lựa chọn cứu Nhiếp Minh Quyết, cho dù khi đó Ôn Nhược Hàn đang nắm lợi thế, bắt được vị chiến thần bách chiến bách thắng Nhiếp Minh Quyết trong tay.
Thế giới này, Mạnh Dao có lựa chọn tương tự không?
Giang Trừng thở dài, cho dù Mạnh Dao lựa chọn thế nào, hắn cũng phải toàn lực trợ giúp liên minh bách gia củng cố thế lực. Đó mới là kế lâu dài.
Con thuyền cứ thế trôi đi, một đường xuôi dòng hướng trở về Vân Mộng.
(2)
Mạnh Dao vào thành Quỳ Châu kiếm một trà lâu, gọi một bàn trên lầu hai nhìn xuống đại sảnh, lại sát cửa sổ có thể nhìn ra hẻm nhỏ bên hông. Theo kinh ngiệm của y, vị trí thế này có thể mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, bên cạnh là cửa sổ thuận lợi rút lui.
Đợi tiểu nhị bưng lên trà bánh xong rồi đi xuống, lúc này Mạnh Dao mới mở lá thư trong tay ra đọc, thứ này y không thể đem về Kỳ Sơn được. Đọc ở đây rồi phải thiêu hủy ngay.
Bên trong ngoài thư của mẫu thân còn có một thứ: Giấy bán thân của Mạnh Thi.
Hà Vân Lãng làm đúng như lời hắn nói, không dùng Mạnh Thi để uy hiếp Mạnh Dao.
Với khả năng hiện giờ của Mạnh Dao, nếu mẫu thân vẫn còn ở chỗ cũ, muốn đón người đi tuy rằng khó khăn nhưng không phải là không thể.
Để lại người ở một nơi trong thế lực của Vân Mộng Giang thị vừa an toàn vừa nguy hiểm. Nhưng y đã không thể đón người về bên thế lực của Ôn gia. Đương nhiên tốt nhất là sắp xếp cho mẫu thân ở một nơi cách xa cuộc chiến tranh này.
Để mẫu thân ở lại Vân Mộng Giang thị chính là đặt điểm yếu của mình vào tay kẻ khác. Tạm thời hiện giờ y không tiện hành động, vậy chỉ có thể tin vào lời nói của Hà tiên sinh. Mạnh Dao biết Hà Vân Lãng đang vận dụng mọi khả năng trong cuộc chiến tranh này để chống lại Kỳ Sơn Ôn thị, nhưng hắn làm người có đủ cốt khí để không lợi dụng cảnh mẹ con côi cút của hai mẹ con y.
Hà Vân Lãng, người này... bây giờ thì Mạnh Dao đã hiểu tại sao cái cảm giác quạnh quẽ này luôn quanh quẩn bên người hắn, cho dù hắn có đứng giữa đám đông đi chăng nữa.
Hắn... không tin tưởng vào người khác có thể đối tốt với hắn.
Không phải hắn mất niềm tin vào thế gian này, mà là hắn mất niềm tin vào cách người khác đối xử với hắn.
Cho nên hắn sẽ phán đoán quyết định của Mạnh Dao đơn thuần dựa trên lợi ích, mà không suy xét đến mối quan hệ của bọn họ trong hơn hai năm qua có thể ảnh hưởng lên quyết định của y như thế nào.
Tim Mạnh Dao chùng xuống, trong lòng nặng trĩu, cuối cùng chỉ có thể cười khổ.
Hà Vân Lãng là một kẻ đáng thương...
Bỗng có âm thanh ồn ào từ ngoài cửa sổ cắt đứt mạch suy nghĩ của Mạnh Dao. Y liếc mắt nhìn xuống thì thấy trong hẻm nhỏ là một đám ăn mày đang đánh nhau, hay nói đúng hơn là một đám ăn mày đang vây xung quanh một tên ăn mày khác mà đánh. Tất cả bọn chúng đều chỉ tầm 10 – 12 tuổi.
Điều thú vị là đứa nhỏ kia có thể lấy một địch năm, một thân một mình cũng có thể tả xung hữu đột, khí thế không thua bất cứ ai.
