1.Tử
Hành văn ta rất tệ nên mọi người thông cảm
---------------------------
Giang Trừng cùng Kim Lăng và đám đệ tử đi săn đêm ở núi Tĩnh Sơn. Nơi đây rừng cây dày đặt, âm khí mù mịch, tiếng hung thi gầm gừ rất nhiều. Họ đi sâu vào trong núi liền thấy một con yêu thú rất to, là Độc Yêu Khuyển! Loài này thường rất ít khi xuất hiện, sức mạnh của nó có thể giết chết một gia tộc có tiếng trong Tu Chân Giới, chuyên về độc dược mà chỉ cần trúng độc của nó lập tức sẽ chết. Giang Trừng nói:
- Là Độc Yêu Khuyển, tất cả lùi lại
Cả đám y lệnh lui xa hắn một chút, Tử Điện hóa roi, Tam Độc rời vỏ trực tiếp giao đấu với con Yêu Khuyển này. Giang Trừng thân thủ nhanh nhẹn khó lòng bắt kịp, đã vậy trái kiếm, phải roi kết hợp, Yêu Khuyển bị Giang Trừng đâm một nhát kiếm chí mạng, nó cố gắng hướng Kim Lăng mà tiến đến, móng vuốt sắc nhọn kèm theo loại độc chết người nhắm thẳng cậu mà đâm tới. Cậu không né được đòn này vì phía sau cậu là đệ tử Kim gia, hai bên cậu là đệ tử Giang gia đã chen thành một đoàn. Một tiếng"xoạt" máu nhuộm cả thân Kim Tuyết Tinh Lãng, Kim Lăng tay ôm lấy thân ảnh tử y đang dần ngã xuống, cả cơ thể rung cầm cập, tuyến lệ chảy dài hai bên má lắp bắp nói:
- Cư...cữu...cữu...đ...đừng...bỏ...A..Lăng, A...A...Lăng....ch..chỉ..còn...người....
Giang Trừng cố vương đôi tay lạnh ngắt của mình lau đi hàng nước mắt của cậu, nói:
- k..khóc cái gì? N...ngươi bây giờ là tông chi chủ của Kim gia k..khóc còn ra thể thống gì...khụ..khụ...
Đối với Giang Trừng mà nói tuy khắc nghiệt với đứa cháu ngoại này nhưng lại rất thương cậu, Kim Lăng chính là vảy ngược của Giang Trừng vì vậy chỉ cần Kim Lăng sống tốt, hắn có chết cũng yên lòng.
Hắn dùng chút sức lực còn lại tháo Tử Điện đeo vào tay Kim Lăng rồi vô lực mà nhắm mắt, trên môi vẫn mang ý cười nhàng nhạt như có như không.
Kim Lăng đưa thi thể hắn về Liên Hoa Ổ, rồi thông báo cho Tu Chân Giới chỉ vỏn vẹn một câu 'Giang Tông Chủ đi săn đêm trúng độc mà chết.' Ngụy Vô Tiện sau khi hay tin liền kéo Lam Vong Cơ về Liên Hoa Ổ, gã không muốn tin đây là sự thật nhưng vừa đến Vân Mộng gã xém tí là ngất may thay là có Lam Vong Cơ đỡ lấy, Vân Mộng bình thường rất náo nhiệt, nay chỉ một màu trắng đau thương. Ngụy Vô Tiện chạy đến cửa Liên Hoa Ổ không ngần ngại xông thẳng vào trong sảnh chính, gã chỉ thấy tay chân mềm nhũn, Kim Lăng đang ôm bài vị quỳ ngay ngắn ở chỗ của mình. Thấy gã đến cậu mới nói:
- Người đâu đem phần di chúc còn lại của Cữu Cữu ra đây.
Một đệ tử y lệnh đem di chúc đến sảnh chính, Lam Vong Cơ chỉ đứng ngoài cửa nhìn đạo lữ nhà mình. Kim Lăng nói:
-Đọc đi
Đệ tử đó, đặt cái khay xuống, cầm tờ di chúc lên, đọc:
-Tân tông chủ của Giang gia là đại sư huynh ta-Ngụy Vô Tiện, trao lại cho y chuông bạc Giang gia còn có Trần Tình và Tùy Tiện.
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn đệ tử kia đem đến cái khay lúc nãy, trong đó có tất cả những thứ gã tưởng như không thể nhìn lại như Trần Tình, Tùy Tiện, chuông bạc, trên khay còn một chiếc hộp gỗ nhỏ được khắc hình hoa sen chính cánh tinh xảo, biểu tượng đặt trưng của Vân Mộng Giang Thị bên trong đó là một viên kim đan. Kim Lăng thấy gã ngơ ngác nên nói:
-trước khi mất cữu cữu bảo phải trả kim đan cho ngươi.
Ngụy Vô Tiện hắn không kiềm được nữa, lần này gã khóc rất thảm quỳ ở đó hết ba ngày mới rời đi. Cả hai người Lam-Ngụy đều quyết định ở Liên Hoa Ổ mà tiếp tục cơ ngơi do sư đệ gã dựng nên.
----------------------------
Giang Trừng cảm giác đầu đau như búa bổ, bừng tỉnh dậy, bỗng cánh cửa mở ra ánh sáng chiếu vào mắt làm hắn không thích ứng được mà nhíu chặt tâm mi, người kia thấy hắn đã tỉnh, ân cần hỏi:
-A Trừng đệ tỉnh rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top