Chương 13
"Không biết Lam tiên sinh là có ý gì?"
Lam Khải Nhân im lặng một lúc, cuối cùng lại quay đầu đi. "Không có gì."
"Lam tiên sinh có lẽ muốn nói, Tam Độc Thánh Thủ cùng Ôn Nhược Hàn tính ra cũng không hề có ân oán gì, cho nên chứa chấp ta cũng không phải không có khả năng?"
Giang Trừng nhìn về phía Ôn Nhược Hàn vừa lên tiếng, đột nhiên vỗ bàn một cái. "Có đạo lý! Nói không chừng hắn là đã vốn biết từ lâu rồi nên mới chịu thu nhận ngươi." Ngừng một lúc, y xoa xoa cằm. "Mà nói không chừng hắn lúc đó là giả vờ làm người tốt, sau đó lại lén lút hành hạ ngươi cho bỏ tức." Nói đoạn, y vừa nhìn Ôn Nhược Hàn nhưng tay lại chỉ về phía Nguyên Lâm. "Dù sao, cái mặt ngươi nhìn đáng ghét như vậy mà!"
"Phụt!"
Giang Trừng liếc nhìn Ngụy Vô Tiện đang che miệng mà nhìn sang chỗ khác, xong lại quay đầu nhìn cái người đang úp cả mặt xuống bàn, nhưng chén trà trong tay lại không ngừng run lên.
Y nhướn mày. "Sao?"
Phu Quân lần thứ hai để chén trà xuống bàn, nhưng là lần này nhẹ nhàng hơn. Hắn vờ ho vài tiếng tỏ ra bình tĩnh, vừa ngẩng đầu nhìn Giang Trừng khóe miệng lại nhịn không được run lên, hắn hơi chồm về phía trước, đưa tay đẩy cánh tay Giang Trừng chỉ về phía Ôn Nhược Hàn. "Được rồi, ngươi nói tiếp đi."
Giang Trừng nhìn Phu Quân, khóe môi không tự chủ được mà giật giật, cuối cùng "phụt" một tiếng, đến lượt y úp cả mặt xuống bàn.
"Này chẳng khác nào là công khai mắng Nguyên tông chủ?"
"Cho dù hai nhà ở Kỳ Sơn luôn là trong sáng ngoài tối đấu đá với nhau, nhưng Đan tông chủ cũng chưa từng như này đâu."
"Cái vị Đan công tử này thật là không biết suy nghĩ."
"Đúng nha. Hắn không biết bản thân là đang đại diện cho Đan gia sao?"
Người xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán, nhưng vào tai Giang Trừng lại câu được câu không, mà chính y cũng không để tâm, bởi vì y vẫn còn đang bận kiềm chế cơn cười của mình lại.
Nguyên Lâm nhìn hai vai Giang Trừng không ngừng run lên, hắn cũng không trông có vẻ gì là tức giận, đôi mắt như dịu lại, cười hỏi. "Đan công tử thật giống như không thích Nguyên mỗ?"
Giang Trừng nghe xong câu này lại cười hai tiếng rồi dừng hẳn, y ngẩng đầu lên, mắt hạnh cong cong cười đáp lại. "Ta đâu có không thích Nguyên tông chủ."
"Nhưng Nguyên mỗ là thấy..."
"Mà là ta cực kì chán ghét ngươi."
Nguyên Lâm bị câu nói của Giang Trừng làm cho im bật, hắn cũng chẳng thể nói thêm được gì.
Ngay lúc không khí dường như đông cứng lại thì Lam Khải Nhân bỗng lên tiếng. "Đan công tử, Đan gia và Nguyên gia trước nay đều cùng trấn thủ Kỳ Sơn, ngươi hiện tại là đại diện cho Đan gia đến đây, lời lẽ nên chú ý một chút."
Giang Trừng hơi nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói. "Lam tiên sinh, tâm vãn bối không đủ lớn, tính tình lại nóng nảy, cho nên việc ta có thể ngồi yên đến tận lúc này đã là vượt ngoài mong đợi lắm rồi."
"Là do y không chịu nghe lời ta."
Giang Trừng nghe xong liền đen mặt, y quay sang nhìn Nguyên Lâm, ánh mắt đều là lửa giận, giọng nói y run lên, giống như là đang cố kiềm chế bản thân không được đánh hắn. "Hắn không nghe lời ngươi, ngươi liền lôi một đống người vào chịu cùng hắn!?"
