Chương 15

Một sân viện cho khách trong Kim Lân Đài là nơi mà Đan Hiển dẫn đám người Giang Trừng đến, cũng là nơi Tam Độc xuất hiện theo lời hắn. Nhưng khi vừa chạy đến bên ngoài cổng vào đã thấy Kim Lăng, Kim Dẫn, Giang Lẫm, cùng Ngụy Vô Tiện cũng đang chạy về phía này. Cơ mà, Lam Vong Cơ cùng hai tiểu tử Lam gia kia lại là chuyện gì?

Giang Trừng chậc lưỡi một tiếng, vốn nghĩ giải quyết chuyện Tam Độc trong âm thầm nhưng đúng là không thể nào.

Mà Ngụy Vô Tiện vừa dừng chân, nhìn thấy Giang Trừng liền cười nói. "Ai nha. Xem ra Đan công tử cũng rất hứng thú với chuyện của Tam Độc nhỉ?"

Không chờ được Giang Trừng trả lời, mà ngược lại Ôn Nhược Hàn lại lên tiếng. "Y là người thân của chúng ta, so với các ngươi càng thân, các ngươi còn để ý thì chúng ta sao lại không thể?" Hắn nói xong, cũng không chờ ai đáp lời liền đi trước vào trong.

Giang Trừng nhìn theo bóng lưng Ôn Nhược Hàn. Ta còn không gấp ngươi gấp như vậy làm gì? Còn nữa, chúng ta là thân dữ chưa??? Y bất mãn "xì" một tiếng rồi cũng nhanh chân theo vào.

Khi tất cả vừa vào trong sân viện liền nhìn thấy hai thiếu niên, một bạch y, một kim y đang giao chiến với nhau, hai nguồn linh lực mạnh mẽ không ngừng phóng ra áp chế đối phương. "Keng!" rồi lại "Keng!", hai thanh kiếm liên tục va chạm nhau, kiếm khí lan ra tứ phía, nhất thời khó phân thắng bại.

Giang Trừng hơi nheo mắt nhìn, y nhận ra một trong hai chính là Kim Huyền, lại âm thầm tán thưởng tiểu tử này quả đúng là một bậc anh tài. Sau đó, y nhìn sang người còn lại, một thân bạch y như tuyết, mạt ngạch tung bay theo từng chuyển động, nhưng với góc nhìn hiện tại y không thấy được gương mặt thiếu niên kia, nhưng đã biết được chắc chắn là đệ tử của Cô Tô Lam thị, nhưng khi nhìn vào thanh kiếm thiếu niên ấy sử dụng, đôi mắt Giang Trừng mở to không thể tin.

Sóc Nguyệt...!?

"Đều dừng tay cho ta!"

Nghe được giọng của Kim Lăng, Kim Huyền lập tức thu lại thế công, cùng thiếu niên kia tách ra, ổn định thân mình, Kim Huyền nhìn thiếu niên kia một lúc cuối cùng tra kiếm vào vỏ, lướt ngang qua hắn đi về phía Kim Lăng, mà thiếu niên kia vẫn đứng yên đó, quay lưng về phía Giang Trừng.

Lúc này, Lam Cảnh Nghi như quên mất bầu không khí giương cung bạt kiếm lúc nãy đã biến mất, vui vẻ hướng thiếu niên kia gọi. "Hi An!"

Mà người được gọi cũng quay đầu lại. Giang Trừng nhất thời sững người.

Thiếu niên có gương mặt tuấn tú ôn hòa, từ đuổi mắt đến chân mày đều mang theo nét dịu dàng ôn nhã, thiếu niên này sở hữu một đôi mắt hạnh sẫm màu, khi bên môi treo lên ý cười lại làm người như tắm mình trong cơn gió xuân ấm áp.

