Thời thế đều sẽ thay đổi qua năm tháng, người đứng trên cao cũng sẽ có ngày phải cúi đầu nhìn xuống.
Ví dụ như đỉnh đỉnh đại danh Tam Độc Thánh Thủ cùng Ôn tông chủ, hiện tại đang cúi đầu nhìn cái lỗ chó trước mặt...
Giang Trừng "..."
Ôn Nhược Hàn "..."
Trần đời ai mà ngờ bọn họ cũng có ngày phải chui lỗ chó đây?
Giang Trừng quay sang nhìn Ôn Nhược Hàn. "Lỗ chó thì cũng là một đường đi... Chỉ là ít người đi thôi mà nhỉ?"
Ôn Nhược Hàn cũng nhìn lại y. "Làm sao ngươi biết ở chỗ này có một cái lỗ chó?"
"Chỗ này chính là phía sau Kim Lân Đài, lúc trước ta đi loanh quanh vô tình phát hiện ra, nhiều năm như vậy thì ra cũng chưa có ai lấp lại."
Ôn Nhược Hàn nói. "Thật ra..."
"Được rồi." Giang Trừng cắt ngang lời Ôn Nhược Hàn, đưa tay vỗ vỗ vai hắn. "Vẫn là để một mình ta vào thôi, ngươi ở ngoài này chờ đi." Nói xong liền nằm xuống mà bò qua, cái lỗ vừa hay lọt được một người nên Giang Trừng bò qua cũng không có gì khó khăn, nhưng là y vừa định đứng lên thì đã có một đôi giày xuất hiện trước mắt. Không phải chứ? Vừa vào của đã bị bắt, có cần xui tới vậy không?
Giang Trừng trong lòng căng thẳng, từ từ ngẩng đầu lên...???
Ôn Nhược Hàn???
Ôn Nhược Hàn cúi đầu nhìn Giang Trừng. "Thật ra, ta lúc nãy là muốn nói có thể mang theo ngươi trèo tường vào."
Giang Trừng "..."
Kim Lân Đài tuy rộng lớn lại đông người, nhưng hiện tại trời đã vào khuya nên cũng chỉ còn mấy người môn sinh đi tuần đêm, Giang Trừng cùng Ôn Nhược Hàn đứng nấp ở trong góc nhìn hai người tuần tra rời đi.
Giang Trừng hơi nghiêng đầu ra hiệu cho Ôn Nhược Hàn rời đi, y dựa theo trí nhớ mà tìm đến phòng của Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, khi bọn họ vừa thành thân đã ở đó, có lẽ bây giờ vẫn vậy, lúc trước Giang Trừng đến thăm Giang Yếm Ly cũng không ít lần đến đấy, nhưng là sau đó cũng không đến nữa, dù cho sau này khi phòng của Kim Lăng được xây ở gần bên nhưng Giang Trừng cũng chưa từng trở lại, cho đến hôm nay.
Giang Trừng đưa tay đẩy cửa, hai người tiến vào phòng Ôn Nhược Hàn liền thay y đem cửa đóng cẩn thận. Hắn móc từ ngực áo ra cái mồi lửa, thổi một cái, ánh sáng hiện lên vừa đủ nhìn.
Cả hai đi quanh căn phòng một lần, trong ngăn tủ hay trên kệ đều kiểm tra qua một lần nhưng là vẫn không hề thấy bất cứ thứ gì.
"Ngươi đoán Kim Tử Hiên sẽ để tại trong phòng hay là trong phòng này sẽ có cái mật thất?" Giang Trừng đi đến kệ tủ, đưa tay thử xoay xoay kéo kéo vài thứ.
Ôn Nhược Hàn đứng bên cạnh cầm mồi lửa chiếu sáng cho y. "Ta lại không phải hắn."
Giang Trừng liếc hắn một cái, đi sang thử chỗ khác. "Nếu là ngươi thì ngươi sẽ cất mấy thứ quan trọng ở đâu?"
"Trên giường."
Giang Trừng "..."
"Dưới gối nằm."
Giang Trừng "..."
"Vật quan trọng mà, phải để ở những nơi không ai ngờ đến chứ."
Giang Trừng nhìn Ôn Nhược Hàn, đột nhiên đưa tay kéo cổ áo hắn, y hơi ngẩng đầu để gương mặt cả hai càng gần nhau. "Vậy ngươi gắng mà moi ra thứ gì dưới gối hắn cho ta đi, ta sẽ báo đáp ngươi thật tốt, Tướng, Công!"