"Đủ rồi!" Kim Lăng hét một tiếng, mây đen như che kín đầu hắn, hết một chuyện lại một chuyện, hắn thật sự là nghe không nổi nữa. "Nguyên tông chủ, Đan tiên sinh, hãy nhớ hôm nay chúng ta đến đây là làm gì, tiên môn gia chủ ngồi ở đây không ít, đừng xem như chốn không người!"
Giang Trừng siết chặt nắm đắm, liếc mắt nhìn sang Ôn Nhược Hàn, hắn vẫn là bộ dạng thảnh thơi như không có gì kia...
Cái lão già chết tiệt!!!
Nguyên Lâm liếc nhìn Giang Trừng, rồi lại hướng về mấy vị gia cười nói. "Là Nguyên mỗ nóng nảy, làm lỡ chính sự, mong chư vị bỏ qua."
Còn Giang Trừng thì không hề lên tiếng, giống như góp phần làm lỡ chính sự không hề có phần của y.
Tình cảnh như vậy, bọn họ cũng chỉ khách sáo vài câu qua lại, cũng không ai thật để ý, mà dù để ý cũng không dám ý kiến gì.
Ôn Nhược Hàn gõ gõ ngón tay lên tay gác, cười cười nói. "Vậy là lại chuyển sang ta nữa à?"
Giang Trừng thì lại gõ gõ ngón tay lên bàn. "Chư vị có gì cần hỏi làm phiền hỏi nhanh, chúng ta còn có rất nhiều việc cần làm đây."
"Đan công tử không cần gấp, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu." Giang Phong Miên hướng Giang Trừng cưới nói, xong lại quay sang nhìn Ôn Nhược Hàn. "Trước hết, xin hỏi cao danh quý tánh của vị đây là?"
Giang Trừng "..." Xong... Vốn không hề nghĩ đến vấn đề này...
Y liếc mắt nhìn Ôn Nhược Hàn... Ở đây có một cái Phu Quân, thêm cái Tân Lang chắc cũng không sao đâu nhỉ? Hay là Lang Quân?
"Đúng nha. Lần trước gặp mặt vẫn chưa kịp nghe được danh tự của vị đây." Nguy Vô Tiện nói vào, hướng Giang Trừng cười cười. "Lúc đấy Đan công tử vẫn là chưa mang họ Đan, hắn còn nói theo họ hắn thì nghe tên càng hay hơn. Vậy chắc là tên của vị này cũng hay lắm nhỉ."
Phu Quân nhìn Giang Trừng, hơi lên giọng. "Cái gì?"
Giang Trừng nhìn lại hắn, cũng lên giọng. "Sao?"
"Ngươi muốn theo họ hắn? Không phải chứ!"
"Tai nào của ngươi nghe ta nói muốn theo họ hắn?"
"Hai tai của ta đều nghe!"
"Đấy là Ngụy... công tử nói! Hơn nữa là hắn tự nói muốn ta theo họ hắn, không phải ta muốn theo họ hắn!" Như cảm thấy nói thôi còn chưa đủ, Giang Trừng đưa tay vỗ đầu Phu Quân một cái. "Lỗ tai không dùng được thì trực tiếp cắt bỏ đi!"
Phu Quân ôm đầu, trong mắt toàn là ủy khuất nhưng không dám lại lên tiếng.
Hiện trường "..." Cái tính tình này... Cũng quá giống rồi đi?
Kim Lăng hừ cười một tiếng. "Đan tiên sinh thì danh Trừng tự Vãn Ngâm. Còn vị này đây chắc sẽ không mang họ Ôn đi?"
Ôn Nhược Hàn hơi nghiêng đầu nhìn qua Giang Trừng, cũng để lại cho hắn một nụ cười. Mà nhìn nụ cười này của hắn y lại không cười nổi...
Ôn lão gia... Chuyện đâu còn có đấy... Ngươi bình tĩnh!
"Kim tông chủ quả thật liệu sự như thần." Ôn Nhược Hàn dời mắt, nhìn sang Kim Lăng. "Ta quả thật họ Ôn."
Giang Trừng "..." Ha ha... Chứa chấp một tên trông giống kẻ thù, lại còn họ Ôn? Giang Trừng? Ta á?
