Chương 2
"Cậu! A Lăng muốn ăn bánh hoa sen!"
"Cậu! Sinh thần vui vẻ! Mì trường thọ này là do chính tay ta làm đấy, người mau mau ăn."
"Cậu! Ta vừa học được chiêu thức mới, chúng ta đánh một trận đi!"
"Cậu! Chúng ta đi thả hoa đăng nha."
"Cậu!..."
"Cậu!..."
"Ngươi họ Giang, không phải họ Kim. Ngươi dựa vào đâu muốn quản ta!"
Một mảnh kí ức xưa như ùa về, Giang Trừng ngơ ngác nhìn gương mặt quen thuộc lại có chút xa lạ. Y bây giờ mới cảm giác thời gian đã trôi qua thật lâu. Kim Lăng bây giờ cũng trưởng thành rồi, rõ ràng lần trước vẫn như tiểu hài tử kia mà...
"Giang Trừng...?"
"Cậu...?"
Hai tiếng gọi của Ngụy Vô Tiện cùng Kim Lăng như sợi dây kéo ý thức của Giang Trừng trở về, y lúc này mới giật mình. Mẹ nó! Nhanh như vậy liền chạm mặt. Giang Trừng vẫn còn đang nghĩ cách ứng phó thì đột nhiên cả cơ thể được người nâng dậy, bàn tay to lớn đặt sau gáy, để đầu y tựa vào một bờ vai rắn chắc, cả người cũng được ôm gọn vào lòng. Tiếp đó, y nghe giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống. "Ai nha, đã nói ngươi đừng có chơi cái trò gì mà tình thú, bị người khác thấy rồi đấy."
Hai lỗ tai Giang Trừng liền đỏ lên, mí mắt giật giật.
Y vừa ngẩng đầu lên định mắng Ôn Nhược Hàn vài câu thì khóe mắt chợt sức hiện kiếm quang, Ôn Nhược Hàn nhanh chóng ôm cả Giang Trừng lăn qua một bên, sau đó liền đem y đẩy về phía sau, bản thân chắn phía trước. Giang Trừng liếc nhìn thanh kiếm đang cấm vào thân cây, đúng là Tùy Tiện, Ngụy Vô Tiện tự nhiên sẽ nhận ra Ôn Nhược Hàn!
"Ôn Nhược Hàn! Mau thả y ra!" Ngụy Vô Tiện gọi về Tùy Tiện, mũi kiếm hướng thẳng về Ôn Nhược Hàn, trong giọng nói có chút run rẩy, nhưng phẫn nộ lại chiếm phần nhiều.
Đám tiểu bối nghe đến cái tên "Ôn Nhược Hàn" vẻ mặt liền có chút hoảng mà nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Ôn Nhược Hàn, người dù chưa từng gặp nhưng tên đã nghe rất nhiều lần, thế nhưng lại chẳng có chuyện gì tốt đẹp về hắn.
Ôn Nhược Hàn trong lòng có chút buồn cười tình huống vừa rồi, thế nhưng trên mặt lại làm ra vẻ bực bội. "Vị công tử này, ngươi có biết bản thân vừa phá hỏng chuyện vui của người khác hay không? Bây giờ còn chĩa kiếm vào ta là có ý gì?"
Giang Trừng trong lòng thầm tán thưởng độ dày da mặt của Ôn Nhược Hàn. Nhưng, phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Thế là y "hừ" một tiếng.
"Phá hoại người khác vui vẻ lại còn muốn giết người? Dù đây không phải là lần đầu có kẻ muốn giành lấy ta, nhưng chưa nói câu nào liền muốn động thủ thì ngươi chính là người đầu tiên." Giang Trừng đứng phía sau, hai tay khoanh lại, gương mặt bày ra biểu tình bất mãn không kém gì Ôn Nhược Hàn. Sau đó lại như vô tình cố ý liếc nhìn Ôn Nhược Hàn. "Bởi, cha mẹ sinh ra đẹp cũng là một cái tội, suốt ngày đều bị lang sói thừa cơ lợi dụng."