Giang Trừng nói xong cũng mặc kệ Ôn Nhược Hàn, y lần nữa đi mò mẫm khắp phòng, thứ gì đáng nghi đều thử một lần. Sau lần thứ mười tám ở trong lòng cầu cho Kim Tử Hiên đi đường bị giật túi tiều thì Giang Trừng cũng bỏ cuộc, giấu đồ kĩ như vậy ai mà cướp được hắn nhất định phải ăn chay hai kiếp.
Y quay ra nhìn Ôn Nhược Hàn, chỉ thấy hắn một dạng thong thả đứng dựa bên thành giường, trên tay giống như cầm cái túi nhỏ gì đó.
Giang Trừng "..." ?????
Ôn Nhược Hàn cầm Tỏa Linh Nang đung đưa cho Giang Trừng nhìn. "Hai hồn năm phách, đúng người rối chứ? Vậy ngươi định báo đáp ta thế nào đây?"
Giang Trừng đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, y tìm một cái ghế ngồi xuống, hai tay đưa lên che mặt. Ông trời đúng là thật thích hố y. "Cái tên Kim Tử Hiên này cư nhiên thật giấu đồ dưới gối? Hắn bị khùng hả?"
"Đây không phải là để cho ngươi dễ tìm hơn sao? Nhưng mà cũng lâu đó chứ."
Giọng nói này không phải của Ôn Nhược Hàn, Giang Trừng lập tức đứng lên đi lại chỗ Ôn Nhược Hàn, cả người cũng trở nên căng thẳng, hai cánh cửa "kẽo kẹt" một tiếng, mở ra.
Căn phòng tức khắc sáng đèn, bước vào còn ai khác ngoài Kim Lăng, theo hai bên còn có Kim Tử Hiên cùng Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện hướng Giang Trừng cười cười, trên tay cầm một con bọ vẫy vẫy với y. "Trừng huynh đệ, biết ngay ngươi sẽ đến mà."
Kim Lăng cũng nhìn Giang Trừng mà cười đắc ý. "Trừng tiên sinh, đêm hôm khuya khoắt đột nhập Kim Lân Đài, còn vào thẳng phòng ngủ cha mẹ ta, đủ lý do để bắt ngươi rồi chứ?"
Còn về Kim Tử Hiên chỉ im lặng đứng bên cạnh quan sát hai người Hàn Trừng. Quả thật quá giống! Dù đã nghe Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện nói qua nhưng nhìn tận mắt thì đúng là hú cả hồn. Một người giống Giang Trừng thì còn có thể xem như trùng hợp, nhưng thêm một người giống Ôn Nhược Hàn, lại không hề giống trùng hợp.
"Nhưng nói gì thì nói, Trừng tiên sinh chưa từng đến Kim Lân Đài nhưng có thể một đường không lạc đến thẳng phòng cha mẹ ta tìm đồ, đúng là hay thật."
Ôn Nhược Hàn cười nói. "Vậy ngươi phải hỏi tiểu bằng hữu trên tay hắn kìa. Có thể truyền âm tự nhiên cũng có thể tìm vị trí."
Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện đồng thời nhìn con bọ kia, nó lập tức biến thành làn khói đen mà tan đi.
Giang Trừng trong lòng không ngừng vỗ tay, hay lắm, nói dối không chớp mắt, bọ huynh đệ cũng rất biết phối hợp, lựa thời điểm tan đi còn rất đúng lúc!
Y nhìn Kim Lăng, nhướn mày. "Ngươi có lẽ đã nghe cha ngươi kể hết rồi đi? Bây giờ thế nào? Để cho Kim Thanh tiếp tục như này, chia rẽ uyên ương?"
Kim Tử Hiên lên tiếng. "Kim Minh trước khi chết từng nói với ta, hắn là thật sự không muốn hai người họ có thể ở bên nhau, nhưng cũng không nỡ để cha hắn như vậy, hắn đưa hồn phách của Kim Thanh cho ta cất giữ, nói rằng nếu như có một ngày người kia đến tìm thì cứ để bọn họ về với nhau, hắn ở dưới cũng sẽ không phản đối."
Giang Trừng đưa tay lấy cái Tỏa Linh Nang từ Ôn Nhược Hàn bỏ vào ngực áo mình. "Vậy thì vừa hay, ta thay A Ngọc đến tìm, các ngươi có phải hay không để bọn ta bình yên rời khỏi đây?"
