Chương 8
Giang Trừng đá đá chân người kia.
Không phản ứng...
Giang Trừng đang muốn đá thêm vài cái thì bên tai truyền đến tiếng bước chân, y ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Từ bên ngoài đi vào hai người thiếu niên, tầm mười sáu mười bảy tuổi. Cả hai đều mặc hồng y tay bó, đai lưng gọn gàng, mái tóc buộc cao, gương mặt tuấn tú, khí phách hăng hái, quả thật là nét đẹp của cái tuổi niên thiếu. Người đi trước bên môi mang ý cười, mà người đi sau vẻ mặt có chút bực bội, chắc hẳn người ra tay ban nãy là hắn đi. Nhưng cái Giang Trừng chú ý là họa tiết Chu Tước bay lượn trên y phục bọn họ.
Này sẽ không phải là Kỳ Sơn Đan thị đi? Sao mà xui dữ vậy!
Giang Trừng trong tâm không ngừng nhảy lên, trốn? Hay ở?
Hai thiếu niên vừa vào cửa liền nhìn thấy bọn người Kim Lăng, nhất thời ngỡ ngàng như không ngờ tới bọn họ sẽ đồng thời xuất hiện ở đây, sau đó liền chấp tay thi lễ, thiếu niên mặt mày tươi cười gọi. "Kim tông chủ, Hàm Quang Quân, Ngụy tiên sinh."
Ba người chỉ là gật đầu đáp lại, dù sao xét về thân phận bọn họ vẫn là một cái tông chủ, hai cái trưởng bối.
Thấy chào hỏi nhau đã xong, Lam Cảnh Nghi lúc bấy giờ mới ở phía sau vẫy vẫy tay, ha ha, ra là người quen. "Đan Du, Đan Hiển, hai ngươi không phải nên ở Kỳ Sơn à? Sao lại đến Vân Mộng rồi?"
Giang Trừng nghe xong lập tức cứng người. Họ Đan!
Đan Du, Đan Hiển, quả đúng là người của Kỳ Sơn Đan thị, thiếu niên tươi cười là Đan Du, là con trai của Đan tông chủ, còn thiếu niên mặt mày bực bội kia là Đan Hiển, là con trai của đệ đệ Đan tông chủ, nhưng đều chỉ là con nuôi, Đan tông chủ cùng đệ đệ hắn đến bây giờ vẫn chưa lấy vợ.
Đan Du và Đan Hiển tuổi tuy còn nhỏ, nhưng tu vi không tệ, một người tính tình dễ chịu, hay nói hay cười, một người tính tình táo bạo, có chút khó gần, một nhu một cương, bù đắp cho nhau. Bọn Tư Truy, Cảnh Nghi kể cả Kim Lăng đều quen bọn họ, đó là do một lần săn đêm ở Kỳ Sơn vô tình chạm mặt, nhìn nhau không tồi liền hay hẹn nhau đi chung, sau đó gặp nhau vài lần ở Thanh Đàm hội cho nên cũng xem như là có quen biết.
Đan Du cười nói. "Chúng ta lâu rồi không đi ra ngoài, lại nghe nói vài ngày nữa Thất tịch ở Vân Mộng sẽ có lễ hội thả thiên đăng, nên mới đến chơi giải sầu thôi." Nói xong, nhìn sang bên cạnh nhưng Đan Hiển đã không ở đấy, mà hắn lúc này đang ngồi chồm hổm ở bên cái người đang nằm bất tỉnh kia, Đan Du bây giờ mới chú ý đến đống lộn xộn bên đó, hắn đưa mắt nhìn hai người Hàn Trừng.
Đan Hiển từ trong y phục người kia lấy ra cái túi tiền, sau đó đứng lên cho người kia một đạp. "Còn dám lấy đồ của bổn công tử." Hắn đá xong cũng định rời đi lại vô tình nhìn sang Giang Trừng, sau đó chính là nhìn chằm chằm.
Giang Trừng "..."