Tiểu nhị đang chạy bàn gần đó nghe tiếng ầm ĩ cũng thò đầu ra xem rồi chậc lưỡi. "Lại là thằng nhãi này, một đám ăn mày tranh giành địa bàn xưng bá thôi."
Mạnh Dao nghe vậy cũng cười cười chỉ tay hỏi. "Chuyện này thường xảy ra lắm sao?"
Tiểu nhị mồm năm miệng mười đáp. "Khách quan ở xa đến không biết, đứa nhỏ kia..." gã vừa nói vừa chỉ tay về phía đứa nhỏ đang bị vây đánh, "...nổi tiếng cả thành. Nó giống như chó điên vậy, không gia nhập với bất cứ đám ăn mày nào ở thành Quỳ Châu, lại hay xô xát với kẻ khác. Mấy chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa."
Mạnh Dao nhìn tên ăn mày ra tay cực kỳ nhanh gọn, cũng không kém phần tàn nhẫn. Nào là chọc vào miệng vào mắt, đá lên mặt đối phương, thậm chí có kẻ đã nằm đo đất còn bị nó dẫm lên bàn tay mà nghiến. Có thể nói là mỗi chiêu đều ẩn chứa ác ý nhằm làm đối phương không tàn cũng phế.
Y nhận xét. "Ra tay cũng rất ngoan độc, chẳng trách nó dám độc lai độc vãng."
Ăn mày nhỏ tuổi như này thường phải kết bè kết phái hoặc bám vào những kẻ mạnh hơn để bảo vệ bản thân. Thằng nhóc này lại dám một mình xưng bá, cho nên cũng phải có chút bản lĩnh. Mạnh Dao thấy nó có thủ đoạn ác độc cũng là bình thường. Nếu như ngươi phải một mình chống lại cả thế giới, vậy phải ra tay thật tàn nhẫn để đảm bảo kẻ thù của ngươi không còn cơ hội đứng dậy đánh trả lại ngươi, cũng là để cảnh cáo kẻ khác.
Tiểu nhị lắc đầu thở dài. "Ai nha, cũng khó trách. Nhớ hồi mấy năm trước, nó cũng thành thành thật thật đi xin ăn, ai cho gì thì lấy, ai bảo gì thì nghe, nay đã thành thằng lưu manh điên cuồng."
Mạnh Dao hơi nhướng mày tỏ vẻ hứng thú, mà tiểu nhị thấy vậy cũng hiểu ý, bắt đầu kể chuyện xưa. Làm nghề này gã phải biết nhanh mồm nhanh miệng, có khi giúp khách giải trí thì có thêm được vài đồng bạc vụn.
"Chuyện của nó cả thành đều biết, sự việc bữa đó ồn ào quá mà!"
"Thằng nhóc đó tên Tiết Dương, chậc, cũng không ai biết bố mẹ nó là ai, chỉ biết nó từ nhỏ đã lưu lạc đầu đường xó chợ Quỳ Châu này. Khoảng 5 năm trước thì phải, nó cũng chỉ đang ngồi ăn xin như mọi khi thì được người ta gọi lại cho kẹo để chạy vặt truyền tin nhắn. Ai ngờ thằng nhóc cũng xui xẻo, dính phải ân oán của nhân vật lớn, bị ăn nguyên một cái tát, còn bị lôi tóc đi một quãng đường dài đến quán tìm người."
"Tiểu nhân có biết tên hỏa kế làm việc tại quán đó. Bữa đó quán của hắn bị đập phá vì gã kia tức giận không tìm được người, tên hỏa kế lại không dám làm gì gã, thế là quay sang trút giận lên thằng nhóc. Thằng nhóc này không những chỉ đường cho gã kia đến quán của hắn còn muốn đòi ăn đĩa bánh được hứa thưởng công, thế là hắn nổi đóa lên cho nó ăn thêm vài bạt tai nữa rồi quẳng ra cửa."
