2

Đặt chén trà xuống bàn, Giang Trừng nhìn lên nam nhân hắc y đối diện đang nhàn nhã ngắm cảnh, cảm thấy đầu óc mình có vấn đề thật rồi.

Chưa đầy hai tháng, oắt con Huyền Tiêu kia lần nữa nhí nha nhí nhố chạy tới Liên Hoa Ổ. Đám đệ tử nhà hắn như bắt được vàng mà vui vẻ ôm lấy không buông, đứa nào đứa này còn nài nỉ cầu xin hắn, thiếu điều muốn quỳ lạy hắn giữ nhóc con họ Huyền lại luôn. Nhưng, vấn đề không phải ở đó, mà là... Huyền Tông chủ cũng đến luôn.

"Huyền Tông chủ rảnh rỗi lắm sao?" Giang Trừng xoay chén trà trong tay.

"A Tiêu nằng nặc đòi đi mỗi ngày, ta cũng không thể chịu nghe lải nhải mãi, đành phải tới đây thôi."

Nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt đối phương, Giang Trừng thấy đứa nhỏ kia đang vui đùa với Giang Yên. Vốn chỉ liếc qua một cái, thế mà lại nhìn đến thất thần. Một nhỏ một lớn dính nhau một chỗ, A Lăng và hắn cũng từng như thế...

Âm thầm dời tầm mắt lại người đối diện, Huyền Lôi chậm rãi đưa chén trà lên nhấp một ngụm.

So với những gì nghe được, tận mắt nhìn thấy mới khác lạ. Dù là vẻ ngoài hay khí chất đều không giống lời đồn. Tuy nói Huyền gia lui về sống ẩn đã lâu nhưng không có nghĩa là cắt đứt mọi quan hệ với bên ngoài, bao chuyện chìm nổi sóng gió ở Tu Chân giới đương nhiên vẫn biết. Gia tộc nào lụi tàn, gia tộc nào nổi lên, tranh đấu cướp giật bảo vật kỳ trân dị bảo các thứ, lời ra tiếng vào về người nào đó, y nghe qua không ít.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, hướng đến con thuyền hai người đang ngồi, tà áo phần phật vài cái, tóc đen đổ dài bên vai tử y nhân nhẹ nhàng cuốn lên theo gió.

Đáy mắt Huyền Lôi thoáng động, y vươn người qua bàn nhỏ, nâng tay lên.

Đỉnh đầu sượt qua một cái, Giang Trừng giật mình nhìn lại, liền thấy một bàn tay thon dài hữu lực cầm một phiến lá mỏng, khớp xương rõ ràng trên từng ngón tay đang miết lấy mặt lá.

"Giang Tông chủ không cần cảnh giác vậy đâu."

Huyền Lôi nhướng mày, phẩy phiến lá đi.

Mấy ngón tay trên đùi khẽ siết, Giang Trừng mấp máy môi, nhỏ giọng thì thầm, không biết là nói cho đối phương nghe hay cho chính mình nghe: "Ngươi không biết gì hết..."

Cái gì cũng không biết, cái gì cũng hồ đồ ngu muội, tự đẩy mình vào chỗ chết.

"Đương nhiên không biết." Huyền Lôi dõi theo biểu hiện của Giang Trừng, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. "Giang Tông chủ không nói, Huyền mỗ làm sao mà biết được?"

Từng nghe qua vài sự kiện dẫn đến việc Giang Trừng bế quan suốt năm năm, nhưng qua tai người này người kia thêm thắt bịa đặt đồn thổi, chỉ biết là mâu thuẫn giữa Giang Tông chủ và Kim Tông chủ dẫn đến hiện trạng bây giờ, còn thực hư thế nào, chẳng ai biết được. Chi bằng hỏi người trong cuộc, không phải càng rõ ràng hơn sao?

"Huyền Tông chủ, ngươi tò mò quá rồi." Giang Trừng nhăn mày. Hắn không hề muốn đào lại chuyện năm đó chút nào.

Nhếch môi cười khẽ, Huyền Lôi không để ý quay đi, đoạn chỉ tay về một hướng:

"Giang Tông chủ nhìn xem?"

Theo hướng y chỉ, Giang Trừng quay mặt nhìn theo.