Giang Lẫm liếc mắt nhìn Ôn Nhược Hàn. "Ngoại hình tương đồng ta không nói đến. Nhưng khi đó Nhị gia thật sẽ chứa chấp một kẻ mang họ Ôn sao?"
Mọi người có lẽ đều biết, chính là không thể.
"Nói một cách chính xác, Tam Độc Thánh Thủ chứa chấp không phải là ta, mà là y." Nói đoạn, hắn hất cằm về phía Giang Trừng. "Mà trùng hợp thay, y lại chứa chấp ta."
Kim Lăng nhìn Giang Trừng, hỏi. "Có ý gì?"
Giang Trừng không đáp lời ngay, y nhìn Ôn Nhược Hàn một lúc, khóe môi lại cong lên. "Ý trên mặt chữ, ta chứa chấp hắn, mà Tam Độc Thánh Thủ buộc phải chứa chấp ta."
Ngụy Vô Tiện nhướn mày, hỏi. "Vì sao?"
"Bởi vì, ta giữ trong tay thứ mà hắn cần." Giang Trừng dừng một lúc, lại ngẩng đầu nhìn về phía vợ chồng Miên Diên. "Cách để cho hắn có thể gặp lại người thân... vốn không phải của hắn."
"..." Không khí xung quanh giống như lắng đọng bởi câu nói của y.
Một vị gia chủ không nhịn được mà lên tiếng hỏi. "Nói vậy... Ngươi biết cách làm người chết sống lại?"
Giang Trừng chống hai tay lên bàn, cười cợt nói. "Không những vậy, ta còn biết cách làm người sống lăn đùng ra chết nữa."
Vị gia chủ kia nhất thời cứng họng.
Giang Trừng cũng không thèm để ý hắn, hất cằm về phía Ôn Nhược Hàn. "Chính vì hắn như thế, cho nên chúng ta mới ít khi ở thôn Khứ Hồi, chỉ khi cần thiết mới trở về." Vừa nói, y nhìn sang Giang Lẫm. "Cho nên Giang tông chủ mới chưa từng gặp chúng ta đấy."
Giang Phong Miên lên tiếng hỏi. "Vị này mang họ Ôn, lại trông giống với Ôn Nhược Hàn... Hắn sẽ không phải là người của Kỳ Sơn Ôn thị đi?"
Ôn Nhược Hàn chậc lưỡi hai tiếng. "Ta cũng không biết bản thân hiện tại có thể xem là người của Kỳ Sơn Ôn thị không nữa."
Giang Trừng "???" Đừng có bóp gáy nhau như vậy!
Kim Lăng chau mày hỏi. "Ý ngươi là sao?"
Ôn Nhược Hàn nhún vai, không có ý gì là muốn trả lời hắn.
Lúc này, Phu Quân ngồi sau lưng Giang Trừng lại lầm bầm nói. "Đứa con không được thừa nhận thì làm sao gọi là người của gia tộc được..."
Nhưng không biết là do người tu tiên có phải tai quá thính hay không mà mấy lời hắn lầm bầm người ngồi ở đây đều nghe thấy.
Giang Trừng. "???"
Ôn Nhược Hàn nhìn sang Phu Quân, cười nói. "Sau này, nếu muốn nói xấu người khác thì ngươi vẫn là nên nói trong bụng thì hơn."
"Hả?" Phu Quân lúc này mới ý thức được tình hình, hắn vừa ngẩng đầu lên thì đã đón lấy vô số ánh mắt hiếu kì. "..."
Giang Trừng nhìn Ôn Nhược Hàn, rồi lại nhìn sang Phu Quân. "???" Gì vậy?
Nguyên Lâm hỏi. "Đứa con không được thừa nhận, là có ý gì?"
Phu Quân chớp mắt mấy cái, một dạng cái gì cũng không biết. "Hả? Con ai? Ai sinh con à?"
Thanh Hành Quân ngồi bên cạnh cũng lên tiếng nói. "Vị công tử này, ngươi không cần giả vờ nữa, người ngồi ở đây có lẽ đều đã nghe hết rồi."
Phu Quân "..."
Trong đầu Giang Trừng đột nhiên lóe sáng, y quay xuống trừng mắt nhìn Phu Quân. "Sau khi trở về, nhớ nhắc ta cắt đi lỗ tai và lưỡi của ngươi!"
