3
Sóng nước rì rào trên mặt sông rộng lớn hoà cùng đủ loại âm thanh hỗn tạp từ nhịp sống của người dân trên bờ, khung cảnh huyên náo ồn ào của người dân Vân Mộng vẫn luôn nhộn nhịp như vậy, có điều hôm nay lại kèm theo không ít tiếng kinh hô cùng reo hò vui vẻ.
Vì sao ư? Đơn giản thôi.
Tông chủ bọn họ xuất hiện rồi.
Trong lúc chờ đợi đám đệ tử chạy ra trấn an người dân đang kích động ngoài kia, Giang Trừng nhắm mắt tựa vào cột gỗ, tuy phiền não lại như có dòng nước ấm chảy qua. Đâu phải chỉ có máu mủ ruột thịt, thanh mai trúc mã mới quan trọng đâu chứ? Hắn còn một đám đệ tử, hàng trăm hàng nghìn người dân Vân Mộng ngoài kia mong mỏi hắn xuất quan, chậc, đáng ra phải nghĩ đến điều này lâu rồi mới phải...
"Hôm qua mất ngủ?"
Hắn nhăn mày, không hề có dấu hiệu muốn mở mắt.
Lát sau Giang Trừng liền cảm nhận được hơi thở nóng ấm trên tóc, kèm theo bàn tay đặt vào bên cổ. Thân thể bất giác run lên, hắn hơi hé mắt, liếc lên gương mặt hoàn mỹ phía trên, ở khoảng cách gần làm hắn hít sâu một hơi, sau đó nghiêng người dựa đầu vào cổ đối phương.
"Mùi của ngươi ấm quá."
Huyền Lôi không nói gì, chỉ đứng gần hơn một chút, một tay đỡ sau lưng Giang Trừng để hắn tùy ý dựa vào mình.
Giang Trừng không rõ mối quan hệ của hai người là gì, không phải bạn tình, không phải bạn đời, thậm chí sự xuất hiện của Huyền Lôi cũng rất đột ngột, ngang nhiên xen vào cuộc đời của hắn. Nhưng hắn không khó chịu về chuyện đó, trái lại còn có chút vui vẻ. Thời gian của hắn không còn nhiều, có người bồi bên người khoảng thời gian này thật tốt. Hắn...có phải ích kỷ quá không?
Tay trái Huyền Lôi luôn để bên cổ Giang Trừng, trông như là đỡ lấy hắn, thực chất lại đang truyền linh lực thăm dò thể trạng đối phương. Giang Trừng lúc này đang không khoẻ, lại thêm thân thể suy nhược, đương nhiên không nhận ra một tia linh lực nhỏ xíu này. Sắc mặt y thoạt nhìn không đổi, nhưng gân xanh trên mu bàn tay đã nổi lên từ khi nào. Giang Vãn Ngâm ngươi...!!
"Tông chủ, chúng ta đã... trấn... an... xong...rồi...."
Giang Yên càng nói càng nhỏ giọng dần rồi tắt ngúm, há hốc mồm như cá mắc cạn nhìn Tông chủ nhà mình cùng Huyền Tông chủ đang dựa vào nhau cực.kỳ.thân.mật phía trước!!
Mày liễu Giang Trừng hơi nhăn, từ trong lòng truyền đến tiếng rên bất mãn, Huyền Lôi bèn khoác tay ôm người vào lòng, tay áo rộng dài che đi gương mặt của đối phương.
"Hắn cần nghỉ ngơi."
Y không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, đoạn luồn tay xuống ôm người lên, quen đường đi đến bên bờ sông, khinh công qua đình sen.
Giang Yên lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, lòng thầm kêu than. Khí thế của Huyền Tông chủ còn đáng sợ hơn Tông chủ nhà họ, lẽ nào đó là lý do Tông chủ chấp nhận để y bên cạnh?
"Lần đầu ta thấy Tông chủ chủ động tiếp cận người khác như vậy."
Một thanh niên mặc hắc y thêu hoả văn bước đến cạnh Giang Yên nói.
