8. Vũ Tuân (2)

Anh đứng bên cạnh nhìn sang Kim Lăng. Khuôn mặt nó cố tỏ vẻ bình tĩnh, bàn tay ở trên tay vịn đã nắm chặt lại.

Hôm nay là lúc triệu tập họp mặt Kim gia lần đầu tiên của Kim Lăng trên danh nghĩa tông chủ. Một nửa không đến, một nửa đến nhưng không hề nhìn đến người đang ngồi trên ghế tông chủ. Anh nghĩ, may mà tin tức tông chủ phẫu đan chỉ ở trong nhà biết, thông báo ra bên ngoài là Giang tông chủ bế quan tu luyện. Nếu đám người này biết được tông chủ đã phẫu đan...

Chúng tuyệt đối không thể biết được!

Anh đưa mắt, gật đầu ra hiệu với Kim Lăng. Đứa trẻ cất tiếng:

- Các vị, đây là lần triệu tập họp mặt đầu tiên của ta với tư cách tông chủ. Sau sự việc của tông chủ tiền nhiệm, Kim gia đang phải chịu sức ép lớn từ bên ngoài. Trong lúc này đây, ta mong các vị đồng tâm hiệp lực giúp ta chấn chỉnh lại Kim gia.

Lời còn chưa dứt, một tiếng cười nhạt vang lên:

- Kẻ đến tang lễ trong tộc cũng phải nhờ bên ngoại; vừa xong tang lễ đã mất dạng mà nói lên câu này cũng buồn cười thật.

Lại một kẻ khác tiếp lời:

- Muốn chấn chỉnh thì phải bắt đầu từ người đứng đầu, tông chủ mà không thể làm gương cho kẻ dưới sao khiến mọi người phục được.

- Tài đức không thể phục chúng, vị trí tông chủ này...

-Kim tông chủ.- Lương Quang đứng bên cạnh đột nhiên nói:- Ta có thể nói vài lời không?

Kim Lăng gật đầu, y tiếp tục:

- Vị trí tông chủ này làm sao cơ? Có ai trong số các vị muốn vị trí này à?

- Chúng ta không hề nói vậy...

-Kể cả các vị có nói muốn cũng không thể. Kim tông chủ đây rành rành huyết mạch dòng chính, được thừa nhận là người kế nhiệm bao lâu nay, giờ tiếp nhận vị trí tông chủ là hợp tình hợp lý.

- Sự vụ trong tộc sao có thể để hạ nhân của tộc khác bàn luận đây.

- À- Lương Quang khẽ cười.- Ta phải nói lại với các vị là ta không phải thuộc hạ của ai cả, đừng lôi Giang tông chủ hay Giang gia vào làm gì cho mất công. Kim tông chủ lần này mời ta về giúp đỡ, ta cũng không phải hạ nhân gì của Kim gia cả.

- Tông chủ hành động không đúng, chúng ta cũng cần lên tiếng chứ không thể im lặng.

- Các vị nếu đã thừa nhận tông chủ thì cũng nên làm tròn chức trách của người dưới. Không dốc lòng dốc sức khiến tông chủ phải nhờ cậy bên ngoài mà còn không biết hổ thẹn, đã không tuân lệnh lại oán trách người trên, lòng trung thành của các vị đặt ở đâu?

- Chúng ta trung thành với Kim gia.

- Trung thành với gia tộc thì phải đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu. Nay thấy khó khăn trước mắt, không trợ giúp gia chủ đã là thất trách lại chỉ chăm chăm bắt lỗi, oán hận người trên mà không tự biết xét lấy mình. Ta đã nói xong, mời Kim tông chủ.

- Hiện tại liệt kê những tổn thất do Kim Quang Dao gây ra, đối chiếu các ghi chép sổ sách ghi chép rồi báo lại. Những người hôm nay không đến- Anh thấy bàn tay nó nắm lại đến phát run- từ giờ cũng không cần đến nữa. Trên dưới Kim Lân Đài tạm thời giữ nguyên vị trí, nếu có thay đổi sẽ thông báo sau. Mọi người có thể về.