"Mà thằng nhãi cũng ngu hết chỗ nói! Đã bị ăn đánh ăn tát, vậy mà khi gặp lại cái người đã gạt nó đi truyền thư ấy, nó còn chạy lại đòi bánh. Kết quả là bị đánh ngã văng ra đất. Tên kia cũng đủ ác độc, không thèm đếm xỉa gì đứa nhỏ mới 7 – 8 tuổi, cho xe bò chạy ngang qua nghiền nát cánh tay trái của nó."
Mạnh Dao nghe đến đây thì nhăn mày. "Chuyện ngang ngược như vậy xảy ra trên phố, không có người đứng ra bất bình sao?" Y cũng không xa lạ gì lòng người lạnh lẽo, nhưng thường những chuyện như vậy cũng sẽ khiến quần chúng nhân dân bất bình hoặc chỉ chỉ trỏ trỏ, sẽ khiến mấy tên ác bá e ngại ánh mắt thế nhân không dám làm bừa. Đương nhiên trừ khi...
Tiểu nhị cúi đầu nói nhỏ với Mạnh Dao. "Nghe đâu người kia là người tu tiên, lai lịch không tầm thường, hình như là tông chủ gì đó ở Lịch Dương. Người xung quanh dầu gì cũng chỉ là phàm nhân, ai mà dám đứng ra can ngăn chứ!"
Mạnh Dao gật đầu hiểu rõ. Chẳng trách... Gia tộc tu tiên chính là tầng lớp thượng lưu. Như bá tánh bình thường hay như y trước đây, đứng trước tiên nhân cũng chỉ là con sâu cái kiến. Y ra hiệu cho tiểu nhị tiếp tục.
"Thằng nhỏ Tiết Dương đó đau lăn lộn đến ngất xỉu. Lúc này thấy xe bò đã đi xa, người chung quanh mới dám đem nó đến đại phu chữa trị, nhưng cũng không cứu được một ngón tay của nó. Nghe đâu tình hình thê thảm lắm, toàn bộ xương cánh tay trái đều nát, có một ngón bị nghiền thành đống bùn nhão." Tiểu nhị nói đến đây thì rùng mình le lưỡi, xoa xoa cánh tay như sợ chính tay mình cũng bị nghiền giống vậy.
Mạnh Dao thì giật mình kinh ngạc, nhớ lại cảnh đứa nhỏ kia đánh nhau. "Ta thấy tay trái nó vẫn hoạt động tốt. Đại phu này là thần thánh phương nào mà chữa được cả cánh tay dập nát như vậy?"
Người thường bị nghiền cánh tay, không đau đến chết thì cũng thành phế nhân, thằng nhóc này chỉ mất một ngón tay cũng quá may mắn rồi.
Tiểu nhị lắc đầu phẩy tay. "Ai nha, chỉ là lão đại phu bình thường trong thành, chẳng thần thông quảng đại gì đâu. Lão cũng qua loa băng bó cho nó xem như làm chút việc thiện. Không ai nghĩ nó sẽ bình phục được như vậy. Có lẽ cỏ dại sống dai."
"Từ đó nó cũng đổi tính, trở nên hung hãn, lăn lộn khắp nơi, cũng tự luyện ra một thân bản lĩnh đánh lộn đập phá. Nó càng lớn càng tàn bạo..." Nói đến đây tiểu nhị nhỏ giọng. "Thật ra có lần tiểu nhân thấy nó nhìn cái quán mà tiểu nhân đã kể ấy, cái quán bị đập phá còn hỏa kế thì thu lại đĩa bánh rồi ném nó ra cửa ấy. Trong mắt nó chứa hung quang làm tiểu nhân lạnh cả gáy. Không lâu sau quán đó bị cháy không rõ nguyên do, chủ quán mất hết vốn liếng phải dẹp tiệm..."
Trong giọng tiểu nhị có chút mập mờ làm người không khỏi nghi ngờ Tiết Dương có quan hệ gì đến vụ này không. Nhưng nhìn nó vẫn còn thoải mái tự do đi lại trên phố, có lẽ là không có bằng chứng gì rồi.