Huyền Ngọc dõi theo Tông chủ đang đỡ tử y nhân nằm xuống, ngoài mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng trong lòng lại như trăm hoa đua nở. Aaaa, cuối cùng Tông chủ cũng biết yêu đương rồi!! Còn tưởng ngài định đóng kín gia tộc như mấy tiền nhiệm Tông chủ, không ngờ, không ngờ...! Giang Tông chủ, người thật phi thường!!
"Đúng rồi, Liên Hoa Ổ các ngươi có gì hay không?" Huyền Ngọc quay đầu hỏi. Dù sao đây là lần đầu tiên cậu xuống núi, còn là đến một vùng sông nước trù phú thế này, tất nhiên nổi lên hứng thú.
"Sao lại không có! Đi, ta dẫn ngươi đi xem!!"
Gối đầu lên đùi Huyền Lôi, Giang Trừng nheo nheo hai mắt, rồi lại híp mắt lại, kéo tay áo y che bớt ánh nắng. Huyền Lôi là Thiên Càn đầu tiên tiếp xúc gần với hắn nhiều đến vậy, dẫn đến quen thuộc cả tín hương của nhau. Thở ra một hơi, Giang Trừng nhắm mắt, thôi thì chiều tối đi ra ngoài vậy.
Ngắm nhìn gương mặt say ngủ không chút phòng bị của Giang Trừng, Huyền Lôi không thể không tự hỏi, trước giờ liệu có ai cho Giang Trừng dựa vào lúc mệt mỏi chưa? Một mình xây dựng gánh vác Giang gia nhiều năm như vậy, huynh đệ trúc mã quay lưng, máu mủ ruột thịt rời bỏ, có ai đã từng hỏi cảm nhận của Giang Trừng là thế nào chưa? Y không phải người trong cuộc, không thể nào hiểu rõ hết được những gì Giang Trừng đã trải qua, nhưng y biết, để một thiếu niên hồn nhiên vui vẻ dưới ánh mặt trời trở thành một người cô độc khoác lên lớp mặt nạ cứng rắn chống chọi tất cả là điều tàn nhẫn đến mức nào. Huyền Lôi tại sao không gặng hỏi Giang Trừng, đơn giản thôi, thứ nhất, đời tư người khác không thể xâm phạm, thứ hai, y đã muốn Giang Trừng tin tưởng mình, đương nhiên cũng đợi hắn tự mở lòng nói ra.
"Vãn Vãn, ngươi phải sống thật tốt."
Huyền Lôi nói nhỏ, cúi đầu chạm môi lên trán Giang Trừng. Y thì thầm: "Ta nhất định sẽ tìm ra cách giúp ngươi hồi phục thân thể, vì thế, ngươi không được bỏ cuộc."
.
.
.
Xếp lại chồng công vụ bên tường, Giang Trừng vươn vai một cái, mắt liếc thấy chén thuốc nửa xanh nửa đen lờ lợ kia, mặt mày không khỏi nhăn lại tỏ vẻ ghét bỏ.
Không sai, là thuốc mà Huyền Lôi sai người bào chế cho hắn khôi phục thân thể. Dù biết Huyền Lôi có ý tốt, nhưng...thứ này quá ghê rồi đi! Mỗi ngày đều phải uống hai lần sáng chiều đều đặn, duy trì suốt hơn hai tháng trời, đến nỗi hắn cảm thấy vị giác của mình cũng bị thứ này tàn phá nghiêm trọng.
Rất nhiều lần Giang Trừng kiếm cớ chuồn đi nhưng đều bị Huyền Lôi xuất hiện túm lại ép uống cho bằng được, riết rồi hắn phải nghiến răng nghiến lợi cam chịu mà uống thứ bùn nhão này.
Nhìn chằm chằm chén thuốc hồi lâu, mãi đến khi bên tai bất chợt vang lên giọng nói ai kia: "Còn không mau uống?"
