Chương 12

Ba người vừa đến dừng bước ngay bên cạnh Ôn Nhược Hàn.

Chưa đầy nửa canh giờ, cả quảng trường đã đi từ việc bất ngờ này đến chuyện hết hồn khác.

Trong ba người, quen mặt nhất có lẽ là thiếu niên thân mặc hồng y thêu hình Chu Tước, Đan gia nhị công tử, Đan Hiển.

Xa lạ nhất, có lẽ là nam nhân mặc diên y tay bó, không có gì nổi bật, chỉ có cái tên dễ gây hiểu lầm, Phu Quân.

Mà người còn lại, bạch y viền đỏ, áo ngoài chu sắc, tóc dài xõa tung, hai bên bím tóc được buộc lại bởi một sợi dây đỏ, mắt hạnh sắc bén, khóe môi khẽ cong, xinh đẹp kiều diễm.

Nhưng gương mặt này...

"Tam Độc Thánh Thủ!"

Giang Trừng đưa tay vuốt mặt, nhìn về phía vị gia chủ vừa lên tiếng. "Vị gia chủ này, không biết tên họ người khác thì có thể hỏi, chứ đừng tùy tiện mang cái danh đáng sợ đó mà gọi ta."

Nói xong y làm như vô tình mà nhìn về phía Giang gia bên kia, nhìn thấy Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên, và cả Giang Yếm Ly. Sự ngỡ ngàng vẫn chưa rút đi trên gương mặt họ, y thấy Giang Phong Miên mấp máy môi như muốn nói gì đó, cũng thấy đôi mắt Ngu Tử Diên cùng Giang Yếm Ly như đang đỏ lên.

Nhưng bọn họ đều không làm hành động gì, giống như đã biết trước. Có lẽ Kim Lăng cũng đã kể mọi chuyện cho họ nghe.

Sau đó y nhìn đến Ngụy Vô Tiện... trực tiếp lướt qua.

Và chạm mắt cùng Giang Lẫm.

Đều không thay đổi gì quá nhiều nhỉ...

Giang Trừng nhìn về Kim Lăng đang ngồi trên ghế chủ tọa, trong lòng cảm giác có chút lâng lâng. Lúc y rời đi tiểu tử này vẫn còn rất ham chơi, nhưng bây giờ đối diện y lại là người thanh niên trầm lắng thành thục, quản lý gọn gàng cả một gia tộc.

Giang Trừng nhìn Kim Lăng chấp tay nói. "Kim tông chủ, chúng ta vì có chút vấn đề ần giải quyết cho nên mới đến trễ như vậy, mong Kim tông chủ không chấp nhất."

"Ngươi là ai?"

Câu hỏi này Kim Lăng đã hỏi Giang Trừng rất nhiều lần, nhưng đây có lẽ là lần duy nhất Giang Trừng đáp lại hắn.

"Tại hạ, Kỳ Sơn Đan thị, Đan Trừng, Đan Vãn Ngâm."

Giang Trừng có thể nghe thấy rõ ràng, tiếng vài người ở đây hít vào một hơi khí lạnh.

Ngụy Vô Tiện nhìn y cười hỏi. "Đan Trừng? Ngươi không phải nói bản thân là trẻ mồ côi được một đôi vợ chồng già nhận nuôi sao? Bây giờ lại thành họ Đan rồi?"

"Trước đêm hôm qua thì đúng là vậy. Nhưng mà..." Y dừng một chút, vươn tay câu lấy vai Đan Hiển vẫn luôn im lặng ở bên cạnh. "Sau đêm qua thì ta vừa tìm lại được người thân của mình, cũng tìm lại được nhà của mình."

Kim Lăng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Đan Hiển.

Đan Hiển biết Kim Lăng là cần một lời xác nhận. Hắn tiến lên, trước hết là thi lễ, sau đó lại nói.  "Các vị tiền bối có lẽ đều biết đại bá và phụ thân của ta còn có một người đệ đệ, nhưng không may bọn họ lại thất lạc nhau từ khi còn bé, đại bá và phụ thân mấy chục năm qua vẫn luôn tìm kiếm tin tức vị tiểu thúc kia của ta. Và trùng hợp thay, mấy ngày trước tại Vân Mộng ta vô tình gặp được y, vì vài nguyên nhân mà ta có chút nghi ngờ, cho nên đêm qua khi có cơ hội gặp lại ta đã đưa y về Đan gia, và xác nhận được y chính là tiểu thúc của ta."