Ở dưới khung cửa sổ, trận chiến đã ngã ngũ. Tiết Dương lôi một thân bị thương đi ra, nhưng vẻ mặt vô cùng đắc ý, so với đám đối thủ của nó đang kêu rên lăn lộn trên đất thì đã biết ai thắng ai thua. Trước khi đi Tiết Dương còn phun nước bọt rồi thuận chân đá vào người tên cầm đầu, chỉ nghe một tiếng 'rắc' đáng sợ, có lẽ là tiếng xương gãy. Tên đó hét thảm một tiếng rồi ngất lịm.
Mạnh Dao và tiểu nhị cùng nhìn Tiết Dương đi về phía thành Đông, bóng dáng nhỏ bé nhìn như một đứa con nít vô hại nếu như không chứng kiến một màn đánh nhau vừa rồi. Tiểu nhị chẹp miệng. "Nó bá chiếm căn chòi hoang ở ngoại thành phía Đông. Chả ai dại gì mà tới gần."
Mạnh Dao nghe hết câu chuyện, lơ đãng hỏi. "Cái gã đã cán nát tay Tiết Dương đó, có ai biết hắn tên gì không?"
Tiểu nhị nhíu mày nghĩ ngợi. "Hình như là cái gì An... An gì đó... tiểu nhân cũng không rõ nữa."
Mạnh Dao mỉm cười lắc đầu. "Thôi, không có gì." Sau đó y thảy ít bạc vụn cho tiểu nhị, xem như kể chuyện giúp y giải khuây. "Cho ngươi."
Tiểu nhị rối rít cảm ơn rồi lui xuống, còn Mạnh Dao thì trầm tư.
Bị cán nát cả cánh tay, nhưng lại hồi phục gần như thần kỳ... Hmm...
.
Mạnh Dao đang nằm ngay đơ trên mặt đất thở hồng hộc dưới chân Hà tiên sinh.
"Nhiêu đây chưa là gì đâu. Đứng lên tiếp tục!"
Cả người y đều rã rời, tay chân không nhấc lên nổi. Ngay cả khi làm quần quật cả ngày trời ở Tư Thơ Hiên cũng không mệt đến mức này!
"Tiên sinh... Hộc, hộc... hình như đánh giá quá cao thể lực của vãn bối...!"
Mạnh Dao tự biết mình không được ăn uống đầy đủ so với những đứa trẻ đồng lứa, thân hình cũng nhỏ con hơn. Cho dù gần đây được mẫu thân bồi bổ và có thêm dược liệu của Hà tiên sinh thì cũng không thể cải thiện được thể chất trong một sớm một chiều.
Hà Vân Lãng nhướng mày. "Ngươi có một nửa dòng máu của Kim Quang Thiện, là dòng chính của Lan Lăng Kim thị, tiềm lực của ngươi không chỉ đến thế này thôi đâu. Ngươi phải nỗ lực vượt qua giới hạn mới khai thác hết năng lực chứa trong huyết mạch của mình."
Mạnh Dao nghe đến đây thì ngạc nhiên đến quên cả mệt mỏi. Y lập tức ngồi dậy hỏi Hà Vân Lãng.
"Huyết mạch? Thật sự có cái gọi là năng lực huyết mạch sao?"
Hà Vân Lãng có lẽ thấy y quá thảm hại, hoặc muốn nhân dịp này giảng giải một ít kiến thức mới cho y, bèn kiếm một tảng đá xanh sạch sẽ ngồi xuống, bắt đầu nói.
"Vậy ngươi nghĩ vì sao Ôn Mão có thể hưng gia tộc mà suy tông môn? Những thế gia có thể lớn mạnh như bây giờ đâu phải chỉ dựa vào móc nối quan hệ họ hàng. Chính từ những người khai gia lập nghiệp ban đầu, tích lũy sức mạnh truyền lại cho con cháu kế thừa thông qua huyết thống, mới có thể phát triển được như ngày nay."
"Vãn bối chỉ nghĩ, người trong gia tộc được kế thừa bí pháp tu luyện, hoặc được bồi dưỡng thiên tài địa bảo từ nhỏ nên mới lợi hại hơn người..."