Kim Lăng hừ cười một tiếng. "Đột nhập Kim Lân Đài bị phát hiện còn muốn yên bình rời khỏi, ngươi nghĩ cũng thật hay."
"Vậy ngươi muốn thế nào?"
"Ngươi yên tâm hồn phách của Kim Thanh ta sẽ đích thân mang tới cho vị bằng hữu kia của ngươi, còn hai người các ngươi... Ngoan ngoãn ở Kim Lân Đài chờ xét xử đi."
Kim Lăng nói xong liền rút kiếm muốn động thủ nhưng vẫn là Ôn Nhược Hàn nhanh hơn một bước, hắn ném một túi bột màu trắng, căn phòng liền như chìm trong sương mù, bọn người Kim Lăng theo bản năng liền che lại miệng mũi, chờ khi tan hết thì chỉ có cửa sổ mở toang, hai người Hàn Trừng thì chẳng thấy đâu, mà bọn họ cũng nhận ra thứ kia chỉ là bột mì bình thường.
Bên này Giang Trừng cùng Ôn Nhược Hàn phải vừa trốn vừa chạy về cái lỗ chó ban nãy, lúc đi vào thì chẳng thấy ai, khi đi ra thì hơn chục người đang truy lùng bọn họ.
Đi một hồi cuối cùng cũng quay lại chỗ ban đầu, môn sinh Kim gia giống như không phát hiện chỗ này cho nên khi hai người Hàn Trừng đến xung quanh cũng chẳng có ai như lúc bọn họ đi vào.
Ôn Nhược Hàn đi ở phía trước Giang Trừng, đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí đánh vào hắn, kiếm quang chợt xuất hiện nơi khóe mắt, Ôn Nhược Hàn liền lập tức lùi về sau một bước, nhưng là lưỡi kiếm sắc bén vẫn là cắt ra một đường máu trên cổ hắn.
Giang Trừng bị làm cho sợ hết cả hồn, nếu lúc nãy Ôn Nhược Hàn chậm một nhịp nhất định sẽ bị cắt cổ chết thêm lần nữa!
Ôn Nhược Hàn đưa tay lau vết máu trên cổ, cười lạnh một tiếng nhìn về phía thanh kiếm đang cấm trên vách tường.
Chuôi kiếm màu đen mạ kim, mắc thêm một miếng phỉ thúy Băng Chủng, thân kiếm ánh bạc, sáng trong không tì vết. Thật không hổ là Kim gia, đúc một thanh kiếm cũng không quên thể hiện ba chữ "nhà ta giàu".
Đồng thời, một thanh kiếm gọi là tốt thì người sử dụng phải phát huy được uy lực của nó.
Lúc này, một thanh âm trầm trầm vang lên. "Tam Độc Thánh Thủ, Ôn tông chủ, nghe danh đã lâu." Dứt lời, thanh kiếm cũng được người kia gọi về tra vào vỏ mắc bên hông.
Giang Trừng nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, người tới là một thanh niên tầm ngoài hai mươi tuổi, thân vận kim y thêu hoa Mẫu Đơn, trán điểm chu sa, tóc đen buộc cao, mặt mày tuấn lãng, một dạng thong thả lại như ẩn ẩn chút áp bức, Giang Trừng cũng nhận thấy được thân phận của bản thân đã được đối phương chắc như đinh đóng cột. Nhưng trong ấn tượng của Giang Trừng chính là chưa từng gặp qua người này, nếu lúc trước Kim gia có tồn tại một nhân vật như vậy y không lý nào lại không biết.
Giang Trừng vừa định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên thanh niên kia chấp tay, hướng bọn họ thi lễ. "Hai vị tiền bối, vãn bối thật là đối hai người có lòng ngưỡng mộ, hôm nay có cơ hội gặp mặt thật đúng là vinh hạnh." Không chờ bọn họ trả lời, hắn nói tiếp. "Hai vị yên tâm, ta đã làm cho đám môn sinh đi chỗ khác tìm rồi."
Giang Trừng nhìn hắn, hỏi. "Vì sao phải giúp chúng ta?"
Thanh niên kia hướng Giang Trừng nói. "Ta có một người bằng hữu cũng ngưỡng mộ ngài đã lâu. Hơn nữa..." Nói đoạn hắn nhìn sang Ôn Nhược Hàn. "Vị bằng hữu của ta muốn gặp mặt Ôn tông chủ nói vài câu."