Nơi cổ họng Giang Trừng như nghẹn lại, hốc mắt dần nóng lên, y lập tức đưa tay che đi đôi mắt, lại hơi hơi nghiêng mình đứng nép vào Ôn Nhược Hàn, Giang Trừng cảm thấy bản thân giống như có chút thay đổi, từ lúc sống lại y giống như trở nên càng dễ xúc động hơn mà chính y cũng chẳng hiểu vì sao.

Giống như hiện tại, khi nhìn thiếu niên kia y thiếu chút nữa đã rơi nước mắt, mặc dù y còn chẳng biết thiếu niên kia là ai, chẳng lẽ chỉ vì thiếu niên có một gương mặt rất quen thuộc sao?

Không đến vậy chứ!

Giang Trừng lấy lại tinh thần, lần nữa ngẩng đầu nhìn thiếu niên kia mà trùng hợp thay thiếu niên kia cũng đang mỉm cười nhìn y. Cuối cùng, thiếu niên đem Sóc Nguyệt tra lại vào vỏ, xoay người đi về phía bên bọn người Lam gia.

Giang Trừng kéo Đan Hiển qua nhẹ giọng hỏi. "Thiếu niên kia là ai? Sao lại cầm kiếm của Trạch Vu Quân?"

Đan Hiển suy nghĩ một chút, nói. "Nghe nói mấy năm trước khi vị Trạch Vu Quân kia rời khỏi Cô Tô Lam thị đã để lại Sóc Nguyệt cùng Liệt Băng ở Lam gia, không lâu sau lại truyền ra tin tức Liệt Băng đột nhiên vỡ nát, Sóc Nguyệt thì phong kiếm, nhiều người nói Trạch Vu Quân nhất định đã gặp chuyện không may cho nên hai món vũ khí của hắn mới như vậy, mãi đến một ngày có người thiếu niên rút ra thanh Sóc Nguyệt, lần nữa đưa nó tung hoành Tu Chân giới, hơn nữa ngay lần đầu tiên săn đêm đã tự tay giết chết Xà yêu hơn hai trăm năm tuổi, một đêm thành danh. Mà năm đó thiếu niên chỉ mới có mười bốn tuổi, chính là hắn, Lam Hi An."

Giang Trừng nhìn về phía Lam Hi An, thật giống như muốn từ vị thiếu niên kia tìm ra gì đó, y nhìn qua Đan Hiển vừa mở miệng định hỏi thì tiểu tử kia đã nhanh hơn nói. "Không phải."

Giang Trừng hỏi. "Ngươi biết ta muốn hỏi gì à?"

Đan Hiển nói. "Người muốn hỏi Lam Hi An có phải con riêng của Trạch Vu Quân không chứ gì. Chuyện này năm đó khi hắn rút kiếm đã có không ít gia tộc từng hỏi Lam gia rồi."

Giang Trừng "Ồ" một tiếng, sau đó lại nghe "Gâu" một tiếng, y liền quay đầu sang nhìn vào một góc hơi khuất trong đình viện, nơi có một gốc cây không to, cũng chẳng nhỏ.

Ngụy Vô Tiện vừa nghe tiếng chó sủa liền lập tức lùi lại phía sau Kim Lăng, Kim Lăng hơi nghiêng đầu nhìn hắn, bật ra một tiếng cười nhạo.

Lúc này, mọi người mới chú ý đến dưới gốc cây kia, vì nó nằm ở chỗ khá khuất, ánh trăng chiếu không tới, nên chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một con chó đang nằm đấy, cùng một người khác đang dựa lưng vào nó.

Giang Trừng hơi híp mắt nhìn, cuối cùng kêu một tiếng. "Đại Hắc!"

Đại Hắc vừa nghe tiếng Giang Trừng kêu liền "Gâu" một tiếng, âm thanh còn lớn và như hớn hở hơn ban nãy. Nó hơi ưỡn người dậy như muốn đứng lên chạy qua nhưng sau đó liền nằm im ngay ngắn, bởi vì còn có người đang tựa lên lưng nó.