Giang Trừng cười cười đáp lời. "Hôm nay ta là thay mặt Đan gia đến đây. Cũng bởi hai người huynh kia của ta có lỡ quá chén, dù sao hôm qua cũng là ngày vui nhỉ." Nói xong, y dùng khuỷu tay chạm Phu Quân một cái.

Hắn lập tức nói theo. "Đúng là hôm qua vui thật, chỉ tiếc là lại vắng mặt một vị bằng hữu khác." Hắn nói, lại như vô tình cố ý nhìn sang Ôn Nhược Hàn. "Nhưng giá như đêm nào hắn cũng vắng mặt thì tốt."

Ôn Nhược Hàn cũng không nói gì, ánh mắt hắn đảo qua sợi dây chuyền trước ngực Phu Quân rồi cũng nhanh dời đi.

Kim Lăng nhìn Giang Trừng, hừ cười một tiếng. "Tối qua? Ta còn tưởng tối qua ngươi nhất định không rảnh rỗi chứ, vẫn còn thời gian uống rượu sao?"

"Tất nhiên là có rồi." Giang Trừng nói, rồi đi sang chỗ Ôn Nhược Hàn, gác tay lên chỗ tựa chiếc ghế hắn đang ngồi, hơi hất cằm nhìn Kim Lăng. "Đêm qua sau khi rời khỏi Kim Lân Đài, ta đúng là có dư thời gian làm chuyện của mình. Này cũng phải đa tạ Kim tông chủ đã không truy cùng đuổi tận."

Lời nói của Giang Trừng thành công gợi lên nghi vấn cho những kẻ ngoài cuộc ở đây, cuối cùng vẫn là có vị gia chủ ngập ngừng hỏi. "Nói vậy... Đan công tử cùng tên đó là đồng phạm?"

Giang Trừng hỏi lại. "Đồng phạm cái gì?"

Vị gia chủ kia định nói tiếp thì đã bị Kim Lăng giành trước. "Đêm khuya đột nhập Kim Lân Đài, trộm đồ."

Giang Trừng nhướn mày nói. "Trộm đồ? Đồ vốn là của ta, ta đến lấy lại thì bị gọi là trộm?"

"Đồ của ngươi?"

"Đúng vậy. Cái Tỏa Linh Nang đó chính là của ta."

Kim Tử Hiên nhìn sang Giang Trừng, nói. "Cái Tỏa Linh Nang đó là Kim Minh giao cho ta, bên trong... cũng không thể là của ngươi."

Giang Trừng vờ thở ra một hơi, tỏ vẻ khó chịu. "Bây giờ ta đưa cho ngươi một thỏi bạc không có kí hiệu thì ngươi dám chắc ta không phải vừa nhặt trên đường?" Nói đoạn, y ngồi xuống tay vịn ghế, gác tay lên vai Ôn Nhược Hàn. "Kim Minh lấy cái Tỏa Linh Nang đó từ chỗ bằng hữu của ta, mà đó lại là vật kỉ niệm ta tặng cho vị bằng hữu kia."

Kim Tử Hiên vừa định nói tiếp thì Giang Trừng đã đưa tay lên ý bảo hắn dừng lại. "Kim tiên sinh, lúc đấy ngươi cũng nói, Kim Minh nhờ vả ngươi nếu như có một ngày có người đến tìm thì hãy giao đồ cho họ, vừa hay ta chính là người đó, như vậy là làm gì có thể gọi là ăn trộm." Y khịt mũi một cái. "Ta chưa nói Kim gia các ngươi tùy tiện lấy đồ người khác còn dùng như của mình nhiều năm như vậy đã là tốt lắm rồi."

"Được. Ta không gắn tội trộm đồ cho ngươi, nhưng việc nữa đêm lẻn vào Kim Lân Đài còn đi thẳng đến phòng phụ thân ta thì sao?"