"Cho nên?"
"Cho nên ngài có thể rời đi, còn Ôn tông chủ thì làm phiền đi một chuyến cùng ta."
Giang Trừng nhíu mày. "Ngươi không phải người nhà họ Kim sao? Còn làm việc cho người khác?"
"Ta xác thật là người nhà họ Kim. Tiền bối an tâm, ta đối với Kim gia không ham muốn thứ gì, sẽ không gây bất lợi cho Kim tông chủ. Sau khi bằng hữu của ta cùng Ôn tông chủ nói xong ta sẽ tự đem Ôn tông chủ mang về Kim Lân Đài giao cho Kim tông chủ."
Ôn Nhược Hàn hừ cười. "Như vậy là ta đi cũng chết, mà không đi thì chết sớm hơn chút?"
"Đều đã chết một lần, ngươi còn sợ sao?"
Giang Trừng cùng Ôn Nhược Hàn quay đầu nhìn về phía vách tường, phía trên bờ tường ngay cái lỗ chó kia bây giờ lại có thêm một cái thanh niên đang ngồi.
Người vừa tới cũng tầm ngoài hai mươi tuổi, một thân kim y, chu sa giữa trán, tuấn tú không kém, nụ cười vẫn treo bên miệng nhưng ánh mắt lại luôn như ở đánh giá người khác.
Giang Trừng cười một tiếng. "Mới qua có mấy năm, Kim gia thế nhưng thu đến thật nhiều nhân tài."
"Nga? Đây là đang khen ta là nhân tài sao?" Người kia nhảy khỏi bờ tường đáp xuống đất, hướng Giang Trừng thi lễ. "Vãn bối Kim Dẫn, gặp qua hai vị tiền bối."
"Kim... Dẫn?" Giang Trừng nhìn Kim Dẫn một lúc lại nhìn sang người còn lại. "Còn ngươi?"
"Vãn bối Kim Huyền."
Giang Trừng hỏi tiếp. "Hai người các ngươi cùng một phe?"
Kim Dẫn làm ra một mặt ghét bỏ. "Không nha, ta chán ghét hắn muốn chết đây."
"Vậy, hắn muốn để ta đi, Ôn tông chủ thì giữ lại, còn ý của ngươi?"
"Ta cũng vậy."
"Vì cái gì?"
Kim Dẫn cười cười đáp. "Bởi vì ta cũng ngưỡng mộ ngài, nhưng chắc là cũng chỉ có thể giúp ngài lần này thôi."
Giang Trừng "..." Một đứa rồi lại một đứa đều nói ngưỡng mộ y, nhưng sao cứ có cảm giác mấy tên này muốn hố chết y vậy.
Kim Dẫn nói tiếp. "Tiền bối, bọn người Kim tông chủ bây giờ chỉ mới là nghi ngờ, ngài nếu bị bắt thì sớm hay muộn cũng bại lộ, bây giờ ngài không đi thì không đi được nữa đâu."
"Tiếc thật." Kim Huyền đột nhiên lên tiếng. "Không đi được nữa rồi."
Sau lời nói hắn một loạt tiếng bước chân ồ ạt chạy tới, mấy chục cái môn sinh nhanh chóng vây quanh bọn họ. Kim Tử Hiên đi lên một bước đứng cùng với Kim Huyền lại hướng phía Kim Dẫn. "A Dẫn! Mau qua đây." Kim Dẫn cũng ngoan ngoãn đi qua đứng cạnh hắn.
Kim Lăng nhìn Giang Trừng nói. "Còn muốn chạy?"
Ôn Nhược Hàn nhẹ giọng nói với Giang Trừng. "Ngươi đi trước."
Giang Trừng nghe xong liền xoay người chạy về phía lỗ chó, mà Ôn Nhược Hàn tức khắc chạy theo, thay Giang Trừng đá văng mấy cái môn sinh cản đường, thừa nhận Ôn tông chủ nay không bằng xưa, nhưng mấy oắt con này đời nào có thể gây khó dễ cho hắn.
Giang Trừng một đường không trở ngại mà chạy như bay, nhưng khi y vừa khom người muốn bò qua thì một thanh kiếm cắm thẳng xuống trước mặt y, lại là Tuế Hoa! Mẹ nó!