Đan Du lúc này tiến lên, chấp tay với hai người Hàn Trừng. "Thật ngại quá, bọn ta đánh cướp lại làm hỏng mất bữa ăn của hai vị, chuyện này thật xin lỗi. Bữa này cho phép ta được mời, xem như là tạ tội." Hắn nói xong nhìn thoáng qua Giang Trừng, sau đó cũng như Đan Hiển, nhìn chằm chằm vào Giang Trừng.
Giang Trừng "..." Ha ha...
Giang Trừng để cù trỏ chống trên đùi, bàn tay đưa lên như có như không mà che đi gương mặt, y không cúi đầu, cũng không dám ngẩng mặt nhìn thẳng... Nhìn lâu như vậy, cuối cùng là có quen hay không!?
Đan Hiển lúc này mới lên tiếng, có hơi ngập ngừng. "Hình như... Chúng ta từng gặp nhau?"
Không quen! Giang Trừng như mở cờ trong bụng, cười nói. "Vị công tử này, ngươi lớn lên đẹp như vậy, nếu như từng gặp qua ta nhất định sẽ không quên đâu."
Đan Du cười đáp. "Có thể tiên sinh chưa gặp bọn ta, nhưng bọn ta có lẽ đã gặp qua tiên sinh. Ngươi lớn lên như vậy đẹp, thoáng qua có lẽ cũng không dễ quên."
Giang Trừng "..." Tiểu tử này được đấy.
"Ngươi trước tiên theo ta về Đan gia đi." Đan Hiển tiến lên một bước, nắm lấy vai Giang Trừng. "Ta nhất thời không nhớ ra ngươi, nhưng cảm giác từng gặp ngươi ở một nơi rất quan trọng. Ngươi theo ta về, chờ ta từ từ nhớ lại."
Giang Trừng "..."
Đan Du "..."
Hiện trường "..." Cái tình huống này... Có chút quen...
Đan Du kéo đệ đệ mình một cái. "A Hiển, chuyện này..."
"Vãn Ngâm? Là ngươi sao!?"
Giang Trừng bị tiếng gọi làm cho giật mình, lập tức nhìn xuống. Cái người kia không biết đã tỉnh từ lúc nào, kêu y một tiếng xong liền bật ngồi dậy, hai tay bắt lấy tay y. "Hay thật, lại còn có thể gặp ngươi ở đây."
Giang Trừng lúc này mới nhìn kĩ người kia, y phục nâu sẫm, tóc dài vừa qua vai, nửa buộc cao nửa để thả, dung mạo anh tuấn, mang theo nét dịu dàng, lúc đang cười nhìn lại càng ôn nhu ấm áp. Giang Trừng buông mi mắt, đôi con ngươi hơi lay động, gương mặt này có chút giống người kia, nhưng so ra vẫn là không bằng, phong thái này cũng rất tương tự, nhưng chung quy vẫn kém rất xa.
Nói cho cùng vẫn là xếp hạng đệ nhất trong tiên môn, người bình thường mấy ai có thể đem ra so?
Nhưng! Cái này không quan trọng! Quan trọng là y không quen biết người này, mà người này gọi y là "Vãn Ngâm"? Chẳng lẽ chủ nhân thân thể này cũng gọi Vãn Ngâm? Không trùng hợp thế đi!?
Bên kia Ngụy Vô Tiện nghe xong trong lòng chấn kinh không ít, danh Trừng tự Vãn Ngâm? Trên đời này thật có sự trùng hợp như vậy?
Giang Trừng a Giang Trừng... Ngươi rốt cuộc...
Ngụy Vô Tiện như thế Kim Lăng cũng không kém gì, từ đêm hôm qua, hết trùng hợp này đến trùng hợp khác, không ít lần ôm hi vọng rồi lại thất vọng. Đây chính là ông trời đang chơi đùa hắn sao?
Giang Trừng im lặng không được mà lên tiếng cũng không xong, gặp lại bạn cũ không phản ứng không phải sẽ khiến người khác nghi ngờ? Mà lên tiếng nói sai không phải sẽ càng nguy?