Ngoài bìa rừng, thảm cỏ xanh mướt dưới nắng mặt trời, cành lá trên cao xào xạc không ngừng. Càng hướng sâu bên trong, từng thân cây nâu sẫm dần tối đi, kéo theo thảm cỏ chạy dài vào sâu bên trong bóng tối. Tuy là sáng sớm, tầng tầng lớp lớp cành lá lại như một bóng đen khổng lồ phủ chụp xuống mặt đất, không cho một tia nắng nào lọt qua. Vốn là một hình ảnh bình thường, tại sao lúc này lại thấy mông lung như vậy?

"Cây lá sinh trưởng tốt như vậy, dưới tầng lá dày đặc chỉ có màu đen tăm tối, trên mặt đất hẳn có không ít cành lá khô héo gãy rụng đi? Với những rừng cây thưa thớt, ánh nắng dễ dàng xuyên qua, sáng tỏ đến từng gốc cây bụi cỏ, nhưng với rừng cây này lại không như thế."

Giang Trừng xoay đầu lại nhìn chằm chằm Huyền Lôi.

"Huyền Tông chủ có ý gì?"

"Chẳng phải Giang Tông chủ tự suy ra rồi sao?" Y hỏi ngược lại, nhìn ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường của Giang Trừng.

Bèo nước gặp nhau, vốn là những kẻ xa lạ lướt qua đời nhau, nhưng đôi lúc, hai chữ duyên phận lại hiển hiện gắn kết những con người ấy.

"A Tiêu, về thôi."

"Tiêu Tiêu chắc chắn sẽ đến chơi với mọi người nữa!!" Nắm tay nghĩa phụ, Huyền Tiêu hô to.

Huyền Lôi mỉm cười nhìn người trước mắt, đoạn nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai Giang Trừng:

"Hẹn ngày tái kiến."

Hai đại nam nhân đứng chung một chỗ, vô tình trở thành tâm điểm chú ý của cả Liên Hoa Ổ.

"Sư huynh, Tông chủ...dễ kết thân lắm sao?" Giang Tử Nghi đổ mồ hôi lạnh nhìn một màn trước mắt.

"Đệ đừng hỏi, đừng hỏi gì cả."

Giang Yên co quắp khoé môi, tâm tình không kém sư đệ là bao.

Người khác đến gần Giang Trừng đều bị Tử Điện một phát đánh bay, có ai đến nói cho họ biết, Huyền Tông chủ làm cách nào mà thân mật với Tông chủ nhà họ chỉ trong vài canh giờ ngay lần đầu tiên vậy hả???!!

Liếc mắt nhìn gương mặt kề sát, Giang Trừng cũng không chịu thua xoay mặt lại, nói nhỏ: "Còn thỉnh Huyền Tông chủ mấy năm sau hẵng đến tiếp."

Huyền Lôi cong môi, xoay người đem nghĩa tử rời đi.

Ánh mắt Giang Trừng vẫn dán chặt lên bóng lưng hắc y đến khi khuất bóng sau đại môn Liên Hoa Ổ, mơ hồ dâng lên sóng ngầm mâu thuẫn.

*

*

*

Liên tục ba tháng trôi qua, phụ tử họ Huyền kia nhanh chóng trở thành "khách quý" trong Liên Hoa Ổ.

Khách quý gì chứ, là tự đám nhóc ỷ Tông chủ nhà mình không làm gì, hết lần này đến lần khác để người vào...

"Lần trước Giang Tông chủ cho ta bất ngờ lớn như vậy, không biết...còn ai khác ngoài ta biết không nhỉ?"

Tùy ý ngồi trong đình viện rót trà đến tự nhiên, Huyền Lôi đưa trà lên miệng, hai mắt lười nhác nhìn tử y nhân đứng bên bàn.

Tự nhủ bản thân phải bình tĩnh không được nổi nóng, Giang Trừng ngồi xuống đối diện y. Đánh chết hắn cũng không thừa nhận việc mình mắt nhắm mắt mở hi vọng Huyền Lôi ghé lại nhiều chút...

"Biết rồi thì sao, ngươi dám khinh thường ta?" Hạnh mâu băng lãnh nhìn lên.

"Tại sao phải khinh?" Y chống cằm nhìn hắn. "Bổn Tông chủ kính nể còn không hết nửa là."

"Dẻo miệng." Hắn lầm bầm.

Huyền Lôi bật cười thành tiếng. Băng giá trong mắt Giang Trừng cũng vơi đi mấy phần.