Kim Huyền nhìn về phía đó, nói. "Chính là hắn. Khi nãy ta muốn bắt hắn thì bị Lam công tử ra tay ngăn cản."

Lam Hi An cười đáp. "Ta là vì thấy Kim công tử không nói không rằng đã muốn động thủ, nên mới xuất kiếm tương trợ thôi."

Kim Lăng nhướn mày. "Lam công tử quen biết hắn?"

Lam Hi An nói. "Kim tông chủ nói đúng, ta biết hắn." 

Kim Lăng hỏi tiếp. "Ngươi cũng biết hắn là người giữ Tam Độc?"

Lam Hi An nhìn Kim Lăng, làm ra vẻ mặt vô tội. "Ta biết, nhưng chư vị cũng đừng hỏi sao ta không nói ra, vì vốn dĩ đâu có ai hỏi ta đâu."

Kim Lăng hừ một tiếng. "Cô Tô Lam thị còn có người mồm mép như ngươi."

Lam Vong Cơ gọi một tiếng. "Hi An."

Lam Hi An quay đầu nhìn hắn, cười cười rồi lại ngoan ngoãn lui ra sau lưng Lam Vong Cơ. Mà Lam Vong Cơ cũng không có ý gì là muốn trách cứ hắn.

Giang Trừng vẫn luôn chú ý đến cuộc đối thoại giữa bọn họ, lúc này lại càng chú ý thiếu niên gọi Lam Hi An kia, nhìn Lam Vong Cơ lại là một dạng giữ gìn hắn trong lòng lại càng tò mò lai lịch thiếu niên này.

Nhưng Đại Hắc lại "Gâu" một tiếng, như nói cho Giang Trừng biết vấn đề hiện tại không phải ở đó.

Giang Trừng nhấc chân đi về phía người kia, nhìn dáng vẻ cũng là một thiếu niên, mà thiếu niên này đúng là đang ôm Tam Độc trong lòng.

Khi chỉ còn cách khoảng mười bước thì Giang Trừng bỗng dừng lại, bởi vì thiếu niên kia cuối cùng cũng hởi cử động, hắn từ từ mở mắt, lại có chút mơ màng, sau đó còn vươn vai một cái, ngáp một tiếng rõ to.

Khóe mắt Giang Trừng giật giật, tình thế căng thẳng mà còn có thể ngủ?

"Ngươi có biết bản thân đang rơi vào tình huống nào không? Còn có thể an tâm mà ngủ một giấc vậy à? Không sợ?"

Trời khá tối, thiếu niên kia lại ngồi dưới bóng cây cho nên Giang Trừng không nhìn thấy mặt hắn, chỉ nghe hắn chậm rãi trả lời. "Người đã tới rồi, ta không sợ."

"Ai tới?"

"Người." Thiếu niên từ từ đứng lên, đi vài bước về phía Giang Trừng. Ánh trăng chiếu lên gương mặt anh tuấn bất phàm, một thân bạch y gọn gàng, hai bên tóc mai được kết thành hai bím tóc theo cả mái tóc buộc cao lên, phần mái theo từng bước di chuyển nhẹ nhàng đung đưa. Đôi mắt sẫm màu, gương mặt như cười lại như không cười, hắn cầm lấy Tam Độc, chầm chậm tiến gần Giang Trừng, khí thế hùng hồn.

Mấy vị tới trễ lúc nãy nhất thời sững sờ, bởi vì gương mặt thiếu niên này rất giống Giang Trừng, không phải Giang Trừng của hiện tại, mà là Giang Trừng khi còn là Tam Độc Thánh Thủ!

"Giống quá..." Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm. "Thật sự rất giống với Giang Trừng năm ấy." Một thuở thiếu niên hăng hái nhiệt huyết.