Người kia không hề biết Giang Trừng đang khó khăn thế nào, giọng điệu vừa vui vẻ lại như hơi trách móc mà nói. "Ngươi đó, thế nhưng lại dám bỏ nhà trốn đi, ngươi có biết lúc ta sang nhìn thấy trong nhà trống trơn đã sợ thế nào không? Ta còn tưởng là ngươi thật sự bị người ta bắt đi bán trả nợ rồi đấy!"
Giang Trừng "..."
Người kia buông ra Giang Trừng, đứng lên nhìn sang Ôn Nhược Hàn, sau đó giơ chân đá hắn một cái. "Còn có ngươi! Cũng không chịu nói với ta một tiếng. Hai người các ngươi thì hay rồi, cư nhiên dám bỏ ta lại một mình!"
Giang Trừng lập tức nhìn sang Ôn Nhược Hàn, mà hắn lúc này cũng đang nhìn lại y, sau đó đồng thời nhìn về phía người kia.
Chuyện này, ngày càng rắc rối rồi đây...
Giang Trừng cười gượng hai tiếng, đưa tay vỗ vỗ vai người kia. "Lúc... Lúc đó tình hình cấp bách, không kịp nói mà. Bây giờ cũng không phải gặp lại nhau rồi à."
Người kia vừa mở miệng định nói thì đã bị Giang Trừng nhanh hơn cắt ngang. "Còn ngươi? Sao bây giờ lại đi ăn cắp tiền của tiểu hài tử?"
Đan Hiển "..." Tiểu hài tử?
Người kia giật mình, đưa tay mò mẫm y phục, phát hiện túi tiền không còn liền quay đầu nhìn Đan Hiển. "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, cái túi đó là ta nhặt được, ngân lượng bên trong ta đã bỏ ra ở chỗ nhặt rồi, số tiền hiện tại trong đó chính là của ta."
Đan Hiển hừ một tiếng, không đáp.
Giang Trừng kéo tay áo người kia. "Rốt cuộc là chuyện thế nào?" Bằng hữu mà, vẫn phải quan tâm chút.
Đan Du nhìn sang Giang Trừng, nói. "Ban nãy, lúc bọn ta đang đi dạo chợ thì A Hiển phát hiện túi tiền rớt mất, khi bọn ta quay lại tìm thì nhìn thấy hắn đang cầm túi tiền của A Hiển, hắn cũng nói giống như vậy nhưng lúc đi đến chỗ đó thì không hề có, sau đó hắn liền bỏ chạy, cho nên A Hiển mới ra tay đánh hắn."
Giang Trừng nhìn Đan Du. "Có thể là bị kẻ khác lấy đi rồi." Bằng hữu mà, phải bênh vực nhau chút.
Đan Hiển đáp. "Vậy sao hắn không giải thích? Bỏ chạy không phải vì có tật giật mình à?"
Giang Trừng nhìn sang người kia. "Có lý."
Người kia cũng nhìn lại Giang Trừng. "Giải thích gì chứ? Trong tay ta cầm túi tiền của hắn, nhưng tiền của hắn lại không ở chỗ đó, hắn sẽ tin ta chắc?"
Giang Trừng quay sang Đan Hiển. "Cũng có lý."
Sau đó, lại không ai nói gì. Mà đám người đang xem trò vui xung quanh cũng không ai phát ra tiếng.
"..."
Qua một lúc, người phá vỡ bầu không khí này cư nhiên lại là Lam Vong Cơ. "Có gì chứng minh?"
Người kia nhìn sang Lam Vong Cơ. "Chứng minh cái gì?"
"Tiền trong túi là của ngươi."
Người kia nghe xong như có chút chột dạ. "Cái này... Có thì có..." Hắn nhìn sang Giang Trừng, cứ ngập ngừng mà không dám nói tiếp.
Giang Trừng dù không biết tại sao hắn lại phản ứng như vậy, nhưng vẫn làm ra vẻ vì bạn mà gấp. "Ngươi ấp úng cái gì, còn không mau nói!"