Quả tim Giang Trừng suýt chút treo ngược lên cổ, hắn bình tĩnh không nhìn ra sau, tự đến cầm chén thuốc trên bàn lên, rồi lại nửa ngày không có động tĩnh gì thêm.
Huyền Lôi phì cười một tiếng, từ phía sau đi tới, bàn tay đặt bên eo Giang Trừng xoa nhẹ, nghiêng đầu thì thầm vào tai hắn:
"Còn muốn xem xem dáng vẻ Vãn Vãn trên giường khi phát tình sẽ như thế nào a~"
"Ngươi... Ực!!"
Nháy mắt Huyền Lôi chộp lấy chén thuốc cưỡng ép Giang Trừng uống hết. Trong miệng toàn mùi vị ngai ngái kinh khủng làm người phát nôn, nhưng toàn thân Giang Trừng bị kiềm hãm, không cục cựa được một tí, chỉ biết nín thở nhắm mắt xem như một hồi ác mộng.
Nuốt xuống ngụm cuối cùng, Giang Trừng khó chịu đến đỏ hốc mắt, Huyền Lôi tốt bụng nhét một viên kẹo đường vào miệng hắn.
"Cũng đâu phải uống cả đời, ngươi cần gì bày ra vẻ mặt đó?"
Huyền Lôi xoay người Giang Trừng lại đối diện mình, ngón cái lau nhẹ bên khoé môi hắn. Nhìn thấy hai mắt người thương đỏ lên cực kỳ oan ức, Huyền Lôi trong lòng đã tự động nhảy ra 7749 cảnh tượng cùng nhau trên gi***g rồi.
"Đây là lần cuối."
Cảm nhận kẹo ngọt tan ra trong miệng đánh đuổi thứ vị chó má kia đi, Giang Trừng mở lớn mắt nghe y nói. Nghĩa là sau này không cần uống nữa?!
"Cơ thể ngươi đã hồi phục hoàn toàn, muốn bắt đầu lại lần nữa, cũng không phải không thể."
Từng chữ từng chữ y nói như được phóng đại vang dội trong đầu Giang Trừng. Thân thể bất giác run lên, không thể phân biệt được là sợ hãi hay kích động, thậm chí không biết cảm xúc dâng trào hỗn độn trong lòng lúc này là gì nữa. Giữ dòng suy nghĩ chằng chịt, một hình ảnh bất chợt loé lên giúp Giang Trừng bình tĩnh lại. Hắn mấp máy môi, cuối cùng hạ quyết định, hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
"Năm đó, việc Kim Lăng làm...ta thật sự không thể tha thứ."
Ánh mắt Huyền Lôi tập trung trở lại, y biết Giang Trừng đã đủ tin tưởng mình để nói loại chuyện này ra.
"Là ta ôm nó khi mới lọt lòng, là ta bảo vệ nó khi tỷ tỷ và Ngụy Vô Tiện mất, là ta nhìn nó lớn lên từng ngày! A Lăng muốn gì ta đều cho nó, dung túng nó sống một thời thiếu niên vô tư vô lo, so với Kim Lân Đài kia, Liên Hoa Ổ của ta càng giống nhà nó hơn. Tính tình A Lăng rất tùy hứng, ngạo mạn, hệt như tên Kim Tử Hiên kia, nhưng nó là cháu ta, là người thân duy nhất của ta, dù nó có thành thế nào, ta đều không bỏ nó."
"A Lăng rất thích chơi với hai đứa nhóc Lam gia kia, ta không ngăn cấm vì biết ở Kim Lân Đài nó hoàn toàn không có bạn. Một phần do xuất thân, một phần do ta và Kim Quang Dao là người thân của nó, lại thêm tính cách bướng bỉnh, đám trẻ chỉ biết khoe mẽ cậy mạnh ở Kim Lân Đài không ai thích chơi cùng, nhiều lúc còn tính kế làm hại nó. Cũng may A Lăng quen được hai đứa nhóc Lam gia kia. Tuy ta không thích Lam Vong Cơ, nhưng mỗi lần nhìn hai đứa Tư Truy và Cảnh Nghi, không khỏi làm ta nhớ đến..."