"Có những thứ đó, nhưng quan trọng vẫn là sức mạnh sẵn có trong máu. Câu con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, đối với gia tộc tu tiên càng thể hiện rõ."
Mạnh Dao chỉ cảm thấy như vậy thật không cam lòng. Chẳng lẽ chỉ vì được sinh ra có huyết thống cao quý thì được định sẵn sẽ hơn người? Y không mang thứ ý nghĩ buồn cười như mọi người sinh ra đều bình đẳng gì đó, nhưng y tin vào ý chí và nỗ lực. Mạnh Dao tin tưởng mình có tài năng thực lực có ý chí cũng có thể vượt qua những kẻ được sinh ra cao quý. Nay Hà tiên sinh lại dội một gáo nước lạnh cho y, nói cho y biết, huyết thống vẫn quyết định tất cả.
Cho dù Mạnh Dao có một nửa huyết thống của Lan Lăng Kim thị, so với những người được sinh ra có cả cha mẹ là người tu tiên, y vẫn kém hơn!
Mạnh Dao nuốt nước miếng cố gắng giãy dụa.
"Vãn bối... vãn bối nghe nói đại đệ tử thủ tịch của Vân Mộng Giang thị chỉ là tên khác họ, nhưng tài năng còn hơn cả thiếu chủ của Giang gia. Rồi cả đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân đều là trẻ mồ côi không thân không thế, nhưng vẫn có bản lĩnh cao cường... Như vậy vẫn có ngoại lệ, không phải sao?"
Thật ra nói vậy cũng không hẳn, Mạnh Dao có nghe đồn Duyên Linh đạo nhân bản lĩnh cao cường, nhưng còn Tàng Sắc Tán Nhân thì... hình như bỏ trốn cùng người hầu...? Nếu phải bỏ trốn như vậy thì không thể tính là bản lĩnh cao cường đi...?
Hà tiên sinh nghe vậy không hiểu sao ánh mắt hơi tối lại, trầm mặc một lúc mới nói.
"Có thể có ngoại lệ, có thể là trời sinh thiên chi kiêu tử, hoặc thông qua tu luyện, đầu tư tài nguyên. Nhưng phần lớn những người có thể tu luyện vượt trội là vì được kế thừa huyết mạch tổ tiên, cho dù từ nhỏ có bị lưu lạc không rõ cha mẹ."
"Như tên đại đệ tử mà ngươi nhắc đến, không rõ mẫu thân hắn thế nào, nhưng phụ thân hắn là gia phó Giang gia, từ nhiều đời đã được bồi dưỡng để phụng sự dòng chính Giang gia."
Gia phó của một thế gia đại tộc có khi được bồi dưỡng tu luyện còn hơn tu sĩ dòng chính của một gia tộc bình thường!
"Phàm nhân muốn tu tiên nhất định phải vượt qua giai đoạn luyện thể, trong khi nếu là con cháu tiên nhân, khi sinh ra thể chất đã vượt trội so với người thường, căn bản đã bước một chân qua luyện thể kỳ rồi, tu tiên chắc chắn thuận lợi hơi người thường. Cho nên dù ngươi trước đây chịu kham khổ, nhưng thể chất của ngươi nhất định chịu được huấn luyện của ta."
Hà Vân Lãng nói xong đứng dậy lấy thanh kiếm gỗ chọc chọc lên người Mạnh Dao.
"Nói chuyện đủ rồi. Đứng dậy luyện tiếp! Hôm nay mà không xong, ngươi đừng mong về nhà với mẹ."
"...!"
.
Mạnh Dao đứng trước một căn nhà có vẻ cũ nát, nhưng xem ra thường xuyên được quét dọn, chứng tỏ có người vẫn sinh hoạt tại đây. Y vừa bước lại gần thì đột nhiên một thân ảnh nháy mắt xuất hiện từ điểm mù bên trái y. Một đường dao lập lòe, tốc độ cực nhanh nhằm hướng cổ họng Mạnh Dao.