Giang Trừng là một Địa Khôn. Là Địa Khôn do phân hoá tự nhiên mà thành, không phải Cùng Nghi dùng đủ các loại thuốc cưỡng ép biến thành Địa Khôn. Thời điểm hắn phân hoá, cũng là lúc Giang gia vừa trải qua một trận huyết tẩy. Nói hắn không suy sụp, không muốn tự sát là nói dối. Nhưng lúc đó, tỷ tỷ vừa gả qua Kim gia, Ngụy Vô Tiện mất tích, hắn sao có thể gục ngã?

Ngày tỷ tỷ lìa xa trần thế, Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ xâu xé, chỉ để lại một Kim Lăng bé bỏng còn khóc oa oa đòi cha đòi mẹ, hắn sao có thể không vùng dậy?

Vì thế, dù có đau khổ tuyệt vọng đến mức nào, Giang Trừng cũng phải gồng người đứng dậy, ép buộc bản thân chấp nhận thân phận Địa Khôn, từng bước gầy dựng Giang gia lớn mạnh. Chỉ khi thế lực của hắn vững chắc, hắn mới có thể bảo vệ những người mình thương. Có điều...hắn đã đổi được cái gì?

Một câu "Xin lỗi, ta nuốt lời" liền phủi bỏ sạch sẽ quan hệ, một viên kim đan liền vứt bỏ người đã nuôi nấng mình suốt 18 năm ròng.

Thật nực cười.

Đánh đổi nhiều như thế, cuối cùng lại là người chịu thiệt nặng nề nhất.

"Hôm nay không có sen sao?"

Huyền Lôi ngả người tựa vào cột gỗ sau lưng.

"Ngươi tới đây chỉ để ăn hạt sen nhà ta chắc?" Giang Trừng hậm hực nói, hai tay đã thành thực bóc vỏ từng hạt sen trong giỏ nhỏ bên cạnh vào đĩa.

Khẩu thị tâm phi. Huyền Lôi nói thầm trong lòng, ném một hạt sen vào miệng. Hạt sen bùi bùi, kèm theo vị ngọt thanh tự nhiên, trên Cửu Cung Sơn làm gì có hạt sen ngon như vầy.

Liếc nhìn một cái, Giang Trừng bóc vỏ một hạt, đặt vào giữa chiếc đĩa trống trơn. Dõi theo bàn tay người kia gấp lấy đưa vào miệng, khoé môi hắn từ từ cong lên...

"Hmm!!"

Trên gương mặt tuấn mỹ xuất hiện cái nhăn mày, khoé môi cứng nhắc không cười lên nổi.

"Sao hả? Không ngon à?"

Giang Trừng nhìn sắc mặt người kia biến đổi đến hả hê, lấy tâm sen ra cho vào chén nhỏ bên người, bỏ hạt vào miệng. Đắng, đắng chết ngươi!

"Giang Vãn Ngâm!"

Huyền Lôi trầm giọng, lại bắt gặp khoé môi cong lên nhẹ nhàng của người đối diện, nháy mắt khó chịu trong người lập tức bay hơi. Nghĩ nghĩ một chút, y hỏi:

"Chữ "Vãn" trong tên ngươi là hoàng hôn sao?"

Giang Trừng giả điếc, đưa trà lên miệng.

Y nhìn hắn, nhếch môi mang theo trêu chọc, đột nhiên gọi: "Vãn Vãn."

"Sặc!! Khụ khụ..."

Nghẹn họng theo đúng nghĩa đen. Giang Trừng sặc đến ho khan, Huyền Lôi rất biết điều, tốt bụng sang ngồi cạnh vỗ lưng cho hắn. Vỗ nhẹ vài cái, tay y chuyển sang vuốt nhẹ, vô ý lẫn cố ý cuốn lấy vài lọn tóc dài mềm mại trên lưng Giang Trừng.

Hít thở vài hơi thông nhuận cổ họng, Giang Trừng thẳng lưng, vừa vặn tựa vào cánh tay ai đó không hề rút về. Sắc mặt hắn thay đổi cổ quái, nửa ngày mới cắn răng nhả ra mấy chữ:

"Huyền Tông chủ, mời ngươi qua kia."

"Không thích."

"Ngươi...!" Giang Trừng trợn mắt.

"Giang Tông chủ, ngươi sợ cái gì?"