Phu Quân "..."
Giang Trừng tỏ vẻ bực bội xong, lại đảo mắt nhìn một vòng, nói. "Hắn mang họ Ôn, vẻ ngoại lại giống với Ôn Nhược Hàn, còn là đứa con không được thừa nhận, chư vị chẳng lẽ còn chưa đoán được?"
Phu Quân bồi thêm. "Đúng nha. Trần đời này đâu phải chỉ mình Kim Quang Thiện mới có con riêng đâu?"
Giang Trừng đưa mắt nhìn Ôn Nhược Hàn, mà hắn cũng đang vừa cười vừa nhìn y, nhưng là Giang Trừng có thể bắt được một tia mông lung từ ánh mắt của hắn.
Sao? Bất ngờ chưa lão già?
Vị gia chủ khác trên mặt không giấu nổi sự hoang mang, hơi run tay chỉ về phía Ôn Nhược Hàn. "Không lẽ vị này chính là con của Ôn... Nhược Hàn?"
Giang Trừng xua tay nói. "Nói là con vậy thôi chứ Ôn Nhược Hàn nào có nhận hắn."
Giang Phong Miên nhìn về phía Ôn Nhược Hàn nói. "Ôn Nhược Hàn thật sẽ có con riêng bên ngoài sao?"
Ôn Nhược Hàn đáp lại. "Vì sao không thể?"
Giang Trừng cười cười nhìn Ôn Nhược Hàn, thế mà chịu theo thật à?
Lam Khải Nhân nói. "Ôn Nhược Hàn không phải loại người sẽ để mặc con của mình mà không nhận."
Ôn Nhược Hàn nhìn Lam Khải Nhân, có chút suy tư. "Lam tiên sinh thì ra luôn nghĩ tốt cho hắn như vậy?"
"Ta chỉ là nói sự thật."
"Vậy thì Lam tiên sinh có lẽ chưa hiểu rõ về hắn rồi, nếu như hắn thật là người tốt như vậy thì ta cũng đã không gọi là Ôn Nhược Hàn."
Một câu hai nghĩa, nhưng chỉ có ba người thật sự hiểu.
Giang Phong Miên hỏi lại. "Ngươi nói ngươi gọi là gì?"
Ôn Nhược Hàn đáp. "Mẹ ta... Để ta mang cái tên Ôn Nhược Hàn cũng chỉ vì có chỗ để trút giận thôi, dù sao mỗi lần nhớ đến chuyện hắn đã làm thì cứ đem "Ôn Nhược Hàn" ra xả là được rồi."
Giang Trừng "..." Tuổi thơ đau buồn vậy sao? Thật vậy à?
Kịch hay đã tới đoạn cao trào như thế, dĩ nhiên không thể thiếu phần mình. Nghĩ vậy, Giang Trừng đập bàn một cái. "Nói đi cũng phải nói lại, cũng may là hắn không nhận ngươi về, nếu không chẳng phải là ngươi cũng nằm dưới ba tấc đất rồi à."
Phu Quân ngồi sau, nhìn Giang Trừng phụ họa theo. "Đúng nha, nếu năm xưa Ôn Nhược Hàn thật là nhận lại hắn, chúng ta lại cùng hắn chung một chỗ, nói không chừng Xạ Nhật Chi Chinh chúng ta có thể đã nằm chung một huyệt!"
Phu Quân vừa dứt câu, đầu đã cảm thấy đau, hắn lại bị Giang Trừng vỗ một cái.
Y lớn giọng. "Ngươi hoặc là ngậm miệng, hoặc là cắt bỏ cái lưỡi đi."
Phu Quân "..." Vãn Ngâm thật dữ...
"Với năng lực của ta, thật sẽ dễ chết như vậy sao?"
Giang Trừng cùng Phu Quân cùng chỉ về phía Ôn Nhược Hàn, đồng thanh nói. "Sẽ!"
Hơn nữa, ngươi còn là kẻ đáng chết nhất!
"Ngươi có gì chứng minh ngươi là con trai của Ôn Nhược Hàn?"
Ôn Nhược Hàn nhìn Lam Khải Nhân, lại đảo mắt nhìn sang Giang Phong Miên. "Cái này, cả Lam tiên sinh và Giang tiên sinh đều có thể làm chứng cho ta đấy."
Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai vị tiền bối kia.
Ngu Tử Diên quay sang nhìn Giang Phong Miên, chỉ thấy nét mặt hắn bỗng trở nên nghiêm nghị, nhưng là đôi mắt lại không nhìn Ôn Nhược Hàn, mà là từ sau câu nói kia đều chỉ nhìn về phía Giang Trừng.
Nàng nhìn sang Lam Khải Nhân, đồng dạng như thế, nhưng biểu tình trên mặt hắn còn khó coi hơn.
"Mẹ của ta, là một người rất xinh đẹp, tuy rằng nhìn bà ấy có chút nóng nảy nhưng thật chất là một người rất dịu dàng." Nói đoạn, hắn dùng ngón tay chỉ lên khóe mắt trái của mình. "Chỗ này của bà ấy còn có một nốt lệ chí." Hắn dừng một chút, nghiêng đầu nhìn sang Lam Khải Nhân, khóe môi cong lên. "Trùng hợp thay, bà ấy cũng họ Đan."
"Dù cho ta không được nhận về Ôn gia, nhưng mà ta cũng từng gặp mặt hắn vài lần, chuyện xưa kia cũng biết một ít. Ta nói tới đây, có lẽ hai vị đều hiểu rồi chứ?"
Giang Trừng lúc này không lên tiếng, chỉ biết cúi đầu. Vốn dĩ đang nói về Ôn Nhược Hàn nhưng mà từ khi hắn phát biểu câu nói kia thì không hiểu tại sao y lại trở thành tâm điểm cho hai vị tiền bối Giang Lam. Này là nói về "mẹ" hắn, đâu phải nói y đâu?
Lam Khải Nhân nhìn Giang Trừng nói. "Đan công tử, không biết lệnh tôn tên họ là gì?"
Giang Trừng im lặng không đáp. "..." Ta làm sao biết? Sao đột nhiên lại chuyển sang "cha" ta rồi?
Lam Khải Nhân thấy y không trả lời, bèn nói tiếp. "Lão phu biết đây là chuyện nhà, nhưng ta cần xác thực vài chuyện. Liệu Đan công tử có thể giải đáp hay không?"
"Cái này..." Giang Trừng làm như lơ đãng nhìn ra Đan Hiển ở phía sau, nhưng không nhìn thì thôi, vừa nhìn y liền muốn câm nín... Cái mặt mơ màng của tiểu tử này là sao? Tên tổ phụ của ngươi mà chẳng lẽ ngươi cũng không biết?
Rất nhanh, Giang Trừng liền nhận được câu trả lời từ ánh mắt của Đan Hiển. Tiểu tử này thật sự không biết!
Không phải chứ!?
"Phụ thân ta... Ông ấy..."
"Thật ngại quá chư vị, Đan mỗ đến trễ quá rồi."
Lời nói của Giang Trừng bị cắt ngang, nhưng y lại chẳng thể nào mừng nổi.
Người kia vừa xưng là Đan mỗ? Đan gia? Chân chính Kỳ Sơn Đan thị đến rồi!?
Vừa quay đầu, ba vệt hồng sắc liền đập vào mắt.
Nam nhân đi đầu áo bào tay rộng, đầu đội phát quan, trên môi mang theo ý cười, mặt mày vô cùng nhu hòa. Người đi phía sau lại hoàn toàn trái ngược, hắn mặc hồng y tay bó, tóc được buộc cao, mặt vô biểu tình nhưng lại không kém phần anh tuấn.
Mà người đi cuối cùng... Tiểu tử đó còn phải Đan Du à!?
Đan Du cảm nhận được ánh mắt của Giang Trừng thì cũng nhìn lại y, biểu tình chột dạ cũng lo lắng đều hiện rõ trên mặt.
Giang Trừng thấy vậy trong đầu liền niệm cả trăm lần xong rồi, y hơi quay đầu nhìn Đan Hiển mà thằng nhóc này cũng đang nhìn y, sắc mặt cũng không tốt hơn là bao.
Y hơi nghiêng đầu nói nhỏ với Đan Hiển. "Tội giả mạo người trong tiên môn với tội đồng phạm, cái nào nặng hơn?"
Đan Hiển. "!?"