Ôn Nhược Hàn kéo Giang Trừng đứng lên, tiện tay đẩy y ra sau lưng.
Giang Trừng "..." Sống lại một đời, ta giống như trở thành ta trở thành một người chân yếu tay mềm...
Ôn Nhược Hàn đảo mắt một vòng rồi nhìn thẳng Kim Lăng, hắn không hề làm ra biểu tình khó chịu hay tức giận gì, nhưng là lại khiến cho mấy người ở đây có cảm giác cổ họng như bị siết chặt, một cổ áp lực vô hình đè lên bọn họ, cánh tay cầm kiếm cũng không tự chủ được hơi run, đây chính là cường thế áp đảo của kẻ mạnh.
Ôn tông chủ, Ôn Nhược Hàn, khi xưa thực lực thế nào ai ai biết, bây giờ lại xuất hiện một cái "bản sao" của hắn, cho dù là ai cũng thì tâm lý cũng sẽ bị đánh động.
"Kim Như Lan, cầm được kiếm thì phải dùng cho cẩn thận, ngươi nếu như lại lỡ tay để lại một đường trên người hắn, ta không chắc bản thân có hay không cũng lỡ tay để lại vài đường trên người cha mẹ ngươi đâu."
Kim Lăng, Kim Tử Hiên cùng Ngụy Vô Tiện nghe xong mặt liền đen như đáy nồi, nhưng là ở cạnh Ôn Nhược cũng có người mặt đen không kém. Giang Trừng nghe hắn nói đầu tiền là giật mình, sau đó chính là một trận lửa giận bốc lên.
Cho dù Ôn Nhược Hàn là vì y thì cũng không được!
Giang Trừng âm thầm đưa tay bấu vào lưng Ôn Nhược Hàn một cái rõ mạnh, trong mắt mang theo cảnh cáo mà nhìn hắn. Ôn Nhược Hàn hơi nghiêng đầu lại nhìn y, hắn đọc được hai chữ từ trong ánh mắt Giang Trừng 'Ngươi dám.'
Ôn Nhược Hàn cười một tiếng, chuyển hướng về phía Kim Lăng. "Ta dám." Nhưng là nói với Giang Trừng.
"Ôn Nhược Hàn!" Giang Trừng nhỏ giọng gọi tên hắn, nhưng là từng chữ phát ra đều là nghiến răng nghiến lợi.
Ôn Nhược Hàn cũng không thèm để ý đến y, nhìn Kim Lăng nói tiếp. "Chỉ cần ngươi biết điều chút, ta tự nhiên cũng sẽ không đi rước thêm thù."
Kim Lăng gọi về Tuế Hoa chỉ hướng Ôn Nhược Hàn. "Bây giờ có tội là các ngươi, còn ở đó ra điều kiện với ai?"
"Ta không bàn điều kiện, là cảnh cáo."
"Ngươi!"
Kim Dẫn thở dài một tiếng. "Ai. Kim tông chủ, ngươi nói nhiều với hắn làm gì? Nếu hắn có khả năng cùng chúng ta đối chọi thì đã không cần chọn cách đêm hôm lẻn vào Kim Lân Đài rồi." Nói đoạn hắn hơi nghiêng đầu nhìn Kim Huyền. "Đúng không?"
Kim Huyền không đáp lời hắn, nhưng là thanh kiếm lần nữa rời vỏ, tốc độ nhanh như nước rút lao về phía Ôn Nhược Hàn.
"Keng" một tiếng, thanh kiếm đổi hướng lần nữa cắm lên vách tường, một viên đá rơi xuống "lạch cạch" trên mặt đất.
Tức khắc xung quanh đều bất động, độ tập trung đều tăng cao, vì bọn họ ai cũng không nhìn ra được hướng mà viên đá được phóng tới, bởi không hề có một tia linh lực dao động, nhưng lại có thể ném bay cả một thanh kiếm.
"Kẻ nào!?" Kim Lăng lớn giọng hỏi.
Không có ai đáp lại hắn, chỉ có một làn sương đột nhiên xuất hiện, càng ngày càng dày đặc đến khi chẳng còn thấy rõ được ai với ai, chỉ còn lại là dáng người mờ mờ ẩn hiện trong màn sương, tiếp sau đó lại có mấy cái môn sinh thay nhau ngã xuống.