"Ta... Mấy thỏi bạc đó đều có khắc chữ..." Người kia nói xong lại len lẻn đi qua đứng phía sau Ôn Nhược Hàn.
Giang Trừng "..." ???
Đan Hiển liền đổ tiền trong túi ra kiểm tra, quả thật là mỗi thỏi bạc đều có khắc chữ.
Đan Du cũng ngó qua nhìn xem. "Trừng?"
Giang Trừng quay sang nhìn ngươi kia. Người kia vừa chạm mắt y thân thể giống như run lên, hắn núp sau lưng Ôn Nhược Hàn, hướng về Giang Trừng cười cười lấy lòng. "Vãn Ngâm, ngươi khoan nổi nóng, ta cũng chỉ là bí quá hóa liều thôi. Dù sao tiền ngươi giấu ở đó cũng không ai dùng cho nên ta mới... Nhưng ta chỉ mới đi có mấy tháng, ngủ ở ngoài trời, ăn đều ăn rất ít vẫn chưa dùng được bao nhiêu đâu." Vừa nói gương mặt liền xụ xuống, trông cũng thật đáng thương.
Giang Trừng "..." Thế, chủ nhân thân thể này thật sự là tên "Trừng"? Ta là quá may mắn đi.
Đan Hiển nhìn một chút số tiền trên tay, rồi bỏ lại vào túi, quăng sang cho người kia, mà người kia nhận lấy xong lại rụt rè đi lại đưa cho Giang Trừng.
"..." Giang Trừng thở dài một tiếng. "Ngươi giữ lấy mà dùng."
Người kia nghe xong liền cười híp cả mắt. "Đa tạ Vãn Ngâm!"
Giang Trừng có chút ngây người. Cái tên này... Thật... rất giống...
"Cái đó, bọn người bên kia là bằng hữu của ngươi? Từ nãy đến giờ ta cứ thấy bọn họ nhìn ngươi miết." Người kia nói, mà bọn họ đương nhiên là chỉ bọn Kim Lăng.
Giang Trừng lúc này mới nhớ đến bản thân còn đang trong tình huống nào, vẫn là nhanh nhanh rời khỏi đây thì tốt hơn. "Vô tình gặp mặt thôi, không quen biết." Giang Trừng đứng lên, nhìn Đan Du nói. "Đan công tử, đa tạ vì đã mời." Ngươi đã muốn trả thì ta cũng không ngại tiết kiệm.
Giang Trừng nhìn sang người kia, nghĩ nghĩ một chút, vẫn là mang hắn theo đi, để tránh hắn bị ép cung có khi lại lộ chuyện. Thế là y kéo người kia một cái, quay đầu nhìn Ôn Nhược Hàn. "Đi thôi." Đi nhanh! Đi nhanh dùm cái!
Nhưng là Giang Trừng chân còn chưa kịp bước ra tới cửa thì đã bị Kim Lăng chắn trước người. "Ngươi không phải muốn đến Lan Lăng sao? Ta cho ngươi quá giang."
"Không cần. Ta hôm nay gặp lại bạn cũ, muốn cùng hắn đi uống vài chén, tạm thời chưa muốn đến Lan Lăng."
Người kia nghe vậy liền vui vẻ kéo tay Giang Trừng. "Vãn Ngâm, hay là chúng ta đến Kỳ Sơn chơi đi."
Giang Trừng lập tức liếc hắn, vừa định mở miệng nói thì Đan Du đã nhanh hơn một bước. "Nếu muốn đến Kỳ Sơn chơi thì có thể theo bọn ta đến Xích Tước Cư, ta sẽ dẫn các vị đi dạo, xem như là tạ tội."
Xích Tước Cư chính là nơi ở của Đan gia. Nằm trên một ngọn núi ở vùng Kỳ Sơn, lấy màu đỏ của Chu Tước làm màu chủ đạo mà xây nên. Ban ngày nhìn vào đã như một tòa thành tráng lệ giữa rừng núi, đêm xuống đèn đuốc cháy sáng hòa cùng sắc đỏ càng thêm rực rỡ chói mắt.