Thân hình Mạnh Dao khẽ động, nháy mắt chém ra một chưởng đánh văng con dao trên tay Tiết Dương. Không nghĩ tới mục tiêu thực sự của Tiết Dương là đấu lạp của y, nên khi con dao rời tay, Tiết Dương cũng không hề nao núng mà trở cổ tay túm lấy đấu lạp giật xuống. Chưa hết, thằng nhãi còn lợi dụng Mạnh Dao bất ngờ mà quăng một nắm tro vào mặt y.
Mạnh Dao không hoang mang rối loạn mà ngay lập tức nhắm mắt lại ngã người ra sau, đồng thời đưa tay phải lên thủ thế. Như dự đoán của y, tay trái Tiết Dương còn giấu một con dao khác. Mạnh Dao tuy không nhìn thấy nhưng vẫn đoán được hướng chuyển động của Tiết Dương, chuẩn xác mà chụp lấy cổ tay thằng nhóc, sau đó gạt chân dùng đầu gối đè Tiết Dương xuống đất, khóa cứng tay trái của nó lại.
Phải nói Mạnh Dao có thể phản ứng kịp thời với mấy trò lưu manh như này là nhờ Hà tiên sinh. Nếu y chỉ luyện tập quyền cước bài bản, chú ý đánh cho đẹp cho đúng tư thế, thì khi thực chiến gặp những tiểu xảo thế này sẽ dễ dàng lúng túng.
Lúc hai người giao đấu, Hà tiên sinh từng nói y được phép dùng bất cứ trò gì để đạt được chiến thắng, đương nhiên sau đó Mạnh Dao toàn nằm đo đất. Nhưng cũng nhờ vậy mà y quan sát được cách Hà tiên sinh đối phó với các tình huống bị chơi xấu như thế nào.
Lúc này Mạnh Dao mới thong thả mà mở mắt ra ngắm nhìn địch thủ của mình. Y cười cười nói. "Tuổi không lớn, lá gan không nhỏ." Vừa nói vừa vỗ vỗ lên cánh tay trái của nó. Thủ pháp rất linh hoạt, hoàn toàn không nhìn ra cánh tay này đã từng bị cán dập nát mấy năm trước, đương nhiên trừ một ngón tay bị cụt kia.
Tiết Dương có lẽ biết mình đã gặp phải nhân vật lợi hại nên cũng không giãy dụa mà nhe răng cười, hồn nhiên vô tội như thể mới vừa rồi nó không có ý định cứa cổ Mạnh Dao vậy.
"Đại ca à, ngươi xâm nhập gia cư bất hợp pháp! Tự tiện xông vào dân trạch, đánh chết bất luận."
Mạnh Dao hơi nhướng mày, không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Đứa nhỏ này còn rất biết ăn nói.
"Ta nghe nói đây chỉ là căn chòi hoang, cũng không phải thuộc sở hữu của ngươi."
Tiết Dương cựa quậy mình nhưng không phải để cố thoát khỏi khống chế của y mà là để tìm tư thế cho thoải mái hơn.
"Đại ca nghe ai nói? Hẳn là tên đó muốn hại ngươi rồi. Ta sống ở đây mấy năm trời, đây là nhà ta. Đất hoang vô chủ, nhưng ai đến trước định cư lập nghiệp thì là của người đó."
Mạnh Dao có hơi bất ngờ với thái độ và lý lẽ của tên nhóc ăn mày này. Khi nãy nhìn nó đánh nhau hung hăng tàn bạo, cứ nghĩ nó sẽ là loại nắm đấm đi trước đầu óc theo sau. Nhưng vừa rồi cách tấn công của nó rõ ràng rất tinh quái, nói chuyện lại biết dùng lý, dùng từ ngữ văn vở như 'định cư lập nghiệp', không giống phường lưu manh thất học.
Thể chất phi thường, đầu óc lanh lợi, nếu có thể thu về dưới trướng...
Mạnh Dao buông lỏng tay ra, để cho Tiết Dương ngồi dậy. Thằng nhóc cũng rất tự nhiên đứng dậy, còn phủi phủi bụi đất trên người, sau đó quay đầu nhìn về phía Mạnh Dao cười lộ ra chiếc răng nanh nghịch ngợm.