Kim Lăng vừa muốn chạy sang hướng Giang Trừng thì lại bị một viên đá bắn tới ngăn trở, đồng dạng Kim Tử Hiên cùng Ngụy Vô Tiện vừa muốn tiến lên cũng là bị mấy viên đá này cản chân, nhưng là bọn họ vẫn không xác định được phương hướng chính xác, nó tựa như bay đến từ tứ phía.
"Đi."
Ôn Nhược Hàn nắm lấy tay Giang Trừng, theo phương hướng cái lỗ chó mà kéo y đi, lần này đúng là thuận lợi không có ai ngăn cản. Giang Trừng an toàn chui ra ngoài, Ôn Nhược Hàn liền muốn nối đuôi theo nhưng sau lưng chợt truyền đến một cảm giác rét lạnh, hắn xoay người tránh sang một bên nhưng là khóe mắt lại thấy một đường kiếm khác vung tới, bả vai vẫn là bị cắt ra một đường.
"Kim Huyền, Kim Dẫn? Không tồi."
Kim Dẫn cười nói. "Tiền bối khích lệ."
Giang Trừng từ ở ngoài nhìn vào tình hình bên trong, y có thể nhận biết được hai tiểu tử họ Kim này thực lực nhất định không thấp, mà Ôn Nhược Hàn tuy mạnh nhưng hắn đời này không có thần công, lại không có bội kiếm tùy thân, sơ hở là có thể bị kẻ khác bắt vào tròng.
Ôn Nhược Hàn hơi nghiêng đầu nhìn Giang Trừng. "Ngươi đi trước, ta sẽ tới sau."
Giang Trừng nhìn hắn một lúc, đáp lại ba chữ "Về sớm chút." Rồi chạy đi, cho nên y không nhìn thấy khóe môi Ôn Nhược Hàn cong lên, trả lại bốn chữ. "Ta sẽ về sớm."
"Chà, nhưng ta nghĩ ngươi không thể về nữa đâu."
Kim Dẫn một lời nói ra đầy tự tin, tựa như hắn đã chắc chắn rằng hôm nay Ôn Nhược Hàn chỉ có vào mà không có ra. Và, Ôn Nhược Hàn cũng rất nhanh biết được sự tự tin của Kim Dẫn từ đâu ra, bởi vì hắn không vận linh lực được. Ôn Nhược Hàn liếc mắt nhìn vết thương trên vai, đây là do Kim Dẫn gây ra.
"Yên tâm đi, chỉ là khiến ngươi không dùng linh lực được vài canh giờ thôi, không tổn hại thân thể đâu."
Kim Huyền đứng bên cạnh liếc Kim Dẫn một cái, tựa hộ là bất mãn với trò này của hắn.
Kim Dẫn cảm giác được, quay sang nhìn Kim Huyền. "Ngươi cũng muốn thử?"
Kim Huyền cũng không thèm phản ứng lại hắn, nói với Ôn Nhược Hàn. "Thế, bây giờ ngươi muốn khoanh tay chịu trói? Hay ăn đòn một trận rồi bị vác đi?"
Ôn Nhược Hàn tay đè lên vết thương, cũng không trả lời Kim Huyền, bởi vì mí mắt hắn bây giờ như nặng trịch, đầu óc có chút mê mang, cảm giác buồn ngủ không ngừng đánh tới.
"Ai nha, quên nói, ta còn bỏ thêm tí thuốc mê ở trong đó nữa, đây là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đấy." Nói đoạn, Kim Dẫn lại quay sang nhìn Kim Huyền. "Đôi khi đánh nhau cũng không nhất thiết chỉ dùng tay chân, đây chính là biết người biết ta nhỉ? Tam ca?"
Kim Huyền vẫn như cũ không để ý đến hắn.
Kim Dẫn bĩu môi một cái, cũng không tiếp tục đi nói chuyện với Kim Huyền, mà là từng bước lại từng bước đi về phía Ôn Nhược Hàn đang khuỵu một gối bên kia, vừa lúc Ôn Nhược Hàn hơi nghiêng ngã đỡ lấy hắn, lại nhỏ giọng nói. "Ôn tông chủ, ngủ ngon."
Lúc màn sương tan đi hết, ba người Lăng, Hiên, Ngụy cũng không còn bị mấy viên đá kia quấy rầy, Kim Lăng nhìn một đám môn sinh bất tỉnh trên đất mà tặc lưỡi một tiếng, sau đó hướng mắt về phía Kim Huyền cũng Kim Dẫn, còn có Ôn Nhược Hàn đang hôn mê.