Giang Trừng bày ra vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt nhìn Kim Lăng. "Kim tông chủ, ngươi không phải là năm lần bảy lượt mời ta đến Kim Lân Đài à? Ta đêm qua là đến lấy đồ nhân tiện đến thăm ngươi đấy. Nhưng mà cũng một phần là lỗi ở ta, ta không rành đường nên đảo một hồi không biết sao lại vào được bên trong, lại đảo một hồi đột nhiên lại vào thẳng phòng Kim tiên sinh." Nói đoạn, y hướng Kim Tử Hiên chấp tay, hơi cúi đầu. "Ta xin tạ tội với Kim tiên sinh."

Ngụy Vô Tiện cười khẩy một tiếng. "Đan công tử cũng hay thật, không biết đường nhưng lại đảo thẳng đến nơi cần đến."

Giang Trừng cười đáp. "Có lẽ do số ta tốt, được ông trời âm thầm dẫn dắt." Dẫn đi chết ấy!

Ôn Nhược Hàn đột nhiên cười nói. "Có chắc là tốt không?"

Phu Quân cũng ngồi lên bên tay gác còn lại, khoanh tay trước ngực nói. "Ta thấy chắc là không quá tốt đâu."

"Ta không hỏi ngươi."

"Ta trả lời thì ngươi sẽ chết à?"

"Không chết, nhưng không thích."

"Không thích thì cũng nghe đi." 

Giang Trừng nhìn bọn họ không miệng nào chịu thua miệng nào, trong lòng âm thầm thở dài. Y vốn định nói chen vào nhưng ánh mắt đột nhiên va phải bộ y phục mới của Ôn Nhược Hàn, Giang Trừng đưa tay thử sờ vào... Hàng tốt!

"Cái này... bộ y phục này ngươi lấy đâu ra vậy?"

Ôn Nhược Hàn nhìn bàn tay đang tùy tiện sờ mó mình. "Là Kim tông chủ chuẩn bị cho ta đấy."

Giang Trừng cầm lấy hai bàn tay Ôn Nhược Hàn, đưa lên gần mũi... ngửi..."Ngươi tắm rồi à? Thơm đấy." Nhưng giọng điệu lại có chút gì đó cáu gắt.

Ôn Nhược Hàn. "Rồi, Kim tông chủ còn cho ta ngâm cả ôn tuyền nữa."

Giang Trừng lập tức đen mặt.

Phu Quân "..."

Hiện trường "..."

"..." Đan Hiển có chút chần chừ, hắn đưa tay nhẹ chạm lên vai Giang Trừng. "A Trừng tiểu thúc, ngươi... không sao chứ?"

Giang Trừng quay đầu lại trừng hắn. "Ngươi đoán xem?"

Ôn Nhược Hàn vẫn không nhìn ra cái gì, hỏi. "Có vấn đề gì à?"

Đan Hiển nhìn Ôn Nhược Hàn, lại quay sang nhìn Giang Trừng, xong lại nhìn y phục y đang mặc, hắn "À" một tiếng, gác tay lên thành ghế nói. "Nói vậy đêm qua ngươi ở Kim gia cũng tính là ăn mặc không lo, làm hại có người cả đêm lo cho ngươi ngủ không được."

"Đâu chỉ vậy." Giang Trừng đưa tay vỗ nhẹ ngực một cái. "Tiền!" Xong lại chỉ qua Phu Quân. "Hết tiền! Tiết trời đêm qua còn rất lạnh!"

Đa số người ở đây không quá hiểu, nhưng Ôn Nhược Hàn hiểu rõ ràng.

Dùng tiền mua y phục tốt nhất để xứng với danh xưng Kỳ Sơn Đan thị, hết tiền thuê trọ, tắm suối lạnh, ngủ ngoài trời. Còn hắn thì... 

Ngồi ở quảng trường nhiều ngươi như vậy, nhưng ở trung tâm lại giống như có bốn người lo nói chuyện với mau, giống như quên mất bản thân đang ở trong tình huống này, mãi đến khi có một giọng nữ lên tiếng.

Tại quảng trường này, nữ nhân có đủ khả năng lên tiếng chỉ có hai người, nhưng tự nhiên sẽ không phải là Giang Yếm Ly.

"Chư vị, nơi đây là Kim Lân Đài, buổi xét xử vẫn chưa kết thúc, mong hãy chú ý."

Bốn người còn đang nhí nhố bỗng im bật, ngoại trừ Ôn Nhược Hàn, ba người còn lại đều mang biểu cảm như nghe phải tiếng sấm, mà run nhất chính là Giang Trừng. 