Kim Lăng dường như không thể tin vào mắt mình, người ta hay nói cháu giống cậu, lúc trước không ít người cũng nói hắn giống Giang Trừng, nhưng thiếu niên trước mắt lại càng giống như một Giang Trừng thu nhỏ, nói là con trai cũng sẽ có người tin. Con trai... Không thể nào!

Kim Lăng mấp máy môi, nhưng vẫn chưa kịp cất tiếng đã nghe một giọng nói run rẩy gọi một tiếng, nhìn sang, quả đúng là Giang Trừng.

"A Thần..."

Chỉ là gọi một cái tên, nhưng lại như chứa muôn vàn cảm xúc, mờ mịt, không thể tin, vỡ òa, mừng rỡ.

Thiếu niên kia không đáp lại, hắn nhìn nhìn Giang Trừng một lúc, sau đó nở nụ cười, hai tay cũng dần dang rộng, ngay sau đó hắn liền được người ôm vào lòng.

Đôi tay Giang Trừng ôm chặt đứa trẻ trước mặt, giống như ôm món đồ quý giá nhất thế gian, lại càng giống như vừa ôm lấy cọng rơm cứu mạng, không hề muốn buông ra.

"Là con thật sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ?"

Thiếu niên bị cái ôm của y làm cho khó thở, nhưng hắn cũng không hề muốn đẩy ra, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng Giang Trừng vài cái như trấn an, lại nhẹ nhàng nói. "Là con. Cha, là A Thần đây."

Nghe xong, Giang Trừng càng siết chặt vòng tay, một dòng lệ theo gò má chảy xuống.

"Cha? Hắn gọi A Trừng tiểu thúc là cha?" Đan Hiển như không tin vào tai mình, lảm nhảm tự hỏi.

Lam Hi Thần hơi nhíu mày, quay sang nhìn Ôn Nhược Hàn. Trùng hợp, Ôn Nhược Hàn cũng vừa nhìn qua hắn, hai người chạm mắt rồi nhanh chóng quay đi.

Kim Lăng vừa muốn tiến lên đã bị Giang Lẫm nắm vai giữ lại, sau đó hắn nói. "Đan tiên sinh, thứ lỗi vì đã phá hỏng khoảnh khắc phụ tử tương phùng này, nhưng chúng ta có một số việc cần nói rõ trước nhỉ?"

Giang Trừng cuối cùng cũng buông thiếu niên kia ra, đưa tay lung tung lau mặt, y quay đầu nhìn về phía bọn họ. "Nói rõ cái gì?" Đôi mắt y hơi đỏ, lại mang theo sự đề phòng cùng cảnh cáo, như muốn nói "Các ngươi dám đụng vào thằng bé thì ta sẽ liều mạng với các ngươi!"

Kim Lăng hơi chần chừ mà hỏi. "Tam Độc vì sao ở chỗ ngươi?"

Giang Trừng quay sang nhìn, mà thiếu niên gọi A Thần kia cũng đang nhìn y, sau đó hắn lại cuối đầu nhìn Tam Độc trong tay, cuối cùng lại ngước lên nhìn Kim Lăng. "Tam Độc là y truyền lại cho ta, vì sao lại không thể ở chỗ ta?"

Ngụy Vô Tiện không tin tưởng hỏi lại. "Giang Trừng truyền Tam Độc cho ngươi?"

Thiếu niên hờ hững đáp. "Đúng. Nếu như năm xưa không xảy ra một số chuyện thì không chỉ Tam Độc, mà cả cái ghế tông chủ Giang gia cũng là của ta rồi."

Kim Lăng lớn giọng. "Nói nhảm!"

Thiếu niên đang định nói tiếp thì sau gáy lại bị người nắn nắn vài cái, nhìn sang đúng là Giang Trừng, y nhỏ giọng nói. "Được rồi, đừng làm lớn chuyện." Xong lại quay sang Kim Lăng. "Kim tông chủ, Giang tông chủ, đứa trẻ này là con trai ta, lúc trước chúng ta cùng sống ở Khứ Hồi thôn, khi đó Giang Trừng không có ý định thành thân sinh con, mà tiểu tử này cũng có chút tài năng nên được hắn nhìn trúng, sau đó theo họ hắn, được hắn đào tạo để kế thừa Giang gia, Tam Độc cũng là được hắn truyền dạy cho cách sử dụng."