Ôn Nhược Hàn cũng nhìn lại y, bàn tay đặt ngay eo Giang Trừng kéo y nhích lại gần. "Đúng nha, nên sau này ta nhất định phải theo sát ngươi, một tấc không rời."
"..."
Lần này đến lượt đám tiểu bối chết lặng, mặc dù đoạn tụ đã không còn là điều gì hiếm lạ, thế nhưng... có cần như vậy không?
Ngụy Vô Tiện bị bọn họ ngươi một câu ta một câu làm cho biểu tình cứng ngắc, đôi mày cũng nhíu chặt. Hắn bây giờ mới để ý, tên kia quả thật giống Ôn Nhược Hàn nhưng nhìn kĩ lại thì chỉ là có mấy phần giống, người tu tiên dù không già nhanh như người bình thường nhưng xét về tuổi tác cũng không nên còn trẻ như vậy. Mà người còn lại... Không, nếu như thật sự là Giang Trừng, tuyệt đối sẽ không ở gần một kẻ giống Ôn Nhược Hàn đến vậy, hơn nữa ban nãy bọn họ còn... Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng đen mặt, vốn dĩ ban nãy bọn hắn định ngự kiếm xuống núi cho nhanh, thế nhưng cuối cùng vẫn là chọn đi bộ xem như giãn gân cốt, nếu như không phải như vậy... Nếu như...
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Giọng Kim Lăng cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện, hắn vừa ngẩng đầu liền thấy Kim Lăng đứng bên cạnh, hơn nữa còn không giấu được run rẩy.
Tâm Kim Lăng lúc này chính là hoảng loạn không thôi, ban nãy vừa nhìn đến gương mặt kia hắn thật sự là sắp không kìm nổi nước mắt. Nhưng khi vừa nghe bọn họ trò chuyện thì máu trong người hắn như nóng lên.
Giang Trừng nhìn lại Kim Lăng, tức giận, uất ức lại như có chút chờ mong, đứa bé này, trong đầu nghĩ gì thì đều hiện hết lên mặt như vậy. Giang Trừng vẫn bày ra biểu tình bình đạm nhưng trong lòng lại là đứng ngồi không yên, y đại khái biết Kim Lăng đang nghĩ gì, chắc là thấy y thật không biết xấu hổ đi. Y hơi hất cằm, tỏ vẻ khó chịu. "Lão tử hôm nay không vui, không muốn cùng các ngươi nói nhảm." Nói xong cũng liền xoay người bỏ đi.
Nhưng Giang Trừng vừa đi hai bước liền nghe phía sau có tiếng xé gió, tiếp theo y bị người đẩy một cái, ngay sau đó "ầm" một tiếng cái cây trước mặt y đổ xuống.
"Kim Lăng!" Lam Tư Truy giật mình, gọi một tiếng. Hắn cũng có thể nhìn thấy tâm trạng của Kim Lăng hiện giờ, thế nhưng chưa từng nghĩ hắn sẽ thật sự động thủ. Hơn nữa còn dùng đến cả Tử Điện, lại còn dồn lực lớn như vậy.
"Thật trùng hợp, bổn tông chủ hôm nay cũng không vui, không muốn cùng ngươi nói nhảm." Kim Lăng vừa dứt lời, Tử Điện liền đánh tới, lần này đến Ngụy Vô Tiện phản ứng lại, Tùy Tiện ra khỏi vỏ thế Giang Trừng chặn lại một roi. "Kim Lăng, ngươi đừng quá manh động."
Giang Trừng nhìn Kim Lăng, trong lòng thầm than. Giống cái gì không giống, sao lại giống bộ dạng cầm roi quật người của y như vậy? Ngươi học cái gì không học, sao lại toàn học tật xấu của ta thế?
"Ngụy Vô Tiện, ngươi nhìn cho kĩ, hắn không phải cậu ta!"
"Ta biết. Thế nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện đánh người."
Giang Trừng trong lòng buồn cười, không phải lúc nãy ngươi còn một kiếm muốn lấy mạng Ôn Nhược Hàn à? Thật tốt, không phải chỉ học thói xấu của một mình y.