"Đại ca còn có việc gì không? Nếu muốn tìm chỗ nghỉ tạm mà không có tiền, cũng có thể ở lại đây. Nhưng phải bỏ công sức ra làm chút gì xem như trả tiền phòng."
Bây giờ thì Tiết Dương giống như đứa em trai ngây thơ nhà bên, phải nói lật mặt như lật trang sách. Có cho tiền Mạnh Dao cũng không dám ngủ trong cùng một nhà với nó, không chừng nửa đêm còn bị nó cắt cổ chết không biết đường.
"Tiết Dương đúng không? Ta đã nghe kể về ngươi rồi, tên ăn mày lưu manh có tiếng ở thành Quỳ Châu."
Nụ cười của Tiết Dương tắt ngúm, ánh mắt nheo lại, dáng vẻ đề phòng nhìn chằm chằm Mạnh Dao. Nếu đã biết 'danh tiếng' của nó mà vẫn mò đến đây, tất có ý đồ.
Mạnh Dao lại rất ung dung thong thả mà quan sát căn chòi, có vài món đồ cho sinh hoạt thường ngày, nhưng y đặc biệt chú ý đến mấy tờ giấy có viết chữ rơi rớt xung quanh. Mạnh Dao cúi người nhặt lên một trang giấy, cũng không sợ Tiết Dương sẽ lợi dụng sơ hở. Nếu thằng nhóc đó thông minh như y nghĩ, nó sẽ biết bản lĩnh của Mạnh Dao cao hơn mấy trò đánh nhau đường phố của nó nhiều, nó sẽ không dại gì mà tự chuốc thất bại.
Tờ giấy cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một phần xé ra từ tập sách vỡ lòng thường thấy ở trường học mà phu tử dạy cho trẻ con học chữ, nhưng xuất hiện trong căn chòi của một tên lưu manh không được học hành tử tế thì là chuyện lạ.
"Ngươi giữ mấy thứ này làm gì? Có đọc được không hay chỉ dùng để nhóm lò?"
Tiết Dương vẫn không rời mắt khỏi y, ánh mắt như con thú dữ bị vây hãm, không tùy tiện tấn công nhưng cũng không lơ là đề phòng. Nó cũng không trả lời Mạnh Dao mà hỏi ngược lại.
"Ngươi muốn gì?"
Mạnh Dao không để ý đến nó mà làm như lơ đãng đọc mấy dòng chữ trên tờ giấy.
"Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri nghĩa. Vi nhân tử, phương thiếu thời. Thân bằng hữu, tập lễ nghi..."
Tiết Dương nghe đến 'Thân bằng hữu' thì khịt mũi coi thường. Mạnh Dao lại khẽ nhếch môi. Đúng là y cố ý đọc sai 'thân sư hữu' thành 'thân bằng hữu' để thử Tiết Dương. Nếu như thằng nhóc có phản ứng, nghĩa là ít nhất nó đã nghe thuộc Tam tự kinh.
Mạnh Dao tiếp tục nhìn quanh, lần này để ý kỹ hơn. Nếu như thằng nhỏ này đang cố học chữ thì sẽ có dấu vết khác, ví dụ như...
Thấy rồi! Gần chỗ bếp lửa có mấy nét nguệch ngoạc đen đen bằng than củi trên sàn đất, tuy xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng vẫn có thể nhìn ra con chữ. Hẳn là Tiết Dương đã lấy than còn dư, lại tranh thủ ánh sáng từ đống lửa để học viết, vì ban ngày phải đi kiếm ăn.
"Ngươi thật sự biết đọc chữ? Ngươi tự học?!" Mạnh Dao hỏi, không giấu nổi sự ngạc nhiên trong giọng nói.
Tiết Dương hất cằm. "Vậy thì sao? Liên quan gì đến ngươi? Có chuyện mau nói, không thì biến!"