Y dừng một chút, đưa tay xoa đầu thiếu niên. "Nhưng đó đều đã là chuyện cũ, bây giờ tiểu tử này gọi Đan Thần, là con trai của ta thôi." Nói đoạn, y cầm lấy Tam Độc từ tay Đan Thần, giơ lên trước mặt. "Mà nói gì thì nói, Tam Độc chung quy vẫn là đồ của Giang gia, nếu chư vị muốn có thể lấy lại, chúng ta tự nhiên sẽ không tranh không cướp."

Giang Lẫm nói. "Ta còn một câu hỏi."

Giang Trừng đáp. "Cứ hỏi."

"Năm xưa sau khi biết rõ mọi việc Nhị gia đã tự xóa tên mình ra khỏi gia phả Giang gia, sau khi y mất ta muốn thêm y vào lại gia phả, nhưng khi mở ra lại phát hiện Nhị gia xóa không chỉ là tên ngài ấy, mà bên dưới tên ngài ấy còn có hai cái tên cũng đã bị xóa đi. Hai cái tên đó, nhất định là hậu bối của ngài ấy."

Giang Lẫm vừa dứt lời, cả Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện đều giật mình, Kim Lăng quay sang hỏi. "Sao ta chưa từng nghe nói đến việc này?"

Giang Lẫm nói. "Chuyện này chỉ có Giang tiền bối, Ngu phu nhân và ta biết." Hắn quay sang nhìn Giang Trừng. "Phải chẳng Đan tiểu công tử là một trong hai cái tên đó?"

Giang Trừng đáp. "Không sai."

Giang Lẫm hỏi. "Vậy cái tên còn lại?"

Giang Trừng nói. "Không biết."

Giang Lẫm nhìn Giang Trừng một lúc, đột nhiên cười một tiếng. "Vậy được rồi, nếu như Nhị gia đã giao Tam Độc lại cho vị tiểu công tử này thì cứ để hắn tiếp tục dùng đi."

Kim Lăng nói. "Giang Lẫm thúc!?"

Giang Lẫm nói. "Đan tiên sinh nói không sai, Tam Độc là đồ của Giang gia, còn ta hiện tại là chủ Giang gia, ta nói để hắn dùng thì là để hắn dùng."

Kim Lăng muốn lại muốn nói thì đã bị Ngụy Vô Tiện vỗ vai một cái. "Được rồi A Lăng, thay vì cứ treo Tam Độc trên tường thì cứ để nó tiếp tục tung hoành đi."

Sau đó lại quay sang Giang Trừng, không đầu không đuôi nói. "Xem ra Đan Trừng tiên sinh đúng là rất thân thiết với sư đệ ta, chuyện gì cũng biết."

Giang Trừng cười một cái, nhướn mày nói. "Chuyện ta biết còn nhiều lắm, kể cả chuyện đến lúc hắn chết rồi các ngươi không biết thì ta cũng biết nữa đấy."

Ôn Nhược Hàn bây giờ mới nhìn sang, nhếch môi nói. "Dữ vậy sao."

Giang Trừng cười híp mắt đáp. "Dữ vậy đó."

Lúc này, một giọng cười cợt truyền đến. "Dữ ghê chưa."

Giang Trừng giật cả mình.

Mọi người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy một nam nhân đứng khoanh tay dựa ngay ngoài cửa, gương mặt tuấn tú, nụ cười gợi đòn vẫn còn treo bên môi.

Đan Hiển gọi. "Sư bá!"