"Ngươi là Lan Lăng Kim thị, Kim tông chủ, Kim Như Lan đúng chứ?" Ôn Nhược Hàn thu lại bộ dạng cợt nhả ban nãy, từng bước đi tới đứng đối diện cách một khoảng với Kim Lăng, hắn chỉ đứng đấy, lại mang một khí thế khiến người khác cảm thấy bị áp bức.
Kim Lăng cũng chẳng chịu yếu thế, thẳng lưng trừng mắt nhìn lại hắn.
"Ta thật tò mò, vị nhà ta lớn lên lại giống cậu của ngươi như vậy à?" Giọng Ôn Nhược Hàn không lớn cũng không nhỏ, thế nhưng lại cố tình nhấn mạnh vào ba chữ "cậu của ngươi", hắn nhìn thấy Kim Lăng trán đã nổi gân xanh, nói tiếp. "Ta từng gặp qua Giang tông chủ, nhưng hắn và vị nhà ta nào có chút gì giống nhau? Chẳng lẽ ngươi còn có người cậu khác sao? À, hay ý ngươi là muốn nói đến..."
Hắn còn chưa nói hết thì Tuế Hoa đã như xé gió mà lao đến, Ôn Nhược Hàn cũng dễ dàng né tránh một đòn, Kim Lăng gọi về Tuế Hoa, lại gọi ra Tử Điện, một kiếm một roi đánh tới Ôn Nhược Hàn. Đời này sống lại tu vi Ôn Nhược Hàn không phải là thấp, thế nhưng hắn lại không có thần công, hiện tại lại không hề có kiếm, tay không đương nhiên sẽ rơi vào thế bí, chỉ có thể vừa đỡ vừa đánh.
Ngụy Vô Tiện thấy Kim Lăng ra tay, lại đang chiếm ưu thế nên cũng không giống như ban nãy có ý muốn can ngăn, cũng tiện tay kéo lại Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đang định lên tiếng, dù sao hắn nhìn tên đó không vừa mắt. Mà dù cho hắn có cản thì Kim Lăng sẽ chẳng chịu dừng, ai mượn tên kia ngang nhiên chọc vào vảy ngược của tên nhóc này. Đáng đời. Ngụy Vô Tiện đứng một bên xem trò vui sau lại như suy nghĩ tới điều gì đấy liền nhìn về phía Giang Trừng, chỉ thấy y đứng đấy, cũng một dạng xem trò vui như hắn. Sau đó ánh mắt họ chạm nhau.
Giang Trừng đối mắt cùng Ngụy Vô Tiện, đã bao lâu rồi y không nhìn thấy dáng vẻ hắn nghiêm túc như vậy, y đột nhiên có chút không quen nhưng y vẫn làm ra vẻ không có gì vì y biết Ngụy Vô Tiện đang chờ xem y, chỉ cần một phản ứng không đúng hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Giang Trừng không biết lần thứ mấy trong đêm âm thầm thở dài, đã diễn rồi thì đành diễn cho trót đi.
"Ngươi còn không mau ngăn cản tên nhóc kia?"
"Sao ta phải làm vậy?"
"Các ngươi dù gì cũng là tiên môn thế gia, cứ hở một chút là đánh người như vậy sao?"
"Chịu thôi, ai bảo ta nhìn hắn chướng mắt."
"Bọn ta rõ ràng còn chưa làm gì, đây là do các ngươi gây sự trước."
"Đúng vậy."
"..." Không hổ là Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện vẫn cứ nhìn chằm chằm Giang Trừng, sau đó chỉ thấy Giang Trừng nhặt lên một khúc cây, hắn còn đang suy nghĩ Giang Trừng định làm gì thì đột nhiên Giang Trừng "Ê" một tiếng, rất chuẩn xác mà ném khúc cây về phía Ôn Nhược Hàn và Kim Lăng, thành công làm Kim Lăng mất tập trung để Ôn Nhược Hàn có thể lui về phía sau, ngay sau đó y liền chạy lên đứng trước mặt Ôn Nhược Hàn, chỉ vào Kim Lăng, rất có trách nhiệm với ba chữ "vị nhà ta" của Ôn Nhược Hàn.