Y đứng dậy, nhìn Ngu Tử Diên cười gượng. "Vãn bối vô ý, mong Ngu phu nhân bỏ qua cho." Nói thật lòng... Y sợ!

Ngu Tử Diên hơi gật đầu. "Đan công tử, buổi xét xử hôm nay có hai vấn đề, một là chuyện riêng của Kim gia, hai là chuyện của tiên môn. Nếu chuyện đầu tiên là hiểu lầm và đã được giải quyết, thì mời các vị vào chỗ, chúng ta sẽ tiếp tục chuyện thứ hai."

Giang Trừng gãi cổ, liên tục gật đầu nói được.

Nhưng y vừa định nhấc chân thì đột nhiên nhớ lại điều gì, thế là y lại hỏi. "Chuyện thứ hai, cũng là vì vị bằng hữu của ta phạm tội gì sao?"

Kim Tử Hiên nói. "Chúng ta chỉ là muốn xác thực thân phận của hắn, không phải chuyện gì có tội."

"À." Giang Trừng nhìn sang Kim Lăng. "Vậy cảm phiền Kim tông chủ cởi trói cho hắn, vị bằng hữu này cũng giống ta, không chịu khổ được đâu."

Nói xong, y đảo mắt một vòng, nhìn thấy chỗ của mấy đại gia tộc ngồi chỉ còn một vị trí không có ai, nếu không nhầm thì chính là dành cho Kỳ Sơn Đan thị, nhưng là nó lại ở ngay giữa Lam gia... và Nguyên gia.

Khóe miệng Giang Trừng giật giật vài cái. Vừa cam chịu nhấc chân sau lưng đã bị người kéo nhẹ một cái, bên tai liền truyền đến lời thì thầm. "Lam lão tiên sinh, nhìn ngươi đến muốn thủng hai cái lỗ rồi kìa."

Giang Trừng nghe Phu Quân nói xong có chút không hiểu, y quay đầu nhìn về phía Lam gia, không riêng Lam Khải Nhân, mà hầu như người bên đấy đều đang nhìn y. Nhưng là... ánh mắt của Lam Khải Nhân...

Giang Trừng đối mắt cùng Lam Khải Nhân một lúc, cuối cùng chịu thua vẫn là y.

Y nhìn không hiểu, và có lẽ cũng không cần hiểu.

Giang Trừng quay lại nhìn Ôn Nhược Hàn một cái, thấy hắn không biết từ lúc nào đã được cởi trói, lại còn ngồi chéo chân, một dạng xem kịch vui, dù cho vai phản diện hôm nay chính là hắn.

"Vào chỗ đi."

Phu Quân cùng Đan Hiển cũng theo chân Giang Trừng đến chỗ của Đan thị, ngồi ở phía sau lưng y.

Tiết mục chính, bây giờ mới bắt đầu.

Giang Trừng vừa vào chỗ, nơi đầu tiên y nhìn đến lại là bên phía Nhiếp thị, chỉ thấy Nhiếp Hoài Tang cầm quạt che mặt mà phe phẩy, y nhướn mày một cái... Tên này hôm nay yên lặng quá nhỉ, từ đầu đến giờ đều không nghe thấy tiếng của hắn.

Y đảo mắt nhìn một lượt mấy người ngồi bên đó, nhưng không hề có gương mặt y muốn thấy.

Nhiếp Hoài Tang giống như cảm nhận được ánh mắt của Giang Trừng, hắn hơi nghiêng đầu nhìn lại y, bốn mắt nhìn nhau, Nhiếp Hoài Tang nở nụ cười.

Giang Trừng cũng cười xã giao lại với hắn, rồi nhanh chóng dời tầm mắt, nhìn sang Kim Lăng. "Kim tông chủ, chuyện chính hôm nay ngươi muốn biết, có phải là hắn có đúng là Ôn Nhược Hàn hay không?" Không chờ Kim Lăng đáp lời, y nói tiếp. "Và có phải ngươi cũng muốn biết ta thật sự là "Đan Trừng", hay là "Giang Trừng" đang cố trở thành "Đan Trừng"?"

Kim Lăng nhìn y một lúc, nói. "Ta không tin mọi chuyện đều là trùng hợp."

Giang Trừng đáp. "Nhưng ngươi phải tin vào cái gọi là sự thật." 