Mà ở Kỳ Sơn còn tồn tại một nơi gọi là Thanh Xuyên Các, cũng nằm trên một ngọn núi, chính là nơi ở của Nguyên thị. Trái ngược với sắc đỏ của Xích Tước Cư thì Thanh Xuyên Các có màu chủ đạo là xanh giống như tên gọi của nó, êm ả như như dòng nước chảy.
Chẳng biết có phải trùng hợp hay không, hai ngọn núi mà hai gia tộc này trấn giữ dù cách khá xa nhưng lại là hướng đối diện nhau, tạo nên một cảnh tượng thủy hỏa bất dung, hình thành nên hai thái cực ở Kỳ Sơn, nhưng là người dân ở dưới chân núi vẫn có cuộc sống ấm no, dù cho hai tiên môn kia đấu đá thế nào thì ít nhất vẫn không ảnh hưởng đến bá tánh.
"Đan công tử muốn tạ tội thì mời chúng ta bữa này được rồi. Với cả, ta bây giờ muốn ở Vân Mộng dạo chơi."
Đan Du nhìn y một lúc rồi cười nói. "Vậy các vị khi nào đến Kỳ Sơn có thể đến Xích Tước Cư tìm ta cùng A Hiển."
Giang Trừng gật đầu một cái, lại quay sang nhìn Kim Lăng đang đứng trước mặt. "Kim tông chủ, chuyện ta vừa kể ngươi có thể thử đi hỏi cha ngươi, nếu như đã nghe được đáp án thì dù khó tin đến mấy cũng mong ngươi tin cho." Nói xong, Giang Trừng cũng lách mình đi ra ngoài, mà Ôn Nhược Hàn cùng người kia cũng nhanh chân đi theo.
Ngụy Vô Tiện nhìn theo bọn họ rời đi, tiến lên vỗ vai Kim Lăng. "Chúng ta vẫn là về Kim Lân Đài hỏi một chút Kim Tử Hiên đi."
Kim Lăng nhìn hắn. "Ngươi không về Liên Hoa Ổ?"
Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói. "Ta? Ta còn phải đến ăn canh của sư tỷ." Nói xong hắn quay sang Lam Vong Cơ. "Hàm Quang Quân, chuyện của kẻ ở trên núi có lẽ phải chờ hỏi cho rõ, bọn ta bây giờ sẽ về Kim Lân Đài một chuyến, chúng ta ở đây tạm biệt thôi."
Lam Vong Cơ cũng không nói gì chỉ hướng hắn chấp tay.
Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện cũng hướng Lam Vong Cơ chấp tay cáo từ.
Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi mặc dù chưa kịp tiêu hóa chuyện gì nhưng vẫn là theo Lam Vong Cơ thi lễ.
Kim Lăng ngẩng đầu, vừa định quay sang nói tạm biệt với hai anh em Đan thị thì lại "ầm" một tiếng.
Kim Lăng "..."
Đan Du "..."
Tiếng "ầm" lần này là do Đan Hiển đập bàn, mà Đan Du bên cạnh nhìn đệ đệ với ánh mắt khó hiểu.
Đan Hiển đột nhiên nắm lấy vai Đan Du. "Nội tổ phụ!"
Đan Du bị hắn làm cho ngớ người. "???"
"Cái người ban nãy, huynh không cảm thấy là đã gặp qua ở đâu đó sao?"
"Hả?"
"Chính là bức họa của nội tổ phụ mà cha từng cho ta cùng huynh xem qua!"
"A!"
"Huynh còn "a"? Còn không mau đuổi theo!?"
Thế là Đan Du cùng Đan Hiển liền nhanh chân chạy đi, nhưng vừa ra cửa Đan Hiển giống như nhớ tới cái gì liền kéo Đan Du. "Kim tông chủ, Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiên sinh còn ở, không thể không chào mà đi."
Đan Hiển "..." Đã lúc nào rồi ca!?