"Đem hắn nhốt vào địa lao."
.
.
.
Bên này, Giang Trừng thành công rời đi Kim Lân Đài, y vừa chạy lại vừa lo sẽ bị đuổi theo, nhưng là khi y đã chạy vào rừng rồi cũng không thấy ai, lúc này mới yên tâm đôi chút.
Nhưng xuất hiện một cái vấn đề lớn hơn, y làm sao từ Lan Lăng trở về Vân Mộng? Đi bộ? Cho xin đi!
Đại Hắc! Ta đột nhiên thật nhớ ngươi!
Lúc Giang Trừng còn đang ôm đầu mà rơi vào hố sâu bất lực, xung quanh giống như nổi lên vài cơn gió nhẹ, không khí cũng dần trở lạnh, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc, Giang Trừng bất giác hơi run, đưa mắt nhìn quanh, tối đen...
Giang Trừng "..."
Y đứng lên, lần nữa đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng ngoại trừ một mảnh đen kịt thì chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Giang Trừng đi vài bước, lại lùi vài bước, nhất thời không rõ phương hướng.
Lúc này, bên tai lại truyền đến một tiếng chim hót du dương, Giang Trừng nhìn về phía tiếng hót phát ra, vẫn là như cũ không thấy được gì, nhưng rất nhanh sau đó một chú chim bay đến lượn vài vòng xung quanh y, Giang Trừng đưa tay lên, chú chim kia liền đậu lại lên ngón trỏ của y.
"Này là... Hỉ Thước?"
Lời vừa dứt, Giang Trừng lại nghe tới một tiếng chim hót khác, sau đó lại có thêm một con Hỉ Thước bay đến, không ngừng bay loanh quanh con đang đậu trên tay y. "Tụi bây là một đôi à?"
Con Hỉ Thước đậu trên tay y cái đầu nghiêng qua nghiêng lại, lại giống như là gật đầu xác nhận, rồi cũng tung cánh cùng con còn lại bay đi.
Giang Trừng nhìn theo một đôi chim dần bay mất, bất giác cười cười, Hỉ Thước báo hỉ, là điềm lành.
Bỗng, có một bàn tay từ phía sau đỡ lấy tay y, tấm lưng cũng bị một lồng ngực ấm áp dán lên, cả người như lọt cả vào lòng người phía sau. Giang Trừng giật mình quay đầu lại, nhưng y chẳng thấy được dung nhan người kia, giống như là do trời quá tối lại giống như là bởi vì không hề có để y nhìn, y chỉ có thể biết, người vừa tới là một nam nhân.
Nhưng là Giang Trừng lại bị thu hút bởi màu đỏ rực rỡ nơi cổ người kia, trong đêm tối lại phá lệ rõ ràng, sợi dây ánh bạc, mặt dây chuyền là hình trăng khuyết nằm ngang, khoảng trống bên trên được mắc vào một mảnh ngọc lớn cỡ móng tay, mang sắc đỏ lại trong suốt, nhưng góc cạnh không đồng đều, có chỗ như sắc bén, có chỗ như đã bị mài mòn theo thời gian, giống như nó chỉ là một mảnh lấy ra từ miếng ngọc đã vỡ.
Giang Trừng hơi ngẩng đầu lần nữa nhìn lên gương mặt người kia, nhưng đôi mắt đột nhiên bị một bàn tay che lại, một giọng nói ấm áp truyền đến từ đỉnh đầu. "Ta đưa ngươi đi."
Sau đó Giang Trừng cảm thấy dưới chân có một luồng linh lực bao quanh, nhưng rất nhanh biến mất. Đôi mắt được trả tự do, Giang Trừng phát hiện bản thân đang ở trên một sườn núi, không còn là trong khu rừng tăm tối ban nãy, y nâng mắt nhìn lên lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người.
Bầu trời đêm được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn thiên đăng, một khung cảnh vô cùng lộng lẫy.
Giang Trừng nhìn đến mê mẩn, y lúc trước rất thích thả thiên đăng, có dịp là đều tự mình làm một cái, viết những mong cầu của bản thân gửi lên trời cao.
Lúc này, phía xa xa có một cái thiên đăng như đang bay về phía y, nhìn kĩ lại mới thấy là do hai con Hỉ Thước đang dùng mỏ ngậm lấy nó bay về phía y.
Giang Trừng đưa tay đỡ lấy, đôi chim kia lần nữa bay đi.