"Tông chủ một nhà chính là như thế? Rõ ràng là các ngươi làm phiền bọn ta trước, lại còn tùy tiện đánh người như vậy? Gia tộc lớn mạnh thì hay lắm sao, đúng là ức hiếp người quá đáng!" Giang Trừng giống như là nhìn thấy mây đen trùm trên đỉnh đầu Kim Lăng, trong tâm cũng là khó chịu không thôi. Nhưng cũng đã lỡ rồi, không thể lại cùng đường thì tốt nhất nên dứt khoát rẽ đi. Y tự đánh cược với chính mình, lớn giọng nói. "Ngươi là được cái kẻ gọi Tam Độc Thánh Thủ gì gì đó nuôi lớn đúng không, hắn làm người như vậy tệ, tiếng xấu đồn xa, bản thân còn không ra hồn thì lấy cái gì mà dạy ngươi nên người, chả trách ngươi bị hắn dạy hư!"
Lời vừa dứt xung quanh liền trở nên yên tĩnh. Ở đây có ai mà không biết chuyện của Kim tông chủ, trước đây hắn hay bị mắng là có mẹ sinh không có mẹ dạy, cho nên hai từ "cha mẹ" từng là tử huyệt của hắn, thế nhưng sau đó lại được thay bằng cái tên "Giang Trừng", mỗi lần có ai vô tình nhắc đến cái tên này thì sắc mặt Kim tông chủ cũng đã đủ âm trầm rồi, nhưng hôm nay còn có người đứng trước mặt hắn mà lớn tiếng mắng.
Kim Lăng cả người run rẩy, tức giận nhìn chằm chằm vào Giang Trừng, hắn lúc trước thì bị người ta nói là có mẹ sinh không có mẹ dạy, không ngờ bây giờ còn có người nói là hắn bị dạy hư, nhưng vấn đề ở đây kẻ kia là mắng cậu hắn! Nếu lúc nãy Kim Lăng vẫn chờ mong, thì bây giờ chỉ muốn đập nát gương mặt kia. Nhìn những chuyện từ đầu đến giờ Kim Lăng có chút khó tin, trên đời này thật sự tồn tại hai người dung nhan giống nhau nhưng tính tình lại cách xa một trời một vực như vậy sao. Dù cho là vô lý, nhưng nhìn một kẻ có gương mặt như Giang Trừng thế nhưng mở miệng ra lại là những lời mắng chửi cậu hắn, hắn thực sự chịu không được. Hắn chịu không được cậu hắn tự hạ bệ chính mình.
Ngụy Vô Tiện đứng ở phía sau, tình huống này khiến hắn nhớ lại một đêm ở núi Đại Phạn, khi đó hắn không biết nên mới buông lời nói Kim Lăng có mẹ sinh không có mẹ dạy, chính hắn mỗi lần nhớ lại đều ước gì quay lại hôm ấy tát cho bản thân thêm vài cái. Nhưng mà bây giờ.. Ngụy Vô Tiện nhìn về phía kẻ mang gương mặt tựa như người mà hắn ngày nhớ đêm mong, ánh mắt cũng dần trở nên lạnh dần. Không khác gì Kim Lăng, hắn cũng là không nghĩ ngồi nhìn kẻ khác mắng người kia, nhưng nhìn lại người trước mặt... Hắn biết, Giang Trừng hoàn toàn có thể tự mắng chính mình chỉ để cho bọn họ tin, nhưng là hắn lại nghĩ, cho dù ngươi kia có tự mắng chính mình một trăm câu cũng sẽ không nói chính mình dạy hư Kim Lăng, bởi trong tuổi thơ của Kim Lăng, Giang Trừng luôn là ánh sáng của thằng bé, mà Kim Lăng lại là sợi dây níu kéo Giang Trừng đi lên, bọn họ là niềm tự hào của nhau. Cho nên, dù sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng Ngụy Vô Tiện tin rằng dù thế nào thì Giang Trừng sẽ không dùng chuyện giữa hai cậu cháu bọn họ để làm cái cớ trốn tránh, càng sẽ không nói Kim Lăng không nên người, bởi vì Kim Lăng vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện thần sắc trở nên thất vọng thấy rõ... Người kia có lẽ sẽ không về nữa.