Muốn tự học chữ cần phải chăm chỉ chịu khó và có quyết tâm. Một đứa nhỏ không cha không mẹ, tự lăn lộn ngoài đường mà lại có ý thức tự giác đến thế này, thật sự hiếm gặp. Tiết Dương năm ấy bảy tuổi bị lừa đi truyền tin vì không đọc được thứ viết trên giấy, cho nên hẳn là đã ra sức tự học để không còn bị lừa nữa.
Thể chất bất phàm, khôn lanh sáng dạ, lại chịu khó học hỏi nghiên cứu, rất có tiềm năng...
"Ngươi có muốn theo ta tu tiên không?"
Mạnh Dao cũng ý thức rất rõ, hiện giờ thế lực của y trong Kỳ Sơn Ôn thị là do một tay Ôn Nhược Hàn ban cho, còn bản thân y không có thủ hạ nào thật sự trung tâm với mình ngoại trừ Tô Mẫn Thiện. Nếu có thể thu thêm một kẻ hữu dụng về cho riêng mình... cho dù đó có là một con chó điên hay cắn người, Mạnh Dao cũng tự tin có thể nắm được sợi dây xích trong tay.
Bây giờ thì Mạnh Dao đã hiểu cảm giác của Hà Vân Lãng khi đến Tư Thơ Hiên thu nhận y. Không rõ Tiết Dương có phải là con cháu người tu tiên hay không, nhưng từ những gì Mạnh Dao nghe và quan sát được, tư chất của Tiết Dương vô cùng tốt, y sẽ không mất nhiều thời gian để đào tạo.
Tiết Dương rõ ràng đã có hứng thú với đề nghị này nhưng vẫn nhìn Mạnh Dao đầy ngở vực. Cũng phải thôi, không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống. Ngón tay bị cụt kia vẫn còn đó.
"Ta lấy gì tin ngươi?"
Mạnh Dao cong khóe môi. "Từ đây đến Lịch Dương xa nghìn dặm, Thường Từ An lại là tông chủ của một gia tộc tu tiên. Ngươi cứ làm một tên lưu manh đầu đường xó chợ thành Quỳ Châu thì không bao giờ trả thù được đâu."
Thấy ánh mắt Tiết Dương lộ ra hung quang như loài dã thú, sắc mặt tối sầm lại, nét mặt không giấu nổi hận thù cùng ác độc, nụ cười của Mạnh Dao trở nên sắc lạnh hơn.
"Chỉ một cái phẩy tay của ta cũng có thể diệt được Thường gia!" Vừa nói y vừa bắt thủ quyết để một ngọn lửa đỏ cháy bùng lên trên tay, giữa ngọn lửa là hình mặt trời Viêm Dương Liệt Diễm.
Tiết Dương mở to mắt mà nhìn, cho dù chỉ là một tên ăn mày, nó cũng phải biết được gia huy của Kỳ Sơn Ôn thị.
Lịch Dương nằm trên đất Quan Trung, dưới sự kiểm soát của Kỳ Sơn Ôn thị. Thường thị lại không phải gia tộc lớn hay có ảnh hưởng gì, số lượng tộc nhân cũng chưa tới hàng trăm, so với Ôn gia mà nói thì chỉ là hạng tôm tép thấp bé.
Thấp bé đến mức nào? Là đến mức có khi Thường Từ An còn không có cơ hội được gặp mặt một đệ tử hạng bét của Ôn gia, là cho dù Ôn gia có bị phe bách gia tiêu diệt cũng không ai mất công nhớ đến Lịch Dương Thường thị, là cho dù toàn bộ Thường gia có biến mất cũng không ảnh hưởng mấy đến cuộc sống của người dân Lịch Dương.
Đối với đệ tử trực tiếp dưới trướng Ôn Nhược Hàn, một Thường gia nho nhỏ không đáng để vào mắt!
Tiết Dương nửa tin nửa ngờ, gằn giọng hỏi.
"Ngươi. Muốn. Gì?"
Mạnh Dao mỉm cười ôn hòa, bát diện linh lung, nhưng trong ánh mắt lóe lên tia sáng thâm sâu khó lường.
"Trở thành thủ hạ của ta."
———
Tui đã quay trở lại. Hy vọng còn người theo dõi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top