Ngọn lựa bên trong chiếu sáng lên, để Giang Trừng có thể nhìn thấy rất nhiều dòng chữ, dòng trên cùng viết là. "Giang Trừng, Thất tịch vui vẻ, ngươi ở trên đấy có hay thấy chúng ta không? Mọi người đều như mong ước của ngươi sống thật tốt, ngươi yên tâm nhé." Bên cạnh còn vẽ thêm một con lừa. Giang Trừng nhận ra, đây là nét chữ của Ngụy Vô Tiện.
Ở ngay bên dưới, là bút tích của Kim Lăng. "Cậu, Thất tịch vui vẻ, A Lăng bây giờ trưởng thành rồi, ta quản lý Kim Lân Đài rất tốt, cũng không như lúc trước làm cậu lo lắng, ta bây giờ đã có thể bảo vệ tốt chính mình, cũng có khả năng bảo vệ người nhà. Cậu, ngươi có tự hào không?" Kế bên là nét vẽ nguệch ngoạc hình một con chó.
Lật qua kế bên là chữ viết của Giang Yếm Ly, nét chữ nhỏ gọn, mềm mại trải dài cả mặt giấy. "A Trừng, đệ không cần lại lo lắng cho chúng ta, mấy người bọn ta sống thật vui vẻ. Cha mẹ hiện giờ đã đi du ngoạn cùng nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ trở về ở mấy hôm, tình cảm của họ vẫn rất tốt, A Lăng cũng trở nên thành thục, quản lý chuyện ở Kim gia đâu vào đấy, còn Liên Hoa Ổ có A Lẫm cùng A Tiện ở đệ càng không cần lo lắng. A Trừng, đệ cũng phải thật vui vẻ."
Lại lật sang, nhìn đến hai dòng chữ ngắn gọn đôi môi Giang Trừng khẽ run, y cảm giác sống mũi trở nên chua xót, vành mắt cũng bắt đầu nóng lên. Là lời nhắn của Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên gửi cho y, Chỉ đơn giản là. "A Trừng, con ngoan, nương thật nhớ ngươi." Cùng. "A Trừng, con vẫn luôn làm rất tốt, cảm ơn con."
Giang Trừng cả người như mất lực, hai chân từ từ khuỵu xuống đất, đôi tay ôm lấy cả ngọn thiên đăng vào ngực, nhưng lại không dám siết chặt vì sợ sẽ vô tình làm hư nó.
Đây là lời mà bọn họ gửi đến y, là những người từng là người thân của y...
Đôi vai Giang Trừng không ngừng run lên, nước mắt cũng không kiềm được bắt đầu theo gò má chảy xuống, y nấc một tiếng lại một tiếng nhưng là vẫn không hề phát ra âm thanh gì, chỉ là im lặng rơi lệ, hơi nóng từ ngọn nến truyền qua mặt giấy khiến đôi tay y như đặt trên đống lửa, nhưng y tuyệt không có ý định buông ra.
Giang Trừng khóc đến hai mắt đỏ hoe cũng dần ngưng lại, y dùng tay áo qua loa mà lau mặt, cầm ngọn thiên đăng đứng lên, lần nữa thả nó bay về với trời đêm.
"Ta đều nhận được rồi, cảm tạ."
Lúc này sau lưng Giang Trừng nổi lên một cơn gió nhẹ, một đàn chim Hỉ Thước từ phía sau y vụt bay thẳng lên bầu trời, hòa mình cùng với cả trăm ngọn thiên đăng đang trôi theo làn gió. Chỉ có một đôi chim còn nán lại bay xung quanh người y vài vòng rồi mới bay đi.
Là cùng đôi chim từ lúc đó tới giờ sao?
"Đêm Thất tịch, Hỉ Thước bắc cầu, ta cùng người lại một lần gặp gỡ."
Giang Trừng xoay đầu về phía giọng nói phát ra, y nhận ra là giọng nói của người kia, nhưng là lại chẳng thấy hình dáng hắn quanh đây.
Cũng sau câu nói đó lại không hề nói thêm gì, giống như đã rời đi.
Giang Trừng nhìn những ngôi nhà trải dài dưới chân núi, lại nhìn thiên đăng đang bay trên trời, y đưa ra kết luận, nơi này là Vân Mộng, chỗ y đang đứng là núi Mộc Linh.
.
.
.
14:50 PM _ 23/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top