"Sự thật có thể tạo nên từ nhiều lời nói dối."

Giang Trừng nghiêng đầu sang nhìn người vừa lên tiếng, vừa thấy là ai khóe môi liền cong lên. "Đôi khi không cần nhiều lời, thái độ chân thành chút là có thể khiến người khác xoay vòng vòng rồi. Đúng không? Nguyên tông chủ."

Nguyên Lâm cười đáp. "Còn phải xem là ngươi chân thành như thế nào."

"Nếu là Nguyên tông chủ thì chuyện này đơn giản thôi, dù sao ta cũng từng có một vị bằng hữu thấy qua khả năng này của ngươi."

Nụ cười trên gương mặt Nguyên Lâm thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ ôn hòa như bình thường, hắn hỏi. "Vị bằng hữu của Đan công tử là ai?"

Giang Trừng đảo mắt nhìn quanh một vòng quảng trường, đưa tay chống cằm nói. "Chư vị ở đây chắc là đều biết hắn đấy, chính là cái người trong câu chuyện "Ác giả ác báo", Tam Độc Thánh Thủ, Giang, Vãn, Ngâm!"

"Lạch cạch!"

Giang Trừng quay đầu ra đằng sau nhìn Phu Quân, hắn vẫn đang trong tư thế cầm tách trà đưa lên môi, nhưng là chung trà thì đã lăn lóc trên bàn.

Khóe mắt Giang Trừng giật một cái, hỏi. "Sao?"

Phu Quân mang theo biểu tình dè dặt nhìn một vòng quanh quảng trường, và tất nhiên bọn họ đều đang chú ý về phía này, bởi vì câu nói của Giang Trừng quả thật có sức nặng, cộng thêm phản ứng của hắn...

Phu Quân chớp mắt, dè chừng nói. "Không phải... y đã dặn là không được nói à..."

Giang Trừng nhướn mày nhìn lại hắn. Cái tên này... diễn còn hay hơn cả y!

"A?" Giang Trừng đưa tay che miệng, làm ra biểu tình hốt hoảng. "Đúng rồi, ta quên mất!" Nói xong y liền lập tức xua tay. "Nhưng mà thôi, cùng lắm thì sao này xuống đấy rồi nhận lỗi với hắn."

"Có ý gì?"

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện. Chà, chỉ mới có hai ngày mà y đã có thể nhìn đến tận hai lần dáng vẻ trầm tĩnh nghiêm túc này của hắn, chậc chậc.

Y cười nói. "Ý gì? Chính là ta cùng Tam Độc Thánh Thủ là bằng hữu." Ngưng một chút, lại nói tiếp. "Hoặc là nói, ta cùng hắn, sống cùng một thôn."

Tức khắc, xung quanh đều lặng ngắt như tờ, chẳng ai nói câu nào. Bởi vì bọn họ hầu như đều đoán được, cái thôn mà y nói là ở đâu, mà nếu như thật là vậy thì...

Giang Trừng nhìn bọn bầy ra đủ loại biểu tình trên mặt mà không nhịn được cong môi, y nhẹ giọng nói, như thay họ xác nhận lại ý nghĩ trong đầu. "Không sai, chính là nơi mà các vị nghĩ đến đấy. Nơi mà chư vị đã chung tay góp sức "thay trời hành đạo", biến nó thành Loạn Táng Cương thứ hai, mà số người so với tàn dư Ôn gia năm đó chỉ có hơn chứ không kém."

Một sự kiện cũ chẳng ai muốn và cũng không ai dám nhắc nay lại được khơi lại ngay Kim Lân Đài.

Giang Trừng nhún vai nói. "Năm xưa Giang Vãn Ngâm dẫn đầu lên Loạn Táng Cương, tìm diệt Di Lăng lão tổ cùng tàn dư Ôn thị thì chắc hắn cũng không ngờ sẽ có ngày bản thân cũng rơi vào tình trạng đấy. Đúng là ông trời luôn rất công bằng."

Bởi vì, đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Tam Độc Thánh Thủ, và sau tất cả, mọi việc chỉ là hiểu lầm...