Giang Trừng nhìn chằm chằm nam nhân đứng bên kia, y có thể cảm giác được nỗi niềm vui sướng đang từ từ dâng lên trong lòng, cảm giác kích động đến tê dại cả người, một cảm giác mà trước đây y rất khó có được, nhưng đêm nay nó lại đến liên tiếp tận hai lần. Giang Trừng đưa tay lên ngực, đầu hơi cúi, giống như tự kiềm lại sự kích động trong lòng mình, y quay sang hỏi Đan Hiển. "Hắn thật là sư bá ngươi?"

Đan Hiển nhìn biểu tình của Giang Trừng, có chút khó hiểu. "Đúng vậy."

Sau đó, hắn nhìn thấy Giang Trừng đưa tay lên che miệng, đôi mày chau lại, hai mắt như rưng rưng, một dạng giống như thương tiếc mà nhìn hắn. "Ta lúc đầu chỉ là nghi ngờ thôi, ai ngờ là thật..."

Nam nhân kia giật mi mắt, nhìn Giang Trừng nói. "Cái biểu tình tiếc thương đó của ngươi là có ý gì? Hả?"

Giang Trừng không để ý hắn, đặt tay lên vai Đan Hiển. "Huynh đệ hai ngươi sao mà xui dữ vậy? Bái ai không bái lại bái phải hai tên đó."

Đan Hiển muốn trả lời, nhưng cái biểu tình mà hai môi bặm lại, hai má phồng phồng nhịn cười của Giang Trừng lại khiến hắn câm nín.

Nam nhân kia cuối cùng cũng không nhịn được, vừa chỉ vừa đi về phía Giang Trừng. "Này, gặp lại nhau không ăn mừng thì thôi chứ đừng có muốn ăn đòn nha."

Nhưng là hắn chợt dừng bước, bởi vì hắn thấy Giang Trừng đang chạy về phía hắn, hay nói cách khác là nhào tới. Nam nhân nhất thời sửng sốt, sau đó theo bản năng đưa tay ra muốn đỡ lấy y nhưng Giang Trừng lại trực tiếp chạy qua, mặt hắn nhất thời đần ra.

Hắn quay lại nhìn, quả nhiên thấy được hình ảnh bản thân đã nghĩ đến, tỏ ra khó chịu lại dậm chân nói. "Tiểu tử! Ngươi đúng là quá đáng! Thể hiện tình cảm với ta một lần thì ngươi sẽ chết à!?"

Mà bọn người bên kia gần như là đồng loạt giật mí mắt một cái, bởi vì bọn họ nhìn thấy Giang Trừng đang ôm chằm một người khác.

Nói đúng hơn... Là đu trên người của người ta.

Nhưng khoảng cách giữa Giang Trừng cùng người kia còn có một thiếu niên bị kẹp ở giữa, mà biểu cảm hiện tại của thiếu niên thật sự rất khó nói...

Bởi vì một tay hắn đang ôm lấy eo Giang Trừng, mà tay kia không lệch không lạc mà để ngay... mông y.

Đan Hiển hết hồn gọi. "Ca? Sư phụ?... Sư phụ!!!"

Thiếu niên kia đúng là Đan Du.

Lúc này, vị sư bá trong miệng của Đan Hiển như là càng tức giận chỉ về phía ba người đang ôm nhau say đắm. "Tiểu tử thúi! Cái tay cái tay của ngươi đang đặt ở đâu đấy!"

Đan Du bị quát đến run lẩy bẩy, vừa bị kẹp ở giữa vừa giơ hai tay lên trời gấp gáp nói. "Sư phụ con không biết! Không liên quan đến con!"

Vị sư bá kia không để ý sự đáng thương của hắn, chỉ về người đang được Giang Trừng đu trên thân. "Còn ngươi, định ôm nhau ngủ đêm nay luôn à?"

Người này hơi nghiêng đầu sang, gương mặt anh tuấn cũng không che được vẻ gần như bất lực cuộc đời của hắn.