Kim Lăng nhìn ba người vừa đến, với cương vị là chủ nhà thì vẫn phải là đứng lên chào hỏi. "Đan tông chủ, Đan tiên sinh. Nghe Đan Trừng tiên sinh nói hôm qua các vị có chuyện vui nên có hơi quá chén, Kim mỗ còn ngỡ lần này sẽ chỉ có Đan Trừng tiên sinh đến thôi đấy." Nói đoạn, hắn còn nhìn về phía Giang Trừng mà cười.
Xong rồi...
Trừ Đan Du đã quen biết từ trước thì thân phận còn lại của hai người kia cũng không ngoài dự đoán của Giang Trừng, thật đúng là Kỳ Sơn Đan tông chủ Đan Luân, cùng đệ đệ của hắn Đan Khiêm.
Đến một người đã đủ chết rồi, này còn đến cả hai người?
Đan Khiêm theo hướng mắt Kim Lăng nhìn về phía Giang Trừng, biểu tình trên mặt cũng không có gì thay đổi, hắn đi lên vài bước dừng chân trước mặt y. "Đan Trừng tiên sinh?"
Đan Luân cũng nhìn Giang Trừng một lúc, xong lại nhìn về Kim Lăng. "Kim tông chủ, nhà ta hôm qua quả thật có chuyện vui, ta cùng A Khiêm đúng là có hơi quá chén. Nhưng mà... Vị Đan Trừng tiên sinh này làm sao lại biết?"
Kim Tử Hiên nghe xong hơi nhíu mày. "Đan tông chủ... Ngươi dây là có ý gì? Y không phải tam đệ của ngươi?"
Đan Luân cũng không nhìn Kim Tử Hiên, ngược lại cứ nhìn chầm chầm vào Giang Trừng đang đõ trán che mặt bên kia. "Ta đúng là còn một người đệ đệ, nhưng mà, ta nào có quen vị Đan Trừng tiên sinh ngồi bên kia."
Đan Luân vừa dứt lời, Đan Khiêm liền động thủ, hắn đưa tay muốn túm lấy cổ áo Giang Trừng, nhưng tay hắn còn chưa kịp chạm vào y thì sau lưng đã nghe tiếng vật gì đó lao đến, Đan Khiêm liền nghiêng người né qua, nhưng hắn vừa né thì người hứng đòn dĩ nhiên đổi thành Giang Trừng, khoảnh khắc nhận ra điều đấy, đôi mắt Đan Khiêm hơi mở lớn, hắn như theo bản năng mà lần nữa vươn tay muốn kéo theo Giang Trừng tránh sang, nhưng vẫn là chưa kịp chạm thì chiếc bàn trước mặt Giang Trừng bỗng được người dựng đứng lên.
"Đùng!" một tiếng, cái bàn xuất hiện vết nứt, mà thứ bị ném kia thì vỡ vụn dưới đất.
Giang Trừng nhìn đống đồ bỏ bên dưới, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Nhược Hàn đang đứng bên kia.
Ôn Nhược Hàn! Lão tử thao mười tám đời nhà ngươi!!!
Đang lúc Giang Trừng vẫn đang hăng say hỏi thăm Ôn Nhược Hàn thì Phu Quân liền nắm lấy tay y, kéo y đứng lên mà nhanh chân đi về phía Ôn Nhược Hàn.
Chuyện đã bại lộ cả rồi, vẫn là nhanh nhanh tập hợp với quân mình đi.
Ôn Nhược Hàn nhìn Giang Trừng vẫn đang trừng mắt với hắn, cười cười nói. "Tính cả rồi, không trúng ngươi được đâu."
"Đa tạ Ôn huynh đã suy nghĩ cho ta!" Từng chữ từng chữ đều là nghiến răng nghiến lợi.
Giang Trừng là muốn đấm cho Ôn Nhược Hàn thêm vài cái, nhưng tình thế hiện tại vẫn là nhịn xuống, y lẳng lặng đảo mắt một vòng, ai ai cũng tỏ vẻ muốn ra khỏi chỗ ngồi để mà sẵn sàng ứng chiến.
Chẳng lẽ mấy câu chuyện tuyệt diệu ban nãy đều thành công cốc hết à? Không phải chứ!?
Không có ai nói thêm gì, không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt.