"Chư vị có biết nơi đó gọi là gì không? Chậc, ta quên mất, chư vị vừa đến đã vung đao vung kiếm, làm sao mà có thời gian ngồi thăm hỏi nhỉ. Là thôn Khứ Hồi. Nhưng mà..." Nói đoạn, Giang Trừng nghiêng đầu nhìn sang tông chủ Nguyên gia, mà Nguyên Lâm vừa lúc nhìn lại y, bốn mắt đối nhau. Giang Trừng đột nhiên cười lên. "Chỉ vì hắn một lần lỡ dại tin người, mà chúng ta đều có đi mà không có về."

Nguyên Lâm trầm mặc không nói, vẫn chăm chú nhìn Giang Trừng. Hắn biết lời này là có ý gì, "hắn" trong câu nói trên là Giang Trừng, còn "người" mà "hắn" lỡ dại tin, chính là Nguyên Lâm.

"Cạch" một tiếng, Giang Lẫm vốn im lặng từ nãy giờ rốt cuộc buông chén trà xuống tham gia vào cuộc vui. Hắn nhìn Giang Trừng nói. "Ta từng đến đó hai lần, cả hai lần đều không hề thấy ngươi. Ngươi nói mình là bằng hữu với Nhị gia đúng chứ? Nếu như thật có một người giống như y sống ở đó, y vì sao chưa từng cùng ta nói qua chuyện thú vị này?"

Chà, bao lâu rồi y không nghe cái xưng hô này nhỉ?

Nhị gia, Nhị gia... Cũng may ngay từ lúc đầu Giang Lẫm cứ không chịu gọi y là Tông chủ, nếu không thì... Giang Trừng âm thầm thở dài trong lòng, y ngẩng đầu đối diện Giang Lẫm, cười hỏi. "Ngươi là ai?"

Giang Lẫm nhíu mày, nhất thời không phản ứng, hắn không hiểu ý của Giang Trừng.

Giang Trừng chống má nói. "Hắn đến tiên môn bách gia còn có thể giấu, vì sao không thể giấu ngươi?" Y ngừng một lát, nhướn mày. "À, đúng rồi, ngươi lúc trước chính là tâm phúc của hắn. Nhưng quan hệ cũng chỉ có thế, hắn không có lý do chuyện gì cũng nói với ngươi. Huống hồ..." Giang Trừng đưa tay chỉ vào mặt mình. "Nếu như sự tồn tại của ta bị người khác biết đến sớm hơn thì không phải chuyện hắn là tên giả mạo sẽ nhanh bị phát hiện à? Khi mà hai người giống nhau từ ngoại hình đến tính cách, lẫn danh tự cùng xuất hiện, trong khi năm ấy Ngu phu nhân chỉ hạ sinh một bé trai? Không chừng các ngươi cũng sẽ nghĩ ta mới là họ Giang." Nói xong, Giang Trừng còn cười ha ha vài tiếng.

Nhưng không khí xung quanh lại không hề thoải mái như vậy.

Giang Lẫm hừ cười một tiếng. "Nếu đã muốn giấu, vì cái gì còn để ta đến đấy? Trong khi làm như vậy có khả năng ta sẽ gặp được ngươi?"

"Lần đầu ngươi đến Khứ Hồi thôn, ngươi thậm chí còn không biết nơi đó là đâu, lần thứ hai ngươi đến Khứ Hồi thôn ngươi có lẽ còn chẳng thể nhìn thấy mặt ai. Nhưng chẳng sao hết, vì cả hai lần ta đều không có mặt ở đấy."

"Vậy còn hắn?"

Giang Trừng theo ánh mắt Giang Lẫm, nhìn qua Ôn Nhược Hàn. "Hắn làm sao?"

"Các ngươi cùng nhau?"

"Đúng vậy. Còn có người này." Giang Trừng chỉ Phu Quân đang ngồi phía sau, xong lại nhìn về Giang Lẫm. "Ta biết Giang tông chủ là đang nghĩ gì, Tam Độc Thánh Thủ chứa chấp một kẻ có ngoại hình giống với cừu nhân, lạ lắm đúng không?"

"Cũng không lạ lắm."

Giang Trừng quay đầu sang nhìn, y vẫn còn hơi ngơ ngác, không phải bởi vì câu nói kia có gì không ổn, mà là vì người lên tiếng lại là Lam Khải Nhân, mà lão cũng đang nhìn y.

Lại là cái ánh mắt đó...

16:00 PM _ 4/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top