Nhìn biểu tình của bọn họ Giang Trừng trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ, thế gian này vẫn còn có người sẽ vì y bị mắng mà tức giận... Mặc dù là y ngứa mồm tự mắng chính mình. Giang Trừng biết tự mắng chính mình cũng chưa chắc đủ khả năng để bọn Kim Lăng tin, cho nên y mới dùng chuyện bản thân không biết dạy người ra làm tấm đệm, nhưng chính y cũng cảm thấy, lúc trước quả thật là y vẫn không thể dạy dỗ Kim Lăng dàng hoàng, cho nên y không hề dối lòng mà còn rất thuận miệng. Y cược Kim Lăng đối với y vẫn là sự kính trọng như xưa, cũng cược Ngụy Vô Tiện đối với y hiểu biết không ít, bây giờ nhìn một chút, Kim Lăng vì y bị mắng mà tức giận, Ngụy Vô Tiện vì y dùng cái cớ này mà thất vọng, bọn họ cũng đã dần tin tưởng, y thắng. Nhưng là nhìn đến Kim Lăng hai mắt đỏ hoe, tựa như chỉ chút nữa thôi là hai dòng nước mắt sẽ theo gương mặt tuấn tú kia chảy xuống, giống như lần đó đứa bé này ôm lấy Tuế Hoa mà khóc, y hơi rụt cổ, cũng không dám nhìn thẳng Kim Lăng.
A Lăng à, ta chỉ là mắng mình vài câu, ngươi đừng làm ra vẻ mặt như vậy chứ...
Ôn Nhược Hàn nãy giờ đứng một bên, thu hết biểu tình của Giang Trừng, hắn tiến lên một bước, lần nữa đứng chắn trước Giang Trừng. Hai bên nhìn nhau, không ai nói gì.
"..."
"..."
Cái tình huống này...
"Chúng ta đi thôi."
"Theo ta về Kim Lân Đài."
Gần như là cùng lúc, Ôn Nhược Hàn và Kim Lăng đều nhìn về phía Giang Trừng mà nói.
"..." Con mẹ nó...
"Ta đi." Giang Trừng nhìn Ôn Nhược Hàn một cái, lần nữa xoay người muốn đi. Thế nhưng lần này y một bước còn chưa chạm đất thì sau lưng đã truyền đến một trận đau rát, cơ thể cũng mất đà mà ngã nhào xuống. Thế nhưng ngoài dự đoán, mặt y không phải đập xuống đất mà là rơi vào một cái ôm vững vàng. Y ngẩng đầu nhìn Ôn Nhược Hàn, thấy rõ biểu tình của hắn, sắc mặt âm trầm, hai mày nhíu lại, rõ là tức giận rồi, Giang Trừng trong tâm run lên sau đó là một trận buồn cười. Cái tên này... Thật là nghĩ chăm sóc cho y à.
Giang Trừng quay đầu nhìn Kim Lăng, y đời trước chỉ cầm Tử Điện quất người ta, không nghĩ đến sẽ có ngày bị chính Tử Điện quất lại, hơn nữa người ra tay còn là Kim Lăng. Giang Trừng trong lòng thầm thở dài, thật đúng là cười người hôm trước hôm sau gãy răng.
Giang Trừng đột nhiên đưa hai tay ôm cổ Ôn Nhược Hàn, cả người dựa sát vào, mặt cũng úp xuống hõm vai hắn, giọng nói lại như mang theo tiếng nức nở. "Đau... Ta đã nói với ngươi đám người trong tiên môn tên nào cũng hung hăng như nhau, ngươi một hai cứ muốn đến, bây giờ ta bị ức hiếp thế này rồi ngươi hài lòng chưa." Nói xong còn đánh một cái vào lưng hắn. Đấy, vừa không biết xấu hổ lại vừa như vậy yếu đuối, Ngụy Vô Tiện a, Kim Lăng a, nếu các người còn không tin nữa thì ta thật sự muốn đánh gãy chân hai ngươi!