"Sư phụ" nhìn "sư bá" một lúc, lại quay đầu nhìn Giang Trừng, đưa tay vỗ nhẹ hai cái lên lưng y.

Giang Trừng bây giờ mới chịu buông người ta ra, nhưng hai chân y vừa chạm đất liền đưa tay đẩy Đan Du sang một bên, xong lại tiếp tục đu lên lại.

.....

!!!!!?????

Vị sư bá kia dường như không thể chấp nhận sự thật trước mắt. "Đan Vãn Ngâm! Ngươi nếu còn không buông hắn ra thì ta sẽ thật sự tin ngươi bị đoạt xá."

Nghe vậy, Giang Trừng lập tức buông người ra. Y quay lại nhìn vị sư bá kia, vẫy tay. "Ha, lâu rồi không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?"

Hiện trường "..."

Sư - vô hình - bá "..."

Giang Lẫm đi vài bước lại gần hắn, cười hỏi. "Khương Diễn huynh, thì ra các ngươi là người quen à?"

Khương Diễn, chính là vị sư bá kia, còn người mà Đan Hiển gọi sư phụ, là Khương Mẫn, bọn họ là huynh đệ, cũng đều là người của Kỳ Sơn Đan thị. Đây là thông tin duy nhất mà người ngoài biết về hai người này.

Nhưng hiện tại lại có thêm một thông tin khác.

Khương Diễn quay sang nhìn hắn, cũng cười đáp. "Đúng nha, là người quen, hay đúng hơn..." Nói đoạn, nụ cười của hắn lại như trở nên có chút khiêu khích. "Là người cùng thôn."

Quả nhiên, bọn người bên Giang Lẫm nghe xong sắc mặt liền thoáng qua nét kinh ngạc, sau đó lại thành cảnh giác.

Ngụy Vô Tiện vừa muốn lên tiếng thì bên kia Giang Trừng đã nói trước. "Được rồi, yến tiệc cũng sắp bắt đầu, chư vị cũng nên trở về đi thôi."

Giang Lẫm không có ý kiến gì cũng liền rời đi, mà Kim Lăng hết nhìn Giang Trừng lại nhìn Đan Thần, hừ cười một tiếng mới chịu rời khỏi, Ngụy Vô Tiện cũng theo sau.

Còn Lam Vong Cơ trước khi rời đi lại hơi quay đầu nhìn Lam Hi Thần, hai mày có chút nhăn lại, không biết là suy nghĩ cái gì. Lam Hi Thần như cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu sang, cười một cái. Hai người chạm mắt một lúc Lam Vong Cơ mới quay đi, dẫn theo mấy tiểu bối Lam gia rời khỏi.

Lúc đi ngang qua Giang Trừng, hắn ngừng bước chân, nhẹ giọng nói với y. "Ngươi nên cẩn thận với hai người kia."

Giang Trừng không trả lời, làm như không nghe thấy mà trực tiếp lướt qua hắn, đi về phía Lam Hi An ở phía sau, cười hỏi. "Tiểu công tử, ngươi tên gọi là gì?"

Đan Hiển "..." Ta không phải đã nói với người rồi à?

Lam Hi An nhìn y, chấp tay phía trước, hơi cúi đầu mà cười cười đáp. "Vãn bối, Cô Tô Lam thị, Lam Hi An, gặp qua Đan tiên sinh."

Lam Hi An... Lam Hi An... Giang Trừng tự nhẩm lại mấy lần cái tên này, cuối cùng lại như hớn hở mà nói. "Hay! Tên hay lắm!" Y hơi cúi đầu ghé sát vào tai Lam Hi An, tỏ vẻ thần bí mà nói với y vài câu.

Xong cũng theo phía Đan gia rời đi.

Mà sau khi bọn họ đều đã đi khỏi, trong cơn gió lạnh thổi qua lại mang theo một tiếng cười trầm thấp.

.

.

.

18:30 PM _ 19/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top