Giang Trừng "..." Nói cũng chết, không nói cũng chết, thôi cứ để ta nói đi. Y nhìn về phía Đan Luân, chớp mắt vài cái. "Đan tông chủ... Không có gì muốn nói sao?"
Đan Luân nhìn lại y, hơi híp mắt. "Cái này không nên là Đan Trừng tiên sinh nói vài lời với ta cùng mọi người ở đây sao?"
Giang Trừng đưa tay gãi má, cũng không dám nhìn thẳng. Nói thật, không hiểu tại sao y lại cảm thấy chột dạ khi đứng trước mặt Đan Luân, ngữ khí cũng hạ xuống. "Cái đó, ta mạo danh đệ đệ của Đan tông chủ quả thật là không đúng. Nhưng vì bằng hữu của ta vô cớ bị hiểu lầm, ta lại không có thân phận gì để tham gia cuộc xét xử ở Kim Lân Đài, cho nên mới..."
"Nói vậy từ đầu đến giờ ngươi đều là nói dối?"
"Vậy ngươi có phải là Tam Độc Thánh Thủ hay không?"
"Còn... Còn kẻ kia thật là Ôn Nhược Hàn!?"
"..."
Giang Trừng vẫn chưa kịp dứt câu thì đã có mấy tên gia chủ không ngừng chất vấn, kẻ nào kẻ nấy đều mang theo nỗi lo sợ mà hỏi ra. Mấy tiếng ồn ào này càng khiến Giang Trừng khó chịu, gân trán y giống như giật vài cái, lớn giọng quát. "Câm miệng hết cho ta! Lúc ta im lặng sao các ngươi không nói? Lúc ta nói lại cứ hay xen vào! Có tin hay không lão tử cắt hết lưỡi các ngươi!"
Một tên gia chủ chỉ vào y. "Ngươi, ngươi đừng có mà làm càn!"
"Thật ngại quá, ta chính là thích làm càn như vậy." Nói xong, Giang Trừng cũng không quản sắc mặt tên gia chủ kia càng khó coi, y quay về phía Đan Luân. "Đan tông chủ, ta thừa nhận là bản thân làm sai, nhưng cũng bởi vì hai vị Đan tiểu công tử cứ một hai chạy theo gọi ta là tiểu thúc tiểu thúc, cho nên trong lúc quẫn bách ta mới lừa bọn hắn giúp ta. Ngươi đừng trách bọn hắn, nếu muốn truy cứu thì hướng ta mà tới." ... Nếu ngươi có thể. Nói đoạn đảo mắt nhìn một vòng. "Có điều, ngoại trừ việc thân phận là nói dối ra, tất cả những điều lúc nãy chúng ta nói, hoàn toàn là thật." ...Mới lạ.
Đan Du cùng Đan Hiển đứng chung một chỗ, cùng ngẩng đầu nhìn Giang Trừng, trong mắt giống như tỏa ra ánh sáng, không hẹn mà cùng gọi một tiếng. "A Trừng tiểu thúc."
Giang Trừng "..." Trời ơi...
Hai tiểu công tử Đan gia đang hướng về Giang Trừng mà bày tỏ tình cảm dào dạt thì đột nhiên sống lưng chợt lạnh, vừa quay sang thì bắt gặp gương mặt bất biến của Đan Khiêm đang nhìn bọn hắn, lập tức nhận ra bản thân đã lỡ lời liền cúi đầu ngậm miệng.
Đan Luân cười nói. "Không trách bọn trẻ... Ta nhìn còn thấy giống mà. Đúng không, A Khiêm?"
Đan Khiêm nhìn Giang Trừng từ trên xuống dưới một lần, hướng y mà nói. "Ngươi, qua đây."
Giang Trừng nghe hắn nói xong tự nhiên sẽ không đi qua ngược lại còn lùi mấy bước nấp sau lưng Ôn Nhược Hàn, hai tay nắm lấy bên vai hắn, ló đầu ra nói. "Làm gì?"
Đan Khiêm "..."
"Đan tiên sinh sẽ không lại muốn nắm áo ta đi? Y phục này mua cũng không có rẻ đâu đấy."
"Nếu như đã là mạo danh người trong tiên môn, nghĩa là hiện tại các ngươi chính là đột nhập Kim Lân Đài, lần này rất nhiều người chứng kiến, đừng nghĩ lại có thể chạy thoát. Mau bắt bọn họ lại cho ta!"