Nhưng là hắn vẫn ngoan ngoãn cùng Đan Du hướng về ba người kia hành lễ.
Kim Lăng "..."
Ngụy Vô Tiện "..."
Lam Vong Cơ "..."
Đan Du hành lễ xong, nói. "Chư vị, cáo từ." Sau đó nhanh chóng cùng Đan Hiển chạy đi.
"Chuyện gì với hai người họ vậy?" Lam Cảnh Nghi thắc mắc nhìn Lam Tư Truy, mà hắn thì chỉ cười cười nhún vai.
.
.
.
Bên này, bọn người Giang Trừng đi vào một quán ăn khác, lại kêu ra mấy món với ấm trà, mà chỉ có duy nhất người kia là ngồi ăn ngon lành, còn Hàn Trừng hai người ngồi một bên nhìn, ai cũng không lên tiếng.
Giang Trừng khóe mắt giật giật, y bây giờ thật không biết nên làm gì với người này, không lẽ thật sự phải mang theo à... Tên này nhìn qua hình như có chút ngốc ngốc, mang theo sai vặt chắc cũng được đi...? Nghĩ nghĩ y vẫn là mở miệng hỏi. "Cái kia... Ngươi làm sao lại tới đây?" Bạn cũ gặp lại mà câu đầu đã hỏi tên nhau thì có lẽ không ổn lắm...
Người kia ngẩng đầu nhìn Giang Trừng, đập đôi đũa xuống bàn một cái. "Làm gì? Còn không phải đến làm ngươi à!"
Giang Trừng cảm thấy cái đầu hơi nhức, y đưa tay đỡ trán. "Được rồi, đừng giỡn nữa."
Người kia nhấp ngụm trà, rồi lại nhìn Giang Trừng cười cười. "Ai nha, mới mấy năm mà Vãn Ngâm thay đổi nhiều quá, nếu là lúc trước có người nói như vậy còn không phải bị Vãn Ngâm đánh gãy chân à."
Giang Trừng "..." Chẳng lẽ ta có anh em sinh đôi? Có khi nào chủ nhân thân thể này chính là anh em ruột thịt với ta không? Haha... Mẹ nó!
"Thì... ra ngoài lâu như vậy, thấy được nhiều điều, tính tình cũng thu liễm lại chút ấy mà..." Giang Trừng nói, đưa tay cầm chén trà vờ uống, cái tình huống này thật sự không biết nên làm sao.
"Vậy sao?" Người kia một tay chống cằm, một tay mân mê chén trà, hơi híp mắt nhìn Giang Trừng. "Ta còn tưởng là chết đi sống lại cho nên tính tình mới thay đổi chứ?... Tam, Độc, Thánh, Thủ!"
Kẻ này... Giang Trừng sắc mặt có chút cứng lại, nhưng rất nhanh làm ra vẻ bình thường. Y vờ ngó tới ngó lui, lại hơi nghiêng đầu về phía người kia, nhỏ giọng. "Ngươi là mới đến Vân Mộng nên không biết à? Không được nhắc đến vị kia, nếu không cái đám người ban nãy sẽ đánh chết ngươi!"
Người kia buông chén trà xuống bàn, cũng hướng đầu về phía Giang Trừng, bên môi ý cười càng sâu, trong đôi mắt như chứa đầy nhu tình, giọng hắn nhè nhẹ, chầm chậm mà nói. "Ta là ở Vân Mộng chờ ngươi rất lâu rồi, Vãn Ngâm."
Giang Trừng sắc mặt trầm xuống, y lúc nãy nói tên này trông có chút ngốc ngốc? Y sẽ tự trừng phạt bản thân bằng cách đánh Ôn Nhược Hàn hai cái để khiến tay mình đau nhé?
"Nhưng là ngươi thế nhưng vừa sống lại là dính một chỗ với Ôn tông chủ, ta nhìn thấy thật sự là thương tâm."
Ôn Nhược Hàn nghe mình bị điểm danh mới nâng mắt lên nhìn người kia.