Bóng người cuối cùng ra khỏi cửa cũng là lúc Kim Lăng bật dậy chạy đi. Lương Quang liếc theo một cái đầy chán nản rồi lại liếc sang phía anh, mày nhướng ra phía cửa như ý bảo anh đuổi theo. Y có lẽ không nhận ra, kiểu nhướng mày ra hiệu này rất giống tông chủ.

Anh đi ra cửa, không vội tìm Kim Lăng. Cho nó một khoảng lặng, để nó bình tĩnh lại. Vừa đi anh vừa nhớ lại cuộc đối thoại hôm trước, tông chủ gọi anh và Lương Quang đến dặn dò.

- Ngày mai e rằng sẽ có người gây khó dễ. - Anh nói với tông chủ.

- Gây khó dễ là chuyện đương nhiên- Tông chủ tay cầm bát thuốc, tay khuấy thìa cho nguội bớt, chợt cười nói:- Không sợ chúng làm gì, chỉ sợ chúng im lặng không tỏ vẻ gì.

- Chúng hành động chúng ta mới có thể phản kích lại.- Lương Quang vừa như tiếp lời tông chủ vừa như giải thích với anh.

- Bọn chúng nếu thông minh thì sẽ không đòi làm tông chủ đâu. Một tông chủ nhỏ tuổi, dễ kích động thì sẽ dễ đối phó hơn để một trong số chúng lên nắm quyền. Mỗi kẻ đều có mục đích riêng của mình cả, chẳng kẻ nào muốn đứng vào vị trí tông chủ để rồi gánh nặng mà Kim Lăng đang phải chịu chuyển lên đầu chúng. Bọn chúng vừa muốn khống chế nó theo ý mình vừa muốn nó chịu tội thay bên ngoài. - Ánh mắt tông chủ thoáng lạnh buốt.- Nhưng đây cũng là lợi thế của Kim Lăng, gắng giúp nó nhé! – Tông chủ nói với Lương Quang, phớt lờ sự ngán ngẩm trong ánh mắt của y.

- Nó có vẻ nghe lời ngươi hơn ta. -Tông chủ quay sang anh – Lương Quang có thể đối phó đám người kia giúp nó nhưng chính nó cũng phải biết nó cần làm gì. Thay ta nói với nó.

Anh đến trước phòng của Kim Lăng, gõ cửa:

- Kim Lăng, mở cửa ra.

Không có tiếng đáp lại, anh hỏi lần nữa:

- Ta có thể vào không?

Giọng nói hơi nghèn nghẹn của nó vang lên:

- Thầy vào đi ạ.

Phòng ngổn ngang như thể vừa có một trận đập phá, đứa trẻ nằm trên sàn, cánh tay vắt ngang qua mắt. Anh tiến lại ngồi bên cạnh nó, yên lặng. Nó muốn nói, nó sẽ nói.

- Mọi chuyện lúc trước thật đơn giản- Kim Lăng đột ngột lên tiếng phá vỡ im lặng.- Con có tiểu thúc, có cậu ra mặt gần như tất cả mọi chuyện. Nên giờ con chẳng biết đối phó xung quanh như thế nào. Khi mọi thứ đổ xuống, con không chần chừ nhận lời đi săn đêm, con chỉ muốn bỏ đi. Cậu dặn rất nhiều lần là đừng làm gì để bị bắt thóp. Nhưng con vẫn làm.

- Vậy giờ thì trò đã hiểu là không nên hành động bất chấp hậu quả rồi.

- Con không muốn vị trí này.

- Không ai lựa chọn được nơi chốn sinh ra. Thân phận được sinh ra cũng như một định danh cho bản thân, mà phủ nhận nó cũng như phủ nhận một phần bản thân vậy. Có những người sinh ra thân thể không giống người bình thường. Những thứ đó họ cũng không hề mong muốn nhưng có ai nghĩ đến chuyện vứt bỏ đi không? Nếu không dám đối diện, không dám gánh vác chính mình, thế gian này có chỗ nào cho một kẻ phủ nhận bản thân đây?

- Cậu con chẳng bao giờ nói với con như thế này.

- Ta không phải một tông chủ, ta cũng không phải nuôi dạy Tiểu Cảnh thành một tông chủ.

- Thầy- Kim Lăng ngồi dậy nhìn anh.- Thầy kể cho con nghe chuyện hồi trước đi, lúc cậu mới lên làm tông chủ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top