"Đối một người không tu vi, không linh lực còn dùng đến cả Tử Điện, Kim tông chủ cũng thật nể mặt." Ôn Nhược Hàn biết Giang Trừng là diễn thế nhưng là càng ôm chặt y, một bên nhìn Kim Lăng, khí lạnh quanh thân, sát ý ẩn hiện trong mắt, tức giận không hề che giấu.
Đám tiểu bối đột nhiên rùng mình một cái, có người còn không tự chủ lùi về sau một bước. Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền muốn tiến lên che chắn Kim Lăng, nhưng chân còn chưa bước thì Kim Lăng đã nhanh hơn tiến lên trước, một bộ khí thế nhìn lại Ôn Nhược Hàn. "Cho nên các ngươi nên biết điều một chút, nhân lúc ta còn nể mặt mà ngoan ngoãn theo ta đến Kim Lần Đài, còn không thì ở đây có rất nhiều người, khiêng các ngươi về cũng không thành vấn đề."
"Ngươi nói theo thì ta phải theo? Ta sống mấy mươi năm là do ngươi nuôi à? Ngươi cùng lắm chỉ là tông chủ Kim gia lấy tư cách gì quản lên đầu người khác?" Giang Trừng đẩy ra Ôn Nhược Hàn, đứng lên nhìn nhìn Kim Lăng nói tiếp. "Rõ ràng là các ngươi vô cớ gây sự trước, lại hết lần này đến lần khác ra tay đánh người, ai mà không biết Tử Điện là linh khí thuộc hàng thượng phẩm, ngươi lại năm lần bảy lượt dùng quất một người thường như vậy, ta còn chưa bắt đền ngươi là tốt bụng lắm rồi." Tiểu tử này, cái đầu cứng giống ai vậy?
Kim Lăng nhìn lại Giang Trừng, nắm đấm siết chặt. Dù cho ban nãy Giang Trừng nói ra câu kia thật sự khiến Kim Lăng tin rằng người này nhất định không phải cậu của hắn, thêm vào đoạt xá việc này Giang Trừng tuyệt đối sẽ không làm, nhưng là hắn vẫn không nhịn được ôm chút hi vọng, nên khi Tử Điện quất xuống rồi hắn không khỏi có chút mất mát.
Ngụy Vô Tiện đưa tay vỗ vai Kim Lăng. "Được rồi, A Lăng. Ngươi biết rõ Giang Trừng sẽ không làm việc này."
Kim Lăng hất ra bàn tay Ngụy Vô Tiện, cũng không trả lời hắn. Chả sao, không phải đoạt xá thì có thể là hiến xá, dù sao có tiền lệ là Ngụy Vô Tiện, thì cũng có khả năng thêm một Giang Trừng. Chỉ cần đưa người kia về Kim Lân Đài, hắn sẽ có rất nhiều thời gian.
"Đừng nói nhảm với ta, bắt y về." Kim Lăng lời vừa dứt Tuế Hoa cũng rời vỏ, lao thẳng đến Ôn Nhược Hàn. Môn sinh Kim thị nhìn Kim Lăng lần nữa cùng Ôn Nhược Hàn giao chiến, xong lại nhìn nhau, rồi lại nhìn Giang Trừng.
Giang Trừng nhận thấy tình hình không ổn, lúc này y thật sự là một người thường kéo không nổi một con bò, hơn nữa còn có Ngụy Vô Tiện cùng hai tiểu tử họ Lam kia ở đây, y dám khẳng định bản thân tự chạy không thoát. Kim Lăng a Kim Lăng, nếu là lúc trước muốn bắt ai thì tên nhóc này sẽ chỉ lao thẳng đến đối phương, bây giờ còn biết giữ chân Ôn Nhược Hàn để người khác đến bắt y. Trưởng thành thật rồi, nhưng mà y không vui nổi!