Người kia cũng nhìn lại Ôn Nhược Hàn, rồi lại nhìn sang Giang Trừng. "Chà. Tiên môn bách gia mà hay tin Tam Độc Thánh cùng Ôn tông chủ sống lại, hơn nữa còn đi chung với nhau chắc là sẽ sốc lắm đây."
Giang Trừng bây giờ cũng không còn lý do gì giả ngơ, đôi mắt mang theo chút đánh giá nhìn người kia. "Vậy, ngươi rốt cuộc là ai?"
Người kia giống như là chờ câu này từ nãy giờ, vừa nghe xong gương mặt liền rạng rỡ lên, hắn rời chỗ ngồi mà chuyển sang ngồi cạnh Giang Trừng, sau đó dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay Giang Trừng. "Ta là một người ái mộ Vãn Ngâm."
Giang Trừng "..."
Ôn Nhược Hàn "..." Hừ.
"Hai người yên tâm, ta sẽ không làm lộ ra chuyện này, chỉ là Vãn Ngâm phải mang ta theo, ta thật khó khăn mới có thể gặp được ngươi nha." Người kia nói, trong đôi mắt toàn là chân thành.
Giang Trừng rút tay lại. "Ngươi và kẻ làm chúng ta có mặt tại đây là cùng một phe?"
Người kia nhún vai. "Ta thật không biết kẻ làm hai người các ngươi sống lại là ai, ta chỉ là vô tình gặp được hai ngươi lúc ở ngôi miếu trên núi Mộc Linh thôi." Sau đó lại cười cười. "Hai người các ngươi, diễn cũng không tệ đâu."
Giang Trừng cười khẩy. "Làm sao bằng vị đây, ta còn tưởng chúng ta thật là "bằng hữu" đấy."
"Thì bây giờ chúng ta cũng xem như là bằng hữu rồi còn gì, Vãn Ngâm."
Ôn Nhược Hàn nãy giờ chỉ im lặng không lên tiếng, lúc này mới đưa tay nhẹ ôm lấy bả vai Giang Trừng, hơi hơi kéo người kia về phía mình, rồi quăng cho người kia ánh mắt không mấy thiện cảm. "Vậy không biết... Thân phận thật sự của ngươi là?"
Người kia liếc mắt nhìn Ôn Nhược Hàn một cái, sau lại nhìn sang Giang Trừng. "Ta tên Quân, họ Phu."
"Phu... Quân?" Ôn Nhược Hàn hỏi lại.
"Không phải để ngươi gọi! Tên của ta chỉ cho một mình Vãn Ngâm gọi."
Ôn Nhược Hàn cười một tiếng. "Vậy à? Còn ta bây giờ gọi Tướng Công, cái tên này cũng chỉ cho một mình Ngâm nhi gọi. Ngươi có lẽ cỡ tuổi với Ngâm nhi... Nhưng là gọi ta ca ca là được rồi, thúc thúc thì già quá."
Người kia cũng cười lại với Ôn Nhược Hàn. "Vậy à? Nhưng ta không định nhận một người ca ca đâu."
Giang Trừng "..." Hai người các ngươi cộng lại cũng gần trăm tuổi rồi đi?
Y đưa tay vỗ vai cả hai người. "Ta bây giờ cũng gọi một cái tên khác, các ngươi bớt gọi ta là Vãn Ngâm hay Ngâm nhi lại đi, sau này gọi ta A Cha!"
Ôn Nhược Hàn "..."
Người kia. "A Cha!"
Ôn Nhược Hàn "..."
Giang Trừng "..." Thôi, ta vẫn là nhận không nổi đâu.
"Được rồi. Nghiêm túc đi, ngươi muốn cùng chúng ta kết bạn mà ngay cả tên họ cũng không muốn nói?"
"Nhưng mà ta thật sự gọi Phu Quân, chính là "Nhật nguyệt tư niệm, bất phu quân"!"
Giang Trừng "..." Được rồi...
.
.
.
11:55 AM _ 8/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top