Huyền Lôi nghiêng đầu, hai mắt nheo lại đầy tà ý, nháy mắt áp sát người Giang Trừng. Tay phải cầm lấy một lọn tóc trước ngực Giang Trừng đưa lên môi, y nói nhỏ:

"Lẽ nào...là sợ ảnh hưởng giữa Thiên Càn và Địa Khôn sao?"

Hơi thở đối phương gần sát, cộng thêm mùi hương nhàn nhạt trên chóp mũi, Giang Trừng không sao bình tĩnh nổi. Nãy giờ đều uống trà, lúc này lại thấy có chút say do mùi hương trên người Huyền Lôi mang lại. Vừa say như rượu, vừa thơm như quả ngọt, quả thật làm người chếch choáng.

Nhìn đôi mắt mông lung của Giang Trừng, sắc mặt hắn ửng lên một mạt đỏ nhạt, Huyền Lôi ngẩn hết người ra. Liên hương ngọt ngào trên người đối phương truyền đến, nhẹ nhàng lưu luyến, như một đòn giáng mạnh vào tường thành vững chãi không gần sắc dục hơn mấy mươi năm sống của y.

Giang Trừng cắn lên môi mình, hi vọng đau đớn làm thanh tỉnh đầu óc, quay đầu định đuổi người, nháy mắt bị người kia áp sát. "Ưm!!"

Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, Huyền Lôi vươn lưỡi liếm đi vết máu trên môi Giang Trừng. Vốn rất tự tin vào khả năng kiềm chế bản tính Thiên Càn của mình, Huyền Lôi mới có ý định trêu đùa Giang Trừng một chút, nhưng người tính không bằng trời tính, y thế mà chủ động trước.

Đôi bên cứng đờ, giữ nguyên tư thế có thể chạm môi bất cứ khi nào ấy một lúc, rốt cuộc từ miệng Giang Trừng buộc ra một tiếng chửi thề, trước khi Huyền Lôi còn chưa hiểu tại sao mình bị chửi thì đã bị Giang Trừng túm cổ hôn tới.

"!!"

Rất nhanh Huyền Lôi giành lại thế chủ động, luồn lách chiếc lưỡi vào miệng đối phương khuấy đảo, hai tay siết chặt eo Giang Trừng. Kinh nghiệm gì đó đối với Giang Trừng hoàn toàn bằng không, huống hồ ban nãy là tín hương của Huyền Lôi... Đúng! Chắc chắn là tín hương của y làm hắn hành động hồ đồ như vậy!!

Cứ như đọc được suy nghĩ của Giang Trừng, Huyền Lôi đột ngột đứng dậy, ôm lấy Giang Trừng xoay người đè hắn lên bàn. Môi lưỡi dây dưa không dứt, mỗi khi Giang Trừng vừa tách ra được một tí để lấy hơi là lại bị Huyền Lôi kéo lại hôn môi không một kẽ hở. Nước bọt không kịp nuốt, theo khoé môi chảy xuống, một đường lướt thẳng xuống cần cổ trắng nõn.

"Huyền... Lôi..."

Trong hơi thở đứt quãng, Giang Trừng ngắt ngứ gọi ra tên y. Một tay Huyền Lôi đã đặt lên vai Giang Trừng chuẩn bị xé rách bất cứ lúc nào, tiếng kêu khàn khàn nghẹn ngào của hắn vừa hay ngăn lại hành động sắp tới của y.

Y nâng người tách khỏi môi Giang Trừng, kéo theo một sợi bạc trong suốt nối liền, cộng thêm bộ dạng Giang Trừng lúc này, thật sự muốn làm người ta phạm tội. Tóc đen xoã tung, sắc mặt ửng hồng, hai mắt trong suốt qua màn nước dâng lên, môi mỏng sưng đỏ rướm máu...

Ngưng thần!!

Chậm rãi đứng thẳng, Huyền Lôi lùi vài bước rồi ngồi xuống, kéo theo Giang Trừng lên đùi. Giang Trừng còn lo lấy lại hô hấp, thuận theo cử động của y, hai tay đặt lên vai y siết chặt, lồng ngực phập phồng lên xuống không ngừng. Cảm nhận vòng tay siết chặt trên người cùng một đầu tóc đen tuyền tựa vào trước ngực, hắn run tay, trong lòng vừa hỗn loạn vừa lo sợ, lại len lói chút cảm xúc khó nói thành lời.

Hắn bắt đầu không kiểm soát được mọi chuyện... Người này vốn không nằm trong dự định của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top