Giang Trừng nhìn qua Ôn Nhược Hàn, thấy hắn còn đang bận ứng phó Kim Lăng, trong lòng lại thở dài. Y lại nhìn về phía đám người Ngụy Vô Tiện, hai bên đối mắt, không ai nói gì. Môn sinh Kim thị nhìn chằm chằm Giang Trừng, cuối cùng vẫn là nghe lời Kim Lăng, tay đặt trên chui kiếm, tiến lên muốn bắt người. Thế nhưng được vài bước thì cũng dừng lại, bởi vì bọn họ nhìn thấy phản ứng của Giang Trừng, y đột nhiên mở to hai mắt, gương mặt là một vẻ khiếp sợ, bàn tay run rẩy chỉ về phía sau bọn họ.
Ngụy Vô Tiện cùng đám tiểu bối liền quay lại nhìn về phía sau... Không có gì.
Lại quay lại nhìn đằng trước... Không có người.
Giang Trừng gần như là cắm đầu mà chạy về phía Ôn Nhược Hàn và Kim Lăng, y không nghĩ có một ngày bản thân lại trở nên vô dụng đến nổi chẳng thể tự chạy trốn mà phải cần cứu viện như này, hơn nữa đối tượng còn là Ôn Nhược Hàn, thế nhưng lúc này ngoại trừ lão già kia ra thì bên cạnh quả thật chẳng có ai có thể giúp y. Thế là y liều mạng mà hét về phía hắn. "Cứu mạng! Bọn họ muốn đem ta bán đi kìa!"
Ngụy Vô Tiện đứng đấy nghe câu này đột nhiên thấy buồn cười, cảm thấy vị kia cũng thật thú vị đi.
Lam Tư Truy thì cảm thấy nhân sinh sao mà gian nan, thế là hắn cũng nói lớn về phía Giang Trừng. "Vị công tử này, Kim tông chủ chỉ là muốn mời ngươi về Kim Lân Đài tìm hiểu chút chuyện thôi, sẽ không bán ngươi đâu."
Giang Trừng vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại. "Ha? Bất quá là một cái Kim Lân Đài thôi, ta cũng không hiếm lạ gì. Thức ăn ở đó chắc gì đã bằng ta tự tay làm, cho heo nó còn chê." Ý là, của ta làm ấy...
Môn sinh Kim thị đột nhiên nhìn qua môn sinh Lam thị. "..." Không, bọn ta khẳng định không đến mức như vậy.
Lam Cảnh Nghi thật sự muốn cười lắm rồi, nhưng hắn vẫn còn nhớ Kim Lăng là bằng hữu của hắn. "Kim Lân Đài là nơi nào chứ, thức ăn ở đấy không phải cao lương thì cũng là mỹ vị, làm gì có chuyện cho heo mà chúng nó... A?"
Lam Cảnh Nghi đang nói thì bỗng ngưng, vẻ mặt hơi bất ngờ nhìn về phía Giang Trừng, y thấy vậy liền theo bản năng quay đầu lại. Thế nhưng còn chưa kịp nhìn cái gì thì cả khuôn mặt đã đập thẳng vào một thứ gì đó hơi cứng, cái mũi cũng bị đụng đau. Giang Trừng theo quán tính liền lui một bước, bàn tay đưa lên muốn xoa xoa cái mũi thì đột nhiên bị giữ lấy, y ngẩng đầu, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền hết hồn.
Mẹ nó... Lam Vong Cơ!
.
.
.
Lời tác giả.
- Vì vừa viết vừa suy nghĩ kịch bản nên thời gian ra chương sẽ hơi lâu, trước mắt có lẽ là 1 tuần ra 1 chương.
- Tôi đã có sẵn vài cái phác thảo cho bộ này, nhưng vẫn chưa liên kết lại hoàn chỉnh được, thật không biết tương lai cái hố này sẽ đi về đâu ┐('д')┌
- Một điều quan trọng tôi mới nhận ra, tôi dở văn miêu tả =)) Đọc mấy bộ khác mấy tỷ tỷ miêu tả Trừng Trừng xinh xẻo thật sự mà tới mình thì... Nên thôi.
.
.
.
11:00 AM _ 28/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top