Giang Trừng nghẹn họng, không nói hết được câu. Huyền Lôi tinh tế nhận ra ý gì, vỗ nhẹ tay hắn trấn an. Bốn chữ "Vân Mộng Song Kiệt" tốt nhất đừng bao giờ nghe lại nữa.
"Nhưng vì hai chữ "đạo lữ", vì tiếng gọi "đại cữu", nó không tiếc từ mặt ta. Tốt thôi! Đủ lông đủ cánh, cũng không cần người cữu cữu này nữa rồi. Nhưng...ta không biết tại sao nó lại có suy nghĩ đó... Lẽ nào...mạng sống của tên kia quan trọng hơn cả ta sao?"
Giọng Giang Trừng bắt đầu lạc đi, kể cả tầm nhìn cũng đang dâng lên một màng nước trong suốt.
"Ta nuôi nó mười mấy năm, lại không bằng một năm quanh quẩn bên tên kia sao? Nó nghĩ rằng ta không muốn hoàn đan cho hắn sao? Không lẽ việc nói thẳng cho ta nghe khó hơn việc đem tính mạng ta ra đặt cược sao?! Tự tay mổ đan của cữu cữu mình, lại còn hạ cổ độc, không phải chặt đứt đường sống của ta thì là gì?!!"
Giang Trừng gần như rít lên câu cuối, hơi thở hổn hển, cả người phát run. Thà chạy theo một kẻ ngoại nhân cũng không nhận tình thân máu mủ, Kim Lăng, ngươi giỏi lắm!
Một cái ôm ấm áp bất chợt phủ lấy người Giang Trừng.
"Đủ rồi."
Huyền Lôi vuốt tóc người trong lòng, vỗ về bình ổn tâm tình Giang Trừng. Y nghiêng đầu gác cằm lên đầu hắn, hai tay ôm lấy thân thể còn đang phát run của Giang Trừng thật chặt.
"Ta không nghe nữa."
Dù đã đoán ra sơ lược, nhưng trực tiếp nghe người trong cuộc kể mới biết mình nông cạn đến mức nào. Huyền Lôi không phải người thích an ủi, theo quan niệm của y, nếu muốn ai đó hết đau buồn, chỉ cần bên cạnh lắng nghe là đủ. Giả dụ một người bị bỏng nước sôi, ngươi lại đi nói "không đau, không nóng, không sao" thì khác nào bảo họ không bị gì hết, làm quá mọi chuyện lên? Thay vì mồm miệng thương xót thì ở bên giúp người đó rửa nước bôi thuốc càng thiết thực hơn không phải sao?
Giang Trừng không thích nghe lời an ủi đồng cảm, vì hắn liền cảm thấy người khác đang thương hại mình. Chỉ vì Huyền Lôi làm hắn động tâm, hắn liền không ngại mang chuyện năm xưa như con dấu rực lửa ngày ngày thiêu đốt tâm can ra làm ầm ĩ một trận. Có điều, cái ôm này ngoài dự đoán của hắn. Giang Trừng đã ủ sẵn một bụng lời lẽ độc địa nếu y dám nói ra bất cứ câu an ủi nào, nhưng không, chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng lại chặt chẽ, ấm áp đến mức tan chảy lớp băng phủ lên trái tim chai sạn bấy lâu.
Cảm xúc kiềm nén suốt năm năm dưới sự ôn nhu đến ấm lòng cuối cùng vỡ oà, nước mắt bất giác rơi xuống, thấm ướt bả vai đối phương. Huyền Lôi không lau nước mắt cho Giang Trừng, mặc cho hắn khóc, chỉ đứng đó ôm hắn mà thôi. Dường như một cái ôm này muốn nói cho Giang Trừng biết, ngươi cứ khóc đi, khóc hết những đau thương cả đời của ngươi ra đi, chỉ cần ngươi nhìn lên, ta liền ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top