Giang Trừng quay đầu nhìn Kim Lăng. "Lại bắt? Kim tông chủ, ta rốt cuộc là đã gây thù gì với ngươi!?"
Môn sinh Kim gia dĩ nhiên chỉ nghe lời tông chủ bọn họ, sẽ không để ý đến lời phàn nàn của y. Bọn người Giang Trừng liền nhanh chóng bị vây quanh giữa quảng trường. Mấy tên gia chủ cũng đã rời chỗ mà đứng sang một bên xem kịch vui.
Ngụy Vô Tiện rời khỏi chỗ của Giang gia, tiến lại gần Kim Lăng, nói. "Đừng làm hắn bị thương."
Kim Lăng liếc nhìn hắn một cái. "Ngươi lo lắng làm gì?"
Ngụy Vô Tiện "Xì" một tiếng, ngươi dám thề là không có chút lo lắng như ta đi?
Đan Luân nhìn về phía Kim Lăng nói. "Kim tông chủ, người y mạo danh là đệ đệ của ta, có thể giao cho Đan gia xử lý hay không?"
"Có thể." Kim Lăng nhìn lại Đan Luân, cười nói. "Nhưng phiền Đan tông chủ chờ Kim gia xử tội bọn họ đột nhập Kim Lân Đài đã."
Giang Trừng "..." Muốn giành xử lý ta? Các ngươi đã hỏi ý của lão tử chưa!
"Kim Huyền! Kim Dẫn!"
Tiếng Kim Lăng vừa dứt, Kim Huyền cùng Kim Dẫn liền rút kiếm.
Giang Trừng nhanh tay đẩy cả Ôn Nhược Hàn cùng Phu Quân ra trước. "Nếu hai tiểu tử này cũng không đánh lại thì các ngươi có thể yên nghỉ được rồi!"
Ôn Nhược Hàn "..."
Phu Quân "..." Vãn Ngâm...
Giang Trừng nói xong thì quay sang, trùng hợp lại lần nữa chạm mắt với Nhiếp Hoài Tang bên kia. Y giống như chợt nghĩ đến điều gì, sắc mặt cũng trở nên không tốt.
Nhiếp Hoài Tang... Hôm nay lại im lặng đến khác thường.
Đan Du cùng Đan Hiển bên này như ngồi trên đống lửa, chân cứ như muốn tiến rồi lại thôi.
"Không cần lo lắng."
Cả hai quay sang nhìn Đan Khiêm, nhất thời không hiểu ý hắn.
Mà bên kia, Phu Quân thấy Kim Huyền, Kim Dẫn muốn động thủ liền dùng cù trỏ huých Ôn Nhược Hàn một cái. "Cẩn thận vào, đừng lại để bọn ta phải liều mình cứu ngươi nữa đấy."
Ôn Nhược Hàn nhìn hắn chỉ cười, không đáp.
Giang Trừng trong lòng bắt đầu căng thẳng, tuy rằng năng lực của Ôn Nhược Hàn không có gì phải bàn cãi, nhưng cũng chẳng hùng bá như xưa, tay không đấu kiếm vẫn là một bất lợi. Mà Phu Quân... Vẫn chưa thể nói chắc chắn được.
Không để không khí nặng nề thêm, Kim Huyền cùng Kim Dẫn đồng thời ra tay, hai thanh kiếm liền xé gió lao đến.
Cùng lúc đó, bên khóe mắt Giang Trừng lóe lên một tia kiếm quang, một luồng kiếm khí vọt lên từ phía sau y. "Keng! Keng!" hai tiếng, hai thanh kiếm của hai thiếu niên Kim gia bị đánh lệch khỏi quỹ đạo mà rơi xuống. Sau đó, vật đánh rơi hai thanh kiếm kia cũng thẳng tấp cắm xuống đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người ở đây.
Một thanh kiếm tử sắc.
Hai nhà Kim Giang còn có cả Ngụy Vô Tiện nhất thời biến sắc, mỗi người mang theo một biểu tình khác nhau, nhưng chung quy chính là như không tin vào mắt mình.
Mà bên này Giang Trừng cũng đồng dạng, khóe môi có chút run rẩy lại không nói thành lời.
Nhất định không phải nhìn lầm, thanh kiếm đó...
Tam Độc!
19:15 PM _ 15/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top